CNLH2 pt24: Escape to the reality

Dream rẽ bụi cây. Trước mặt cô là cảnh cô đã thấy rồi: Yuito và cảnh sáu năm trước, đánh lại các đa nhân bản trong vô vọng. Trong đầu cô thoáng qua ý định giúp, nhưng có cái gì đó trên trời khiến cô không nhúc nhích một li nào

Trên không, cũng là Yuito, nhưng là của hiện tại, khiến cho cô càng tin chắc cô đang trong giấc mơ của cậu. Tóc, mắt, và trang phục đều màu đen, với đôi cánh quỷ xơ xác, chỉ như là một lớp da cũ căng lên khung xương sắp sụn bà chè tới nơi, một hình dạng nào đó cậu chưa từng cho cô biết, mà có lẽ là chức năng của cậu cũng nên. Xung quanh cậu, cũng là các đa nhân bản, y hệt cậu, phối màu đen từ đầu đến chân, và cậu trông chàng khác mấy so với phiên bản nhỏ của cậu dưới đất-sức lực cạn kiệt mà còn bị yếu thế.

Cô dợm bước chân ra, trên tay đã triệu hồi sẵn cây pháp trượng của Original, thì lại thôi. Đây là giấc mơ của cậu cơ mà, cứ xem đi đã, chưa cần can thiệp làm gì.

Đúng lúc đó, Yuito (6 năm trước) ngã xuống, nhắm tịt mắt lại, run như phải cúm. Cậu hoàn toàn hết cạn sức lực đến nỗi đi cũng không, chứ đừng nói gì đến đánh! Rồi các đa nhân bản ngừng đánh, tụ lại, biến thành một cơn lốc đen ngòm lạnh lẽo, bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Không một nghĩ suy, cô lao vào trong cơn lốc, trước khi nó đóng cứng lại, vì khi cô đưa tay lên xem cơn lốc làm từ cái gì, thì thấy nó đã như kết kim cương, và cô chỉ kịp rụt tay lại ngay trước khi bị bỏng lạnh.

Bầu trời trên đầu bị bóng đêm che phủ, ánh mặt trời nhỏ nhẻ sau áng mây mỏng ghé qua rời khỏi tầm mắt, mọi thứ tối đen, con mắt gần như vô dụng. Làm gì thì làm, cô chịu hết nổi luôn rồi. Cô đưa tay phải ra, trên mu bàn tay xuất hiện biểu tượng hình mặt trời của Light, từ lòng bàn tay loé lên một ngôi sao con con, bắn ra những sao băng như những mũi tên cắt xuyên bóng đêm. Tay kia cũng đưa ngang ra sau đó, trên mu bàn tay xuất hiện dấu ấn hình mặt trăng vọng ngôi sao của Dark, bóng tối được hút ra một dòng vào cái ấn khiến nó đen dần lên.

Vừa khi những ngôi sao băng đẩy bóng tối đi, hút vào đầy con ấn Dark như bôi hắc ín, thì cơn lốc tan hoàn toàn, trời quang và không có lấy một gợn mây nào. Cô nhìn quanh, không biết bao nhiêu lần, lại không thấy Yuito đâu, cả hai Yuito.

Cô nheo mắt, phóng tầm nhìn ra xa hơn, mới bắt gặp được một ánh mắt rụt rè, sợ hãi, ở dưới những tán cây dày rậm rạp đến nỗi không một giọt sáng nhỏ lọt qua.

Không hiểu điều gì, nhưng đột nhiên cô cảm thấy thật sự tự tin, một sự tự tin chưa từng có trước đây. Không chút hấp tấp, không bước vội vàng, cô rút ngắn dần khoảng cách đến đôi mắt đen kia, đầu ngẩng cao đầu kiêu hạnh như sư tử làm lãnh chúa vùng thảo nguyên. Vì cô là ánh sáng, cô thắng ngay cả trong giấc mơ của cậu, hay là, cơn ác mộng chắc đã nhốt cậu, ám ảnh cậu bao lâu mà cậu cố nói ra. Cô chả có gì phải cúi đầu cả.

Khi cô lại gần, cậu lùi ép sát rạt vô gốc cây, thở mạnh đầy sợ sệt

- Lâu rồi nhỉ, từ khi cậu xuất hiện lần cuối, bọn mình mới gặp? - Dream cười - Tớ là Dream...giờ tụi mình đang ở riêng thì cứ gọi tớ là Dream Katherine nhé. Cậu là gì nhỉ?

- Nightmare. - Cậu thì thầm - Nightmare Dylan, nếu cậu...uh...nghĩ có thể nói luôn tên thật...

- Nightmare, cậu đi với tớ, có cái này cho cậu - Dream vui vẻ giơ tay ra

- Tại sao tớ có thể tin cậu? - Night hỏi vặn lại - Nghe tên thôi đã thấy một trời một vực, mà chưa kể, cậu cũng là chức năng...Tớ không đi đâu.

- Vậy tớ sẽ làm cho cậu tin. - Dream vẫn giữ nguyên bàn tay giơ ra, ngay lòng bàn tay bắt đầu nhá lên một quả cầu lấp lánh

Qua cầu càng to dần lên, bao lấy cả Dream và Night, cùng một chiếc lông vũ trắng mượt đỡ lên nhẹ tâng. Không gian quay mòng mòng đến chóng mặt và dừng lại ở vị trí đang đứng sau một bụi cây nhỏ. Phía bên kia bụi, là một khoảng đất thưa bóng cây, với một cô bé có mái tóc xanh tím, hai mắt hai màu, đôi cánh thiên thần cùng cây pháp trượng dạng trăng khuyết. Dưới đất, cái bịt mắt bị đứt nằm như thể một cái khăn phủi bám cùng máu nham nhở không rõ nguồn gốc.

Kanzaki Neko, hay Violet Katherine, hình ảnh của sáu năm trước, tách đôi: Original và Light. Ori dùng pháp trượng, Light dùng nỏ, cả hai đều đã xuất hiện cái ấn hình con mèo trên má, tức là đã dùng sức mạnh gấp đôi thông thường. Dẫu vậy, cô vẫn bị dồn vào đường cùng, còn lại một, thở dốc, kiệt hơi, chân dần mất cảm giác, tuột xuống bên gốc cây cô đang tựa vào, nhưng ánh mắt của cô, dữ dội, như thể cô chiến đấu tinh thần. Bỗng, cả người cô loé sáng ngần, những đường sáng mạnh mẽ quấn lấy cô, bảo vệ cô, hơn cả một tấm khiến chắc chắn. Dream Katherine bùng dậy bằng sức mạnh, đi ngược đường dồn, chiến thắng khi ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống mái tóc trắng của cô...

- Tớ có thắng ngay từ đầu đâu - Dream quay sang Night, đang ngạc nhiên hết mức - Cho nên đừng cho là tớ với cậu như hai cực quả cầu

- Lúc đầu cậu cũng như tớ sao? - Night

- Tớ không biết cậu thế nào mà - Dream nhún vai

Nightmare đấu tranh tâm lí dữ dội lắm, rồi xoè bàn tay ra, tạo một ngọn lửa đen. Ngọn lửa phóng vọt ra như con rồng, bao lấy hai người. Khu rừng như bừng cháy qua ngọn lửa chết, như bốc hơi theo cái lạnh. Ngọn lửa lại nhẹ dần và tắt hẳn, dừng lại ở bên một gốc cây già mục rỗng. Suzuki Yuito, hay Seward Dylan, năm tuổi, đã tách ra Demon và Dark. Demon dùng kiếm, Dark dùng thanh đao đặc biệt dài, trên trán cậu đã xuất hiện cái ấn, tức là đã dốc toàn lực... Không thể chống lại được, cậu bị quật ngã xuống, đứt cả hơi và gần như phát khóc. Cậu gượng đứng dậy, và, khi não chưa kịp phản ứng, cậu bật trên cả tứ chi để chạy qua một lỗ hở tình cờ đập vào mắt cậu, tới mức tông thẳng vào gốc cây mục ê hộp sọ, lảo đảo chạy mà không cần biết đích đến. Cậu cứ nhắm mắt mà chạy, chỉ dừng lại khi cậu tự đập đầu mình một lần nữa vào vách đá. Những tên nhân bản đuổi theo cậu đen dần, nhập lại, thành một cơn lốc tăm tối lạnh lẽo, trùm lấy cậu... Không gian im ắng, không một sự lay động nào. Chợt chớp nhoáng, bóng tối bao trùm cậu bung ra, tan biến, còn cậu, từ giây phút nào bị gồng ép bởi không gian kia, đã có đôi mắt đen huyền, tóc đen và đôi cánh quỷ, đang đứng với ánh nhìn vô hồn với tất cả mọi thứ. Nightmare Dylan đi vào góc tối khu rừng, rồi mất hút

Dream và Night của hiện tại đứng nhìn, mặt Night cứ nhìn mãi ở chỗ cậu xuất hiện lần đầu

- Đó là những gì tạo nên con người cậu sao? - Lần này thì Dream thực sự ngạc nhiên

- Cô đơn, tuyệt vọng, đúng vậy - Night khẽ gật đầu - Còn cậu, cũng không ai kề bên...

- Đằng nào cũng chết, nên tớ hy vọng, dù có mong manh đến cỡ nào, là sẽ cố gắng. - Dream nói - Và khi tớ biết con người này của tớ có tồn tại, tớ hiểu rằng chính cái hy vọng cố gắng đến giây cuối cùng có thể vực dậy hs chí và làm thức tỉnh ký trí!

- Tớ... không được như cậu. Người ta nói con trai là người vững vàng cho cô gái của mình, nhưng...tớ thực sự không bằng cậu. Cậu đã chiếm cả một phần con người tớ từ lân đầu gặp rồi, giờ cậu còn đến đây, vì tớ...

- Ai hơn ai có quan trọng đâu, cậu chỉ cần biết là cậu sẽ hơn chính mình , vậy thôi.

- Thế... - Night ngập ngừng - Cậu giúp tớ một lần này nữa thôi...Giúp tớ tống khứ con người này của tớ đi...

- Không, cậu không thể chối bỏ nó. Và đây cũng không phải cái kết của truyện cổ tích là ánh sáng chiến thắng, bóng tối bị tiêu diệt, thậm chí còn chẳng có phe phái nào đâu. Cậu chỉ cần nhớ chính cậu như thế nào.

- Tớ không biết nữa... Ơ!

Night cứng họng:Dream đang ôm chặt lấy cậu. Cậu có thể làm được, làm được mà...

Những làn khói đen bốc lên từ người cậu, tan đi trong bầu trời. Dream buông cậu ra.

Cậu vẫn có mái tóc và đôi mắt màu đen, với cái áo khoác dài đến đầu gối màu đen, áo thun xám, quần đen, và đôi cánh của cậu, chỉ còn lại cái khung xương màu đen nhưng trông mạnh mẽ hơn hẳn khi đầu mỗi nhánh xương là một ngọn lửa trơi màu đen. Cậu đẩy cô ra một chút, mỉm cười:

- Cảm ơn nhé, Kath.

Dream tạo quả cầu ánh sáng, nói:

- Tớ nghĩ, chúng ta nên quay về rồi

Nightmare không nói, chỉ tạo một ngọn lửa đen khác trong tay, nắm lấy tay cô, và chớp mắt, hai người đã trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip