mắt nai

tiếng beat nhạc chạy dồn dập qua cái loa xịn sò hẵng còn phảng phất mùi tiền do thành an tặng đinh minh hiếu nhân dịp sinh nhật năm ngoái khiến căn phòng gã run lên bần bật. gã điên cuồng gõ phím rồi bấm chuột, cơn thất vọng dần thành buồn bã rồi chuyển hoá sang tức giận tột cùng. chiếc loa vẫn không ngừng phát ra những âm thanh như vừa được lôi lên từ tầng mười chín của địa ngục, căm phẫn khôn nguôi.

minh hiếu liếc nhìn vật hình chữ nhật to lớn đó, lại nhớ về hình ảnh em cười tươi háo hức khoe món quà em muốn tặng nhân dịp sinh nhật gã trai. khuôn mặt em rung lên, lập tức nhoè nhoẹt đi trong tâm trí gã, để lại những vụn vỡ rơi đầy xuống đáy mắt sắc lạnh.

- địt mẹ!

dường như càng nghĩ về em, minh hiếu lại càng được tiếp thêm lửa giận. hoá ra sau tất cả những gì gã nguyện sống thề chết trao cho em, yêu và tôn sùng em như thể đấng cứu thế, em lại đáp trả gã bằng cách địt cụ thằng khác rồi quẳng thẳng tình yêu chân thành của gã producer phát một đi mất hút. hoá ra đôi mắt nai ngày ấy chỉ là phép nhử, để khi gã đưa hết tất thảy bao gồm cả thân xác này cho an, thì khốn nạn thế nào em lại ôm hết rồi chạy biến.

nỗi đau buồn đến tuyệt vọng đánh nhau tán loạn với niềm căm phẫn nơi lòng minh hiếu, khiến bên trong gã triệt để biến thành một mớ hỗn độn. gã lại nhìn sang cửa sổ phòng, đây là lần thứ bao nhiêu gã đưa mắt dõi theo cơn mưa rả rích ngoài kia gã cũng chẳng nhớ. khẽ mím môi, trong thứ âm thanh xập xình đến váng đầu đang không ngừng chảy vào tai, tâm trí minh hiếu trống rỗng. khoảng trắng trong đầu gã như thứ tình yêu đã bị thành an rút cạn, mọi chuyện chỉ vừa bị gã phát giác gần một tháng trước, và giờ thì em chẳng nể nang bất cứ điều gì mà kề vai bên tên nhân tình mới.

gã nghĩ em đang ở đâu đó trên đất sài gòn rộng lớn này, có thể nhún nhảy trong quán bar, cũng có thể "nhún nhảy" trong phòng khách sạn đắt đỏ nào đó mà cả em và kẻ em đang lăn giường chẳng buồn để tâm đến. hay có khi em lại ngồi gọn trong vòng tay người tình, miệng ngập ngụa khói thuốc và với tay bỏ viên kẹo trắng vào miệng, lập tức cắn vỡ. em sẽ lại quay cuồng cùng hương thuốc lá nặng mùi và tác dụng của ma tuý, không nuối tiếc mà vứt bỏ những kỉ niệm thuở còn yêu của em và gã ra sau đầu.

thành an chưa từng đặt tình yêu của đinh minh hiếu lên hàng ưu tiên, thứ có thể thu hút sự chú ý của em duy chỉ có ma tuý, rượu và làm tình.

một nhóc con thật tệ, nghiện ma túy, thích vào bar và luôn thiếu chịch. nhưng thành an có mắt nai. ừ, đôi mắt ấy như gót chân achilles của minh hiếu. là thứ khiến gã dù biết em sa đoạ đến mức nào vẫn nguyện ở lại, mạo hiểm bước chân vào thế giới của em để rồi khi cứ ngỡ bản thân đã thành công thì em lại đẩy gã ra, dẫm nát bấy tình gã và phủi mông đi mất.

gã chưa bao giờ thắng thành an trong bất kỳ cuộc chiến nào. bởi chỉ cần đó là em, minh hiếu sẽ chẳng màng suy xét chuyện gì mà lập tức buông súng đầu hàng.

minh hiếu nghĩ có khi gã bị điên, điên nên mới đâm đầu vào thứ tình yêu chưa bao giờ tồn tại.

mùi ngai ngái, ẩm ướt từ cơn mưa len lỏi qua những kẽ hở của cửa sổ, phảng phất quanh minh hiếu. dường như chúng có thể khiến người ta bị thôi miên, lập tức làm gã cảm thấy phòng thu của mình bé dần lại, ép chặt hô hấp gã đến chẳng tài nào thở nổi.

minh hiếu nhíu mày bất mãn, cảm thấy đời mình còn chẳng bằng nổi miếng giẻ lau. gã yêu những con người tệ, quen những con người tệ, đời gã tệ và gã cũng thế. mọi thứ như đang cố gắng trêu ngươi gã, bắt gã phải phát điên lên và tìm cách chống trả đời. bản nhạc gã dành cho em và tên tình nhân kia vẫn không ngừng tuôn trào, nút replay liên tục được gã nhấp chuột. có chút gì đó nhộn nhạo lên trong lòng hiếu, tích dần lại rồi biến thành một thứ xúc cảm rõ rệt vô cùng.

đinh minh hiếu thật sự buồn nôn đéo chịu được.

con beat lùng bùng lên bên tai, khung cảnh em cùng người yêu làm tình điên cuồng như hai con thú khuấy đảo tâm trí gã, những câu thủ thỉ tình tứ em từng trao đè bẹp trái tim khốn khổ gã đang mang. tất thảy, dần đóng thành một thứ hữu hình, cuồn cuộn trào ra khỏi đôi mắt hiếu.

gã trai run rẩy đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi rồi nhả khói. nỗi đau đắng chát tan dần trên đầu lưỡi, lan tràn khắp khoang miệng rồi bị đốt cháy đến đau rát bởi thuốc lá. cổ họng minh hiếu nghẹn cứng. gã yêu thành an nhưng cũng hận em tận cùng xương tuỷ. gã muốn em hãy buông tha cho cái hồn cằn cỗi của mình nhưng lại quỵ luỵ đến buồn khổ khi em thực sự làm điều đó. gã như con nghiện hẵng còn lý trí, não bộ thì cố gắng khước từ thứ thuốc phiện đề nhãn "đặng thành an" vậy mà trái tim lại quằn quại đòi hỏi em mãi cho bằng được.

minh hiếu bất lực trước tình yêu gã trao thành an, từng hẹn hò qua bao cô nàng mà chẳng hề hấn gì, ấy thế mà phải chịu khuất phục trước cậu trai mang đôi mắt to tròn dễ thương đến khôn tả.

hiếu găm chặt đôi mắt hằn tơ máu chi chít lên chiếc loa nằm bên góc, lập tức đạp mạnh vào thân loa khiến nó đổ rầm xuống sàn gỗ. gã vớ lấy cây gậy bóng chày dưới chân bàn, dùng toàn bộ sức lực đập lên loa, khiến nó nứt dần rồi vỡ hết ra. gã trút bỏ toàn bộ niềm căm phẫn, những xúc cảm bị đè nén bấy lâu như quả bóng căng khí, bị sự vô tình của thành an đâm thủng, nổ tung rồi chảy tràn ra ngoài, khiến gã hoàn toàn chết chìm trong mớ hỗn độn mà chính em đã tạo ra.

minh hiếu đánh và đạp không ngừng lên chiếc loa đáng thương, đến khi dưới chân gã chỉ còn một đống gỗ cùng dây rợ và mảnh nhựa trộn lẫn, nhìn qua còn chẳng nghĩ đó từng là cái loa hơn cả tỉ mà thành an mua cho gã.

trước khi em tặng gã cái sừng còn cao hơn cả em.

tiếng chuông điện thoại reo lên, thu hút sự chú ý của minh hiếu và tạm thời xua tan những ý nghĩ nặng nề trong tâm trí. ra là thằng bạn rapper si tình của gã - trần minh hiếu.

- alo

- gì? nói nhanh đi, đang bận.

minh hiếu đưa mắt nhìn xuống đống nát vụn dưới chân, khẽ thở dài. sự xúc động chiếm dụng toàn bộ tâm trí gã, làm gã dường như mất kiểm soát cơ thể của chính mình, thả trôi cảm xúc và để những hình ảnh chết tiệt của quá khứ cùng những gì gã tưởng tượng ra dìm gã chết ngạt dưới biển sâu tuyệt vọng.

- đi uống không? tao với khang mới kiếm được quán ổn lắm, bọn tao đang ở đây rồi.

gã trai nhìn cái đồng hồ trên bàn, chậm suy nghĩ. bấy giờ mới là mười giờ đêm, thành an có lẽ sẽ đi tới sáng và gã chẳng có lí do gì để tiếp tục giam mình trong căn phòng này nếu không muốn bản thân quẫn trí mà lao thẳng qua khỏi cửa sổ rồi rơi xuống từ tầng hai mươi của toà chung cư.

- gửi định vị đi, qua liền đây.

không để trần minh hiếu nói gì thêm, đinh minh hiếu lập tức tắt máy, vớ tạm áo khoác da treo trên móc rồi mở cửa đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip