Quyển 1 tập 19 : Cô lập
Dạo gần đây , mọi khi đến thư viện tôi lại tiếp tục gặp nhóm Chúa Cứu Thế.
Hermione học rất giỏi nhưng nói thật , cô ấy đã quá khẩn trương rồi.
Chỉ cần lên thư viện tôi lại có những cuốn sách để đọc và xem thêm màng phụ họa tranh chấp của nhóm Chúa Cứu Thế.
Từ khi vào trường, Harry và tôi dù gặp nhau nhưng thật sự rất ít nói chuyện nhưng nếu như suy ngẫm lại thì chưa nói chuyện bao giờ.
Fiona và Scarlett bận quá nhiều việc nên cũng ít khi nói chuyện với tôi. Một mình trong Hogwarts lủi thủi một mình, Lily thì cứ cuối tuần sẽ không có mặt tại Hogwarts lạnh lẽo ,nên cơ hội nói chuyện gần như tuột về con số không.
Cái giác này cứ như bị cô lập vậy, chẳng ai muốn nói chuyện với tôi cả. Beatrix và Basilisk hoàn toàn không hiểu rõ mọi thứ ! Nói với chúng cũng như phí công vô ích
________
Vài ngày sau, tôi nghe được chuyện Malfoy sẽ đi dạo đêm cậu ta tự tin đến mức còn không mang theo hai hầu cận cồng kềnh để thuận cho việc đi lại.
Vào một đêm trăng thanh gió mát,tầm 12h đêm tôi đang học bài trong phòng thì nghe thấy tiếng của giáo sư Snape khá lớn. Khiến mọi người tỉnh giấc
Bước ra khỏi phòng với bộ Pijama xám như thường. Tôi thấy người bị giáo Snape trách mắng lại là Malfoy.
" Tôi không thể tin được! Trò Malfoy Slytherin lại nhiễm tính.....". Giáo sư Snape có hơi đừng lại nhếch mép: "...lỗ mãng của Gryffindor! Khiến Slytherin bị trừ đến tận hai mươi điểm !".
Malfoy cứng người , gương mặt gần như tái mét.
Tôi chỉ thở dài rồi lắc đầu nhìn Malfoy.
"Malfoy ! Vào đây". Huynh trưởng Coffey mở cửa phòng ra một chút mỉm cười nhìn Malfoy.
Tôi chắc chắn sáng mai cậu ta sẽ không yên ổn mà ăn sáng rồi. Nhìn cửa phòng huynh trưởng đóng lại cũng rất nhanh mọi người quay trở lại phòng , tôi cũng nhanh trở lại phòng làm nốt bài tập còn lại rồi ngủ đến sáng.
Thật sự , sáng hôm sau Malfoy với sắc mặt tím tái không một chút máu trên bàn ăn.
Theo như chư chuyện tôi nghe lởm được ở mấy ngày nâu là Harry đã chuẩn bị một con rồng để dụ Malfoy nên bị khấu trừ một trăm năm mươi điểm.
Vì ít khi có quan hệ mật thiết với Slytherin nên tôi chỉ biết họ hay chế nhạo Harry mà thôi.
Trong một lần , khi đang đọc sách tại thư viện thì thấy nhóm Chúa Cứu Thế đấng học ở một gốc. Ron Weasley nhàm chán không học , Hermione cậm cụi vào sách vở còn Harry thì chỉ ngồi đó buồn thiu.
Tôi không nghỉ mình sẽ đến bắt chuyện nhưng tôi đã làm, nó là thứ mà tôi cảm thấy hối hận nhất.
"Phấn chấn lên ! Cứ như thế này thì kì thi sắp đến sẽ không đậu nỗi đâu".
"Cảm ơn bồ James...nhưng tụi này vẫn đang cố hết sức". Hermione yểu xìu trả lời.
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói: " Harry là một tầm thủ xuất sắc của Gryffindor đem lại cho nhà rất nhiều điểm, Granger là học sinh giỏi nhất năm học không lẽ một trăm năm mươi điểm đối với các cậu là quá lớn ? Các cậu nên mừng là người trừ điểm không phải là giáo sư James ! Nếu cô ấy trừ điểm nhà các cậu thì có thể lên tới hai trăm điểm, một người nghiêm khắc sẽ khiến các cậu thê thảm hơn rất nhiều ! Vậy nên, các cậu nên cố gắng lấy lại điểm của các cậu thì tốt hơn đấy !".
Hermione chăm chú nghe tôi nói, Ron Weasley tròn mắt nhìn tôi cứ như đây là lần đầu tiên gặp mặt.
" Cảm ơn bồ...James". Hermione chậm rãi nói.
"Cậu hoàn toàn không phải Slytherin!". Ron kinh hãi hô lên.
"Vậy thật tốt". Tôi nói xong quay đầu về hướng cửa thư viện.
Từ ngày hôm đó, quan hệ của tôi với nhóm Chúa Cứu Thế cũng thay đổi. Harry đến gặp tên nhiều hơn nói chuyện với tôi nhiều hơn , kể chuyện vừa với xảy , buồn bực chán ghét to nhỏ gì đều kể cho tôi nghe.
Tôi thì cũng không nói gì chỉ cười nhẹ nhàng ngồi nghe Harry nói chuyện. Quả thật tôi cảm thấy mình không còn bị cô lập nữa mà đúng hơn là được để ý.
Tình trạng điểm số của Gryffindor cũng đã được thay đổi theo chiều hướng chóng mặt, Harry hoàn toàn không để ý đến bọn Malfoy tập trung vào tập tành Quidditch, học độc dược và một vài buổi học thêm về ngôn ngữ câm , mã tay, mã morse do tôi dạy. Hermione kiếm được hàng tá điểm nhờ vào kiến thức mới của mình, Ron Weasley cũng khắc phục được tình trạng điểm số và thành tích học tập theo một chiều hướng tích cực hơn. Tất cả là nhờ vào việc tôi đè đầu đè cổ họ để giảng dạy về lý thuyết blabla rất nhiều.
Tôi giúp họ đến nỗi những thứ như những kiến thức mà tôi biết gần như in vào não của tôi hết vậy. Những thứ mà tôi gần như quên sạch lại quay trở lại và ăn sâu vào não bộ của tôi theo một chiều hướng tích cực.
Trong các khoản thời gian trống, tôi như giáo sư của họ vậy. Cái gì không hiểu hay không biết thì cứ hỏi tôi thì cứ trả lời chứ không tỏ ra cảm giác khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip