C11. New Decisions

Notes của tác giả

Một chương ngắn thôi, nhưng mong mọi người thích xx

(Chương này khá ngắn nên tôi up lên luôn)

— oOo —

Chương 11: Quyết định mới

"Tôi cần quay lại Mỹ."

T'Challa ngước lên từ máy tính bảng trong tay, ngài nhướng mày khi thấy Tony đang đứng ngay cửa. Tay gã nắm chặt cây gậy, đốt tay trắng bệch, và mặt gã nhợt nhạt. Gã không đeo kính râm để che đôi mắt. Sao gã lại đi một đoạn xa đến điện của T'Challa? Tony không hề rời bước khỏi khu biệt lập bên dòng sông kể từ lúc gã đến đây, dù T'Challa đã đề nghị đi dạo cùng gã quanh vương quốc nhiều lần rồi.

Lập tức, T'Challa đứng dậy. Vẻ điên cuồng trong đôi mắt của Tony, sự hoảng loạn trên nét mặt của anh ấy, khiến nhịp tim của T'Challa tăng nhanh. Ngài không hiểu vì sao, hoặc từ khi nào, ngài lại trở nên quan tâm người anh hùng từ nước Mỹ đó nhiều đến thế... nhưng ngài không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh ấy bị tổn thương và lạc lối như thế.

"Tony?" Ngài dò hỏi, tiến đến gần Tony, và dịu dàng đặt tay lên vai gã. "Chuyện gì xảy ra thế? Trông anh không khỏe. Đến đây, ngồi xuống nào. Anh có muốn một ly nước không?"

Ngài dẫn Tony đi vào trong phòng—nơi có phong cách hiện đại mà T'Challa nghĩ Tony sẽ thích—nhưng Tony không hề nhúc nhích. Thay vào đó, gã đứng như trời trồng, dính chặt gót chân xuống sàn, và gương mặt gã nhúm nhó.

"Tôi cần trở về Mỹ," Tony lặp lại, kiên quyết hơn. Gã liên tục nuốt nước bọt, hô hấp của gã bắt đầu khó khăn. "Thưa Bệ hạ, làm ơn."

T'Challa vẫn đứng đó, đôi mắt ngài nheo lại khi nghiên cứu người đàn ông trước mặt. Đây không phải người ngài đã nhìn thấy vài ngày trước, vui vẻ trò chuyện với Barnes và Banner, cũng không phải người đã biết ơn T'Challa vì đã cho mình một nơi trú ẩn an toàn bởi vì "nước Mỹ bây giờ quá nguy hiểm với tôi""nếu ngài đưa tôi về My, Ross sẽ ném tôi vào cái Lồng nổi".

Không, người này cảm thấy không an toàn ở Wakanda, và đang yêu cầu được trở về đất nước truy lùng mình gắt gao nhất—và chắc chắn không phải vì một mục đích tốt.

"Tony," T'Challa lặp lại, chắc chắn rằng giọng mình vẫn bình thường. "Sao anh không kể cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng có gì cả," Tony trả lời, có hơi chút đột ngột. Gã nuốt khan, rồi vò mái tóc loạn xạ của hắn. "Chỉ là... tôi không thể ở đây, không thể được nữa. Ngài đã rất tử tế, rất tốt với tôi, và tôi biết thể nào rồi nó cũng phải kết thúc thôi, chẳng thứ tốt đẹp gì tồn tại mãi mãi, và giờ tôi cần phải quay lại, tôi sẽ gặp Pepper và Rhodey và đối mặt với cuộc sống mà tôi đã trốn tránh hàng tháng nay—"

Bàn tay của T'Challa siết chặt bả vai của Tony hơn, ngăn gã luyên thuyên. T'Challa lắc đầu, bối rối. "Tại sao nó phải kết thúc chứ? Điều gì đã khiến anh thay đổi suy nghĩ?"

"Bởi vì!" Tony gần như thét lên, rồi gã hít thở chậm lại, và nhỏ giọng xuống. "Bởi vì... đội Avengers. Họ... họ đang ở đây, họ tức giận với tôi và Barnes đã đi và—"

"Và họ đã ở đây mấy tháng rồi." T'Challa nhắc nhở, nhíu mày.

"Nhưng họ đâu có biết tôi ở đây. Và giờ họ biết hết rồi." Tony giải thích. Gã rời khỏi T'Challa, để bàn tay của vị vua rơi xuống khỏi người gã, và bắt đầu đi lại trong căn phòng. Gã gõ nhẹ cây gậy vào mọi thứ trong phòng, nhưng điều đó gần như là một quá trình vô vị; gã không cần tập trung hết sự chú ý vào cây gậy như trong trường hợp của vài tháng trước.

T'Challa tái mặt. "Ý anh là gì cơ?"

"Barnes đã nhượng bộ. Cậu ta nói cho Rogers biết." Tony nói một cách cay đắng. Rồi gã giễu cợt. "Tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa, đi nói chuyện với cậu ta và tin tưởng cậu ta và nghĩ chúng tôi đã trở thành bạn tốt. Tôi không hiểu sao mình lại nghĩ cậu ta sẽ trân trọng yêu cầu của tôi hơn là Steve nữa. Thằng ngu chết tiệt, tôi lúc nào cũng thế."

T'Challa nhắm mắt, và thở dài. Điện thoại của ngài đang rung lên trong túi, nhưng ngài mặc kệ. Ngài là một vị vua, ngài có quá nhiều việc phải làm...

Nhưng Barnes là một trong số ít người Tony tin tưởng hiện tại, và lấy được lòng tin ấy không hề dễ dàng. Cậu ta thật sự ngu ngốc đến mức vứt bỏ tất cả đi một cách dễ dàng như vậy ư? Không phải nói đến việc cậu ta đã hứa với nhà vua—người đã cho cậu ta chỗ trú ẩn—rằng mình sẽ giữ im lặng. Vậy thì tại sao cậu ta không làm như thế?

T'Challa khoanh tay lại, sự khó chịu dâng trào trong lồng ngực ngài. "Tại sao cậu ta làm thế?"

"Tôi thậm chí còn không biết." Tony ngồi xuống một trong mấy cái tay vịn ghế sô pha. Gã thở hắt, đảo mắt. "Nghĩ chắc cậu ta... bị thuyết phục rằng tôi theo dõi bọn họ. Nói rằng Clint đưa ra suy nghĩ đó. Điều kế tiếp tôi biết, Steve xông vào, và anh ta nói gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe thấy điều gì. Tất cả những gì tôi nghe và thấy được," tay gã lơ đang vuốt ve vùng ngực, nơi từng có lò phản ứng, "là Siberia."

Cơn thịnh nộ sôi trào bên trong vị vua của người Wakanda.

Ngài đã giúp đỡ đội Avengers một cách hết sức rộng lượng, ngài đã cho họ nhiều hơn hẳn những gì họ có thể nhận được, ngài đã mạo hiểm cả tên tuổi và danh tiếng của chính ngài trong hội đồng Liên Hợp Quốc khi bí mật che giấu họ... Vậy mà họ không hề tôn trọng ngài ư?

Barnes đã đưa Steve tới tận cửa nhà Tony?

Họ đã buộc tội đồng đội bán đứng họ ư?

Ngài cảm thấy nhạo báng. Đồng đội. Làm như thể họ từng là một đội vậy. Có đội nào mà được xây dựng trên sự căng thẳng, thiếu sự giao tiếp và tin tưởng như vậy không? Có đội nào mà thành viên trong đó phải đeo mặt nạ trước mặt nhau như vậy, không bao giờ có đủ sự thoải mái để là chính mình?

"Anh không thể quay lại nước Mỹ," T'Challa nói một cách yếu ớt. "Tony, điều đó rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi Ross đã đưa Wakanda vào danh sách nghi vấn, nếu chúng biết anh đã trốn ở đây... chúng sẽ tìm thấy những người còn lại."

"Vậy thì chúng đâu cần biết tôi đã ở đây." Tony nói, đứng dậy lần nữa. Dù nghe có vẻ chắn chắn, nhưng giọng gã lại lung lay. "Tôi sẽ vờ như mình mới bò lên từ một cái, tôi chưa biết, hang hôi hám nào đó ở Siberia."

"Và anh đã trốn tránh được nhiều tháng, nơi anh bằng cách nào đó học được cách đối mặt và làm việc được với sự khuyết tật vĩnh viễn của mình? Tony, chúng không ngu. Chúng sẽ biết có ai đó đã che chở và chăm sóc cho anh."

"Tôi hiểu," Tony nói. "Nhưng... tôi muốn trở về Mỹ, làm ơn đi mà. Bruce có thể về cùng tôi—cậu ấy đã đồng ý rồi, cậu ấy sẽ nói rằng mình đã che chở và chăm sóc cho tôi—"

"Bruce đã lẩn trốn còn lâu hơn bất kỳ ai trong các anh, sao anh lại đẩy anh ấy vào nguy hiểm như thế? Anh ấy bị nhiều người truy lùng, đặc biệt là Ross, hay anh đã quên điều đó rồi?"

"Vậy giờ sao? Tôi không thể ở đây được, Steve đang ở đây, và anh ta muốn gặp tôi, anh ta—" Tony bắt đầu cãi lại.

Nhưng T'Challa xen vào. "Ta sẽ không để anh ta làm hại đến anh. Anh ta, và bạn bè của anh ta, là những vị khách được tôn trọng ở Wakanda. Nhưng họ đã làm ta... phải thất vọng nhiều lần, và chống lại mệnh lệnh phải giữ bí mật sự hiện diện của anh... ta sẽ không bỏ qua chuyện đó. Đây không chỉ là chuyện của anh—ta cần phải biết họ không làm việc sau lưng ta. Chuyện đủ tệ khi họ làm vậy sau lưng chính phủ các nước rồi, ta sẽ không để họ làm vậy ở đất nước của ta."

Tony gật đầu, rồi đưa tay quẹt nước mũi đang bị chảy ra. Nhưng Barnes? Sao cậu ta lại đưa Steve đến chỗ ở của Tony? Tại sao cậu ta lại... lựa chọn đưa Steve đến mặc cho điều ấy đi ngược lại mong muốn của Tony?

Nó nhói, đâu đó gần tim gã. Tony không muốn điều đó, nhưng nó đang diễn ra. Bởi vì lần nào chuyện chết tiệt đó cũng xảy ra—gã tin tưởng ai đó, nghĩ rằng họ khác biệt, nghĩ họ sẽ trung thành với , chỉ để nhắc nhở rằng họ chưa từng như vậy.

Anh đâu có tệ đến thế, James đã nói thế. Anh biết đấy, nếu tôi gặp các anh dưới tình huống nào đó tốt đẹp hơn, tôi nghĩ tôi sẽ muốn trở thành một Avenger đấy. Anh sẽ cho tôi cả một tầng riêng chứ?

Dĩ nhiên, Tony đã đáp như vậy. Và tôi sẽ làm cho cậu một cánh tay mới, nhưng tôi không chắc cậu có cho tôi làm không.

Tôi sẽ để anh làm. James đã nói vậy. Tony, anh là người duy nhất, cùng với T'Challa, mà tôi đủ tin tưởng để làm việc với cánh tay của tôi. Anh biết mà đúng không? Tôi tin anh.

Tony đã không nói nên lời lúc đó. Nhưng sau một lúc, gã, cũng đã nói rằng. Ừ. Và kì lạ thay, tôi cũng tin tưởng cậu, biết không? Tự hào đi, vỗ tay nhé. Tony Stark, người không tin bất kỳ ai, đã thật sự tin tưởng giao phó sau lưng mình cho cậu.

Chúa ơi, Stark.

Ngu ngốc, như mọi khi.

—————————

Bucky nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của cậu trên buồng ngủ đông. Cậu đưa tay lên mặt kính, khẽ vuốt.

Cậu hít sâu, và nhắm mắt lại.

"Mất bao lâu để tôi có thể vào đó?" Cậu hỏi vị bác sĩ.

— oOo —

Chời quơi T'Challa soft quá huhu

Tony với Bucky buồn qué huhu

#Astrid

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip