#1.1 lạc
Trước giờ cứ nghe đến cung điện là trong đầu em luôn mặc định nó là một nơi rất to lớn và lộng lẫy, quả nhiên đúng là không sai chút nào. Cung điện ở đây lớn lắm, em chẳng biết nó to bao nhiêu nữa, một cái sân vận động thì vẫn hơi nhỏ so với nơi này.
Ban nãy Anilly có nói em là con gái của một công tước? Vậy thì tại sao em lại được ra vào tự do tại cái cung điện này nhỉ? Hoặc cũng có thể do em là bạn của công chúa chăng?
"--! Chị có muốn đi đọc sách cùng ta không?"
--? Em hơi nghi ngờ khi nghe đến cái tên thân thuộc của mình. Ở nơi này mà em vẫn mang theo cái tên đó à? Nói vậy có khi nào đây là kiếp trước của em cũng không chừng.
"À không được!"
Anilly buông tay em ra, con bé bắt đầu khoanh hai tay suy nghĩ cái gì đó, trông mặt của nó thấy cưng lắm. Sự xinh đẹp của Anilly thật khiến cho người ta ngưỡng mộ, một cô công chúa đang trong quá trình phát triển với một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh to tròn cùng với làn da trắng trẻo của cô bé khiến cho người khác phải ganh tị. Đẹp như tiên vậy đó.
"Ngày mai có cuộc thi gì chị có nhớ không?"
"Cuộc thi gì ạ?"
"Cuộc thi làm bánh của các công nương đấy!!" Mặt mày của Anilly xuất hiện tia lo lắng: "Lẽ ra ta phải nhớ chúng sớm hơn."
"Làm bánh?"
Em bắt đầu hiểu ra vấn đề, thì ra là nàng công chúa Anilly của chúng ta đang lo sợ. Chỉ là làm bánh thôi mà nhỉ? Nhưng mà Anilly lo lắng cũng không phải chuyện lạ, sở dĩ từ nhỏ đã được bao bọc trong trứng thì làm sao người như công chúa lại biết nấu ăn chứ.
"Được người hỗ trợ không?"
"Tất nhiên! Nhưng nếu đó không phải là đầu bếp." Cô bé hớt hải.
À há! Trúng ý của em rồi.
"Người có muốn tôi giúp đỡ không? Tôi sẽ làm mọi cách!"
"Chị biết làm bánh ngọt không vậy?"
Thế thì càng tốt chứ sao? Lúc chưa chết em từng là một thợ chuyên nghiệp của một tiệm bánh ngọt đấy nhé! Dăm ba mấy chuyện này.
Ngay lập -- tức gật đầu lia lịa cho đối phương biết, em tự hào đập tay vào lòng ngực của mình.
"Tin tôi nhé-
"Công chúa điện hạ!!!"
Chưa kịp nói gì, em liền bị ngắt lời bởi một tên lính cấp báo.
Anilly trở nên uy lực, khác hẳn với cách nói chuyện với em từ nãy giờ khiến cho em có hơi sững sờ. Nhìn qua tên lính kia thấy hắn run rẩy, hẳn là chuyện này quan trọng lắm nhỉ?
"Ngươi nói đi."
"Ngài công tước Alexis cho lệnh tiểu thư -- trở về ạ.."
...
Vậy thôi hả? Em ngơ ngác, nếu là chuyện liên quan đến mình thì tại sao tên này lại run sợ như vậy?
"Sao? Ta còn muốn chơi với -- mà?"
Thái độ của Anilly gắt gỏng, à, thì ra là do công chúa thích chơi với em quá hả? Em hơi ái ngại nhìn tên lính đang lắp bắp kia.
"Công chúa! Đừng làm khó hắn nữa.." Em cười ngượng.
"Nói vậy là chị đi thật à? Khi nào chị lại đến đây ..."
"Ngày mai là diễn ra cuộc thi làm bánh mà? Tôi sẽ đến đúng hẹn với công chúa!"
Em cứ như thế mà rời khỏi cung điện xa hoa ấy. Đi theo tên lính ban nãy mà ra thẳng cổ xe ngựa đang chờ em ở phía trước. Được biết đây là cổ xe của gia đình em, bây giờ em sẽ rời xa khu vực hoàng gia để trở về nhà, là một thủ đô lớn ngay bên dưới con núi cao này.
Xuyên suốt con đường mà em đi qua, -- không ít gặp những người dân của nơi này. Em càng bất ngờ hơn khi được chứng kiến những kiến trúc đồ sộ mà ngỡ như chỉ có trên phim truyện bằng chính đôi mắt mình, bằng một cách chân thật nhất có thể.
Phía xa xa đã thấy một căn biệt thự to, xung quanh được bao bọc bởi những bức tường cao lớn và trước nó là một cái cổng khổng lồ. Cổ xe ngựa dừng lại trước đó và ngay lập tức em hiểu ra vấn đề, đây chính xác là nhà của em.
Chào hỏi làm sao nhỉ? Bây giờ em sẽ phải gặp những người cha người mẹ mà mình chưa bao giờ nhìn thấy và thậm chí còn chẳng biết họ là ai.
"Chào tiểu thư đã về!"
Một người giúp việc có tuổi đến chào em, theo phép tắc quen thuộc em liền cuối đầu chào lại. Bà ấy nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên. "Ngài công tước chờ cô từ nãy đến giờ.."
"Vậy ạ?"
Em hơi lo lắng bước chân theo bà lão đến một căn phòng lớn, nhìn thoáng qua thì có vẻ đây là một phòng làm việc. Lia mắt theo đó là một người đàn ông với khuôn mặt trung niên đang ngồi chễm chệ ở bàn làm việc kia, nhận ra sự hiện diện của em, ông ngay lập tức bỏ ly trà đang uống dở xuống bàn.
"Xin phép công tước! Tiểu thư!" Bà lão nói rồi liền đi ngay sau đó.
Em có chút bối rối, bước đến trước đối diện với người đàn ông này.
"N-Người gọi con về.."
Xưng hô vậy đúng không???
"Tiểu thư --! Hôm nay đi chơi với công chúa điện hạ có vui không?"
"Vui thưa cha."
Em có ái ngại khi gọi một người xa lạ là cha như vậy không? Có chứ!
"Ta vô chuyện chính luôn nhé?" Mặt của công tước Alexis có vẻ nghiêm trọng, ông liền thở dài ngao ngán. "Con đến tuổi thành hôn rồi nhỉ?"
Tới khúc này rồi biết nói gì nữa? Y hệt như trong mấy bộ phim em coi lần trước, không khác một cái gì luôn á! Bộ cứ đến tuổi trưởng thành trong phim hoàng gia là phải đi lấy chồng hả? Em say no nhé!
"Thưa cha! Con không-
"Ta biết! Thế nên ta đang phải nhức đầu lắm đây." Nói rồi ngài công tước xoa đầu.
Chẳng biết quý cô -- của nơi này là người như thế nào nhỉ? Em vô thức tự đặt ra một câu hỏi, cũng phải thôi, em chết ở thế giới kia và đầu thai vô thân thế của người cùng tên mình ở thế giới này thì nói ra ai mà tin! Em bây giờ cảm thấy thật có lỗi, nói như thế thì linh hồn của vị tiểu thư này đã đi đâu? Hoặc cũng có thể cho rằng đây chính là kiếp trước của em ấy chứ. Thôi cứ cho là như vậy đi, thế còn những người xung quanh thì sao? Nhận thấy tính cách của tiểu thư -- thay đổi họ không lạ à?
Khuôn mặt của vị tiểu thư nhà Alexis bây giờ chẳng khác gì khuôn mặt thật của em ở nơi kia, giống đến độ cứ tưởng là cùng một người, chính điều này càng dấy lên cho em suy nghĩ rằng tiểu thư Alexis đây chính là kiếp trước của mình.
"Con đừng trông chờ hoàng tử điện hạ nữa."
"Dạ?"
Em ngơ ngác khi nhận được câu nói của công tước, trông chờ là sao? Hoàng tử? Vậy là quý cô -- Alexis này đã có người mình thích rồi không phải sao? Đã thế lại còn là một vị hoàng tử.
Nhưng mà đã là hoàng tử thì chẳng phải đó cũng là con của hoàng đế? Chắc chắn là anh chị em gì đó của công chúa Anilly rồi. Em ngao ngán, thật tội nghiệp cho vị tiểu thư nhỏ bé này, thích ai không thích mà lại đi thích một chàng hoàng tử, nghe có vẻ lãng mạn đấy nhưng mà đời không như là mơ đâu huống hồ chi vị thế của cả hai lại tách biệt như thế.
"Cha đừng lo!" -- cười tươi: "Con không còn thích hoàng tử nữa đâu ạ."
Nghe em nói, vẻ mặt rầu rĩ của ngài Alexis bỗng trở nên tươi tắn hơn. Nhìn ông ấy như thế em cũng đỡ lo lắng phần nào.
Trở về phòng theo chỉ dẫn của bà lão ban nãy, -- choáng váng khi nhìn cả cái căn phòng ngủ của mình. Má, nó còn gấp mấy lần cái phòng của em ở hiện đại, mọi thứ ở đây tất cả đều theo phong cách Châu Âu cổ điển. Nó chẳng khác gì một cái phòng dành cho công chúa.
"Ngài công tước đã đi rồi. Từ giờ cần gì người cứ nói với tôi ạ!"
"Đi đâu?"
"Thưa tiểu thư! Ngài có chuyến công tác ở nước láng giềng ạ."
Bà lão nói rồi đưa cho em một bộ váy đẹp lộng lẫy, nhìn sơ qua cũng có thể thấy nó rất đắt tiền: "Công chúa điện hạ vừa gửi đến giấy mời dự thi của tiểu thư vào ngày mai ở hoàng gia, đây là bộ váy được công chúa kèm theo ạ."
"Cảm ơn bà nhé."
Em vui vẻ đón nhận cái váy xinh đẹp mà bà lão đang cầm. Mới đó mà trời đã tối, không biết buổi đêm ở nơi này sẽ như thế nào nhỉ? Chưa gì mà em đã cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông đang đến rồi.
Bởi vì đang trong giai đoạn ở 'ké' nên em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, bởi lẽ trong căn biệt thự này chẳng thiếu một thứ gì cả, từ lò sưởi cho đến loại cà phê thơm ngon nhất. Trời ơi con người ta chết rồi ai cũng sẽ được hưởng phúc thế này hả?
"Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời.."
Em thủ thỉ trong chăn ấm, người sống ở thời hiện đại như em thì không biết sẽ như thế nào khi tiếp xúc với nhiều quý tộc nhỉ? Sẽ rất khó khăn bởi vì em chưa bao giờ được học cách giao tiếp của giới nhà giàu cả.
Nhưng mà,
Trong đêm đó em thấy Kaiser. Hình ảnh của anh ta cứ quẩn quanh mãi ở trong tâm trí em và -- đã không biết bản thân đã giật mình bao nhiêu lần trong một đêm nữa. Những giấc mơ tăm tối ấy cứ thế mà ùa về, chỉ có điều em không nhớ trong mơ đã xảy ra chuyện gì mà nó cứ khiến em khóc mãi, khóc đến độ chẳng thể nấc lên được tiếng nào nữa.
Lời nói cuối cùng của Kaiser ở trong giấc mơ em nghe rõ lắm, rõ đến cả hiểu nó nhưng lúc giật mình tỉnh giấc có gợi kiểu gì em cũng không tài nào nhớ được.
Kaiser à? Đúng thật sự là em chẳng thể nào quên được anh ta, dẫu có bị đầu thai hay chết đi chăng nữa thì hình ảnh quen thuộc của Kaiser vẫn hiện hữu rõ trong tâm trí của em.
__________
Buổi sáng -- đã tỉnh dậy từ rất sớm, chắc chắn là do một phần em mất ngủ.
Hy vọng cuối cùng của em là mắt mình sẽ không bị sưng do trận chiến nước mắt tối hôm qua. A! Thật may mắn mà! Em nhìn bản thân trong gương, mặt của em chỉ hơi xanh xao một tí do mất ngủ, còn lại đều rất bình thường.
Nghĩ lại giấc mơ đêm qua thật khiến cho em cảm thấy cô đơn, Kaiser bây giờ đang làm gì nhỉ? Có lẽ là anh ấy vẫn đang rất nhẹ lòng với quyết định của mình. Dù cho có chết hay sống, em vẫn luôn mong Kaiser sống một cuộc đời thật bình yên và sẽ chẳng bao giờ nhớ đến em nữa. Bởi vì điều đó chỉ làm cản trở anh thêm thôi.
Quay lại với hiện tại, em ưng mắt nhìn bản thân trong gương một lần nữa, nhìn em mặc cái đầm này vào thật như một cô công chúa thật thụ. -- cảm ơn những người hầu ở trong nhà, đi theo cảnh vệ của mình ra cổ xe ngựa và tiến thẳng đến cung điện hoàng gia to lớn phía ngọn núi.
Mọi thứ thật tuyệt vời vào buổi sáng sớm khi có những phiên chợ nhộn nhịp ở trong thủ đô. Hình như ở khu này ai cũng biết đến tiểu thư nhà Alex nhỉ? Từ nãy đến giờ có biết bao nhiêu người chào đón em rồi, họ cười, họ vẫy tay hay thậm chí còn có người dám bắt chuyện với em nữa là.
"Chúng ta sắp tới hoàng cung rồi thưa tiểu thư!"
Chàng cảnh vệ ngồi đối diện em khẽ giọng, cậu ấy tên là Charlie, có một cơ thể cao lớn vạm vỡ và đặc trưng của Charlie là mái tóc màu bạc trắng di truyền của cậu ấy. Theo như được biết, trước khi em đến đây thì Charlie là người thân cận nhất ở bên cạnh công tước Alexis, hiện tại đang công tác nên ông ấy đành nhờ cậu ta chăm nom con gái giúp mình.
"Cảm ơn anh nhé! Tôi sẽ tự vào đấy."
"Ổn không thưa tiểu thư? Lỡ như những tên gác cổng không biết chúng sẽ đuổi người ra ngoài mất."
"Charlie. Khi cần tôi sẽ gọi anh mà!"
Em cười tươi, xua tay ý chỉ là mình sẽ ổn bởi vì không chỉ riêng em, tất cả các công nương tiểu thư xa gần đều đến đây vào ngày hôm nay mà.
Cuộc thi làm bánh ngọt này nghe nói đều diễn ra hằng năm do hoàng đế vương đích thân tổ chức, bà ấy ngụ ý sẽ tìm ra một nữ công nương tài giỏi. Sao nhỉ? Có vẻ như hoàng đế vương là một người thích ăn bánh ngọt chăng?
"Ta chưa từng nghĩ chị sẽ là người hỗ trợ đấy!"
Anilly nhìn em, con bé hơi thờ ơ trước cái nhìn của nhiều người.
Trước khi cuộc thi đã bắt đầu, em có chút do dự, hôm nay dự thi em sẽ làm bánh gì đây? Loại bánh nào có thể giúp công chúa điện hạ thắng cuộc nhỉ? Ở đây chỉ có đủ nguyên liệu để làm nên một cái bánh kem bình thường thôi.
"Công chúa có thể gợi ý cho tôi không?"
"Chị muốn gợi ý cái gì?"
"Chẳng hạn như là khẩu vị của hoàng đế vương ấy..?"
"Ta không để ý ..." Công chúa Anilly dừng lại đôi chút, con bé dường như đã nhớ ra điều gì đó: "Là loại bánh có hương mật ong rừng! Ta nhớ rất rõ hương vị ấy.."
Mật ong rừng à? Khó quá! Em nhìn sơ lượt chỗ làm bánh của công chúa rồi lén nhìn sang chỗ của những vị công nương khác, thì ra là họ đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Như thế là ăn gian còn gì? Em hơi bất ngờ khi Anilly lại không nói gì cả.
"Ta biết mà.." Anilly buồn bã: "Năm nào cũng như vậy! Vì thế mà hoàng đế vương chẳng bao giờ tìm lại được hương vị ấy!"
"Mật ong rừng nên lấy từ đâu thưa công chúa?"
-- nhanh chóng đứng dậy, nếu đã nhận lời giúp đỡ thì phải giúp cho chót chứ! Cái bánh ngon nhất năm nay nhất định sẽ là của Anilly.
Theo chỉ dẫn, bên trong khu vực bếp núc của hoàng cung có rất nhiều, thậm chí là cả một kho trữ mật ong. Theo phân công thì Anilly sẽ ở lại sơ chế bột làm, còn em sẽ là người giúp cô bé đi tìm mật ong, công việc này không khó khi em dễ dàng tìm thấy chúng nhờ những cô hầu gái đáng yêu.
Hoàng cung rộng lớn lắm, em vô tình bị thu hút bởi tiếng huýt sáo du dương bên tai mình khi đang trở về cuộc thi, chân em không tự chủ được mà đi theo cái tiếng ấy. -- dừng lại trước một khu vườn khác nơi diễn ra cuộc thi, một khu vườn đầy rẫy những dây hoa hồng xanh kì lạ. Đến đây rồi thì tiếng huýt sáo kia cũng biến mất, điều này khiến cho em cảm giác hơi hụt hẫng.
Hòng quay gót chân trở về thì em đã bị đứng hình bởi một giọng nói quen thuộc phía sau.
Michael Kaiser?
Kaiser thật sự đang đứng trước mắt em, một Kaiser với gương mặt hay cả cái chiều cao thân thuộc này.. Em không sai vào đâu được cả!
Nhưng mà,
Tại sao anh ấy lại ở đây? Hay là Kaiser cũng như em? Không! Điều chỉnh lại tâm trí của mình, em thật sự đang bị run rẩy khi nhìn lên Michael một lần nữa.
"--?"
Kaiser lạnh lùng cất giọng, anh ta bước đến gần em hơn, điều này làm cho -- có thể cảm nhận được mùi của anh rõ hơn. Đó là mùi của gỗ trầm hương quen thuộc.
Vào khoảnh khắc anh cuối người xuống trước mặt em, -- đã không còn tâm trí gì để suy nghĩ cả. Nước mắt em đã tuôn trào từ bao giờ, miệng cứ mấp máy mãi chẳng rõ từ ngữ nào cả. Lại một lần nữa em bị chính người mình yêu làm cho khiếp sợ.
"Tại sao lại khóc? Ta làm gì ngươi à?"
...
Cách xưng hô lạ lẫm quá, em theo linh cảm mách bảo lùi lại phía sau một chút, giữ rõ khoảng cách với Kaiser đang nhìn chằm chằm vào mình.
Rồi anh sẽ đuổi em đi à? Anh sẽ mắng em nhiều lắm cho xem, tại sao đến đây rồi lại còn để anh ấy bắt gặp lại em như thế này.. Nhưng không! Em càng lùi thì Kaiser càng tiến đến gần em hơn, cho tới khi cả người em bị anh ấy ép sát vào lồng kính.
"Sao lại tránh?"
...
Cả một cái nhìn em cũng không dám nói chi là trả lời? Nhưng rõ ràng chẳng phải anh rất lạ hay sao? Kaiser mà em biết không bao giờ như thế này, anh ấy thô thiển lắm. Hoặc là, một người khác?
"T-tôi xin lỗi!"
Quan sát ánh nhìn của người thương, em hơi bất ngờ khi Kaiser không tức giận gì cả, ánh mắt của anh ta ôn nhu nhìn em bằng một cách chân thành nhất mà em từng thấy. Đúng là thế rồi ... Hoàn toàn là một người khác.
Lúc này chẳng biết tại sao mà nỗi lo sợ trong em chợt biến tan mà thay vào đó là một nỗi nhung nhớ khôn xiết, em rụt rè đưa tay lên hòng sờ vào khuôn mặt thân quen nhưng rồi lại từ bỏ nó. Đây không phải là Kaiser của em, anh ấy là một người khác, một người thuộc về thế giới này.
"Ta làm ngươi sợ à?"
Có lẽ là quen biết với -- Alexis, em buồn bã nhìn anh thêm một lần nữa.
"Michael.."
...
"À không- Xin lỗi ngài."
"Gọi tên ta xong rồi lại xin lỗi.. Ngươi hay nhỉ."
"..."
"Chẳng phải là Anilly đang đợi sao?"
Đến lúc này em mới chợt nhớ đến cuộc thi bánh ngọt đang dang dở, -- tức tốc chạy khỏi nơi đấy nhanh nhất có thể. Nói vậy là sao? Là người ban nãy đứng trước mặt em cũng là Michael Kaiser à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip