liar

đinh minh hiếu chẳng nhớ nổi mình về đến nhà bằng cách nào, gã chỉ biết khi bản thân dần vơi bớt men rượu cũng là lúc gã đã đứng sừng sững trước cửa căn hộ. rề rà di chuyển ngón tay trên những con số đang phát sáng, tiếng bíp bíp ngắt quãng lùng bùng bên tai gã trai sau đó kêu ré lên một tiếng, báo hiệu rằng mật khẩu đã nhập sai.

minh hiếu chép miệng, đôi mày chau lại lộ rõ vẻ khó chịu, gã lầm bầm chửi thề mấy câu, ngón tay vẫn chậm chạp nhập tiếp mật khẩu. nhưng dường như bởi men say còn đang khống chế, loay hoay mười phút rồi gã vẫn chẳng thể mở nổi cánh cửa. nỗi bất lực bắt đầu đánh thắng lý trí, thuyết phục gã trai hãy từ bỏ sự cố gắng vô ích và tìm tạm một khách sạn nào đấy gần đây, ngủ ở đó cho đến khi bản thân tỉnh hẳn rượu.

nghĩ như thế, minh hiếu lập tức xoay người bước đi. nhưng khi bản thân chỉ mới đi được hai bước, tiếng mở cửa vang lên phía sau lưng đã ngay lập tức khiến gã khựng lại.

- hiếu..?

giọng thành an cất lên giữa khoảng không vắng lặng. gã nhận ra thanh âm vụt khỏi đôi môi em chẳng còn trong như gã vẫn thường hay nghe thấy, nó khàn, yếu ớt đến run rẩy và lạc hẳn đi.

gã trai chẳng muốn bận tâm về nguyên do cho cái giọng nói kì lạ đó của thành an, nhưng gã không ngăn nổi tim mình làm điều đó. nỗi đau dần được nguôi ngoai, nay lại bị moi móc, lôi dậy, lúc nhúc bò trong tim minh hiếu như những con giòi trắng mởn háu đói, sẵn sàng vét sạch chút hi vọng ngây thơ cuối cùng thằng trai họ đinh để lại cho em.

- anh đi đâu mà về muộn vậy?

thành an rụt rè hỏi, đôi ngươi đen láy hiếu kì giương lên nhìn người lớn hơn, như thể em chưa từng lâm phải tội tình chi sai trái.

còn bé thì sao? bé và thằng nhân tình kia đã làm gì mà phải mang cái giọng khản đặc đó về?

như con chiên ngoan đạo bỗng mất sạch lòng thành với chúa, minh hiếu nhìn đâu cũng chỉ thấy đặc nỗi thất vọng. nhưng cặp mắt tròn xoe vẫn dán chặt lên người gã, khoét sâu vào não bộ, hệt một liều thuốc gây tê, khiến đầu óc gã trai chợt mụ mị đi chút ít.

nhưng sâu trong tâm khảm chính mình, minh hiếu không cho phép bản thân được lung lay. bởi gã hiểu, người ta hay thường vẫn vùi lấp cái thối nát của dối lừa bằng những điều xinh đẹp sực nức hương thơm.

và đôi mắt nai trong veo ấy của thành an, sau cùng cũng chỉ là cú lừa.

- anh uống rượu à?

thấy minh hiếu không đáp nên thành an tiếp tục hỏi, em thấy mặt gã ửng đỏ, hơi thở nặng nề còn nồng nặc mùi rượu nên mới thấy lạ. đáng lẽ giờ này gã phải ở trong phòng vùi đầu làm nhạc hoặc ngủ ngất trên giường chẳng biết trời trăng mây gió gì chứ không phải đứng ở đây, trước mặt em và không ngừng lảo đảo.

- ừ, anh có uống, một chút thôi.

đặng thành an nheo mắt, bản năng của một thằng nhóc với kinh nghiệm yêu đương nhiều gấp đôi số tuổi bản thân khiến em dễ dàng nhận ra minh hiếu không còn chú ý đến em nữa. gã sẽ không đi chơi quá khuya mà luôn đợi em về nhà, cũng sẽ không phớt lờ câu hỏi của em hay đáp lại với điệu bộ vô cảm như thế. đinh minh hiếu đang giận thành an. nhưng vì sao? thành an chẳng biết. có quá nhiều điều em đang giấu gã, và bất kì điều gì trong cả tá đó nếu lộ ra cũng có thể khiến gã nổi trận lôi đình. cơ mà như thế cũng chẳng khiến an phải bận tâm, bởi em biết chắc rằng, đinh minh hiếu vẫn yêu em, tình yêu đó đủ mạnh để ghìm chặt mọi cơn tức giận của thằng trai lại.

- em về sớm vậy, anh tưởng em bận mà?

- vâng, em bận...

thành an hơi nhướn mày, xem vẻ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của minh hiếu. em khẽ nói rồi ngập ngừng, như nghĩ suy gì đó rồi mới cất tiếng.

- ...nhưng một chút thôi, em muốn về sớm với hiếu. em nhớ hiếu rồi.

an chợt cười toe, để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh như muốn mê hoặc đinh minh hiếu, giọng em nũng nịu, tựa chiếc chăn bông mềm mại muốn bao bọc toàn bộ tâm trí gã. lòng minh hiếu đắng ngắt, dường như chẳng thể vì nụ cười kia của em mà bớt đi đắn đo.

vãi, em đùa thằng điên này à? mũi thằng này làm gì có cái khuyên nào mà để em dắt như dắt bò thế?

- a! hiếu vào đi, lẹ còn đi ngủ nữa, khuya quá rồi.

như sực nhớ ra, thành an thốt lên, nép người sang bên, vẫn giữ nụ cười tươi trên môi và lập tức khiến những nghĩ suy trong minh hiếu bị cắt đứt. đôi mắt em lúng liếng dõi theo, hệt như chờ đợi từng cử chỉ kế tiếp của minh hiếu. đinh minh hiếu không đáp, gã chỉ nhìn qua khuôn mặt trắng xinh của em. thành an lâu nay vẫn thế, trong đôi mắt đã quen chứa chan niềm si mê tưởng như là trở thành sự sùng bái của minh hiếu, em vẫn thật thơ ngây, trong trẻo mà chẳng có chút toan tính. nhưng khi minh hiếu đưa ánh mắt mình xuống sâu hơn, len lỏi qua lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh của thành an...

ồ, thứ gì đang ngự trị giữa một vùng da trắng mịn, mềm mại như bông kia?

là vết răng hẵng còn đọng lại chút vệt máu đã khô của thằng nhân tình mà bé yêu luôn quấn quýt cả tháng trời ròng rã, bỏ bê minh hiếu mòn mỏi chờ em trong căn hộ lạnh lẽo như thứ lồng chim chắc chắn chẳng cách nào phá vỡ đây mà.

minh hiếu cau mày, cái tính cọc cằn, cáu bẳn vốn có của một thằng trai gốc bắc bỗng sục sạo lên trong lòng, ùng ục sôi như dòng magma nóng cháy trực chờ tuôn trào khỏi miệng núi lửa. mà thực ra cũng chẳng phải chờ lâu, bởi từ khắc cái dấu vết hoan ái còn xót lại của em và tên tình nhân được gã thu hết vào mắt thì tâm trí minh hiếu thật sự đã nổ tung. những dòng magma chảy tràn ra, thiêu rụi chút lí trí ít ỏi cuối cùng của gã.

- hiếu!

thành an chỉ kịp thét lên, trước khi gã producer đột ngột ôm lấy toàn bộ vòng eo em rồi vác lên vai. tiếng cửa đóng sầm vang dội giữa màn đêm vắng lặng, đổ vào tai thành an như hồi chuông báo cho một trò chơi mà em biết chắc mình là người thắng cuộc.

thân hình trắng trẻo yên phận nằm trên vai đinh minh hiếu, không nhúc nhích, không kêu la, tất cả nhường lại cho dục vọng nóng cháy đang sôi lên nơi đáy mắt mong chờ của tiểu thiếu gia quận 10 đầy tinh ranh.

thằng trai họ đinh thả em xuống lớp nệm êm ái, không cho người đẹp chút thời gian định hình mọi thứ, gã ăn trọn lấy cánh môi em như nuốt chửng quả cherry màu đỏ rượu mọng nước. lưỡi gã gấp gáp cuốn lấy đối phương, cảm nhận từng chút những gai nhỏ li ti trên đầu lưỡi của cả hai cọ sát vào nhau đến cháy rát. minh hiếu hôn thành an thật sâu, tựa hồ muốn rút cạn linh hồn em rồi vùi vào thâm tâm gã, gã sẽ xoá sạch những lạnh nhạt, xa cách, xoá hết tất thảy mọi xúc cảm em từng muốn ban trao cho kẻ ngoại lai cố tình xuất hiện trong cuộc tình sắp nứt vỡ mà gã đã hết lòng vun đắp. nhưng có lẽ ấy chỉ là những gì gã nghĩ suy còn thành an vẫn mãi là con quỷ nhỏ láu cá, quỷ quyệt.

em sẽ chỉ rời đi, khi thứ dục vọng trong mình tạm thời được nguôi ngoai. đủ lâu để bản thân có thể tìm kiếm một con mồi khác hấp dẫn hơn.

thành an dứt khỏi nụ hôn, sợi bạc mỏng dính trên đầu môi lấp lánh dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo. sài gòn trong đêm vẫn mưa to, từng giọt nước nặng trĩu đập mạnh lên cửa kính căn phòng mỗi lúc một dồn dập, làm dục tình trong tên sói điên đinh minh hiếu mãnh liệt sôi trào. thứ xúc cảm si mê ấy như liều thuốc an thần, đánh bay mọi đắn đo, hờn giận mà chỉ vài phút trước thôi, là nguyên do cho cuộc làm tình đột ngột không báo trước này.

người nhỏ hơn khẽ cong môi, ánh mắt nhìn gã như hồ ly khát tình, sẵn sàng dùng mọi chiêu trò để kẻ trước mặt phải quỳ rạp phục tùng mình vô điều kiện. thân hình trắng nõn thuần thục trườn xuống dưới sàn, chen người vào giữa hai chân minh hiếu. gã trai lập tức cảm nhận được sự ấm nóng, ẩm ướt đến từ phía đũng quần mình.

thành an giương đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn minh hiếu, lưỡi nhỏ đỏ hồng liếm đến ướt đẫm lớp vải quần thô ráp bên ngoài. bé con dùng răng kéo khoá quần xuống, chiếc boxer sau đó cũng lập tức được cởi ra. dương vật thô to bật mạnh vào gò má nóng ran của thành an, ướt đẫm dịch nhầy đến nỗi em còn tưởng đinh minh hiếu đã lập tức xuất tinh ngay khi môi cả hai đứa mới chạm nhau.

- thành an..

baritone đập vào tai cậu trai tựa hồ thứ thanh âm từ đấng bề trên dội xuống, tức khắc khiến thành an rơi vào trạng thái mê man không lối thoát. bàn tay rắn chắc, mát lạnh luồn qua mái đầu đã lấm tấm mồ hôi của thành an, khẽ vuốt ve mấy hồi rồi vội dúi thật mạnh về phía cự vật đã cương đến tím đau.

- nhanh, bú đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip