Chương 17
Chương 17
Mark đã không liên lạc gì với Lucas khoảng ba ngày kể từ khi Lucas bất chợt " Tỏ tình " bằng một cách khủng bố không chịu được.
Hoặc là không, hoặc là, Mark chẳng biết nữa, Omega trong cậu vang lên những hồi chuông cảnh báo rằng Alpha này đang ra sức quyến rũ Mark qua những lần đụng chạm kín đáo. Mặc dù trước đây thì những hành động thân mật còn sát sao hơn gấp nghìn lần thì bây giờ, chỉ cần một cái chớp mắt đến từ phía Alpha cũng khiến Mark nảy sinh hoang tưởng rằng Lucas đang thật sự muốn đè cậu xuống sàn và ngay lập tức bén răng vào dấu kết sau ót để tiến hành một cuộc chinh phục trên vùng đất hoang sơ chưa in hằn dấu chân người. Tuyến mùi của Mark thật sự run lên dưới cặp mắt quan sát của Alpha, giờ đây Lucas không chỉ đơn thuần là một người – bạn – thân – vui – vẻ – hài – hước mà còn là một đối tượng đáng sợ khiến cho Mark liên tục dâng lên những cung bậc cảm xúc hỗn loạn. Dẫu vậy, dù sợ hãi và tràn ngập cảnh giác, bản năng sói trong Omega vẫn chậm chạp bắn ra những tia thôi thúc muốn Mark lại gần hơn hay chạm tới " điểm tử " của Alpha, rằng những quy tắc giấu mình trong vòng tròn an toàn từ bao giờ đã quá cũ kĩ, rằng Mark cần một cuộc dạo chơi đối với mãnh thú đang cố gắng dụ dỗ con mồi vào tròng.
Những cung bậc cảm xúc đối lập xen kẽ nhau không lúc nào khiến cho Mark dừng lại cảm giác hồi hộp, thật may mắn vì Mark đủ giỏi để cố che đậy mọi thứ để nó trở nên bình thường nhất, ít dù chẳng thể là hoàn toàn khi tiếp xúc với kẻ chủ mưu trong một thời gian quá lâu.
Và chuyến đi xa nhà này của Lucas may mắn là chìa khóa để Mark có thể ổn định lại bản thân, ra khỏi những vòng lặp về các câu hỏi nếu thì, kiểm soát lại bản năng loài thú đang dần bào mòn trong đầu óc. Ba ngày vừa rồi sống trong sự nghi ngờ, nhưng ít nhất là nó vẫn đủ ồn vì Mark chẳng phải đối diện với cặp mắt săn mồi của Alpha kia.
Chẳng bao giờ Mark dám nghĩ Lucas có một mặt " đáng sợ " khiến cho cậu muốn trốn chạy ngay như lúc này.
Đã từng có một lần Mark phát hiện Lucas hẹn hò, là một Omega ngoài ngành và cả hai khi đó vẫn chỉ là mấy thằng nhóc chưa đủ lớn để đăng kí mua bao cao su. Lucas đã luôn miệng khi nhắc đến bạn gái bé nhỏ của hắn, rằng nàng là nàng thơ xinh đẹp nhất trong cuộc đời, là vầng dương chói lòa và dịu dàng của mặt trăng sương đêm. Mark đã từng ghen tị chết đi được và thầm mong một ngày nào đó mình cũng sẽ có một mối tình như Lucas đã từng, chứ không phải như hiện tại, rằng Mark cảm giác cậu đã trở thành mối tình của Lucas.
Ôi chúa ơi, xin đừng bảo rằng ngài đã nhầm lẫn về ước muốn của con ...
" Bình tĩnh nào Mark, có thể là cậu ấy chỉ đang thân thiết quá mức với mày thôi, thằng nhãi Lucas đó thẳng và hai đứa mày lúc trước còn tắm chung với nhau ", Mark lầm bầm trong cổ họng, cố gắng an ủi bản thân. Cậu có thể đã quá vội vàng khi kết luận rằng Lucas đang thích mình chỉ rằng vài lần nắm tay, một nụ hôn và câu nói mờ ám trong chuyến bay ba hôm trước. Có thể Lucas chỉ đang đến mùa động dục và kích tình tố của hắn ta tiết ra nhiều đến mức khiến cho Mark hiểu lầm.
Phải, chỉ có thế thôi.
Không địt mẹ đéo thể chỉ có thế được, Lucas đã hôn – và – nuốt – lấy – cả – lưỡi – của – Mark, nghe có vẻ kì lạ nhưng Mark thật sự đã nhớ ra khoảnh khắc " lãng mạng " trong đêm say xỉn đó, dù cậu chính xác là người đã đòi hỏi để bắt đầu nhưng Lucas chẳng có một tí gì khó chịu và thậm chí hắn còn nuốt chửng cả lưỡi của Mark, nụ hôn kiểu Pháp đó chỉ dành cho những cặp tình nhân, khi mà ai đó muốn trao đi tình yêu và nhận lấy tình yêu, chứ không phải thứ để an ủi khi người bạn của mình trong trạng thái say xỉn hay bất kì lời giải thích nào vì nó nghe còn vô lí hơn việc Haechan là người cao nhất nhóm.
Mark mệt mỏi để mình vật vã trên giường, Omega kéo chăn hết nửa bụng dưới, cố gắng để bản thân thôi suy nghĩ về gã Alpha điển trai người Hong Kong. Cậu muốn tâm sự với Jaehyun nhưng anh đã về quê từ hai hôm trước, Doyoung thì bận rộn với việc sáng tác lời nhạc đến mức Mark thấy đèn anh sáng nhấp nháy cả khi bốn giờ đêm, thế đấy, chẳng ai khiến Mark thật sự tin tưởng để nói về vấn đề của bản thân mình ngoài hai người anh lớn trưởng thành. Dám cá là nếu Mark hé nửa môi cho Johhny, gã Hàn Kiều đó ngay lập tức sẽ phóng lên twitter và đăng ngay hẳn một dòng còn rõ ràng và rành mạch hơn cả cánh nhà báo để cáo thị cho toàn thế giới về việc hai thành viên của NCT đang trong mối quan hệ thả thính lẫn nhau.
Không, chỉ có Lucas – có – vẻ – trông – như – thả – thính và Mark – bị – động – đớp – mồi mà thôi.
Omega bất lực với việc bị những suy nghĩ của " tình yêu " đeo bám, đến mức Mark đã buông tha việc cố thoát ra khỏi chúng và mặc kệ để cho nỗi ám ảnh đó kéo dài suốt ba ngày liên tục, hoặc là hơn cả ba ngày vì vốn dĩ nó đã nhộn nhạo trong bụng cậu ngay từ khi Lucas chạm môi hắn lên kẽ răng của Omega.
Sẽ thế nào, nếu, nếu thôi, Lucas thật sự có tình cảm với Mak nhỉ ?
Là yêu đương, hay chỉ là cảm xúc bị chi phối bởi tính dục của loài mãnh thú đứng trước con mồi ?
Lucas sẽ đối xử với Mark như một người bạn đời chứ không phải chỉ là một đồng niên, hắn sẽ nâng niu Mark như loài sinh linh bé nhỏ bằng cả mạng sống, sẽ đâm sâu móng vuốt của Alpha vào da thịt như một loại kí hiệu chiếm hữu, sẽ kề sát hôn lên từng tấc da thịt hay cắn nuốt lấy tuyến mùi của Omega như một vật thưởng của cuộc chinh phục gian nan, rằng Lucas sẽ chỉ nhìn thấy Mark và chỉ mỗi Mark thôi, không phải ai, không phải bất kì một Omega hay Beta nào khác trên đời.
Tệ thật, suy nghĩ ấy khiến Mark đỏ mặt, vành tai của Omega như bị hun nóng và trái tim thì đập liên hồi.
Lucas, Lucas Wong chết tiệt.
Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Mark phần nào sực tỉnh, nhưng dù vậy thì Omega đã quá lười biếng để có thể nói chuyện với ai đó ngay lúc này. Cậu chỉ muốn vùi đầu vào chăn bông ít nhất thêm ba ngày nữa, hoặc ba tuần, hoặc ba tháng, hoặc ba năm, sao cũng được, nhưng phải đủ lâu để Mark không còn bị gã Alpha cùng tuổi ám ảnh hay trở nên kì quặc vì những đụng chạm thân mật " bình thường ".
Điện thoại ngay ở trên bàn sách, chỉ cần vươn tay một chút có thể chạm, nhưng Mark mặc kệ và thầm nhủ rằng mình đang ngủ và chẳng nghe thấy gì cả. Vậy mà có vẻ như người gọi điện vô cùng kiên nhẫn vì hết lần này đến lần khác đánh số dù cho chẳng ai trả lời ngoài tiếng thu sẵn của nhà mạng báo thuê bao. Phải đến lần thứ sáu, khi mà Mark chẳng thể làm lơ nổi tiếng reo ing ỏi, cậu mới chậm chạp bò đến bàn gỗ, rồi nhấc máy với một tâm trạng rối bời.
" Xin chào, Mark đây "
" Ừm, Lucas đây "
Giọng của Alpha bị chen lẫn bởi vô số tạp âm ầm ĩ, nhưng Mark vẫn có thể nghe được thật rõ ràng và chính xác, thậm chí Omega còn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ yết hầu nam tính và trầm khàn. Mẹ kiếp, là cái giọng nói choáng chỗ cậu suốt ba ngày rong ruổi, khiến cậu ám ảnh đến trong từng giấc ngủ và chẳng thể tập trung làm nổi việc gì quá nửa tiếng đồng hồ.
" C-Chào, hừm, ý tớ là, có gì không ? "
Lưỡi của Mark xoắn lại và run rẩy bật ra từng tiếng, chết tiệt, chỉ cần nghe giọng thôi cũng khiến cho tầng da gà lăn tăn gợn sóng. Thậm chí mũi của Omega cũng bắt đầu hồi tưởng lại mùi pheromone đặc trưng thơm nồng của Alpha, cháy bỏng, hoang dại, ngọt ngào.
" Tớ chỉ là muốn gọi điện với cậu, tớ đã quay xong được khoảng mười phân đoạn và giờ thì đang nghỉ ngơi "
Thảo nào xung quanh khá ồn ào, có lẽ là Lucas chỉ vừa kết thúc hay thậm chí hắn còn chưa kịp chạy về phòng nghỉ ngơi. Bụng dưới của Mark quặn lại với nỗi lo lắng không lời, năm ngón tay siết chặt lấy điện thoại rồi lại thả ra, rồi lại siết chặt.
" Yeah, hmm, ý mình là nó ổn chứ ? Công việc ấy "
" Ổn mà, chỉ là có kha khá cảnh phải quay lại vì tụi mình có thay đổi về khách mời, mình chỉ được ngủ có 3 tiếng một ngày thôi đấy "
Lucas bất chợt hạ giọng nũng nịu, và nó khiến cho tim của Mark bỗng tan chảy mềm xèo. Cậu chạy lên giường và cuộn mình lại trong lớp chăn bông dày sụ, cố gắng hết cỡ để che đi được gò má nóng cháy, trong khi những đầu ngón tay hồng nhạt thì ra sức ve vuốt lấy khung kim loại nhấp nháy đèn.
" Cậu phải giữ sức khỏe đấy, mình nghe nói thời tiết bên đó lạnh lắm "
" Ừ, lạnh lắm, ước gì có Mark ở đây thì đỡ hơn rồi, vì cậu lúc nào cũng đem siêu nhiều quần áo "
" Đùa gì thế, cậu thừa biết là tụi nó chẳng thể chịu nổi cái mớ cơ bắp khủng long của cậu "
" Ai bảo mình cần chúng ", Lucas đã tiến vào phòng chờ, có lẽ thế vì Mark cảm giác âm thanh bên kia đã bớt đi nhộn nhịp, " Mình cần cậu thôi "
" Mark mặc quần áo, còn mình thì ôm cậu, thế là cả hai đều ấm áp "
Thời tiết bên đó có vẻ lạnh lắm, vì Lucas còn thở phào do rét mỗi khi trò chuyện, nhưng kì lạ là mỗi nhịp thở truyền qua điện thoại lại khiến cho Mark trở nên nóng bừng. Giọng Lucas thật dịu dàng, từng thanh âm như ve vuốt mơn trớn đến tận sâu trong góc tối của trái tim Omega, khiến nó bừng nở rạo rực như bị dung nham lấp đầy.
Ôi chúa ơi gì thế này, Mark đã phải kìm chế để không hét toáng lên rồi ném vỡ cái điện thoại mới mua chỉ được bốn tháng. Thứ cảm xúc nhộn nhịp chạy thẳng lên đại não và nó khiến cho Omega lâm vào trạng thái ngu ngốc tạm thời. Cậu chẳng thể nói gì khi chỉ biết cắn lấy môi như một cách trấn tĩnh bản thân.
" Đừng cắn môi, Mark "
Tiếng cười của Alpha xuất hiện bên kia điện thoại, quái lạ vì Lucas chẳng ở đây nhưng lại chi phối toàn bộ cảm xúc lẫn hạnh động của Omega. Trái tim của Mark đập mạnh hơn bao giờ hết, hơn cả khi nụ hôn lúc say mèm hay cái ôm ngọt ngào ở sân bay, chỉ bởi vì giọng nói qua điện thoại và chết tiệt, nó vẫn đang tiếp tục điên cuồng.
" T-Tớ không có "
" Khi về tớ sẽ đánh cậu vì dám nói dối "
" .... "
" Được rồi, tớ chỉ còn năm phút thôi, nên là, ừm, tớ chỉ muốn nghe giọng của cậu một chút "
" Cậu kì lạ quá đấy Lucas " và cả chính bản thân mày nữa.
" Ừ, kì lạ thật, khi danh bạ tớ có hơn 101 số và tớ lại nhấn gọi cho cậu đầu tiên "
Đến lúc này thì Mark chẳng thể giữ nổi bình tĩnh thêm nữa, Omega nấc lên trong cuống họng và khóe mắt bắt đầu trở nên bỏng rát. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt khoảng thời gian ba ngày không truyện trò cùng Alpha, cậu đã tưởng tượng ra vô số trường hợp và viễn cảnh tồi tệ xảy đến với mối quan hệ của hai người, thậm chí Mark nghĩ rằng mình sẽ rút khỏi toàn bộ dự án có tên Lucas cho đến khi thứ cảm xúc ngổn ngang này dừng lại việc trở nên bất nghịch trước Alpha. Đâu đó bản năng loài sói cảnh cáo Mark về những mối nguy hại, và cũng đâu đó thúc giục Mark tiến lên xé nát chướng ngại tâm lý khốn nạn đang dày vò Omega từng ngày.
Tiếng hít thở trở nên ngắt quãng, không thể tin nổi Mark có thể bối rối đến vậy chỉ bằng những thanh âm của Alpha.
" Vì tên mình hiển thị gần nhất ở lịch sử à ? "
" Vì Lucas nhớ cậu "
Chúa ơi, có ai từng nói khẩu âm chết tiệt của Lucas quyến rũ cỡ nào khi hắn dùng nó thật dịu dàng không ? Mark chẳng thể giữ được bản thân khi cậu vội vã tắt máy rồi cuống quýt chôn giấu khuôn mặt đỏ bừng vào chính giữa lớp nệm. Trong vô số trường hợp Mark nghĩ đến thì hiển nhiên rằng mục lục này vẫn có tên, nhưng lý thuyết và khi được trải nghiệm thực hành mang lại cảm giác khác biệt quá lớn khiến cho trái tim của Mark rối reng hơn cả chính chủ nhân hiện tại. Omega trong Mark tru lên từng đợt dài thõa mãn và hài lòng, khi nhận được sự chú ý và cưng chiều đến từ Alpha. Tuyến mùi của Mark trở nên cô đặc còn bụng dưới thì rộn rạo như pháo hoa. Thứ duy nhất không phản ứng chắc là đại não, khi Mark chẳng suy nghĩ được vì ngoài việc nhớ đến hơi thở của Lucas dán sát vào vành tai ẩm ướt.
Thôi xong rồi ...
" Ting ", chuông tin nhắn vang lên, lần này Mark không còn lười biếng mà vội vàng dùng gối chụp xuống màn hình, những giọt mồ hôi chảy dọc theo tóc mai. Cậu cẩn thận ôm lấy khung kim loại vào lòng, nín thở nhìn xuống dòng tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc.
" Tớ hết giờ nghỉ giải lao rồi, có gì tớ sẽ gọi lại vào tối. Nhớ giữ sức khỏe và mặc ấm nhé, bé nhỏ "
Hay đấy, giờ thì cả người Mark chính thức bị luộc chín như tôm, nhưng không còn bối rối như khi gọi điện, vì đối diện với từng câu chữ thì dễ thở hơn với một Lucas qua điện thoại nhiều. Và một lần nữa thì Mark cảm thấy hai từ " Bé nhỏ " thật đáng ghét làm sao, khi nó trông siêu giống biệt danh của những cặp đôi yêu nhau, còn Mark và Lucas, thì không, chỉ là bạn.
Hoặc không là bạn nữa, cho đến khoảng năm phút trước, thì Mark chẳng còn đủ tự tin để dám chắc rằng cả hai 100% sẽ dừng ở mức bạn bè đơn thuần.
Omega đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, chỉ vỏn vẹn hai vòng ngắn ngủi nhưng lại khiến cho Mark nảy sinh thật nhiều những câu hỏi trong đầu. Ước gì anh Jaehyun ở đây để cậu có thể bộc bạch hết nỗi lòng, chứ không phải như những cậu bé mới lớn lần đầu đối diện với việc dậy thì bước sang quãng đời đàn ông. Mark chưa yêu, chưa bao giờ yêu, nên cậu không chắc rằng mình sẽ định nghĩa đúng cho cảm xúc đang nhú lên trong lòng dành cho Lucas. Và vì Lucas là một Alpha, nên nó sẽ càng khó khăn hơn bởi quyết định rằng đó là tình yêu, hay chỉ là những thu hút nhất thời của cả hai về mặt sinh lý. Vì có đôi khi Mark vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone của những Alpha vượt trội, vì giống loài Omega trong cậu suy cho cùng vẫn là tạo vật yếu đuối và bản năng dựa dẫm từ lâu được hình thành.
Giá như Lucas đừng chơi trò vờn đuổi mà hãy nói thẳng ra hết những khúc mắc trong cả hai, thì chuyện này đã dễ thở hơn từ đầu nhiều lần. Như thế thì Mark đã có thể chấm dứt mọi thứ trước khi kịp phát sinh, chứ không phải là bay giờ, lúc này, một Omega đang rung động vì cử chỉ dịu dàng của Alpha đến mức chỉ cần nghe giọng nói cũng đã làm cho ruột gan quặn thắt, phụ thuộc và nhớ nhung đến mọi thứ về Alpha, bối rối và chẳng định đoạt được cảm xúc trong mình bồi hồi.
Mark cứ ngẩn ngơ như thế suốt cả một chiều, đến khi vầng trăng hửng vàng trên khung cửa sổ, cậu mớt sực phát giác mình đã dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để bất động. Omega quyết định dời mọi thứ ra sau đầu và đi tìm bữa tối để lót dạ. Sẽ chẳng ai có thể sống với một cái bụng đói, và chẳng yêu được nếu dạ dày trống trơn.
" Okay, mình sẽ ổn thôi, lạy chúa làm ơn nên thế ", Mark lầm bầm khi ngồi đợi nước sôi. Mì xào gói và một đĩa kim chi đóng hộp, sữa tươi và nửa cân dưa gang, tất cả những gì Mark tìm được ở một kí xúc xá trơ trọi chẳng mấy khi để nấu nướng. Sao cũng được vì dạ dày của Mark ổn với thực đơn này, cậu chọn cho mình vị thịt bằm sốt cà chua và bắt đầu bữa tối, trước khi tiếp tục ngẩn ngơ với những suy nghĩ kì lạ về Alpha có tên Lucas Wong.
" Hey Mark, đang làm gì thế ? ", Johnny xuất hiện ở phía sau với bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, mắt dính đầy ghèn còn tay thì xoa xoa cái bụng kẹp lép, hai mắt gã sáng lên khi trông thấy bữa ăn tạm bợ phía sau Mark, thật thê thảm khi thừa nhận đây là người từng tỏa sáng trên sân khấu với cương vị là một anh lớn chững chạc và gọn gàng.
" Anh muốn không, chọn vị đi và em sẽ giúp anh ", Mark bật cười trước một Johnny vừa tỉnh ngủ. Gã Alpha chọn vị tôm hùm đất rồi kéo ghế đối diện với Mark. Kí túc xá thật vắng vẻ vì chẳng còn mấy người ở lại với nó, một trong số đó thì dành thời gian cho việc cắm mặt ở studio và số còn lại thì vùi mình ở phòng riêng, để ngủ, và để suy nghĩ vẩn vơ cả ngày dài.
Nước sôi lục đục dưới đáy nồi, Mark cẩn thận rót đầy ở hai bát rồi ngoan ngoãn đẩy một phần về phía Alpha lớn hơn. Gã vui sướng như trẻ con có lẽ vì chẳng làm gì nhưng vẫn có đồ nhai vào bụng. Một Alpha có tính cách kì quặc như Johnny đúng là hiếm hoi, nhưng có lẽ vì thế mà gã trở nên đặc biệt và tỏa sáng mà trông bị trùng lặp với bất cứ cá thể nào.
" Ôi, dù là mì gói thôi nhưng trình độ của em siêu tuyệt vời bé yêu ạ ", Johnny chu môi về phía Mark trong khi vẫn đang nhai miếng kim chi đỏ lòm. Thật lâu rồi gã mới có cơ hội được ăn một bữa thong thả, và đặc biệt là còn được dọn sẵn chẳng phải động tay chân.
" Em không biết đây có phải là lời khen không, nhưng mà, yah, nghe vui đó, cảm ơn anh "
Mark tìm được ở trong góc tủ lạnh một hộp thịt kho còn sót lại, cậu đem hâm nóng luôn rồi dọn để ỡ chính giữa bàn, điều này càng làm Johnny mừng rơn, hai mắt gã long lanh như sắp khóc và nó khiến cho tâm trạng của Mark thoải mái hơn rất nhiều.
" Em không về nhà à ? Ôi anh quên mất, cưng với anh muốn về thì có mà hết cả ngày "
Xong mì là đến thịt kho và củ cải muối, Johnny có sức ăn lớn kinh khủng, Mark thậm chí còn vui vẻ nhường hết cho gã, vì cậu cũng không muốn nhồi đầy bao tử để rồi lại quặn chúng thành xoắn vòng trong chốc lát.
" Ừa, em thà nằm ở đây tận hưởng nốt mấy ngày nghỉ ngơi ít ỏi còn hơn "
" Dạo này em sao thế, ý anh là, cưng có vẻ hơi kì kì mấy hôm nay, hmm, kiểu mất sức sống ấy, có chuyện gì quan trọng quá không ? "
" Em kh--- ... có một chút chuyện "
Kinh khủng thật, có lẽ Mark đã bị ảnh hưởng đầu óc đến điên rồi, vì cậu thật sự muốn tìm lời khuyên từ Johnny – gã Alpha thiếu đứng đắn nhất trong số tất cả, không phải Jaehyun, cũng không phải Taeyong hay Doyong, mà là Johnny, người suốt ngày chỉ cắm đầu vào game thực tế ảo và bình phẩm trang phục sân bay thành bộ sưu tập đồ ngủ lỗi thời.
Nhưng mặc kệ, ai quan tâm chứ, Mark đang rối rắm kinh khủng và cậu chỉ cần người để kể ngay lúc này, mặc xác đó là ai hay có đem lại lời khuyên hữu ích gì hay không, Mark chỉ muốn kể thôi, kể để bớt bị đè nén hay phải chịu đựng mọi thứ một mình.
" Sao thế, kể đi nào và để chuyên gia lo "
Johnny nói, nhưng miệng vẫn nhét đầy thịt hộp, Mark chán nản đến mức chẳng muốn cất lời, suy nghĩ ngu ngốc khi tìm người như John để nghe lời khuyên, nhưng cậu vẫn kể, vì mặc kệ, ai quan tâm chứ, Mark – chỉ – muốn – kể – mà – thôi !!!
" Em ... hmm ...em đang trong một trường hợp khá là ... khó nói, một người bạn từ rất lâu của em đột ngột tán tỉnh em hoặc đại loại thế ... Urghhh em chả biết nữa, kiểu người đó cứ quan tâm em rồi làm mấy cái hành động kì cục chỉ khi yêu nhau ấy ... và nó khiến em cảm thấy kì lạ ", tảng đá trong Mark vơi đi đôi chút, " Em kiểu ... cũng có phản ứng ngược lại, giống như mấy định luật bảo toàn năng lượng đó anh ... nhưng mà em không chắc là em có thích người đó không, ôi em còn chẳng biết là người đó có thích em không nữa ... "
" Vậy là kiểu crush à ? Nó crush em và em thì được tán tỉnh và không biết làm sao huh ? "
" Không ... Ý em là em không chắc người đó có thích em không nữa cơ ", Mark chán nản thở dài.
Lần này đến lượt Johnny trợn mắt khó hiểu, " Em còn không biết nó có thích em không mà đã tính đến chuyện phản ứng rồi à ? ", gã đặt nĩa và dao xuống để nhích sát lại gần Mark hơn, " Kể chi tiết hơn cho anh xem ? "
" Urrghh thì ... Người đó kiểu, làm những hành động thân mật với em, kiểu chăm sóc em và còn nhắn tin nói nhớ em nữa "
" Thế thì hẳn là nó đang tán tỉnh em rồi đấy ", Gã Alpha lớn hơn đập bàn hùng hồn.
" Thế em nghĩ sao ? Về người em đang kể ấy ? "
Nghĩ sao về Lucas à ? Mark làm sao dám nói rằng cậu sẽ đỏ mặt khi nghe giọng Lucas thì thầm, bối rối khi Lucas choàng lấy một bên vai, tim đập thật nhanh khi Lucas mỉm cười dịu dàng và còn cả những ướt át trong nụ hôn say mèm của cả hai tại khách sạn trên biển. Nói rằng Lucas chính là nỗi ám ảnh trong tâm trí suốt hàng ngày liền và những kích động hoang đường chỉ bởi từ một cú điện thoại vỏn vẹn chưa đến mười phút kia.
Đến chấp nhận được với Mark còn là một chướng ngại, làm sao Mark dám để cho người khác bộc bạch nỗi lòng này.
" Em chỉ ... có một chút kì lạ "
" Em có thấy phiền hoặc khó chịu về những hành động kia không ? "
Hẳn nhiên là không, Mark chỉ thấy ngại ngùng và hơi không thực tế, nhưng Mark sẽ đón nhận tất cả, chưa bao giờ Omega có suy nghĩ chán ghét hoặc cảm xúc tiêu cực về những gì đã xảy ra. Nếu không thì Mark sẽ chẳng ngớ ngẩn để mức đi tìm lời khuyên từ một người không nên tìm đến để lấy lời khuyên nhất.
" Nếu có, thì em nên từ chối hẳn đi, nếu không - ", Gã chỉ vào ngực trái của Mark rồi ấn nhẹ " Cứ để chỗ này của em quyết định em nên làm gì "
-----------------------
Ò v Ó woah =)))) mình không nghĩ là sau ... ừm, 2 tháng không có bất kì hoạt động nào cả thì Violeta vẫn được mọi người chờ và theo dõi kiểu theo hướng tích cực ấy ^^ và nó khiến mình rất vui hì ~ hiện tại thì mình đang khá là bận rộn, kiểu mình có những cộng việc riêng rồi việc học hành các kiểu T T nên chắc là thời gian của mình sẽ không dư dả như trước được nữa. Mình sẽ cố gắng để viết đều tay và không bị đứt mạch truyện hơn, cũng sẽ cố gắng chăm chỉ viết hết sức có thể ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) cuối cùng là mọi người nhớ cẩn thận thời gian này nhé, giữ sức khỏe ╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip