Chương 24

Thăm quan xong một lượt Linh Âm tự, Khả Uy đại sư liền dẫn bốn người tới nhà ăn của bản tự. Cơm chay được được dọn lên, thức ăn đạm bạc nhưng nóng sốt, những chuyện khác đều gác lại, rất nhanh mọi người liền ăn xong. Đệ tử theo lời dặn của Khả Uy đại sư liền dẫn khách quan đi tắm rửa và đến tệ xá nghỉ ngơi. Ở đây không có nhiều phòng, trong tệ xá chỉ có hai dãy phản đặt thành hành dọc, bất kể là ai thì đều ngủ trên đó.

Bốn người hết lời cảm tạ đại sư đã chiếu cố, lão hòa thượng không làm phiền bọn họ nghỉ ngơi, sau khi sắp xếp xong liền quay gót rời đi. Trong tệ xá mênh mông, bốn người châm đèn mà không đủ nhìn được một góc phòng. Ban đầu Quốc Trí và Bá Dũng còn định thức canh, nhưng Đình Thiên nói không cần làm vậy, sau cùng cả bốn người liền nằm vào một bên phản, chuẩn bị ngủ. Lại thấy công tử hỏi:

- Tử Phàm, ngôi chùa này có điểm rất kỳ quái, ta không hiểu bọn họ thờ vị phật nào vậy?

- Thưa, họ không phải thờ thần phật gì cả, mà là thờ thập điện Diêm La.

Thập điện Diêm La hay còn gọi là chầu Diêm vương, là một tín ngưỡng thờ cúng trong dân gian. Quan niệm cho rằng Âm giới do Diêm vương cùng chư quỷ cai quản, bất cứ ai khi rơi xuống âm ti đều phải chịu sự luận tội của ngài ấy. Tùy vào tội trạng khi còn sống mà nhận hình phạt khác nhau dưới các tầng địa ngục, cụ thể là mười tám tầng với độ tăng nặng dần đều. Tội trạng thường đi kèm với hình phạt, nhúng vạc dầu, lăng trì, Tùng xẻo, cắt lưỡi, móc hàm,... nặng nhất là bị hỏa ngục thiêu đốt, vĩnh viễn không có kiếp luân hồi.

- Vậy ý ngươi là những bích họa trong đại điện là để chỉ mười tám khổ hình dưới địa ngục. – Bá Dũng hỏi – tại sao chùa này lại thờ Thập điện Diêm La?

- Bần đạo không rõ, nhưng việc hạ đầu phật của lão hòa thượng còn nhiều khúc mắc, sợ rằng thực tế chuyện này không chỉ như lời lão kể. - Tử Phàm hạ giọng đáp.

- Khí chất của lão hòa thượng kia không phải tầm thường. So với người nhà phật thì hoàn toàn không giống, hơn nữa nếu như lão là người đã hạ đầu Phật, vậy thì võ công của lão cũng vào hàng thượng thừa – Bá Dũng lại nói.

- Thanh hắc trường đao mà lão hòa thượng dùng năm xưa, món vũ khí này thực ra cha ta đã từng nhắc đến. – Quốc Trí cũng lên tiếng – trong thiên hạ chỉ có duy nhất một thanh như vậy, cán nó được luyện từ đồng đen, còn lưỡi đao được rèn rất kỳ công từ sắt tinh luyện, ba người bình thường mới nhấc nổi nó. Xét về cả độ sắc bén và cứng rắn, trên đời này không có thứ gì địch lại được. Hắc Long đại đao còn được ví như quái binh trong truyền thuyết, có thể chém chết cả quỷ thần.

Nghe hắn nói tới nhập tâm, nhìn thanh hắc trường đao đó tuy có đặc biệt, nhưng không ngờ gốc gác của nó lại lừng lẫy như vậy. Tử Phàm không nhịn được thốt lên:

- Quả nhiên là cực phẩm. Thảo nào mà đứng cạnh nó cứ có cảm giác chùn chân, hơi lạnh giống như băng sương ngưng tụ trên bề mặt lưỡi đao, ánh kim sắc như nước, không giống như vũ khí của nhân gian. Có điều, tử khí của thanh hắc trường đao này quả thật lớn kinh người, oan hồn chết dưới lưỡi đạo nhiều không kể xiết, hơn nữa món quái binh này dường như còn hút lấy linh hồn những người bị nó sát hại, không cho họ có cơ hội đầu thai.

- Nói vậy có phải lão hòa thượng đã từng giết rất nhiều người rồi không? – Bá Dũng hiếu kỳ hỏi.

Quốc Trí nghĩ một lát rồi mới đáp:

- Hắc Long đại đao tồn tại từ rất lâu rồi, nó được một danh tướng thời trước sử dụng trong chiến trận, tương truyền là lưỡi đao mỗi lần xông pha đều tắm trong máu kẻ địch, sắc đao ban đầu không phải màu bạch kim như bây giờ, mà là màu lam. Nhưng do chém quá nhiều xương cốt người mà nó được mài thành màu trắng.

- Không hổ danh quái binh, một đời ngập trong chém giết như vậy, tử khí đã sớm ám vào thân nó, chủ nhân của Hắc Long đại đao này hẳn cũng ham mê chém giết. Người thường khó mà cự lại được sát khí của nó, nếu cố tình chiếm lấy chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, không chỉ hại chết bản thân mà ngay cả gia đình cũng bị nó đồ sát. Đây là kết quả của một lượng lớn oán linh trên thành hắc trường đao tích tụ thành, chủ nhân của nó chắc chắn phải rất mạnh và hiếu sát. – Tử Phàm nhận định.

Khéc...khéc...khécccccc...

Mọi người còn định nói tiếp, bỗng từ bên ngoài có tiếng cười lạnh truyền tới. Đột ngột vang lên giữa đêm tĩnh lặng, giọng cười kéo dài thành chuỗi, vang vọng khắp tứ phía, không biết phát ra từ xa hay gần, mà nghe đặc biệt chói tai. Khiến cho bốn người đang nằm lập tức bật dậy, ai nấy lắng tai nghe xem đó là tiếng cười hay tiếng dã thú, cứ khéc khéc từng hồi, so với cười thì giống tiếng nghiến răng hơn.

Tử Phàm liền cầm lấy đĩa đèn dầu, mặt hắn áp sát ánh lửa, từng khoảng sáng tối đan xen làm diện mạo hắn biến dạng, đợi cho tiếng cười qua đi, Tử Phàm mới trầm giọng nói:

- Nếu như nói Thập điện Diêm La là một cái công đường, chư quỷ lôi vong linh vào cho Diêm vương luận tội. Tiếng cười lạnh này có thể là do chư quỷ phát ra, hoặc cũng có thể là tiếng của đám vong linh gào thét. Những bích họa trên tường kia rất khả nghi, khả năng đó chính là quỷ họa. Vốn quỷ họa không hẳn là xấu, quỷ họa có thể phù tài trợ khí cho gia trạch, nói một cách dễ hiểu, quỷ họa trấn yểm âm trạch, khiến cho mồ mả gia tộc được yên ổn, âm dương hài hòa, tất yếu sẽ đem đến thịnh vượng. Nhưng muốn thờ quỷ họa thì nhất định phải có tượng Phật đi cùng.

Tử Phàm càng nói càng nhỏ giọng:

- Tượng phật của Linh Âm tự đã bị hạ mất đầu, điều này chứng tỏ chư quỷ trong chùa rất lộng hành, có thể chuyện này còn là chủ ý của lão hòa thượng, nhằm mục đích nào đó khác nữa.

Khéc.... Khéc.....

Lại một tràng dài những tiếng cười lạnh vang lên, bốn người nhìn nhau, Đình Thiên thầm nghĩ, chùa này dựng trên núi, vắng người qua lại, không thể có vong linh để bắt được, đây hẳn là có uẩn khúc. Công tử hỏi:

- Có khi nào là mục đích xấu không?

- Thưa, chính là ở thanh trường đao kia, quái binh như vậy còn đáng sợ hơn chư quỷ cả trăm lần.

- Công tử, để thuộc hạ ra ngoài xem là chuyện gì, nếu nguy hiểm thì chúng ta nên lập tức rời đi. – Bá Dũng nói.

Đình Thiên gật đầu, công tử dặn hắn cẩn thận, dù thấy chuyện gì cũng không được manh động, trở về bàn bạc rồi nghĩ cách tiếp. Bá Dũng vừa đi, mọi người liền thở dài ngao ngán, ngay tới một ngôi chùa cũng có thể phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy, chốn thâm sơn này quả nhiên không thể xem thường.

- Công tử, có chuyện này thuộc hạ vừa nhớ ra. – Quốc Trí bất ngờ lên tiếng, Đình Thiên ra hiệu cho hắn nói tiếp – là về thanh Hắc Long đại đao, phụ thân của thuộc hạ nói nó đã biến mất trong giang hồ từ rất lâu, nhưng danh tiếng đời chủ nhân cuối cùng của nó thì vẫn oanh trấn thiên hạ. Người ấy họ Mạc, nổi tiếng là đao phủ kỳ xuất nghìn năm có một.

Mạc đao phủ là người ở Khoái Châu, mười tám tuổi đã bắt đầu cầm trường đao hành nghề chặt đầu thị chúng. Thoạt tiên Mạc đao phủ chỉ làm để kiếm tiền, nhưng kỹ thuật chém đầu người của ông ta ngày một điêu luyện, về sau thì đó giống như một thú tiêu khiển. Mạc đao phủ đã vác trường đao đi khắp các tỉnh Bắc kỳ, giống như một cái máy chém di động, trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi tử tù.

Nói đến kỹ thuật chém đầu người của Mạc đao phủ, tương truyền rằng ông ta có thể lựa đao mà róc thịt. Những người từng chứng kiến ông ta chặt đầu ở quảng trường, chắc chắn vừa sợ vừa tán thưởng tài dụng đao tài tình ấy. Thanh trường đao vừa dài vừa nặng như vậy, Mạc đao phủ có thể múa lên bằng một tay, thành thục như nó là một chi trên người mình. Tại sao Mạc đao phủ lại chọn món vũ khí dài như vậy để hành nghề? Đó là vì ông ta có thể chém đầu người từ cách xa ba thước, máu của tử tù không thể bắn được đến người ông.

Có khi vui vẻ thì ông ta chặt liền cho đứt, nhưng động phải lúc bực dọc, vậy kẻ tử tù kia sẽ chết rất thảm. Ông ta sẽ day thật chậm, khiến cho cổ kẻ đó đứt từ từ, hoặc là liên tiếp bổ trường đao xuống, tới khi xương thịt ở cổ nát bấy mới thôi.

Mạc đao phủ hành nghề hơn hai mươi năm, sau đó đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Người ta đồn rằng ông ta đã chém đủ một nghìn người, nên mai danh ẩn tích, trốn tránh oán linh tìm đến báo thù. Không ngờ thanh trường đao kỳ tích đó lại được giấu trong chùa này, nếu không phải Quốc Trí từng nghe về nó, vậy cũng chẳng thể biết đến quá khứ đẫm máu kia.

- Nói như Vũ hộ vệ thì chẳng phải Mạc đao phủ chính là Khả Uy đại sư sao? – Tử Phàm gật gù nói.

Ầm!

Bên ngoài có tiếng nổ lớn, ba người lập tức mở cửa chạy ra xem. Cơn giông từ đâu kéo tới rất nhanh, gió cuồn ào ào, tiếng là cây xào xạc, trên trời mây đen vần vũ, ánh trăng đã sớm bị che khuất. Đèn đuốc bốn phía lay động kịch liệt, dưới ánh sáng mơ hồ, ba người nhận ra giữa sân có một bóng đen đang lăn lộn.

- Bá Dũng! – Quốc Trí hô lên đầu tiên, hắn phi thân tới chỗ bóng đen kia, theo sau là Đình Thiên.

Roẹt!

- Công tử!

Keng!

Đình Thiên lúc đó không để ý, bước tới giữa sân liền nghe có tiếng vũ khí xé gió bay đến, sát khí bức người, kình phong theo đó cuồn cuộn nổi lên. Chàng liếc mắt nhìn sang, thấy hàn quang chợt lóe, một mũi đao nhắm thẳng ngay cổ mình phạt xuống. Có người hét lớn, ngay lập tức là tiếng kim khí chạm nhau đinh tai, chính là lúc lưỡi đao chỉ còn cách Đình Thiên một cánh tay, liền có bóng đen lao đến vung gươm đánh bật ra.

- Công tử mau lùi lại.

Quốc Trí chắn trước mặt Đình Thiên, tay cầm gươm của hắn run lên, xương cánh tay cùng bả vai tê dại, để cản một chiêu vừa rồi Quốc Trí phải dùng tới toàn lực, nhưng vẫn không tránh khỏi chấn thương, ngay cả lưỡi gươm của hắn cũng đã bị đánh mẻ. Hắc Long đại đao liền được thu về, thân ảnh đứng sau phiêu động, giống như bay tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng chạm đất không một tiếng động. Quái binh không khác gì vật sống, mũi đao chĩa xuống đất khiến luồng không khí xung quanh nó dịch chuyển, nhìn như Hắc Long đại đao đang thở ra.

- Hây ya!

Bá Dũng vọt lên trước Quốc Trí, hắn chĩa gươm đánh tới, đạo quang loang loáng chớp lên. Chỉ nghe choang choang từng hồi bất tuyệt, sát chiêu của hắn bị người kia hóa giải, trong chớp mắt liền mất thế thượng phong, Bá Dũng thầm chửi một tiếng, gươm liên tiếp chém xuống. Khả Uy đại sư tiêu sái múa trường đao phản đòn, từng chiêu vô cùng nhàn nhã, tư thế linh động, một khắc liền chém lưỡi gươm của Bá Dũng đứt làm đôi.

- Bá Dũng! Đỡ lấy!

Quốc Trí phía sau tung gươm của hắn cho Bá Dũng, hai người trao đổi ánh mắt, muốn để Bá Dũng tiếp tục cầm cự, hắn sẽ đưa công tử bỏ trốn. "Keng" một tiếng, Hắc Long đại đao phạt ngang, uy lực như cuồng phong giáng xuống, Bá Dũng hai tay ghìm gươm chắn trước ngực, nhưng vừa bị đập trúng liền chao đảo, chân liên tiếp lùi về sau giữ thăng bằng. Cùng lúc Khả Uy đại sư liền giậm chân một cái, thân ảnh phóng đi, thẳng đến trước mặt Đình Thiên, tay lão múa trường đao trên cao, nghe tiếng trảm gió vùn vụt.

Rắc!

Lưỡi đao bổ xuống sát đầu Đình Thiên, chàng lập tức thoái lui về phái sau, đồng thời Quốc Trí liền rút từ trên lưng ra cây gậy bằng ngọc thạch mà Kỷ lão tiên sinh trước đây trao cho hắn. Một âm thanh khô khốc vang lên, Hắc Long đại đao tức thì bị chặn lại, tay Khả Uy đại sư không ngừng đè xuống, cộng thêm sức nặng của món quái binh áp lên nửa thân trên Quốc Trí, hắn không thể đứng vững, đầu gối vì thế mà khụy xuống.

Quá trình giao đấu giữa ba người diễn ra chóng vánh, Khả Uy đại sư một tay đánh văng Bá Dũng, lại áp sát Đình Thiên, hai lần liên tiếp đánh tới lão đều vấp phải sự kháng cự của Quốc Trí. Khả Uy đại sư không biến sắc, ánh mắt vẫn ôn hòa, dáng vẻ vẫn điềm đạm, rõ ràng không có ý thù địch với những người trước mặt. Nhưng mỗi chiêu lão đánh xuống đều chứa đầy sát khí, hơn nữa lão chỉ nhằm vào Đình Thiên, nhất nhất muốn chém đầu công tử. Khả Uy đại sư giằng co với Quốc Trí hồi lâu, gậy ngọc so với Hắc Long đại đao giống như trứng trọi đá, có điều, thực tế cây gậy không hề yếu thế, thậm chí còn công thủ linh hoạt hơn nữa.

Khả Uy đại sư càng dùng lực đè xuống Hắc Long đại đao, lưỡi đao nghiến lên gậy nghe kin kít, nhưng tuyệt nhiên không thể chặt gãy được chất ngọc thạch của nó. Quốc Trí vã mồ hôi đỡ lấy toàn lực từ trên đổ xuống, một bên tay hắn bị chấn thương, nhắm không thể trụ lâu hơn được.

Hự!

Quốc Trí dồn sức vào một bên tay, gân ở hai thái dương nổi lên chằng chịt, hắn nén hơi đẩy một cái thật mạnh, toàn thân đồng thời bật lên, Hắc Long đại đao liền bị hất văng đi. Cán đao vô tình tuột khỏi tay Khả Uy đại sư, lưỡi đao cắm xuống nền đá cách đó chục bước.

Đình Thiên lần đầu thấy mặt lão hòa thượng chợt động, hai đầu mày lão nhướn cao, thần thái có phần ngạc nhiên, mắt lão nhìn Quốc Trí đem theo nghi hoặc, đúng hơn là lão đang đánh giá cây gậy trong tay hắn.

Sau một chiêu đó, Quốc Trí phải lập tức chống vũ khí xuống đất mới có thể đứng vững, một cánh tay hoàn toàn mất cảm giác, mồ hôi lạnh chảy ướt đầm cổ áo hắn, hô hấp phát ra thành từng tiếng nặng nề. Khả Uy đại sư xoay người bước tới rút Hắc Long đại đao lên, vừa đưa tay, lão liền thấy có kẻ đã tới trước, tay hắn đặt trên cán trường đao.

Khả Uy đại sư nheo mắt nhìn, thấy kẻ kia nhoẻn miệng cười, hai mắt ẩn hiện ngân quang, biểu cảm kỳ lạ, giống như hết thảy vừa rồi đều là trò tiêu khiển với hắn.

- Mạc Khả Uy, tại sao một đao phủ như ngài lại nghĩ tới việc khoác áo cà sa? - Tử Phàm chậm rãi lên tiếng, tay hắn siết chặt cán trường đao.

- Có câu sống trảm đầu phật, chết làm dạ xoa. Ta không chỉ muốn làm đao phủ lúc sống, mà còn muốn làm đao phủ cả dưới cõi âm.

Khả Uy đại sư không để ý tới hành động của Tử Phàm, lão cầm vào cán trường đao, định một tay nhấc nó lên. Nhưng vừa chạm, người lão liền chấn động, thanh quái binh trong tay lão đang rung lên, cảm giác như nó bị thứ gì kìm lại, tử khí không thể thoát ra được.

Trước giờ lão chưa từng thấy Hắc Long đại đao có phản ứng như vậy, sát khí của nó là do oán linh dưới lưỡi đao kết thành, khiến cho nó giống như một vật sống. Hiện tại oán khí bên trong đang bị áp chế, cảm giác run rẩy này chứng tỏ có một nguồn pháp lực rất lớn đang kìm hãm nó. Khả Uy đại sư nhìn sang Tử Phàm, đột nhiên bật ra một tiếng:

- Ngươi...

- Đại sư. – Tử Phàm lập tức chặn lời lão – Tại sao ngài đã quyết rửa tay gác kiếm, lên núi tu thân rồi, mà hôm nay lại muốn đại khai sát giới?

- Ta không cho phép tà khí được xâm nhập vào Linh Âm tự, làm ô uế sự linh thiêng của bản tự. - Khả Uy đại sư bây giờ mới tỏ ra giận dữ.

- Tà khí? – Tử Phàm kinh ngạc hỏi.

- Ngươi. – Khả Uy đại sư chỉ vào Đình Thiên – trong người ôm một khối tà khí đang không ngừng lớn mạnh, sớm muộn gì hồn phách ngươi cũng bị tà khí nuốt trọn, ta ra tay sớm một chút cũng vì muốn ngươi không thành quỷ mà đi gây họa cho muôn dân.

- Hỗn xược! – Quốc Trí nghe lão hòa thượng bên kia chì chiết công tử thì cả giận, hắn chĩa Đả Cẩu Bổng về phía lão hòa thượng, quát lớn – ngươi ăn nói hàm hồ!

Đình Thiên lập tức bước lên, công tử gạt Quốc Trí sang một bên, lại lấy từ trong người ra một vật, giơ lên trước mặt mọi người, hỏi:

- Có phải ý đại sư là vật này?

Khả Uy vừa nhìn liền cau mày, lão lâm vào im lặng, thứ ngọc bội màu lục bảo kia, với người khác thì có thể xa lạ, nhưng với lão hòa thượng, dù có là hình thù gì, lão cũng vẫn nhận ra.

- Ngọc luyện hồn? Nó đã bị nhiễm tà khí, tại sao người vẫn đem theo bên mình?

- Tại hạ tới đây cũng là vì muốn tìm người khu trừ tà khí trong mảnh ngọc này, bỗng nhiên gây ra một sự hiểu nhầm như vậy, thật làm phiền đại sư. – Đình Thiên hướng lão hòa thượng hành lễ.

Khả Uy đại sư bấy giờ mới buông tay khỏi Hắc Long đại đao, Tử Phàm dò xét thái độ của lão, thấy không còn ý muốn tấn công tiếp mới từ từ thu tay về. Lão hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, sau lại nhìn Đình Thiên, trâm ngâm một lát mới nói:

- Từ đây tới Bạch Mộc Lương Tử sơn có hai con đường, nếu đi đúng đường thì sẽ dẫn tới hồ Bạch Tâm, qua hồ là đến chân núi. Còn đi sai đường, vậy các người sẽ bị lạc tới chết trong rừng.

- Xin đại sư hãy chiếu cố cho chúng tại hạ. - Tử Phàm cung kính đỡ lời.

- Nếu các ngươi đáp ứng để lại mảnh ngọc bội kia, ta sẽ phá lệ một lần.

- Vật này nhất định không thể để lại được. – Đình Thiên đáp.

- Vậy tự tìm đường mà tới đó. – nói rồi Khả Uy đại sư quay người, cầm trường đao đi vào nhà thờ tổ.

- Đại sư, xin hãy dừng bước. Có thể xem xét lại cho tại hạ được không? – Đình Thiên cất giọng níu kéo, trong lời nói đã có biến chuyển.

Lão hòa thượng lãnh đạm quay đầu nhìn công tử, nét mặt hiển lộ vẻ ngạc nhiên. Đình Thiên trên tay dâng lên một túi tiền vàng, ánh kim lấp lóa. Khả Uy đại sư nhìn một lát liền mỉm cười, nói:

- Vậy thì được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip