Chương 1: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
Cả lớp đang sôi động khi giờ ra chơi đến. Tiếng nói cười vang vọng khắp phòng học, những nhóm bạn tụ tập lại bàn tán về trò chơi, phim ảnh, hay bài kiểm tra sắp tới. Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời chiếu xuống những tán lá xanh, bỗng dường như không gì có thể làm xáo trộn buổi chiều bình yên này.
Nhưng tất cả thay đổi trong chốc lát.
Một tiếng ồn ào vang lên, mặt đất rung chuyển. Cửa kính rạn nứt, những quyển sách trên giá rơi xuống lích chích. Tiếng la hét vang lên khi một luồng ánh sáng chói loà ập đến từ trần nhà.
Tôi chỉ kịp quay đầu nhìn thấy những gương mặt hoảng sợ của bạn bè trước khi bị hút vào một cõi sáng màu trắng.
---
Cảm giác đầu tiên khi tôi tỉnh lại là sự lạnh lẽo.
Mặt đất dưới lưng tôi cứng, lạnh buốt và gợn sóng. Khi tôi mở mắt, hàng chục cái bóng lốm đốm hiện lên trước mặt.
Tay tôi run rẩy chống xuống sàn, đầu vẫn quay cuồng vì choáng váng. Khi tôi nhìn lên, hàng chục cái gương mặt quen thuộc cũng đang nhìn lại tôi, đầy sự sợ hãi và hoang mang. Tuy nhiên, không ai trong số chúng tôi hét lên hay hoảng loạn, tất cả đều cố gắng giữ bình tĩnh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Tôi quay lại, nhìn thấy các bạn của mình, tổng cộng 36 người, đang tập trung trong một khán đài lớn. Trên cao, những cột đèn xanh lá tịch sáng, chiếu rọi xuống sàn như một sân khấu nguy nga.
Rồi tiếng bước chân vang lên.
Từ bên kia sân khấu, một nhân vật khoác bộ áo choàng dài với đường viền vàng bước ra, nở nụ cười bí ẩn.
"Chào mừng các Anh Hùng. Chúc mừng các ngươi đã được triệu hồi đến vương quốc Eldoria."
Một vài người trong nhóm thì thầm với nhau, trong khi một số khác tỏ rõ sự lo lắng.
"Chúng tôi không phải anh hùng gì cả! Chúng tôi muốn trở về nhà!" Một bạn nữ lên tiếng, giọng điệu kiên quyết.
Những lời xì xào ngày một nhiều hơn. Một số người chấp nhận thực tại, cố gắng giữ bình tĩnh và đánh giá tình hình, nhưng một số khác đã hoảng sợ và chỉ muốn quay lại thế giới cũ. Tôi siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh. Có lẽ trước khi nghĩ đến việc rời khỏi đây, chúng tôi cần phải hiểu rõ nơi này trước đã...
Lúc này, tôi mới thực sự quan sát xung quanh.
Vương quốc Eldoria rộng lớn và đẹp đến choáng ngợp. Trần nhà của đại sảnh nơi chúng tôi đứng được làm bằng pha lê trong suốt, phản chiếu ánh sáng từ những viên ngọc ma thuật lơ lửng trên không. Xung quanh là những bức tường cẩm thạch điêu khắc tinh xảo, các cột trụ dát vàng, và xa xa là những ô cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thấy cả một thành phố lộng lẫy phía bên ngoài. Những lâu đài hùng vĩ với mái vòm chạm trổ tinh xảo, những con đường lát đá sáng bóng uốn lượn quanh những khu vườn rực rỡ đầy hoa và đài phun nước. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, ánh sáng từ những viên pha lê bay lơ lửng khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo.
Một cảm giác vừa choáng ngợp, vừa xa lạ tràn ngập trong lòng tôi.
Nhưng rồi, câu nói tiếp theo của người đàn ông áo choàng khiến tất cả đông cứng.
"Ta biết các ngươi muốn trở về, nhưng... không có cách nào đâu. Cánh cổng triệu hồi chỉ mở một lần duy nhất. Các ngươi—từ giờ trở đi—là một phần của thế giới này."
Căn phòng chìm trong im lặng. Rồi một tiếng hét đầy hoảng loạn vang lên.
"Dối trá! Chúng tôi không chấp nhận điều này!" Một nam sinh lao lên, định xông vào người đàn ông áo choàng, nhưng chưa kịp đến gần, một luồng sáng lóe lên. Cậu ta bị đánh bật ra xa, đập mạnh xuống sàn.
Nhưng điều đó không ngăn được những người khác. Trong cơn hoảng loạn, một nhóm học sinh lao đến, cố gắng chạy ra khỏi sảnh đường. Tuy nhiên, trước khi họ kịp làm gì, cánh cửa lớn bật mở, và hàng chục binh lính mặc giáp bạc tràn vào, vũ khí sắc bén trên tay.
"Bình tĩnh lại!" Một giọng nói uy nghi vang lên, nhưng không ai nghe theo.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng hét vang vọng khắp nơi. Một số người đã cố tấn công binh lính trong tuyệt vọng, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn. Chỉ trong vài phút, tất cả đều bị khống chế.
Tôi bị ép quỳ xuống sàn, hai tay bị khóa chặt sau lưng. Khi ngước nhìn lên, tôi thấy những người bạn của mình cũng đang bị trói hoặc áp giải về một góc.
"Thật đáng tiếc." Người đàn ông áo choàng thở dài, ra hiệu cho binh lính.
Một luồng ánh sáng xanh bùng lên, và ngay sau đó, cả 36 người chúng tôi bị tống vào hai chiếc lồng ma thuật khổng lồ.
Những đường nét ánh sáng xanh phát ra từ các thanh lồng, tỏa ra thứ năng lượng kì lạ khiến bất kỳ ai chạm vào cũng bị giật mạnh. Chúng tôi hoàn toàn bị nhốt lại, không còn cách nào thoát ra.
"Hãy để họ bình tĩnh lại. Khi họ sẵn sàng nghe ta nói, ta sẽ giải thích mọi chuyện."
Người đàn ông quay lưng bước đi, bỏ lại chúng tôi với sự bàng hoàng và tuyệt vọng trong đôi mắt.
Bất ngờ, một người trong lớp tôi—nổi tiếng với sức bền đáng kinh ngạc—đã không màng đến dòng điện giật mạnh. Cậu ta gồng mình, nghiến răng chịu đựng và lao qua rào chắn năng lượng, khiến tất cả mọi người sững sờ. Người đàn ông áo choàng cũng khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ.
Hắn chậm rãi tiến về phía cậu ta, ánh mắt đầy hứng thú. "Thật ấn tượng. Ngươi quả nhiên có tiềm năng vượt trội. Một ý chí mạnh mẽ và sức chịu đựng phi thường."
Nhưng cậu ta chỉ đứng vững, thở dốc, ánh mắt kiên định. "Tôi không quan tâm ông nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ muốn bạn bè mình được thả ra."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, trong khi người đàn ông áo choàng nheo mắt, suy ngẫm trước lời tuyên bố đầy mạnh mẽ đó.
Người đàn ông áo choàng khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện. Hắn vung tay, một luồng ma lực vô hình trói chặt lấy cậu ta, kéo cậu quỳ xuống trước mặt hắn. "Muốn ra ư?" Hắn nhếch mép. "Tự mình đi ra như tên này đi."
Hắn nhìn về phía những người còn lại trong lồng, ánh mắt đầy khiêu khích. "Nếu các ngươi có thể vượt qua rào chắn này, ta sẽ xem xét. Nếu không... thì hãy chấp nhận số phận đi."
Câu nói của hắn lập tức làm nổ ra một cuộc tranh cãi giữa những người trong lồng.
Chúng ta không thể để hắn điều khiển !
Bị ngu à ? Chúng ta sẽ chết đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip