Chap 15 : Mất Nhau

ĐÂY LÀ BẢN QUYỀN CỦA MIU. ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý VÀ KHÔNG ĐƯỢC EDIT LẠI! CẢM ƠN!!!

-----------------------------------------------------------

Đã 3 tháng trôi qua kể từ Ngày Vương Nguyên rơi xuống biển, Thiên Tỉ cho tất cả người trong Dịch Gia đi tìm Vương Nguyên khắp Trùng Khánh. Chí Hoành cũng điều động người của Lưu Gia lục tung Bắc Kinh với Hồ Nam lên tìm cậu. Quyết sống phải thấy người chết cũng phải thấy xác!!!

Vương Tuấn Khải từ khi Vương Nguyên mất tích Anh cũng trở về với vỏ bọc trước đây. Lạnh lùng và lãnh đạm với mọi người xung quanh. Anh cứ như vậy mà ngày ngày tìm kiếm cậu, ở đâu có chút tin tức về cậu. Anh sẽ lập tức đến đó mặc kệ nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.

- Vương Nguyên Nhi, đừng trốn anh nữa. Em trốn Anh 3 tháng rồi, thật sự Anh rất nhớ Em...

-....

- Vương Nguyên Nhi, Trùng Khánh bây giờ lạnh lắm em biết không? Nếu em còn ở Trùng Khánh thì tới gặp Anh đi. Anh cần hơi ấm của em, cần em sưởi ấm trái tim của anh...Vương Nguyên Nhi...em có biết không??!

-....

- Em trở về đi, Anh không quan tâm đến việc trả thù nữa, không quan tâm về thừa kế nữa... Anh chỉ cần em thôi Vương Nguyên Nhi!!!

Vương Tuấn Khải hằng ngày vẫn tự nói với bản thân là cậu chưa chết, cậu sẽ trở về. Ngày ngày gọi tên cậu trong mộng tưởng, được ôm lấy cậu trong giấc mơ, nhìn thấy cậu cười qua tấm ảnh cũ,... Tất cả cũng không phải là cậu!!!

Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, nhìn quanh vẫn là căn phòng KTX lạnh lẽo. Thì ra cậu trở về, được ôm cậu trong vòng tay, nghe cậu nói cũng yêu anh đều là giấc mơ của Anh. Cậu không có trở về! 5 tháng qua cậu không hề trở về, anh cũng không có bất kì tin tức nào từ cậu. Đau khổ, tuyệt vọng,... phải chăng cậu đã sống cùng với biển mẹ, được mẹ biển bảo bọc không bao giờ chờ về nữa?? Cảm giác trong mơ sao lại chân thực đến kì lạ? Cậu giác khi được ôm cậu rất ấm áp, Anh muốn có lại cảm giác đó. Cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, Anh cứa 1 đường lên tay trái. Máu tuôn ra không ngừng, nhưng anh lại không thấy đau. Còn gì đau hơn nỗi đau mất đi người mình yêu thương chứ??! 1 đường... 2 đường... 3 đường.... Anh tiếp tục cứa vào tay và không có dấu hiệu dừng lại!!!

- Có phải ngủ thì sẽ được gặp em không Vương Nguyên Nhi? Nếu vậy anh sẽ chọn ngủ 1 giấc thật lâu để được bên em mãi mãi !!! - Khải's pov [Con trai à, đừng dại dột *cắn khăn*]

-----------------------------Tui là đường phân cách Thiên Tỉ đến nhà Tiểu Khải------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào phòng Anh. Cả căn phòng tói om không 1 ánh đèn, mùi máu tanh nồng trong không khí khiến Thiên Tỉ cau mài khó chịu. Linh cảm có điều chẳng lành, Thiên Tỉ nhanh chóng tìm công tắt bật đen. Đèn vừa sáng lên, sắc mặt Thiên Tỉ bỗng trở nên tái mét. Vương Tuấn Khải đang ngồi đó! cơ thể dựa vào chân giường, trên tay là con dao gọt trái cây còn rớm máu, cả người đầy vết cắt, máu vẫn đang chảy ra và không có dấu hiệu dừng lại, gương mặt anh trắng bệch không huyết sắc nhưng trên môi lại nở nụ cười rất hạnh phúc!!!

- Chết tiệt, Vương Tuấn Khải cậu điên rồi! - Nói đoạn Thiên Tỉ lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành thông báo sau đó đưa Anh vào bệnh viện. Ánh đèn đường le lói, chiếc BMW đen tuyền lao như bay đến bệnh viện lớn nhất Trùng Khánh. Anh được đặt lên băng can trắng toát, Thiên Tỉ cho gọi bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống anh. Các bác sĩ cùng y tá gấp rút đẩy Vương Tuấn Khải vào phòng cấp cứu. Dãy hành lang dài miên man tưởng chừng không có điểm dừng, nơi đó có 1 căn phòng cửa mở hé, bên trong là 1 thiếu niên đang say giấc.. Không đúng, là hôn mê - Phòng 157. Băng can Vương Tuấn Khải vừa được đẩy qua, thiếu niên trong phòng khẽ nhấc lên đôi mi nặng trĩu. Đôi con ngươi lấp lánh đảo mắt nhìn xung quanh. Nữ hộ tá mừng rỡ bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.

- Tôi là ai? Đây là đâu? - Câu hỏi đầu tiên của thiếu niên thoát ra làm bác sĩ cùng y tá bị 1 phen hốt hoảng lập tức kiểm tra kĩ càng cho Cậu.

- Cậu không nhớ mình tên gì, nhà ở đâu, có người thân nào sao? - Bác sĩ hỏi thiếu niên đang đưa mắt nhìn quanh phòng. Cậu khẽ gật đầu!

- Đằng tổng, mời đến phòng riêng bàn bạc 1 chút - Bác sĩ thở dài hướng người thanh niên đưa cậu thiếu niên vào bệnh viện nói.

-------------------------------Tui là đường phân cách Đằng tổng đến phòng riêng của Bác Sĩ----------------------------

*Đối thoại :

- Cậu ấy do rơi xuống biển bị va đập ở đầu, máu bầm tích tụ trong não bộ dẫn đến hôn mê 1 thời gian. Có thể cậu ấy mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Muốn khôi phục lại cũng không phải quá khó nhưng trước tiên phải tìm ra người thân của cậu ta đã

- Nếu không tìm được người thân thì sao?

- Vậy thì rất khó hồi phục, có thể suốt đời không thể tìm lại được kí ức!!!

- Làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy!!! - Nói đoạn người thanh niên họ Đằng rời khỏi phòng bác sĩ.

- Nếu đã khó có thể tìm lại thay gì quên hết đi, làm 1 con người mới sẽ tốt hơn!!! - Hy's pov [Anh thanh niên họ Đằng tên là Đằng Hy là tổng tài trẻ tuổi của Đằng Thị. Hơn Khải Khải có 1t thôi nhe m.n lưu ý. Từ nay sẽ gọi Đằng Hy là hắn nhé^^]

Trở lại căn phòng của cậu thiếu niên đó, hắn cẩn trọng bước vào. Cậu ấy đang ngồi đó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn về 1 khoảng xa xăm nào đó. Nghe động cậu quay người lại bắt gặp hắn đang tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Tôi là ai? Còn anh là ai? Sao tôi không nhớ gì cả? - Hai tay cậu ôm lấy đầu cố gắng lục lại 1 số kí ức nhưng trong đầu cậu vẫn chỉ là 1 khoảng không trắng xoá.

- Em là em trai anh tên Đằng Dạ, anh là anh của em tên Đằng Hy. Do em bị tai nạn đập trúng đầu nên bây giờ mới không nhớ thôi - Đằng Hy bịa chuyện với cậu. Lúc nãy anh đã gọi cho thư kí chuẩn bị hồ sơ lí lịch cho Đằng Dạ. Bây giờ hắn đã chính thức có em trai, lại là 1 cậu nhóc đáng yêu như vậy nữa!!!

- Anh trai? Đằng Hy? Sao tôi không nhớ gì cả??? - Cậu tiếp tục ôm đầu lắc mạnh

- Không cần gấp, từ từ sẽ nhớ. Không nhớ cũng không sao, em nghĩ ngơi đi 1 tuần nữa anh làm thủ tục xuất viện cho em - Hắn kéo 2 tay cậu ra rồi ôm lấy cậu vỗ về an ủi. Cậu dần thiếp đi trong lòng hắn. Nhìn cậu bé say ngủ trong lòng mình, hắn mĩm cười nhẹ. Chỉ là 1 cậu bé bình thường tình cờ cứu được lại khiến hắn phải bận tâm nhiều như vậy, bên cạnh cậu hắn chỉ muốn dành cho cậu thật nhiều thật nhiều sự cưng chiều! Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong hắn lập tức li khai...


End chap 15

-----------------------------------------------------------

còm đi a~ còm cho ý kiến đi a~ fic đã bắt đầu ngược rồi nhưng chưa quằn quại lắm đâu =))) ahaha. Cho con bé pr xíu a~

Con bé vì muốn có xôi thịt ngon cho mọi người mà đã bon chen đi viết cái chùm H văn TT_TT 2h con bé up short đầu tiên, mong mọi người ủng hộ a~ Mọi người có thể click vào tài sản trên wattpad của con bé để đọc nhé!

Name : [H Văn] Thao Em Đến Chết [KaiYuan]

Rating : MA, SM, NC-17, NC-21 [Chống chỉ định với người dưới 18t những mà... Cứ quất hết đi a~ muahaha]

Chùm short này toàn H thôi a~ nên ai dị ứng có thể không đọc, này không phải bắt buộc đâu. Ahihi! Con bé pr xong rồi đọ mọi người cứ còm cho fic nì đi a~

#Team_hóng_cmt^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip