32
Cảm xúc Huyễn Thần vẫn chẳng lộ ra ngoài.
Thân thể hai người kề sát cạnh nhau, Long Phúc có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo cứng rắn như thép bên hông và lồng ngực phập phồng kịch liệt trước mặt, đáy lòng cậu chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Hô hấp mê muội sâu nặng rơi xuống, phản ứng đầu tiên của Long Phúc là hơi sợ hãi.
Dù sao bộ dạng của Huyễn Thần cũng rất lạnh lùng.
Ngoài dự liệu, nụ hôn này thật nhẹ, đối phương chỉ dán môi lên cậu, không hề tiến thêm bước nữa.
Giống như đang nương theo động tác này bình phục gì đó.
Xung quanh Long Phúc tràn ngập hơi thở nam nhân, có lẽ vừa tu bổ kết giới về xong nên hơi thở của Huyễn Thần không còn lạnh lẽo khi xưa, mà xao động mãnh liệt. Qua vài cái chớp mắt, môi chạm môi vì kìm nén dần trở nên nóng rực, Huyễn Thần thu lại lực đạo sau đầu Long Phúc, kéo dãn khoảng cách.
Cánh tay bên hông nới lỏng, Long Phúc thiếu chút nữa không ngồi bình thường được, vòng eo thoáng chốc mềm đi.
Huyễn Thần thấy vậy lại đưa tay ra đỡ.
Long Phúc đỏ mặt né tránh.
Dường như hiện giờ cậu mới kịp phản ứng, vội vàng đè cánh tay Huyễn Thần xuống, đồng thời che cái miệng hồng hồng của mình đi, "... Ta còn đang suy xét, sao ngươi lại đột nhiên hôn ta?"
Thiếu niên mở miệng, dường như muốn trách móc nên âm cuối hơi nâng lên nhưng vì chưa ổn định, câu này đặc biệt mềm, rơi vào tai Huyễn Thần như làm nũng, nôn nao cả cõi lòng.
Thoạt nhìn Huyễn Thần cực kỳ bĩnh tĩnh, nhưng hắn điều chỉnh hô hấp mấy lần mới có thể duy trì ngữ khí bình thường.
"Ừ." Đốt ngón tay nam nhân với qua, vén gọn mấy sợi tóc đang toán loạn của thiếu niên lại, "Em tiếp tục suy xét đi."
Long Phúc nghe vậy hơi trợn mắt.
Hôn cũng hôn rồi.
Suy xét cái gì nữa!
Cậu lại thấy tầm mắt Huyễn Thần nóng rực, dường như không nhịn được, hỏi tiếp, "Cần suy xét bao lâu nữa?"
"..."
Câu này càng kỳ quái.
Gương mặt Long Phúc lại hồng lên, cậu nhìn Ma Tôn đầy trách móc, "Làm sao ta biết được!"
Bị người kia lên án, Huyễn Thần không những không truy vấn mà còn tốt tính gật đầu, "Được rồi, không thúc giục em."
Nói xong, tầm mắt trên người Long Phúc rời đi, hắn châm trà cho thiếu niên. Rốt cuộc đối phương cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt ấy nữa, lúc này Long Phúc mới thở phào nhẹ nhõm, trộm xoa gương mặt nóng bừng của mình.
Chỉ là...
Long Phúc ngồi yên mà vẫn nghe được thứ gì đó gõ động màng nhĩ.
Là tiếng tim đập.
Tiếng tim đập ngày càng dồn dập, khiến nhiệt độ cả người cậu không cách nào giảm xuống được.
Ngón tay thiếu niên giấu dưới ống tay áo, chậm rãi vân vê, trong đầu vẽ lại tình cảnh khi nãy như một thước phim điện ảnh. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Long Phúc cũng vỡ ra tại sao Huyễn Thần đột nhiên hôn cậu.
Bộ dáng đặc biệt lo lắng cho đối phương khi nãy của Long Phúc quả thật hơi quá đà. Hơn nữa, tâm tình này nảy sinh cũng không vì sợ sau khi Huyễn Thần xảy ra chuyện sẽ không có người cho cậu ăn gì đó.
Tất cả đều vì một tình cảm thuần túy vô cùng.
Cậu chỉ đơn giản không muốn Huyễn Thần bị thương.
... Cậu chỉ đơn giản là, thích đối phương.
Trong đầu Long Phúc lộn xộn vòng tới vòng lui, cuối cùng vòng tới kết quả này, cơ thể nhẹ nhàng run lên.
Phản ứng đầu tiên của cậu là không dám tin tưởng nhưng đầu óc lại chẳng hề nghe lời. Những suy nghĩ hỗn loạn đó tựa như cuộn len rối rung, khi kết luận này vừa xuất hiện đều biết mất chẳng thấy tăm hơi.
Thông suốt rồi, nỗi lòng trở nên rõ ràng mà sáng tỏ, đáp án chính xác cũng hiện ra.
Nghĩ vậy, độ ấm trên má Long Phúc vốn dịu xuống lại chậm chạp dâng lên.
Cậu trộm nâng mắt nhìn Huyễn Thần.
Đối phương sau khi nói không thúc giục cậu đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng nhàn nhạt khi xưa, cứ như người vừa nãy ôm siết lấy cậu chẳng phải hắn.
Long Phúc càng nhìn đáy lòng càng rối rắm, vải vóc trong tay cũng bị cậu vò nhăn. Cậu thầm nghĩ, nếu một giây trước còn nói không biết suy xét trong bao lâu, giây sau đã thổ lộ liệu có mất mặt quá không?
Ngoài mặt Huyễn Thần bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng không quá trấn định, ngược lại hiếm hoi thấp thỏm. Nụ hôn khi nãy là cầm lòng không đặng mà thành, nhất thời mất khống chế, bộ dáng kinh hoảng và thất thố của thiếu niên hiện lên trong đầu Huyễn Thần.
Hiện giờ Long Phúc vẫn luôn yên lặng không nói, không biết đang rầu rĩ cái gì, sao Huyễn Thần có thể không lo lắng cho được.
Đáy lòng nam nhân đã hơi hối hận.
Không lẽ vì hắn nhất thời nóng vội, khiến thiếu niên ghét bỏ rồi?
Vây khốn bởi chính suy nghĩ bản thân, động tác Huyễn Thần chậm lại. Hắn chợt cảm thấy ống tay áo bị kéo nhẹ một cái. Rũ mắt, vừa lúc chạm phải đồng tử trong vắt như ngọc thạch của Long Phúc.
Con ngươi đen láy của thiếu niên vì ngượng ngùng mà bao phủ một tầng hơi nước mỏng, vừa lấp lánh vừa đáng yêu.
Đối phương chỉ túm lấy hắn, đôi môi khẽ mím, không nói lời nào.
Mới đầu, Huyễn Thần không có phản ứng gì, đến tận khi Long Phúc đột nhiên ghé sát lại, đồng thời dùng sức kéo Huyễn Thần xuống một chút. Cảm nhận được tầm mắt thiếu niên dừng lại trên môi mình, trong đầu Huyễn Thần thoáng chốc nổ vang.
Hắn đoán được ý đồ thiếu niên.
Nhưng không thể tin nổi.
Lần đầu tiên trên mặt Huyễn Thần lộ ra cảm xúc thất thố. Dường như hắn muốn mở miệng xác nhận cẩn thận, chỉ tội khi thấy bàn tay run rẩy của thiếu niên, Huyễn Thần lại sợ vừa nói vài câu đã dọa cậu chạy mất.
Huyễn Thần tu vi cường đại có thể thâu tóm Cửu Trọng Thiên giờ phút này lại để mặc động tác nhỏ của thiếu niên điều khiển, không dám lộn xộn.
Khoảng cách không ngừng kéo gần, thân hình hai người lại dán vào nhau, lần này, bọn họ đều cảm nhận được tiếng tim đập như muốn bứt ngực mà ra.
Cánh môi mềm ấm của thiếu niên chạm lên khóe môi Huyễn Thần.
Cửa lớn tẩm điện bỗng dưng bật mở, Đào Ngọc và Giải Hoài Sơn một trước một sau tiến vào, không chút phòng bị thấy trọn hình ảnh Huyễn Thần bị Lý công tử túm qua hôn môi.
Nghe nhiều tin đồn tới vậy, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng hai người thân mật.
Giải Hoài Sơn đương nhiên sửng sốt, vẫn là Đào Ngọc phản ứng nhanh, lập tức túm gã xoay người đi.
Cùng lúc, Long Phúc nhận ra có người đến, cậu bị dọa giật mình một cái rồi nhanh chóng rụt trở về.
"Ta, ta trước hết..." Long Phúc cảm thấy ngượng vô cùng, không kịp nói tròn chữ mà đã trốn ra sau bình phong.
Cạnh bàn chỉ còn một mình Huyễn Thần ngồi đó.
Cánh tay cạnh người nam nhân nổi lên gân xanh, sắc mặt cực kỳ u ám.
Im lặng hồi lâu, Huyễn Thần mới lạnh lùng mở miệng, "Lăn đến đây."
...
Giải Hoài Sơn mới trở về từ Tu chân giới, gã là hộ vệ Ma tôn nên theo chân hắn đến nơi tổn hải. Dù sao đây cũng là giới môn của Tu chân giới, Huyễn Thần cũng không có nhiều thiện tâm nên trợ giúp tu bổ bộ phận mấu chốt nhất đã nể mặt mũi lắm rồi. Hơn nữa, khi ấy vừa thu hồi pháp lực tin tức Long Phúc xuất quan đã đến tai, Huyễn Thần chỉ nán lại chưa tới mười lăm phút đã rời đi.
Tu chân giới có Huyễn Thần và Thái Sơ chân nhân liên thủ, ổn định bộ phận trọng yếu nhất bị tổn hại xong tình huống cũng không còn nguy cấp nữa. Những nơi còn lại đều có tu sĩ Tu chân giới bổ khuyết.
Thái Sơ chân nhân vừa cảm ơn vừa phái người đưa Huyễn Thần về Thôi Ngôi Điện nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, tu sĩ của ông không đuổi kịp, cuối cùng đành để ghs mang về vài con linh điểu hậu tạ.
Hiện tại, Giải Hoài Sơn và Đào Ngọc nhìn uy áp trên người Huyễn Thần mà cắn răng thuận lại sự tình, vầng trán hai người rịt ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Đây là đồ Thái Sơ chân nhân tặng tôn chủ."
Giải Hoài Sơn cẩn thận đặt một túi gấm trên bàn, gã bị hàn ý áp bức đến độ không dám tiến lên trước nhiều hơn.
Nhưng gã chẳng hối hận chút nào.
Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên gã thấy lỗ tai Huyễn Thần hồng đến vậy.
Kỳ quan, thật sự là kỳ quan lớn.
Lần sau hắn còn dám nữa.
...
Đào Ngọc và Giải Hoài Sơn rời đi, trên bàn vừa vặn bưng lên đủ loại đồ ăn.
Long Phúc vốn thích ăn uống, vậy nên dù tu vi tiến bộ cậu cũng không định tích cốc, cứ ăn ba bữa một ngày như thường.
Đứng sau bình phong lâu tới vậy, hiện giờ cậu đã bình ổn không ít. Mặt không còn đỏ, nhịp tim khôi phục như thường, chỉ tội không dám đối diện với Huyễn Thần, cả bữa vùi đầu ăn uống. Trong lúc đó, Huyễn Thần ngồi cạnh bên, không nhanh không chậm gắp đồ ăn cho thiếu niên.
Để không quấy rầy thiếu niên dùng bữa, nam nhân không hề đề cập đến nụ hôn vừa rồi.
Cũng không cần hỏi lại.
Bởi vì so với ngàn chữ vạn câu, hành động trực tiếp của thiếu niên đã nói lên hết thảy.
Cơm nước no say, nghỉ ngơi đơn giản một lúc, Huyễn Thần mới nâng tay cho người dọn bát đĩa trên bàn đi, nhẹ giọng mở miệng, "Tình thế khi nãy cấp bách, chưa kịp kiểm tra thức hải của em."
Huyễn Thần rũ mắt dò hỏi ý kiến Long Phúc, "Để ta nhìn xem nhé?"
Từ Tu chân giới trở về, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Long Phúc, Huyễn Thần đã cảm nhận hơi thở quanh thân thiếu niên một lần, xác nhận tương đối vững vàng. Chỉ tội tu vi thiếu niên vẫn còn thấp, thể chất lại yếu ớt.
Hiện giờ Huyễn Thần không có nhiều tâm tư khác, hắn không tự kiểm tra sẽ không yên tâm. Long Phúc nghe vậy cũng không ý thức được hai tiếng "Kiểm tra" trong miệng Huyễn Thần là gì.
Đối phương muốn nhìn xem, cậu bèn gật đầu.
Dù sao tu vi Huyễn Thần cao, hiểu biết nhiều hơn cậu, nhìn xem có chỗ nào hỏng hóc không cũng tốt.
Chỉ là trước khi kiểm tra, Huyễn Thần bước qua đóng cửa tẩm điện lại, còn thi pháp thiết hạ một tầng cấm chế.
Long Phúc đứng đằng sau, "..."
Cậu không tự chủ nhớ lại nụ hôn bị cắt ngang khi nãy, nhiệt độ lại chậm rãi leo lên vành tai.
Hai người ngồi trên giường, quanh thân toả ra ánh sáng giao hòa.
Long Phúc vẫn luôn cảm nhận được dòng chảy cơ thể mình, đến khi từ trong ra ngoài đều bị pháp lực của đối phương bọc lấy mới nhận ra kiểm tra này được kiến hành thế nào.
Linh thứ Huyễn Thần muốn tiến vào thức hải của cậu.
"Chờ chút..." Theo bản năng, Long Phúc chợt gấp gáp.
Từ lúc cậu có thức hải, Long Phúc đã biết khái niệm về thứ này. Lou có thể cảm nhận được thức hải của bản thân vừa hình thành, vẫn đang là thời kỳ nhỏ yếu nhất mà tu vi Huyễn Thần quá cao thâm, tùy tiện đưa một sợi linh thức vào thôi cũng có thể áp chế cậu hoàn toàn.
Vậy nên thời điểm linh thức tràn tới, trực giác Long Phúc mách bảo... Bản thân cậu sẽ không dễ chịu.
Thiếu niên vừa nói, vừa gấp gấp siết chặt cổ tay Huyễn Thần.
Sống lưng cậu cứng đờ như động vật nhỏ bị dọa, bàn tay ấm áp của huyy nhẹ nhàng vỗ vài cái trấn an. "Đừng sợ." Nam nhân hiếm khi dỗ người, thanh âm hơi mất tự nhiên, "Sẽ không làm em bị thương."
Long Phúc tin tưởng Huyễn Thần
Nhưng cậu sợ hãi là lại là chuyện khác.
Quanh người bị ma khí đối phương vây kín, Long Phúc chậm rãi hít thở sâu, sau đó cảm nhận được linh thức Huyễn Thần đang dịu dàng tách ra một khe hở trong thức hải của cậu.
Tiến vào cực kỳ thuận lợi.
Giống hệt khi trước Long Phúc thâm nhập thức hải Huyễn Thần, hai người phù hợp vô cùng.
Giờ đây hai mắt Long Phúc nhắm chặt, hoàn toàn chẳng còn tâm tư soi xét chuyện khác. Môi cậu khẽ nhếch, hổn hển thở dốc.
Hóa ra cảm giác thức hải bị thâm nhập là thế này.
Khuôn mặt thiếu niên hơi trắng, dường như đang kiềm nén thống khổ gì đó, thân hình không ngừng run rẩy.
Khoảng khắc sợi linh thức kia hoàn toàn tiến vào thức hải thiếu niên, rốt cuộc Long Phúc cũng không chịu nổi nữa, cổ họng tràn ra âm thanh nức nở, thân hình mềm đi. Cơ thể rịt ra một tầng mồ hôi mỏng được Huyễn Thần vững vàng đón được.
Long Phúc theo bản năng đuổi đối phương đi.
Mở miệng, âm thanh thiếu niên mềm mại nhẹ run, "Ngươi... Linh thức của ngươi nhiều quá."
Lời này khiến hô hấp của Huyễn Thần chợt căng thẳng, bên dưới đột nhiên cương lên.
Linh thức vừa tiến vào thức hải thiếu niên không dám động đậy.
Không phải linh thức Huyễn Thần quá nhiều.
Hắn đã nhược hóa linh thức hết lần này tới lần khác, đợi đến khi nhu hòa hoàn toàn mới dám thâm nhập thức hải Long Phúc nhưng thức hải thiếu niên thật sự quá non nớt, rất yếu ớt so với linh thức của Huyễn Thần. Huyễn Thần mới chỉ thả vào một sợi linh thức mỏng nhất, đối với Long Phúc mà nói, thức hải của cậu đã căng đầy.
Dù động tác của Huyễn Thần có dịu dàng tới đâu đi chăng nữa nhưng Long Phúc vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ chênh lệch tu vi.
Cái cảm giác này khiến cậu cảm thấy không an toàn.
Lần kiểm tra này chỉ kéo dài nửa canh giờ rồi kết thúc qua loa, Huyễn Thần rút linh thức từ thức hải thiếu niên ra.
Trên giường, thiếu niên mặc bạch y không biết bị Huyễn Thần ôm lên đùi từ bao giờ, cả người cậu hơi ẩm mồ hôi, vải vóc mỏng manh dán sát da thịt mềm mại, từ chân tới tóc đều lộ ra dáng vẻ mỏi mệt. Chớp mi, vài giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má thiếu niên, Huyễn Thần nâng tay lau đi.
Bốn phía chỉ còn lại thanh âm hít thở rối loạn của hai người.
Không biết qua bao lâu Long Phúc mới dần phục hồi tinh thần, trái tim cậu vẫn thình thịch nhảy nhanh nơi lồng ngực, khó tránh khỏi chút hoảng sợ.
Cảm giác này rất khó miêu tả.
Thật sự... quá kích thích.
Bên hông nhiều thêm một cánh tay có lực, Long Phúc phát hiện bản thân đang ngồi trên đùi Huyễn Thần, trong lòng bỗng thấy hơi thẹn.
Nhưng cậu chẳng còn sức lực nữa.
Với lại, hiện giờ mối quan hệ giữa cậu và đối phương xem như là yêu đương đi.
Ngồi xuống đùi nhau, chắc không sao đâu nhỉ?
Thuyết phục bản thân xong, thiếu niên nâng mắt nhìn biểu tình Huyễn Thần.
Khác với bộ dáng đỏ mặt tim đập của cậu, Huyễn Thần nhìn qua đặc biệt bình tĩnh, ngoại trừ lớp mồ hôi mỏng như có như không trên trán, dường như hắn chẳng khác ngày thường là bao.
Đến tận khi Long Phúc khẽ cựa quậy, vừa đặt chân xuống đã bị thứ gì đó chọc vào.
Cùng lúc ấy, hô hấp người trước mặt chợt trở nên gấp gáp.
"..."
Long Phúc lập tức nhận ra đấy là thứ gì.
Gương mặt cậu nhanh chóng hồng rực, nảy ra phản ứng đầu tiên trong đầu, hóa ra Huyễn Thần chẳng bình tĩnh chút nào.
Chỉ tội, giờ đây Long Phúc chẳng còn sức lực bận tâm nhiều đến vậy.
Trong thức hải cậu còn lưu lại hơi thở Huyễn Thần, từ trên xuống dưới như vừa được súc rửa, cảm giác mỏi mệt vô cùng mãnh liệt. Nếu cậu còn sức lực, chắc hẳn lúc này đã nhảy xuống khỏi người Huyễn Thần rồi.
Nhưng cậu mệt quá.
Thiếu niên choáng váng dựa vào lồng ngực Huyễn Thần, trực tiếp gọi thẳng tên người thương, "... Huyễn Thần, em buồn ngủ."
Một tiếng này đối với Huyễn Thần như tăng thêm tra tấn, gân xanh giữa trán nam nhân giật vài cái, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi nóng bỏng, bế thiếu niên lên. Huyễn Thần xoay người đặt Long Phúc xuống giường, khẽ giọng, "Ngủ đi."
Lời Huyễn Thần vừa dứt, ý thức Long Phúc đã sập nguồn.
Đợi thiếu niên ngủ say, Huyễn Thần lấy ra một bộ y phục sạch sẽ tiến về phía bể tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip