12; we lose our minds in a city of roses; we won't abide by any rules
này mình viết xong cả tháng gòi mà quên up, trồi lên up xong sủi đi xem ĐT Pháp tập trung tiếp đây hjhj iu cả nhà 🤭🌹
.
.
.
Đã hơn hai tuần nay, câu lạc bộ bóng đá tạm dừng tập trung để nhường chỗ cho kì thi cuối học kì. Kể từ lúc quay lại trường học đến giờ, Benjamin vẫn chưa được một lần đặt chân lên sân bóng, chiều nào đi học về cũng chỉ biết đứng bên ngoài cánh cửa khóa im lìm mà thèm thuồng nhìn vào thảm cỏ xanh mướt bên trong. Mấy lần trông thấy hai tấm huy chương vàng sáng lấp lánh được treo trang trọng trên tường nhà Hernandez, nhớ lại mấy tấm ảnh mình đã ngắm tới ngắm lui đến mòn cả màn hình điện thoại những đêm nằm một mình trong phòng bệnh; điều làm cậu hối tiếc nhất vẫn là đã bỏ lỡ mất giải đấu liên trường. Khoảng trống trong lồng ngực làm Benjamin có cố đến mấy cũng không thể hình dung được dáng vẻ lúc đăng quang của Lucas, cả cái cảm giác tự hào xen lẫn nhói đau thường trực trong tiềm thức ngày trước giờ đây cũng đã trở nên quá đỗi xa lạ. Chạm tay lên vết sẹo trên ngực, Benjamin biết rằng mình vẫn còn nhớ tất thảy những gì đã từng xảy ra trước đây, cũng biết rằng một chút cảm xúc ít ỏi còn lại dành cho người đó cũng đã vĩnh viễn biến mất từ bao giờ. Nếu bây giờ có được nhìn thấy Lucas mỉm cười rạng rỡ dưới tán cây anh đào hệt như một chiều xuân đầy nắng nọ, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trên khán đài ngắm nhìn từng bước chạy quen thuộc đuổi theo trái bóng bên dưới sân cỏ; Benjamin có lẽ cũng chẳng thể nhớ nổi cái cách trái tim mình đã từng run lên vì cậu ấy như thế nào. Ký ức vẫn còn nguyên dù tình cảm đã thôi không nở rộ nữa kể từ những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân, Benjamin dường như cũng chẳng thể giải thích được thứ cảm giác trống trải mà đầy bức bối này, chỉ biết tập làm quen với nó như cái cách cậu vẫn đang cố tự làm lại cuộc đời mình.
Kể từ ngày không còn những cánh hoa trong lồng ngực, Benjamin dường như đã trở thành một người không ai có thể chạm tới được. Mà trong mắt Lucas, Benjamin hình như cũng đã trở thành một người hoàn toàn khác, dù cậu như mọi ngày ngồi trong lớp vẫn nói nhiều hơn học, ra sân tập vẫn đùa giỡn nhiều hơn chơi bóng. Ánh mắt Benjamin dành cho Lucas giờ đây đã đổi khác đi rất nhiều, kể cả nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi khi bắt gặp Lucas đứng ở phía còn lại của hành lang đông đúc người qua kẻ lại cũng đã có chút gì đó chẳng còn giống với ngày xưa. Những khi hai đứa vô tình chạm tay nhau, Benjamin sẽ ngay lập tức rụt tay lại, vội vàng bật ra hai tiếng xin lỗi rồi quay lưng bước đi thẳng. Ngày trước mỗi khi ngồi học chung, Benjamin lúc nào cũng sẽ kiếm cớ để ngả người sang phía bàn của Lucas; mỗi khi quên mang theo món đồ gì cũng sẽ ngang nhiên lấy của Lucas mà dùng tạm. Giờ thì Benjamin sẽ tựa người vào cửa sổ như một cách để né tránh cậu, hay có quên mang theo nước hoa cũng không còn tự nhiên lục tìm trong túi cậu như ngày xưa nữa. Lucas thở dài nhìn chai nước hoa đã gần một tháng nay vẫn chưa vơi đi tí nào nằm im lìm dưới đáy balo, nhớ lại cái cách Benjamin vẫn thường xịt cả nửa chai lên người rồi khen lấy khen để gu chọn nước hoa của mình xuất sắc như thế nào. Chuyện mới xảy ra tháng trước mà ngỡ như từ lâu lắm, Lucas không biết kỉ niệm rốt cuộc là do thời gian làm phai mờ đi mất, hay do Benjamin đã cố tình bỏ quên không nhớ từ bao giờ.
.
.
.
Hôm ấy Lucas ăn trưa một mình, phần là vì không muốn tiếp chuyện với ai, phần là vì lúc nãy vừa ôm khay thức ăn trở ra đã thấy Benjamin và Theo đang ngồi nói cười rôm rả ở dãy bàn quen thuộc của ba đứa, rộn ràng đến mức thế giới ngoài kia chuyển dời ra sao có lẽ cũng chẳng buồn quan tâm. Thu hết cảnh đó vào tầm mắt, Lucas không hiểu sao lại thấy lòng mình dậy lên một cảm giác không thoải mái là mấy, miếng bánh mì đang nhai trệu trạo trong miệng cũng chợt trở nên nhạt thếch. Lucas vẫn luôn cảm thấy như vậy mỗi lần trông thấy Benjamin tươi cười trong vòng vây của người khác, nhất là kể từ khi cậu quay trở về sau kì nghỉ dài. Không muốn thừa nhận, nhưng cậu vẫn luôn ngỡ như mình đã đánh mất một điều gì đó quý giá vô cùng, dù đó là điều gì cụ thể thì cậu lại chưa đủ dũng cảm để tự mình gọi tên. Có thể đó là ích kỉ, có thể đó là ghen tị, cũng có thể đó chỉ là chút không vui khi thấy mình đang bị cho ra rìa. Lucas không biết, không muốn biết, lại càng không muốn nhìn thấy nụ cười mỗi lúc một trở nên rạng rỡ của Benjamin, nhất là khi biết rằng nụ cười ấy đã không còn dành cho mình.
Lucas cứ thế ngồi thừ ra ở căn tin, cũng không còn để ý xem Benjamin và Theo có còn ngồi ở chỗ cũ không; gần nửa tiếng sau thì ôm khay thức ăn gần như còn nguyên đứng dậy rồi đi thẳng về lớp. Cậu tìm thấy Benjamin ở dãy hành lang của khối lớp Mười, chỗ mà chỉ cần nhìn thẳng đã thấy ngay sân bóng rộng thênh thang trước mắt. Tay Benjamin nhàn nhã để trong túi quần, trên ngực áo vắt vẻo hai sợi dây tai nghe vừa nhìn là biết của Theo. Lucas nhíu mày, dù Benjamin vừa nhìn thấy cậu đã lập tức tươi cười, "Cậu làm gì ở đây? Bình thường có bao giờ cậu đi cầu thang phía bên này đâu!"
"Tại tôi thích vậy thôi. Đừng làm như cậu quan tâm đến tôi lắm", Lucas trả lời lạnh tanh, không hiểu vì sao mình lại thốt ra lời vừa rồi, có lẽ cũng chỉ nghĩ được lý do mà Benjamin xuất hiện ở khu vực này là vì Theo. Mà đúng là bình thường Lucas chẳng mấy khi đi cầu thang ở phía bên dãy hành lang của khối Mười, chuyện đó Benjamin mà còn không biết thì cả cái trường này có lẽ chỉ có mình Theo quan tâm. Nghe vậy, Benjamin cũng chẳng để bụng là mấy. Dạo gần đây cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân rất tự do, như thể bản thân không cần ai, mà cũng chẳng muốn ai cần đến mình.
Lúc Benjamin định quay lưng bước đi, Lucas bất chợt níu lấy tay áo cậu. Benjamin theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng Lucas lại níu chặt đến mức mỗi cử động của cậu đều trở nên dư thừa. "Benji, nghe tôi nói một chút được không?", Lucas ấp úng, mấy ngón tay đã dần thả lỏng. Hình như là khi trông thấy sợi dây tai nghe của Theo lủng lẳng trên cổ áo Benjamin, cậu đột nhiên lại không muốn để sự gượng gạo đến bức bối này làm xa vời thêm khoảng cách vốn đã không còn gần gũi gì giữa hai đứa.
"Cậu nói đi, tôi nghe.", Benjamin đáp, vẻ mặt sớm đã trở nên dịu dàng, Lucas nhìn vào đã nghe tim mình bỗng nhiên lại đập nhanh bất thường. Gò má cậu không thể đỏ hơn được nữa, mấy ngón tay vừa buông ra đã thấy tê rần mà run rẩy.
"Tôi chưa bao giờ nói với cậu điều này, nhưng mà lúc nhìn thấy cậu ho ra mấy cánh hoa dính máu, tôi đã nghĩ cảm giác đó chắc phải đau đớn lắm. Tôi đã nghĩ rằng tại sao cậu lại gặp phải một điều khủng khiếp như vậy, mà không ngờ rằng đó là vì tôi. Đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu ra chuyện đó."
Lucas càng nói càng thấy khó thở, từ ngữ như nghẹn ngào nơi cổ họng mà khó khăn lắm mới có thể bật lên thành lời. Benjamin sững người nhìn cậu, lại có cảm giác như thể mình đã từng trải qua điều này trước đây. Hành lang không một bóng người qua lại, nắng trưa hè trải dài dưới những bước chân và ánh lên trong đáy mắt người đối diện một nỗi niềm sâu kín.
"Tình cảm tôi dành cho cậu suốt mười hai năm qua, có thể là tình thân, cũng có thể là thứ gì đó khác. Cái đó tôi không biết, cũng không giải thích được vì sao mình không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai. Mấy lời mà cậu xứng đáng được nghe, tôi không muốn ai khác ngoài tôi nói ra với cậu. Trông thấy cậu hạnh phúc như thế này, tôi mừng cho cậu, nhưng cũng không thể giả vờ như không thấy khoảng cách ngày một lớn dần giữa chúng ta. Tôi luôn cảm thấy như thể mình đã đánh mất cậu vậy."
Lồng ngực Lucas lúc này nóng như lửa đốt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Lén lút ngước nhìn biểu cảm của Benjamin, cậu lại càng không dám hình dung ra vẻ mặt của bản thân. Mới cách đây một tháng, hai đứa đã đối diện nhau trên bậc thềm đầy nắng của sân bóng mà nói hết lòng mình. Cái cảm giác khó tả của ngày hôm đó như đã sống dậy trên hành lang vắng người của trưa hôm nay, chỉ là hai con người đang đứng trước mặt nhau lúc này đã chẳng còn là Lucas và Benjamin của một tháng trước nữa. Cũng giống như cái cách Benjamin luôn tự mình ghi nhớ những gì hai đứa đã từng có với nhau trước đây, kí ức về buổi chiều hôm đó cho đến nay dường như chỉ có mỗi Lucas là còn khắc ghi trong lòng.
"Này, kể từ lúc chấp nhận từ bỏ tình cảm của tôi dành cho cậu, tôi biết tôi đã đánh mất chính mình. Tôi của ngày xưa, đến cả bản thân tôi cũng đã quên mất rồi, huống hồ gì là cậu!", Benjamin nhìn thẳng vào mắt Lucas, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến bất ngờ, "Cậu có biết chuyện từ bỏ đi phần đời đó của tôi là khó khăn đến mức nào không? Tôi đã từng thích cậu nhiều như thế nào, đến bây giờ thì tôi không còn nhớ để tả lại, nhưng tôi nghĩ cậu cũng đã có thể hình dung ra được."
Hai tai Lucas như ù đi. Một câu "đã từng" của Benjamin giống như đã xé toạc tâm can cậu ra làm trăm mảnh.
"Tôi thích cậu, nhưng cậu không thích tôi, tôi hiểu ra điều đó nên đã tự mình giải thoát cho chính mình, coi như cũng là đã giải thoát cho cậu. Tôi vẫn ở đây bên cạnh cậu, có chăng chỉ là với một vết sẹo rất sâu trong này, và vẫn coi cậu là người bạn thân thiết nhất trên đời", chỉ tay lên ngực áo, Benjamin lại tiếp lời, giọng nói vẫn đều đều cất lên trong một vẻ bình thản đến lạ, "Nhưng nếu cậu cảm thấy như thế này là gượng ép thì hãy nói với tôi. Nếu không cảm thấy thoải mái cũng hãy nói với tôi. Nếu cần, tôi có thể buông tha cho cậu theo cái cách mà cậu muốn. Chỉ là bây giờ tôi vẫn còn muốn ở đây làm bạn thân của cậu, vẫn còn muốn ở đây nhìn thấy cậu trưởng thành từng ngày. Vậy thôi."
Benjamin vừa nói đến đó cũng là lúc chuông vào lớp reo lên inh ỏi. Hành lang khối Mười phút chốc bị lấp đầy bởi những khuôn mặt xa lạ, bầu không khí dần trở nên ồn ào náo nhiệt khác hẳn so với cái cảm giác căng thẳng đến đặc quánh của ban nãy. Benjamin và Lucas vội vàng về lại lớp, suốt cả buổi chiều hôm ấy cũng không nói được với nhau câu nào tử tế. Khoảng cách giữa hai đứa từ hôm ấy có lẽ đã trở nên lớn đến mức mãi mãi không thể thu hẹp lại được bằng lời.
.
.
.
ALLEZ LES BLEUSSSSS 🇫🇷🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip