Chương 111: Chơi ngạnh
Hứa Thư Yểu kéo Hứa Diễn đi cửa hàng đặt làm tây trang cao cấp, nhân viên cửa hàng nhiệt tình chiêu đãi hai người họ.
"Xin hỏi hai vị cần tây trang kiểu dáng thế nào ạ?" Lúc nhân viên cửa hàng dò hỏi đó, chỉ cần nhìn một cái cũng đã đánh giá Hứa Diễn suốt từ đầu tới chân, cũng đã miêu tả đại khái xem anh chàng có thể mặc quần áo kích cỡ thế nào rồi, chỉ chờ khách hàng mở miệng thôi.
Hứa Thư Yểu cười nói: "Hãy giúp em ấy chọn quần áo vừa người đi."
Nhân viên cửa hàng vội vàng gật đầu: "Vâng, mời hai vị đến khu nghỉ ngơi của chúng tôi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi sẽ đi sắp xếp ngay."
Dưới sự dẫn dắt của nhân viên cửa hàng, hai mẹ con bọn họ ngồi trong sảnh dùng trà cách vách, nhân viên cửa hàng bưng trà nước tới cho bọn họ xong liền đi chọn quần áo giúp cho Hứa Diễn.
Hứa Diễn buồn bực: "Không phải là muốn tặng quà cho ba con sao? Dáng người của con với ổng lại không giống nhau, con có thể mặc, ổng không nhất định có thể mặc mà?"
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy quà của mẹ tặng kiểu gì đây?"
Hứa Thư Yểu uống một hớp trà, chậm rì rì nói: "Ai nói là mẹ muốn tặng quần áo cho ba con?"
Sau khi Hứa Diễn nghe xong, vẻ mặt anh chàng kiểu 'Con đều hiểu rồi': "À à, con biết rồi. Mẹ, thiệt ra là mẹ muốn tặng quần áo cho con đúng không? Thì cứ nói thẳng đi, làm gì mà phải quanh co lòng vòng đến vậy."
Hứa Thư Yểu cười cười, cũng không phủ nhận.
Nhân viên cửa hàng lấy mấy bộ quần áo thích hợp với dáng người Hứa Diễn tới cho anh chàng: "Tiên sinh, tiểu thư, ba bộ quần áo này đều là kiểu dáng mới của cửa hàng bọn tôi, không biết tiên sinh muốn thử bộ nào trước?"
Hứa Thư Yểu nhìn nhìn, chỉ vào bộ âu phục màu rượu đỏ kia nói: "A Diễn, đi thử bộ này xem."
Hứa Diễn đi theo nhân viên cửa hàng đi thử quần áo, Hứa Thư Yểu thì hỏi: "Chỗ các chị có cà vạt và nút tay áo để phối hợp không?"
Nhân viên cửa hàng vội vàng gật đầu: "Có, chỉ là vừa nãy do tiên sinh trông còn rất trẻ tuổi, nếu như phối hợp với cà vạt thì sẽ có chút không thích hợp, tiểu thư xác định chứ ạ?"
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Ừm, lấy cà vạt đến đây đi ạ."
"Vâng, chị chờ một lát."
Chờ khi Hứa Diễn thay quần áo xong xuôi bước ra ngoài, nhân viên cửa hàng đã lấy cà vạt và nút tay áo lại đây.
Hứa Thư Yểu nhìn về phía Hứa Diễn, trước mắt hơi hơi sáng ngời.
Con trai của cô, thật sự quá đẹp trai!
Bộ tây trang này đã hoàn mỹ mà làm bật lên đường cong phần eo của anh chàng, áo sơ mi mặc trong và áo gile làm cho Hứa Diễn có vẻ phá lệ quý khí nho nhã, giống như là những thành viên quý tộc ưu nhã của châu Âu những năm 80 đó, trong tự phụ lại mang theo chút khí chất cấm dục.
Hứa Diễn đứng trước mặt Hứa Thư Yểu tạo một pose, mở miệng hỏi: "Thế nào? Có phải là rất tuấn tú hay không?"
Đẹp trai thì đúng là đẹp trai, nếu như không mở miệng thì hay rồi.
Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh khen không dứt miệng: "Bộ quần áo nào thật sự rất thích hợp với bạn trai của chị."
Hứa Thư Yểu cười cười giải thích nói: "Cậu ấy không phải bạn trai của tôi, là...... em trai của tôi."
"À, thật xin lỗi, là tôi nhìn lầm rồi." Nhân viên cửa hàng vội vàng xin lỗi: "Em trai của chị thật đẹp trai."
Hứa Thư Yểu chọn một cái cà vạt, vẫy tay nói: "Lại đây nào, phối thử một chút xem."
Cô nhón chân lên thắt cà vạt cho Hứa Diễn, cô chọn dùng cách thắt cà vạt kiểu Windsor tiêu chuẩn nhất. Cách thắt này cô đã xem video ở trên mạng học rất lâu rồi, hiện giờ cuối cùng cũng có thể thắt đẹp.
"Không tồi." Hứa Thư Yểu vừa lòng gật gật đầu, vì màu cà vạt rất là phù hợp với quần áo.
Hứa Diễn có chút không quen mà gãi gãi nơ: "Con còn trẻ, không cần đeo cà vạt mà phải không?"
Hứa Thư Yểu gật đầu, cởi cà vạt ra giúp cho anh chàng, sau đó lại cho anh chàng thử mấy cái nút tay áo lớn nhỏ và màu sắc khác nhau, đều khá đẹp.
Cuối cùng Hứa Diễn thử bao nhiêu bộ âu phục với các màu sắc khác nhau, Hứa Thư Yểu liền phối cà vạt với các loại màu sắc phù hợp cho anh chàng, còn cả mấy cái nút tay áo tinh xảo nữa.
Hứa Diễn cảm thấy, hôm nay mẹ anh chàng tiêu pha quá rồi.
Ra khỏi cửa hàng, trong tay Hứa Diễn đã cầm bốn bộ âu phục, làm anh chàng đều có chút ngượng ngùng: "Đều mua quần áo cho con rồi, không chọn quà cho ba con sao?"
Hứa Thư Yểu nói: "Đều mua rồi nha."
"Hở?" Hứa Diễn kinh ngạc: "Mua cái gì?"
Hứa Thư Yểu chỉ chỉ vào cái túi trong tay mình: "Cà vạt, còn có nút tay áo nè."
Hứa Diễn: "......" Khó trách mỗi lần anh chàng thay một bộ quần áo ra, mẹ anh chàng liền kéo anh chàng thắt cà vạt, thì ra là chờ anh chàng ở chỗ này đây!
Nói cho cùng, anh chàng thiệt đúng là một người công cụ.
Hứa Thư Yểu cười nói: "Nghe nói năm nay trường chúng ta muốn tổ chức dạ hội Giáng Sinh trong đêm Giáng Sinh đó, cho nên mấy bộ quần áo này xem như là chuẩn bị trước cho con, đến lúc đó con có thể mặc."
"Sao mà mẹ biết được trường mình muốn tổ chức dạ hội Giáng Sinh?" Từ giờ cho tới lễ Giáng Sinh còn có hơn một tháng lận đó.
"Phòng ký túc xá của mẹ có một vị tiểu phóng viên bát quái, cô ấy là tin tức đường nhỏ gì cũng có." Hứa Thư Yểu cười tủm tỉm nói: "Đặc biệt là bát quái về con, ngày hôm qua cô ấy còn chia sẻ một chuyện về con với mẹ đó."
Hứa Diễn vò đầu: "Con còn có bát quái á? Chuyện gì vậy?"
Hứa Thư Yểu hồi tưởng lại một chút về nội dung Lý Như Lan nói cho cô, dừng một chút mới hỏi: "Chưa từng yêu, không hẹn, Lam Tường, giữ lớn, cứu mẹ tôi, uống sữa chua liếm nắp, ăn khoai lát không liếm ngón tay. Mấy câu trả lời đó, là có ý gì vậy?"
Hứa Diễn: "......"
"Nói đi nha, mẹ khá tò mò."
Nghe nói lúc đó là một học muội năm nhất đi thổ lộ với Hứa Diễn, sau khi Hứa Diễn cự tuyệt cô học muội kia, cô học muội kia thương tâm hỏi Hứa Diễn: "Em còn có thể hỏi anh thêm một vấn đề cuối cùng không?"
Hình như lúc đó Hứa Diễn sốt ruột về lại ký túc xá, nên trực tiếp tung ra một câu: "Chưa từng yêu, không hẹn, Lam Tường, giữ lớn, cứu mẹ tôi, uống sữa chua liếm nắp, ăn khoai lát không liếm ngón tay. Cô còn vấn đề gì muốn hỏi sao?"
Sau đó, dưới biểu cảm kinh ngạc của cô học muội đó, Hứa Diễn với Kỳ Khúc cùng nhau về lại phòng ký túc xá.
Sau đó, đoạn trả lời đã được đăng lại hoàn toàn trên diễn đàn của trường, mọi người còn đang suy đoán những lời đó đến tột cùng có hàm nghĩa gì.
Sau khi nghe nói thì Hứa Thư Yểu cũng khá tò mò.
Nhìn bộ dáng Hứa Diễn như là cái gì cũng không biết đó, Hứa Thư Yểu nhướng mày hỏi: "Con chắc là sẽ không phải không biết, mình đã nổi tiếng toàn trường rồi đó chứ?"
Lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Hứa Diễn đã dùng di động dạo lên diễn đàn của trường, trong mấy cái bài post kia đã có mười bảy cái đều đang thảo luận mấy câu mà Hứa Diễn nói khi đó, không biết đến tột cùng là có ý gì.
Khóe môi Hứa Diễn co giật, không ngờ được mình lại lấy cái phương thức này mà hot lên.
Anh chàng nhún vai nói: "Cái này á hả, chính là một cái ngạnh khá là lưu hành ở trong tương lai, tụi nó đại khái đối ứng với những câu hỏi sau: Anh yêu em không, ngày mai có rảnh không, máy xúc đất đến tột cùng là hãng nào mạnh, sinh em bé mà khó sinh thì giữ lớn hay giữ nhỏ, bạn gái và mẹ rớt vào trong nước thì cứu ai vân vân."
Hứa Thư Yểu nghe xong, kinh ngạc một hồi lâu, sau đó lại cảm thấy cực kỳ thú vị: "Lợi hại, người trong tương lai giống mấy đứa thật biết chơi."
Hứa Diễn: "......"
————
Hứa Thư Yểu hẹn với Diệp Kỳ Sâm sẽ gặp nhau vào ngày sinh nhật của anh, trước ngày hôm đó, cô có tiết học, anh thì còn phải đi công tác, hai người lại có một đoạn thời gian thật dài không gặp mặt được, chỉ có thể thông qua video call để an ủi nỗi niềm tương tư.
Tiết đầu tiên buổi sáng là tiết lý thuyết nghe giảng, đêm qua Hứa Thư Yểu nói chuyện với Diệp Kỳ Sâm khá khuya, sáng hôm sau tỉnh lại vẫn luôn đang ngáp, phá lệ không có tinh thần.
Lúc cô tới phòng học đã có rất nhiều người tới rồi, cô nhìn ngó khắp nơi, tìm một vị trí không người ở trong góc ngồi xuống, tính toán chờ chút nữa vào học trộm chợp mắt một chốc.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Thư Yểu lấy sách ra dựng thẳng trước mặt mình, điều chỉnh tốt góc độ của mình với phía bục giảng, vậy sẽ thuận tiện hơn để chút nữa cô ngủ.
Đột nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Bạn học, tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?"
Hứa Thư Yểu bỗng chốc quay đầu, nhìn vào đôi ngươi mang theo ý cười của anh, cả người đều ngây ngẩn luôn rồi: "Anh...... Sao anh lại tới đây?"
Diệp Kỳ Sâm trước mắt mặc vào áo sơ mi trắng sạch sẽ, cả người trông có vẻ giản dị tuấn lãng lại sạch sẽ, hoàn toàn là một chàng thiếu niên đẹp trai tỏa nắng. Nếu như anh mà ngồi chung chỗ với Hứa Diễn, chắc chắn sẽ bị người ta nhận thành anh em.
Anh cũng không chờ cô trả lời, anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô luôn, khóe môi chậm rãi vẽ ra một đường cong, anh vươn tay ra tự giới thiệu mình: "Xin chào bạn, mình tên là Diệp Kỳ Sâm."
Hứa Thư Yểu: "......"
"Bạn học, cậu không tự giới thiệu một chút sao?"
"......" Hứa Thư Yểu nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Xin, xin chào cậu, mình tên Hứa Thư Yểu."
Cô như vầy, hẳn là đã đủ phối hợp rồi nhỉ?
Diệp Kỳ Sâm cười bắt tay cô, nắm lấy tay của cô thật chặt rồi nói: "Khi người khác muốn bắt tay với cậu, cậu cũng phải nắm lấy tay của đối phương, như vậy mới có lễ phép, biết chưa nào?"
Cổ Hứa Thư Yểu cứng đờ mà gật gật đầu.
Nhưng mà anh vẫn cứ nắm lấy tay cô, không muốn buông lỏng ra.
Mấy con sâu ngủ của Hứa Thư Yểu cuối cùng đã bị cưỡng chế di dời, cô nhìn nhìn bàn tay bị anh nắm ở trong tay của mình, cười hỏi: "Xin hỏi người bạn này, sau khi bắt tay lại không buông ra, là ý gì đây?"
"Hiện tại anh đang nắm tay bạn gái mình." Diệp Kỳ Sâm nhàn nhạt đáp lại một câu.
Hứa Thư Yểu: "......"
Hứa Diễn còn đang nằm trên giường ngủ đây, di động lại đột nhiên vang lên một tiếng, anh chàng nhận được một tin nhắn: Diễn ca, không xong rồi, chị gái của cậu bị một học trưởng đùa giỡn ở phòng giảng bài, học trưởng kia còn vẫn mãi nắm lấy tay chị ấy không chịu buông ra!
Các sinh viên tới học đã lục tục vào chỗ gần hết, cũng sắp sửa vào học rồi. Hứa Thư Yểu hỏi: "Không phải ngày hôm qua anh còn đang ở Singapore sao? Sao mà sáng sớm nay đã về rồi?"
Diệp Kỳ Sâm cười: "Nhớ em, về nhà thay quần áo liền tới đây."
Hứa Thư Yểu mím môi lại, trong lòng ngọt ngào. Chẳng qua cô vẫn là rất lo cho anh: "Tối hôm qua anh trò chuyện với em muộn đến vậy, lại ngồi máy bay về sớm, giờ không buồn ngủ sao?"
"Vốn dĩ không buồn ngủ, nhưng giờ thấy được em, liền có chút buồn ngủ." Anh cũng ngáp một cái, đuôi mắt đỏ rực.
Hứa Thư Yểu nghĩ nghĩ, đứng dậy nói: "Anh vào ngồi bên trong đi, nằm ở trên bàn một hồi, để em canh chừng cho anh."
Diệp Kỳ Sâm trầm mặc một lát, gật gật đầu: "Được."
Hai người họ thay đổi vị trí, vừa mới ngồi xuống, giáo sư đã vào rồi.
Diệp Kỳ Sâm cong cánh tay lại, nghiêng đầu gối lên cánh tay của mình, Hứa Thư Yểu giúp anh dựng thẳng cuốn sách lên, để anh ngủ ngon.
Ai biết được, sau khi anh nằm sấp xuống lại không ngủ, mà vẫn trợn tròn mắt mãi nhìn cô.
"Anh không buồn ngủ sao? Cứ nhìn chằm chằm em hoài, sao mà ngủ được?"
"Nhìn em trước, đợi lát nữa có thể nằm mơ thấy em."
Hứa Thư Yểu: "......" Lời âu yếm buồn nôn như thế, rốt cuộc anh học ở đâu vậy?
Trong hoàn cảnh thế này, Diệp Kỳ Sâm cũng không ngủ được.
Anh ngồi thẳng người dậy, tay lại đặt ở phía dưới, nhẹ nhàng thưởng thức tay của cô, một chốc thì mười ngón tay đan vào nhau với cô, một chốc thì lại viết chữ trong lòng bàn tay cô.
Hứa Thư Yểu bị anh làm cho lòng bàn tay thấy nhột, muốn tránh thoát tay anh nhưng lại bị anh kéo về.
Hứa Diễn nhận được tin nhắn của bạn học liền tính toán tới cứu vớt mẹ mình, anh chàng lẻn vào lớp từ cửa sau, liếc mắt một cái liền thấy được bóng lưng của Hứa Thư Yểu, cùng với cái người bạn học nam kia.
Cái cậu nam sinh kia thế mà đang sờ tay của mẹ anh chàng, anh chàng nhìn thấy mẹ mình đang giãy dụa, kết quả người kia lại nắm chặt tay mẹ anh chàng kéo về!
Rõ như ban ngày, thế mà lại làm ra chuyện như thế trong lớp á?!
Hứa Diễn giận dữ, thế nào cũng không nhịn nổi, nên anh chàng bỗng đứng bật dậy, cướp lấy cuốn sách của sinh viên bên cạnh, cuộn nó lại rồi đi về phía Hứa Thư Yểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip