Phần 3 - Ta đã phải lòng em mất rồi

Dưới bầu trời đầy sao hiu quạnh tại tàn tích Biela, một người phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi 25 với mái tóc xám tro đang đan tay vào nhau chờ đợi một ai đó. Người phụ nữ ấy là ai vậy nhỉ? Vâng, người đó chính là tôi, Elaina đó. Thật là ngại khi phải dùng lại từ ngữ tự luyến ở độ tuổi này. Biết sao được, người ấy đã hẹn tôi ở một nơi như vầy khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm.

Shiela đã nhắn với tôi là sư phụ Fran đã muốn gặp lại tôi tại Biela, nơi mà 7 năm trước tôi đã gặp được sư phụ lúc 13 tuổi đến từ quá khứ. Để ôn lại kỉ niệm đó, tôi đã tết lại kiểu tóc cũ khi tôi còn ở độ tuổi 14 đến 18 tuổi. Đến quần áo tôi cũng mặc lại bộ đồ cũ vào ngày ấy năm ấy. Trong lúc đang suy nghĩ bâng quơ thì tôi đã nghe một giọng nói mà đã lâu rồi tôi chưa được nghe.

"E...Elaina phải không?" - Fran-sensei nhẹ nhàng chạm vai tôi để hỏi.

Tôi quay người lại, một người tôi đã mong gặp lại, hình ảnh người không khác gì lúc ấy. Vẫn bộ áo len cổ lọ dài tay màu đỏ cùng với bộ váy quần dài màu kem nhạt dài gần qua tới mắt cá chân. Khoác trên người áo khoác cùng chiếc nón phù thủy. Người vẫn như vậy, không thay đổi gì cả, vẫn toát lên vẻ đẹp huyền bí như ngày nào.

"Đã lâu rồi không gặp, thưa sư phụ" - tôi chào lại người vời nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ?" - Người nhẹ nhàng cười rồi đáp lại.

Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi tiến lại gần để ôm người, người có chút bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng ôm lại tôi. Cảm xúc lúc này thật khó tả. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh để hỏi thăm người sau sự cố 5 năm trước.

"Fran-sensei đã đi đâu sau ngày sinh nhật lần thứ 20 của em vậy?"

"T-ta cảm thấy rất khó xử vì những lời nói của em khi em say"

Sensei khá bối rối khi tôi nhắc lại chuyện năm ấy.

"Tại vì sao mà người lại lẫn trốn em hết tận 5 năm trời vậy?" - Tôi thật sự muốn biết, điều đó khiến tôi sắp mất bình tĩnh.

Người hiểu tôi đang rối ren nên đã khuyên tôi bình tĩnh để cô có thể trả lời ngọn ngành.

"Elaina, xin em hãy bình tĩnh mà ngồi xuống đây!"

Sư phụ đã nhóm lửa lên, sau đó hoá phép biến ra hai cái ghế để chúng tôi ngồi trò chuyện tâm sự. Tôi trấn tĩnh ngồi xuống để tiếp tục nghe người giải thích.

"Ta thực sự chưa từng có loại cảm xúc này. Sống ngày nào hay ngày đó, không nghĩ rằng sẽ có ngày sẽ gặp hoàn cảnh này. Ta không ngờ rằng người nói yêu ta là học trò yêu quý của mình. Cho nên..."

"Cho nên thế nào ạ?" - Tôi hỏi để sư phụ có thể trả lời thêm.

"Ta đã tìm gặp sư phụ của mình để hỏi cảm xúc của ta lúc đó là gì? Khi ta kể những cảm xúc ấy ra, sư phụ đã giải thích cho ta hiểu. Nhờ vậy ta đã được dạy để chuẩn bị cho ngày này"

"Thật tình, một người tài năng thiên phú về phép thuật như sư phụ Fran đây mà lại cần được dạy về cảm xúc cơ đấy" - Tôi cười phì nhẹ nhõm.

"Arara, dĩ nhiên rồi. Kiến thức là vô hạn mà em. Những gì ta không để tâm thì sẽ không thấy được cho đến khi được khai sáng ấy" - sensei biện hộ với những lý lẽ uyên thâm của mình.

"Vâng vâng, người hẹn em đến đây chắc là có chuyện quan trọng muốn nói với em phải không?" - Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Không để tôi chờ đợi lâu, sensei đã đứng dậy khỏi vị trí ghế. Người đứng trước mặt tôi, tay phải nâng cằm tôi lên nói với nụ cười tuyệt đẹp trên môi.

"Ta đã yêu em mất rồi, Elaina à"

Tim tôi lúc ấy đã lỡ một nhịp, mặt tôi bắt đầu đỏ rực như ánh lửa. Cảm xúc rối ren đan xen nhau. Bấc giác, dòng lệ của tôi tuôn ra. Dù đã cố gắng nhưng tôi không thể ngăn được dòng nước mắt này. Cảm xúc hạnh phúc đang dân trào trong lòng tôi.

"T-ta xin lỗi đã làm em khóc" - Sensei cảm thấy bối rối trước biểu hiện của tôi.

"K-không... Không phải đâu. E-em thật ra..." - Lời nói của tôi không thể rõ ràng vì tôi đang khóc.

Sensei đã cúi người xuống ôm chầm lấy tôi. Sau khi trấn tĩnh tôi đã xúc động trả lời.

"Em cứ ngỡ rằng sensei đã sợ hãi tình cảm của em nên đã rời xa em. Rồi giờ đây được nghe những lời nói này, em thật sự rất hạnh phúc!"

"Vậy em khóc là vì..."

"Vì sensei đã đáp trả lại tình cảm của em. Em cứ ngỡ tình cảm của mình đã kết thúc vào 5 năm trước rồi."

"Vậy những gì em nói lúc ấy là thật ư?" - người có chút ngại ngùng khi nhớ lại lúc ấy.

"Đúng là em có say ngay lúc đó nhưng em vẫn nhớ những gì em đã nói. Thật ra em đã mượn rượu để có thể thẳn thắn hơn mà không phải ngượng ngịu" - Tôi có chút xấu hổ khi đã gây hậu quả đáng tiếc sau đó.

"Em thật là một cô gái hư đó" - sensei nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi cũng dùng hai tay nắm lấy bàn tay người xoa đầu tôi rồi trò chuyện.

"Em đâu còn là thiếu nữ nữa, em bây giờ là phụ nữ đấy"

"Một phụ nữ trẻ với kiểu tóc và trang phục thời thiếu nữ ấy hở?"

"Sensei cũng vậy mà, người cũng mặc trang phục mà người đã gặp em hồi 7 năm về trước đấy thôi"

"Thật là hoài niệm ha..." - Cả hai cùng nói một câu rồi chạm nhẹ đầu vào nhau và cùng cười tít mắt.

Cùng bên ánh lửa ấm áp, tôi tựa vào vai của người. Hai tay tôi đan vào tay sensei, cả hai đang tận hưởng cảm giác yên bình bên nhau sau những năm không gặp mặt.

Cảm xúc len lỏi trong tim, tôi lấy can đảm để chủ động. Tôi khẽ gọi tên người bên tai, người quay sang nhìn lại tôi. Tôi không nói gì thêm cả, người cũng hiểu tôi muốn gì. Mặt tôi tiến lại gần, đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Sensei có giật nhẹ mình vì đây là lần đầu tiên người hôn một ai đó. Chạm nhẹ vài giây, tôi đã dùng hai tay nâng gương mặt xinh đẹp ấy để dần đi sâu hơn. Cảm giác khi lưỡi cả hai đan vào nhau, tôi cảm thấy như mình sắp tan chảy. Còn người thì đang run lên vì nụ hôn nồng nhiệt của tôi. Tôi có thể nghe thấy nhịp đập của cả hai đang rất mạnh mẽ. Hai tay người vòng ra sau lưng và víu chặt vào áo của tôi, mặt đỏ như trái gấc vậy. Nụ hôn kéo dài một hồi khiến người gục mặt vào vai tôi sau khi sự nồng nhiệt ấy kết thúc. Tôi ôm lấy người xoa đầu, còn người vẫn còn ôm chặt tôi với đôi tay còn run rẩy. Khi ôm người dưới bầu trời đầy sao này, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vào lúc này.

Khi nhịp đập của cả hai dần ổn định trở lại, tôi vẫn thắc mắc vì sao lại mất hết 5 năm để người chuẩn bị cho ngày này. Có phải là quá lâu không. Người chỉ trả lời

"Ta đã rất lâu chưa từng nghĩ đến cảm xúc phải lòng một ai đó. Yêu một cô học trò của mình đã khiến ta phải suy nghĩ rất kĩ. Ta đã tập trở thành một người phụ nữ nội trợ để xứng với em."

"Vậy mà cũng phải mất 5 năm năm nhỉ" - tôi cười trĩu chân mày.

"Em biết là ta rất dở trong việc nấu ăn mà"

"Em biết chứ. Trong những 5 năm hành trình sau khi người bỏ đi, em đã rất mong chờ ngày gặp lại sensei. Em còn chuẩn bị cả tinh thần nếu người có từ chối tình cảm của em nữa. Dù gì đi nữa em đã nỗ lực thêm để trở thành một phù thuỷ giỏi hơn để xứng với sensei. Cũng như sensei đã vì em mà cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Đó là lý do vì sao em rất yêu người" - Tôi đã nói ra hết tâm tư dành cho sư phụ.

"Từ khi nào mà em lại trở nên biết ăn nói dẻo miệng vậy?" - Sensei tròn xoe mắt khi nghe những lời bộc bạch của tôi.

"Thì kể từ ngày em biết yêu Người ấy, Fran-sensei của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip