twenty two.
yêu một người bạn thân... giống như lần đầu tiên bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
không phải vì sợ người kia thay đổi – mà là vì chính bản thân sẽ không còn được che giấu nữa. từng ánh mắt, từng lời nói, từng nhịp tim bối rối... đều trần trụi như những mảnh giấy chưa viết, chờ được lấp đầy bằng cảm xúc.
*sáng hôm đó – tin nhắn đầu tiên
y/n đang pha một cốc cà phê sữa trong bếp nhỏ của ký túc xá thì điện thoại rung lên.
junyoung:
"hôm nay, em có bận không ? nếu không, chúng ta... đi chơi nhé ? chỉ là... buổi hẹn đầu tiên thôi."
cô nhìn dòng chữ ấy, tim bỗng như chậm lại một nhịp.
"buổi hẹn đầu tiên..." – ba từ đơn giản ấy, khiến mọi điều trong lòng cô mềm lại. dù họ đã thân nhau suốt bốn năm đại học, dù cô đã từng ngồi cạnh cậu hàng trăm lần, cùng học bài, cùng ăn, cùng ngủ trưa... nhưng hôm nay, mọi thứ bỗng như mới mẻ.
cô không phải "bạn thân y/n" của Junyoung nữa.
cô là "người yêu y/n" – và điều ấy vừa ngọt ngào, vừa khiến trái tim cô run lên.
*chiều hôm đó – những bước chân đầu tiên
junyoung đến đón cô ở cổng ký túc xá. cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, khoác thêm một chiếc cardigan màu xám tro. tóc được vuốt gọn, gương mặt sạch sẽ, nhưng đôi mắt thì lấp lánh không giấu nổi sự hồi hộp.
y/n bước ra. váy xanh nhạt dài qua gối, mái tóc cột nhẹ phía sau, đôi mắt như chứa cả buổi chiều dịu dàng tháng tư.
"chờ lâu chưa ?"
"không đâu, tớ..." – junyoung ấp úng, rồi gãi đầu. – "tớ chỉ đang ngắm mây thôi."
cả hai bật cười, như để che đi sự ngại ngùng rất thật.
*quán ăn nhỏ bên góc phố – những lời chưa từng nói
junyoung đưa y/n đến một quán ăn kiểu nhật cũ kỹ nhưng ấm cúng. họ ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ, nơi nắng xiên qua lớp rèm, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt bàn.
"tớ từng đến đây một lần, hồi năm nhất."
"một mình à?"
"ừ. lúc đó... tớ còn chưa thân với ai. nhưng giờ thì..." – cậu nhìn cô, mắt long lanh – "giờ có cậu rồi."
y/n cười, tim cô lặng lẽ thắt lại.
"tớ nhớ... có lần cậu bị cảm, vẫn cố ngồi học cùng tớ ở thư viện."
"vì tớ không muốn rời xa cậu." – junyoung thốt ra, không do dự.
không gian im lặng một lúc. nhưng đó không phải sự ngượng ngùng. đó là sự biết ơn – vì tất cả những điều chưa từng được nói, giờ đây đã được thừa nhận.
*tản bộ dưới trời đêm – lần đầu nắm tay
sau bữa ăn, họ tản bộ dưới hàng cây bên hồ. trời đêm se lạnh, đèn đường nhòe nhẹ trong làn sương.
junyoung lặng lẽ bước sát lại gần y/n. không nói gì, chỉ nhẹ nhàng... đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng.
y/n nhìn cậu, khẽ khựng lại. rồi cô cũng đưa tay ra – tay nhỏ, mềm và lạnh. junyoung khẽ siết lấy.
không phải nắm chặt – mà là nắm vừa đủ để khiến người kia cảm nhận được: "tớ ở đây."
"tay cậu lạnh quá..."
"tại tớ hồi hộp."
"tớ cũng vậy."
cả hai cùng cười. và cứ thế, họ bước đi bên nhau, dưới vòm trời đêm không một vì sao – nhưng trong mắt nhau, ánh sáng là đủ rồi.
*lời thì thầm trước khi chia tay
khi đến trước ký túc xá, y/n đứng lại.
junyoung quay sang, nhìn cô thật lâu. rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô.
"cảm ơn em... vì đã chọn ở lại trong cuộc đời anh."
y/n cười. gò má đỏ ửng.
"cảm ơn anh... vì đã luôn tìm thấy em, kể cả khi em biến mất khỏi thế giới."
buổi hẹn đầu tiên không cần phải hoành tráng.
chỉ cần... hai người yêu nhau thật lòng.
là đủ để biến mọi khoảnh khắc – dù là im lặng, cũng trở thành vĩnh cửu.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip