Chap 7
Hôm nay hắn rời nhà sớm,cậu vẫn như mọi khi lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn này,việc bước chân ra khỏi đây là đều không dễ dàng.Ngay cửa chính hai tên vệ sĩ,ở cổng hai tên vệ sĩ,với cái sức mèo quào của cậu thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.Nói thẳng ra cậu đánh không lại bọn họ.
Cậu đi lòng vòng trong nhà,hết lục lọi thứ này đến thứ khác,có một căn phòng hắn luôn dặn dò cậu rằng không được vào,nhưng bây giờ hắn không ở nhà cậu lẻn vào hắn cũng không biết,cậu lên lầu đứng trước cửa phòng,thở một hơi rồi vặn khoá mở cửa.
Cậu khá bất ngờ,tất cả đều là hình của cậu,đôi mắt ngấn lệ đi lại từng khung hình để xem.Đây là lúc cậu mặc đồng phục sao.Đã lâu rồi không thấy đã quên đi nhiều,căn phòng này toàn treo những gì thuộc về cậu,hắn yêu cậu nhiều đến vậy sao.
Đôi chân từng bước đi lại bàn,cậu nhìn chăm chăm vào quyển sổ được đặt trên đó,vì sự tò mò mà ngồi xuống ghế lật ra xem.
Thì ra là nhật ký,người như hắn không ngờ lại viết những thứ này.Cậu chăm chú đọc thật kĩ.
[Tôi yêu một người nhưng người đó chưa từng động lòng trước tôi.Cũng phải thôi!Tôi đã dùng cách bỉ ổi để bắt em ấy về.Có lẽ tôi đã sai từ giây phút đó nhưng không thể che giấu đi một điều rằng tôi yêu em ấy...em ấy chưa lần nào nhìn lấy tôi,chưa từng cười với tôi..."
Cậu đọc đến đây thì gấp lại để nó về chổ cũ,cười gượng một cái,hắn nói đúng,cậu chưa từng nhìn lấy hắn một lần,chưa từng cười với hắn dù chỉ một chút,nhưng cậu không thể che giấu được sự thật rằng bản thân có chút rung động vì sự dịu dàng hắn dành cho nhưng không có nghĩa cậu sẽ chấp nhận yêu hắn bên cạnh hắn.
Cậu rời khỏi căn phòng mà từ đây cho đến khi trốn thoát sẽ không bao giờ đến,cứ để hắn một mình khao khát thứ tình yêu không xứng với mình đi.
Cậu ngồi trong phòng bếp,nhìn mấy món đồ ăn được order từ bên ngoài,ủ rũ chán chê chả muốn ăn,cậu gạt sang một bên mà đến sô pha nằm nghỉ.
Khoảng thời gian hắn cho cậu tự do tự tại trong căn nhà này quả thật rất tốt,mọi thứ cậu muốn hắn đều làm cho trừ việc rời xa hắn.Cậu ngồi đó trầm tư suy nghĩ mãi về những việc mình chưa làm được.
Từ khi ra khỏi căn phòng tăm tối kia,thế giới tươi đẹp như ùa về trong cậu,cậu nghĩ về một tương lai sắp tới,khi rời khỏi đây cậu sẽ về thăm ba mẹ,cùng họ ăn một bữa cơm gia đình sau đó cậu sẽ bắt đầu lại việc học hành,trải nghiệm lại tuổi thanh xuân đã mất vốn có.
Tiếng kêu bên ngoài làm cậu trở về thực tại,Mew cầm túi thức ăn từ ngoài bước vào trông nhìn cậu nằm trên sô pha đang ngóng mình đi tới.Hắn mỉm cười theo bản năng xoa nhẹ lên đầu làm cậu khó chịu gạt tay hắn ra mà không do dự.
"Tôi biết em không thích ăn đồ bên ngoài nên tôi ghé siêu thị mua chút đồ về nấu cho em ăn.Đợi tôi một chút."
Hắn vừa nói xong liền đi vào bếp mà không thèm thay đồ,hắn lo cho cậu quan tâm cậu như vậy mà cậu vẫn chưa chấp nhận hắn.Nhìn bóng lưng làm việc chăm chỉ ấy,cậu áy náy vô cùng.
Nhưng rồi những kí ức ùa về trong tâm trí cậu,hắn đối xử với mình ra sao mà mình lại cảm thấy thương xót và áy náy với hắn.
Hắn lo cho cậu là hắn tự nguyện cậu không hề ép buộc,cậu không có lỗi trong chuyện này.
Nói rồi thôi,cũng mềm lòng mà bước vào bếp lấy trái cà chua trên tay hắn.Hắn bất ngờ nhìn cậu trong sự ngỡ ngàng.
"Nhìn tôi làm gì?Tôi sợ anh làm lâu nên vào phụ tôi đói sắp chết rồi."
Khoé môi Mew cong lên rõ nét,cậu rửa rau củ quả hắn đi thái thịt,vì cả hai làm nên món ăn rất nhanh đã được dọn lên bàn,cậu nhìn mà đã không kìm được liền ăn rất ngon miệng.
Hắn rất vui vì cậu thích những món ăn hắn làm ra,ích ra cậu còn thích hắn ở phần đó là biết nấu ăn ngon hợp khẩu vị cậu.
Ăn xong cậu cùng hắn rửa bát cùng hắn dọn dẹp mọi thứ,cậu sau khi làm xong tất cả thì ra sô pha ngồi xuống,hắn trong bếp mang ra một dĩa trái cây và ly nước lọc.
"Em ăn đi."
Hắn ngồi xuống,cậu cầm miếng ổi đưa lên miệng rồi nhìn sang hắn ấp a ấp úng.
"Mew...tôi..."
"Em muốn gì?"
"Tôi có thể mượn điện thoại anh không?Tôi muốn nhắn tin cho ba mẹ."
Hắn lấy điện thoại trong túi quần đưa cho cậu mà không nghi ngờ gì,cậu cầm lấy và cảm ơn hắn,có lẽ vì làm chuyện xấu mà cậu có chút lo sợ vừa bấm điện thoại vừa nhìn hắn mãi,nhưng cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này mà thôi.
[Win,ngày mai anh nhớ đợi tôi ở cổng nhà của Mew nhé.]
[Được.]
Nhận được tin nhắn từ người kia,cậu mỉm cười vui vẻ xoá tin nhắn rồi trả điện thoại cho hắn.
Cậu tiếp tục ăn trái cây,hắn nhìn cậu ánh mắt đột nhiên đượm buồn kì lạ.
"Gulf em đừng rời xa tôi được không?"
Cậu dừng động tác tay của mình nhìn sang hắn,đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào cậu chẳng hay,không biết hắn suy nghĩ chuyện gì mà lại như vậy,cậu cũng mềm lòng mà nói:
"Không phải tôi ở đây sao?"
Mew nhích tới ôm lấy cậu thật chặt,chẳng hiểu tên này đang suy nghĩ cái gì,hay kế hoạch của cậu bị phát hiện nên hắn ta mới thế.Không thể nào!Hắn làm sao biết được,chắc chắn hắn suy nghĩ nhiều nên mới thế.
Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi hắn,hắn nhỏ giọng nói bên tai cậu.
"Đừng rời xa tôi hứa với tôi đi."
Cậu im lặng không đáp trả làm tim hắn nhói lên không ngừng,những gì cậu làm hắn điều đã suy nghĩ tới nhưng chưa dám khẳng định,hắn sợ hắn trách oan cậu cũng sợ cậu sẽ rời xa hắn.
Tiếng nấc của hắn làm cậu có chút khó chịu kiểu gì,cảm thấy xót xót nhưng không thể thừa nhận.Cậu mỉm cười nói:
"Đừng khóc,tối nay cùng tôi ngắm trăng nữa nhé."
"Được."
Nổi sợ trong lòng hắn không ai hiểu rõ.Hắn đâm đầu vào tình yêu một cách mù quáng,sợ mất đi người mình yêu thương,sợ cái ôm ngày hôm nay là cuối cùng,sợ giọng nói của cậu hắn sẽ không còn được nghe thấy.
Hắn yêu cậu.
Cậu biết.
Nhưng những gì hắn làm không đáng nhận sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip