Chương 4.5:Đêm im tĩnh
Sau vụ khủng bố hồi chiều, cả nhóm đều có nhiều câu hỏi về cục bọng nước lười biếng và tất cả những sự kiện mà họ đã chứng kiến. Cả nhóm im lặng trong suốt một buổi chiều, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi màn đêm buông xuống, tất cả các thành viên nhóm nữ đều có mặt ở phòng khách, trừ Yuuki, vì cô đã ngủ từ lúc về. Sau khi mọi người tập trung đầy đủ, Hoshino liền lên tiếng:
-Được rồi, mọi người có mặt đầy đủ chưa?
-Trừ Yuuki ra, thì tất cả đều có mặt rồi. - Rumi đáp.
-Mai, cậu đã tìm được thứ mà chúng ta cần tìm hiểu chưa? - Hoshino quay sang Mai, chờ đợi câu trả lời.
-Rồi, các cậu đọc thử về hồ sơ của nhóm nam và Yuuki đi. - Mai đưa từng hồ sơ cho mọi người.
...
Sau khi đọc xong các tờ hồ sơ của nhóm nam và Yuuki, cả nhóm im lặng khoảng năm phút, rồi Akiko phá vỡ sự im lặng:
-Các cậu có thấy điều gì kỳ lạ không?
-Sao tất cả thông tin của Yuuki lại không có nói gì về năng lực của cậu ấy vậy? - Ria thắc mắc.
-Tớ cũng vậy, thông tin về cậu ấy khá mập mờ và dường như bị ai đó che giấu đi nhiều điều chúng ta cần biết. - Rumi tiếp lời.
-Còn nhóm nam chiều nay, năng lực của họ khá mạnh. - Hoshino nhìn vào hồ sơ của nhóm nam và nói.
-Nhưng có một điều mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được, các cậu nhớ chứ? - Mai nhắc lại vấn đề trọng tâm.
-Tờ hồ sơ của Yuuki nhìn như thể có ai đó muốn che giấu mọi thông tin về năng lực của cậu ấy vậy. - Akiko cầm hồ sơ của Yuuki và tiếp tục.
-Mệt quá đi! Nhìn đi nhìn lại mãi mà hồ sơ của cậu ấy vẫn không cho ta biết thêm thông tin gì, sao cứ nhìn hoài vậy? - Rumi thở dài, đặt hồ sơ xuống bàn.
-Vậy giờ chúng ta nên làm sao đây? - Ria hỏi, lo lắng.
-Tạm thời chúng ta có thể để chuyện này sang một bên đã. - Hoshino vừa nói vừa đặt hồ sơ xuống bàn.
-Mọi người còn nhớ khi cậu ấy sử dụng năng lực không? - Akiko nhìn mọi người, giọng đầy nghi hoặc.
-Nhưng làm sao mà chúng ta biết được khi nào cậu ấy đang sử dụng năng lực của mình chứ? - Ria thắc mắc.
-Hãy nhớ lại hồi chiều lúc chạy trốn, màu mắt của cậu ấy đột nhiên thay đổi khi nhìn vào chị tớ đó, nhớ không? - Akiko ngồi khoanh tay, tự tin với suy luận của mình.
-Đúng rồi, màu mắt của cậu ấy chuyển sang màu trắng, giống như lúc vừa sử dụng năng lực. - Ria gật đầu.
-Đúng vậy, và nhớ khi hắn biến thành bụi không? Màu mắt của cậu ấy lại chuyển sang màu khác nữa đấy. - Akiko tiếp tục, ánh mắt sáng lên vì nhận ra một điều gì đó.
-Màu vàng, có đúng không? - Mai hỏi, cầm lon nước, vẻ suy nghĩ.
-Nếu mọi chuyện đúng như vậy, thì cậu ấy có thể đã sử dụng năng lực của mình, nhưng chúng ta không nhận ra. - Hoshino lên tiếng, vẻ suy ngẫm.
-Các cậu còn nhớ lúc cậu ấy ngồi kế bên Ria và nói là đang bảo vệ cậu ấy không? - Akiko nói tiếp.
-Nhớ chứ, lúc đó chưa kịp đến chỗ bọn tớ thì mấy tên đó đã ngã ra ngoài hết rồi. - Ria gật đầu, nhớ lại cảnh tượng đó.
-Khi tớ hỏi, cậu ấy bảo đó là "Magic". Mới ghê chứ. - Rumi nói thêm.
-Kỳ lạ nhỉ? Người mà chúng ta nghĩ là rất vô dụng lại có khả năng che giấu được nhiều thứ như vậy. - Mai vừa nói vừa uống nước.
-Đúng vậy! - Tất cả đồng thanh.
Sau khi đồng thanh trả lời, cả nhóm lại tiếp tục kiểm tra hồ sơ của Yuuki, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có thể tìm thấy trên hệ thống máy tính của trường, mà Yuuki đã hack từ trước.
......................
Trong phòng của Yuuki.
-Các cậu nghĩ rằng có thể moi hết mọi thông tin của tớ giống như nhóm nam sao?~ - Yuuki cười khẩy, giọng nói đầy ẩn ý.
Cô ngồi trên chiếc giường ấm áp của mình, ánh sáng từ màn hình máy tính CVF chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén đầy quyết đoán. Cô đang sử dụng máy tính để hack vào máy tính xách tay của Mai, tạo ra một loạt sóng nhiễu loạn nhằm chặn mọi đường tìm kiếm thông tin mà nhóm nữ cần. Khi cô cảm nhận được rằng tất cả các con đường đã bị phong tỏa hoàn toàn, Yuuki nhếch môi, cười một cách lạnh lùng:
-Mọi bí mật của tớ thì các cậu phải tự mà kiếm thôi, chẳng có cái gì tự dưng xuất hiện như ngày hôm nay đâu.
Cô đứng dậy, tắt máy tính, và nằm xuống giường. Cảm giác thư giãn lan tỏa trong cơ thể, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi trần nhà, như thể có một thứ gì đó mà cô đang mong đợi.
-Ái chà, giờ thì ngủ thôi. Mai sẽ có chuyện vui cho tớ chứ? - Cô thì thầm với chính mình, rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
..................
Ở phòng khách dưới lầu.
-Tớ bỏ cuộc đây, mệt ghê, tìm nãy giờ chẳng có gì hết. Tớ đi nghỉ đây. - Rumi nói, giọng có chút mệt mỏi và nản chí, rồi đứng dậy đi lên lầu.
-Ừm, tính ra giờ này cũng trễ rồi, mọi người đi ngủ đi, mai còn phải đến trường nữa. - Akiko đáp, cũng cảm thấy bất lực sau một buổi tìm kiếm không có kết quả, rồi đặt tờ hồ sơ xuống bàn.
-Ok, ngủ ngon nha mọi người, tớ lên phòng ngủ đây~~. - Ria nói rồi rời đi, lên lầu.
-Vậy hôm nay đến đây thôi. Có gì thì chúng ta tìm kiếm sau. - Hoshino đứng dậy, kéo nhẹ chiếc ghế rồi bước lên phòng mình.
-Vậy có gì thì mai mốt chúng ta tính tiếp. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. - Akiko cười nhẹ và đứng dậy.
Nhưng trước khi lên lầu, Mai quay lại hỏi em mình:
-Em nghĩ chuyện này có ai ngăn việc chúng ta tìm kiếm không?
-Dạ có, chắc chắn là có. Và họ chính là những người mà chúng ta đã gặp hôm nay. - Akiko trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ. Cô tắt hết đèn trong phòng khách rồi bước lên lầu cùng chị mình.
........................
Ở nhóm nam (Cùng thời điểm với nhóm nữ dưới phòng khách)
-Rồi, mọi người có mặt đầy đủ rồi đúng không? Không thiếu ai chứ? - Marco hỏi, vừa nhìn quanh để chắc chắn.
-Đủ cả rồi, giờ bắt đầu sớm đi. - Akira đáp, tỏ ra khá hứng thú với những thông tin đang chuẩn bị được chia sẻ.
-Đây chính là hồ sơ của nhóm nữ và con bé lười hồi chiều. Mọi người coi đi. - Souma nói, vừa đưa những tờ hồ sơ cho các thành viên trong nhóm.
-Thông tin nhiều nhỉ. Có vẻ nhóm nữ này khá thú vị đấy. - Johny nhận xét, tay lật qua từng trang hồ sơ, vẻ mặt đầy sự tò mò.
Nhóm nam, với vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu nghiên cứu hồ sơ của nhóm nữ, đặc biệt là của Yuuki. Cảm giác hồi hộp lơ lửng trong không khí, họ bắt đầu hiểu rằng mọi thứ xung quanh không đơn giản như họ tưởng.
Souma liền lên tiếng:
-Có điều, nếu những gì chúng ta thấy trong hồ sơ là thật, thì những gì con bé Yuuki che giấu rất sâu. Mấy người nghĩ sao về chuyện đó?
Akira ngồi thẳng lưng, nghiêm túc:
-Không chỉ Yuuki đâu, nhìn hồ sơ của tất cả bọn họ cũng có rất nhiều điểm bất thường. Đặc biệt là mối quan hệ của họ với nhóm nữ, không thể chỉ là tình cờ.
Marco im lặng trong giây lát rồi nói:
-Chắc chắn có điều gì đó lớn hơn đang xảy ra. Chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ những gì đang ẩn sau những gì đã thấy.
Cả nhóm tiếp tục nghiên cứu kỹ các hồ sơ, nhưng không ai trong số họ có thể phán đoán được chính xác kế hoạch của nhóm nữ và Yuuki. Họ có thể là những người vô dụng trong mắt tất cả mọi người, nhưng dưới bề ngoài đó lại ẩn chứa những bí mật đáng sợ mà họ chưa từng lường trước.
......................
Sau 15 phút nghiên cứu hồ sơ không khí trong phòng đã trở nên căng thẳng hơn khi mọi người tiếp tục lướt qua các hồ sơ của nhóm nữ và Yuuki. Cái tĩnh lặng ấy càng làm nổi bật sự căng thẳng, và Souma là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
-Vậy các cậu thấy thế nào qua mấy hồ sơ này? - Souma hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy nghi vấn.
-Thì thông tin của nhóm nữ khá thú vị hơn tớ tưởng, đặc biệt là năng lực của bọn họ. - Johny vừa nói vừa tiếp tục lướt mắt qua vài tờ giấy hồ sơ, có vẻ như cậu ta đã tìm thấy một vài điểm đáng chú ý.
-Nhưng còn hồ sơ của cô gái hồi chiều, người giao chiến với tên trùm thì cũng chẳng có nhiều thông tin gì về năng lực của cô ấy. - Akira liền nhìn Souma và tiếp lời, tỏ vẻ băn khoăn về sự mờ ám trong hồ sơ của Yuuki.
-Cứ như thể có người cố tình che giấu đi thông tin vậy. - Jack nói, vẻ mặt đầy khó chịu khi không thể hiểu rõ được điều gì đang xảy ra.
-Cái đó tụi tớ biết! Ngốc cũng vừa phải thôi, chừa phần cho người ta với, coi thằng ngu. - Marco bật cười rồi đánh nhẹ vào đầu Jack, tạo không khí có phần thoải mái giữa sự căng thẳng của cả nhóm.
-Ây da, này đừng có đánh ngay đầu tớ được không vậy?? - Jack vừa xoa đầu mình vừa nhìn Marco với ánh mắt thù hận, nhưng cũng không thể giấu nổi một chút giễu cợt trong giọng nói.
Kaito ngồi thầm lặng trong căn phòng, cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng mọi thứ xung quanh anh vẫn im ắng. Đầu óc anh đầy ắp những suy nghĩ lộn xộn, nhưng một cảm giác kỳ lạ dường như đang chiếm lĩnh không gian bên trong tâm trí của anh. Đó là sự hiện diện của một giọng nói không rõ nguồn gốc, như thể nó đang ở ngay trong đầu anh, liên tục chất vấn và chế giễu.
-'Sao nó có vẻ mờ ám dữ vậy?'
Câu hỏi lởn vởn trong đầu anh, nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời, thì giọng nói đó lại vang lên, làm anh bối rối:
-'Tôi nói cậu rồi mà bộ cậu nghe cho vui vậy thôi hả?'
Kaito cảm thấy hơi choáng váng, một cảm giác không thoải mái lan tỏa trong đầu anh, như thể có thứ gì đó đập vào tâm trí mình. Cậu ngừng lại một chút, suy nghĩ thật kỹ, rồi đáp lại:
-'Mà cô là ai mà cứ xuất hiện ở trong đầu tôi suốt như vậy?'
Giọng nói kia không hề ngừng, thay vào đó, còn mạnh mẽ hơn, như thể đang muốn đe dọa, trêu tức:
-'Tính ra cậu muốn tôi xử cậu thì cậu mới chịu nghe lời có đúng không?'
Âm thanh đó khiến Kaito cảm thấy đau nhói trong đầu, nhức mỏi không rõ nguyên nhân. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng chống chọi lại, dồn sức vào suy nghĩ của mình.
-'Thôi đi, nãy giờ tôi giỡn với cô có chút xíu thôi mà có cần phải khiến cho tôi đau đầu như vậy không hả?' Kaito đáp lại, mặc dù giọng anh hơi run, nhưng anh vẫn cố duy trì sự bình tĩnh.
Giọng nói kia lại vang lên, nhưng lần này nó đầy kiêu ngạo, như thể nó đang mỉa mai sự bất lực của Kaito:
-'Tưởng cậu không nhớ lời cảnh báo của tôi làm gì?'
Kaito bực mình đáp lại:
-'Sao mà quên được chứ.'
Một lúc sau, giọng nói lại vang lên, không còn vẻ đùa giỡn mà đã chuyển sang một giọng điệu đầy bí ẩn:
-'Mà tôi nghĩ các cậu nên bỏ cuộc đi là vừa chứ, với tập hồ sơ đơn giản này thì còn làm được trò trống gì ở đây?'
Cảm giác khó chịu và khó lý giải dâng lên trong Kaito, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình thản, đáp lại với giọng điệu nghiêm túc:
-'Chứ ý của cô là sao? Mà đống hồ sơ này bọn tui thu thập được từ bên hệ thống nhà trường mà ra, nên cơ bản phải có đầy đủ thông tin chứ.'
Giọng nói lại vang lên, đầy thích thú, như thể nó đang châm chọc sự cố gắng của Kaito:
-'Tôi biết nhưng trên cơ bản thì hồ sơ về bạn cô ấy đều chính xác, còn hồ sơ của cô ấy thì các cậu phải tự tìm đi chứ, có ai dọn sẵn cho ăn dễ vậy được.'
Kaito không thể không cảm thấy sự đùa cợt từ giọng nói ấy. Anh cố gắng không để nó làm mình bối rối, mà chỉ im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi:
-'Vậy cậu biết hồ sơ thật của cậu ấy chứ gì?'
Giọng nói cười khúc khích, trả lời với giọng đầy ẩn ý:
-'Cho dù có biết thì tôi cũng không thể nói cho cậu biết được đâu Kaito-Kun à~'
Kaito thở dài, có chút bực bội nhưng vẫn cố giữ thái độ bình thản:
-'Thế cho tôi một gợi ý được không vậy?'
Giọng nói lại trêu chọc:
-'Gợi ý à? Hmm~ Không nhé.'
-'Tại sao chứ? Cho tôi một gợi ý thôi cũng được mà.' Kaito tiếp tục cố gắng, nhưng giọng nói đó chỉ thêm phần khiêu khích.
-'Tự tìm kiếm thì vui hơn là cho sẵn một gợi ý~'
Cảm giác thất vọng dâng lên trong Kaito, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc bỏ cuộc:
-'Haizz sao cũng được.'
Giọng nói đó tiếp tục xuất hiện trong đầu cậu, như thể đang quan sát mọi hành động của cậu:
-'Mà cậu không tập trung bàn với mọi người sao?'
Kaito thở dài rồi đáp:
-'Tôi nghĩ chắc toàn câu hỏi vì sao hồ sơ của cậu ấy bị che đi hay có người cố ý che đi thông tin của cậu ta.'
Giọng nói vang lên, đầy ngạc nhiên như thể không ngờ rằng cậu sẽ dễ dàng đoán được như vậy:
-'Sao cậu biết mọi người hỏi câu đó hay vậy Kaito-Kun?'
Kaito cười khẩy, cảm thấy tự mãn với khả năng quan sát của mình:
-'Nhìn kĩ là biết ngay ấy mà, nên đây chỉ là chuyện đơn giản đối với tôi mà thôi.'
Trong lúc đó, xung quanh Kaito, nhóm bạn của cậu vẫn đang bàn luận về hồ sơ của Yuuki, nhưng Kaito đã rơi vào một cuộc trò chuyện riêng biệt trong đầu mình. Cậu không thể hiểu hết được mọi chuyện, nhưng rõ ràng, có một thứ gì đó rất quan trọng mà cậu phải tiếp tục khám phá.
Không khí trong phòng dần trở lại trạng thái nghiêm túc sau màn trêu chọc Kaito. Tuy nhiên, không ai có thể bỏ qua được khuôn mặt đỏ bừng của cậu, khiến vài người vẫn phải cố nhịn cười trong khi Souma nỗ lực kéo cả nhóm quay lại với công việc.
-Được rồi, quay lại với vấn đề chính- Souma cầm một tờ hồ sơ lên và nói, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng người trong nhóm.
-Về Yuuki, rõ ràng là có ai đó đã cố tình làm cho thông tin của cô ấy không đầy đủ. Nhưng câu hỏi là, họ làm thế với mục đích gì?
-Cậu nghĩ có thể là để bảo vệ cô ấy không?- Jack lên tiếng, ngả người ra ghế với vẻ mặt trầm ngâm.
-Hoặc có thể ngược lại, để che giấu một thứ gì đó nguy hiểm mà chúng ta chưa biết- Marco chen vào, giọng nói mang vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày.
Kaito lặng lẽ ngồi nghe, cố gắng tập trung trong khi cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Tâm trí cậu vẫn đang lẫn lộn giữa những suy nghĩ của riêng mình và những gì giọng nói kỳ lạ kia đã nói lúc nãy. "Có thể cô ấy cũng không biết gì về những thông tin bị che giấu... hay cô ấy đang giấu cả chúng ta?" Cậu thầm nghĩ.
-Vậy- Akira đột nhiên phá tan sự im lặng.
-Nếu như ai đó thực sự cố tình giấu thông tin, thì chắc chắn họ phải nắm giữ quyền truy cập vào hệ thống của nhà trường. Điều này không đơn giản đâu.
-Nhưng mà- Johny xen vào, ánh mắt sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng.
-Nếu là người trong trường, thì tại sao họ lại chỉ che giấu thông tin của mỗi Yuuki? Rõ ràng là có lý do cụ thể liên quan đến cô ấy.
-Vậy chúng ta phải tìm cách đào sâu hơn- Souma kết luận, ánh mắt quyết đoán.
-Nếu không thể dựa vào hồ sơ hiện tại, thì chúng ta sẽ phải tìm bằng cách tiếp cận trực tiếp cô ấy.
-Cậu định làm gì?- Kaito hỏi, bất giác siết chặt nắm tay khi nghĩ đến việc Yuuki có thể bị kéo vào chuyện này một cách không cần thiết.
-Không cần phải lo đâu, Kaito- Souma nhìn cậu, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt.
-Tớ không định làm gì khiến cô ấy khó chịu. Chúng ta chỉ cần quan sát thêm một chút thôi.
Kaito gật đầu nhẹ, cố che giấu sự lo lắng trong lòng. "Tốt nhất là vậy," cậu nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu cậu, lần này mang theo vẻ trêu chọc:
-Sao nào, lo lắng cho 'cô bé lười' quá sao, Kaito-Kun?
Cậu cố nén một tiếng thở dài, tự nhủ rằng mình không nên để tâm đến giọng nói ấy nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng mình thực sự cảm thấy bất an về tất cả mọi chuyện liên quan đến Yuuki.
............
Sau 20 phút đồng hồ trôi qua.
-Mệt ghê mọi người à mà chúng ta còn phải tìm kiếm hồ sơ này bao lâu nữa hả??-Johny liền nói với giọng đầy mệt mỏi của mình.
-Kiếm nãy giờ không tìm ra được gì hết nên tớ đi ngủ đây.-Jack liền bỏ tờ giấy xuống và đi lên lầu.
-Tớ cũng vậy nha, giờ này khuya rồi nên chúng ta đi ngủ thôi để mai còn phải đến trường nữa chứ.-Akira liền đứng dậy và lên phòng mình.
-Cũng đúng và giờ đi ngủ thôi mấy cậu.-Marco liền đứng dậy.
-Vậy tớ đi ngủ đây,đêm vui vẻ nhé mọi người.-Iohny liền đứng dậy và đi lên lầu ngay.
-Chắc hôm nay đến đây thôi,mai mốt tính tiếp giờ tất cả đi ngủ đi.-Souma liền vỗ tay và nói.
-Ừ đi ngủ thôi và đêm vui vẻ nhen mọi người.-Akira liền nói và dọn luôn xấp giấy để một góc rồi liền đi lên phòng.
-Ngày mai nhớ dậy sớm nha cả ba người.-Marco liền nói và lên phòng luôn.
-Ừ,ngủ ngon.-Kaito liền nói với giọng lạnh lùng của mình và bước lên phòng.
-Mai chắc chắn sẽ có chuyện vui để chờ rồi còn bây giờ thì chúng ta nên đi ngủ thôi.-Souma liền nói và bước từ từ lên phòng.
-Ok giờ ngủ thôi nào.-Akira liền tắt đèn và chạy lên phòng.
Cuối cùng thì tất cả đều tắt đèn và ngủ khiến cho bầu không khí buổi đêm trở nên yên tĩnh cùng với ánh trăng tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm khiến cảnh tượng lúc này thật là đẹp đẽ mang cho mình những điều huyền bí tỏa ra cùng với yên bình của chính bản thân mình.Nhưng điều đó lại khiến cho Yuuki không thể nào có thể ngủ được trong đêm hôm nay được.
----------------->
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip