CHAPTER 1: THE WOMAN
'Nàng luôn có cảm giác;
có một bí mật nào đó,
đang ẩn dật trong bóng tối.'
_
"Sao cơ, cậu nói gì? Cậu nghĩ rằng Jimin đang ngoại tình sao?"
Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia nghe rõ chín phần sốt sắng.
"Mình chỉ nghi ngờ thôi. Dạo đây anh ấy hơi lạ. Mình không biết nữa, cũng có thể là do công việc quá nhiều khiến suy nghĩ của mình trở nên kì quái."
Seulgi cắn môi, ngập ngừng nói. Hy vọng là nàng đã đoán đúng. Công việc gần đây cũng nhiều thật. Từ việc nhà đến việc trên công ty, có cái gì mà chẳng qua tay nàng chứ?
"Chắc chắn là không sai đâu. Ôi Seulgi thân yêu, trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén nhất.", người bên kia thản thốt, trả lời một cách chắc nịch.
Seulgi 'ừm' nhẹ trong cổ họng. Sau đó cũng không nói gì thêm. Nàng đang nhớ lại những lần cư xử lạ lùng của chồng mình. Nàng tin Jimin, nhưng cũng không thể bỏ qua những gì mà trái tim khẽ nhói lên và thỏ thẻ. Nàng cần phải gạt sự do dự đắn đo kia với một lựa chọn khôn ngoan, hoặc là bản thân nàng, hoặc là chồng nàng.
"Cậu hiện tại đang ở đâu?"
"Bốt điện thoại công cộng gần công viên thành phố. Tớ định lượn vài vòng quanh phố rồi đi đón bé Jane."
Seulgi ngước mắt nhìn xem nơi mình đang đứng là ở đâu, rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói luôn ý định ban đầu của mình. Vốn ban đầu chỉ là đi ra ngoài khuây khỏa bản thân, ai dè tâm trí cứ phủ đầy những mặc định mà nàng cho là rất xấu xa với Jimin, rồi lại như có một dạng năng lượng nào đấy thúc đẩy nàng vào đây, nói với Wendy về những điều này.
"Có cần tâm sự ngay lúc này không? Mình liền đến chỗ cậu."
"Ồ không, không cần đâu Wendy. Mình định đi ngay đây. Đã đến giờ tan trường của Jane rồi. Con bé ghét nhất là chờ đợi."
Nàng ái ngại, nhanh chóng khước từ ý tốt của Wendy. Căn bản là nàng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nghe có vẻ mù quáng, nhưng nàng vẫn quyết định tin vào Jimin.
"À, phải rồi. Con bé chả bao giờ có đủ kiên nhẫn để làm việc gì cả, huống gì là đợi ai. Thế mình cúp máy nhé. Có chuyện gì cứ gọi mình."
Nói là làm, chẳng đợi Seulgi trả lời câu nào, cô nàng kia đã tắt máy. Chỉ còn lại tiếng tút tút văng vẳng bên tai.
.
Jane dựa người vào tường, đã hơn mười phút kể từ khi tiếng chuông tan trường reo lên giòn giã. Mẹ nó chưa bao giờ muộn giờ như vậy cả.
Nó vừa bực, cũng vừa lo. Mẹ có phải đã xảy ra chuyện gì không?
"Bé con, mẹ cháu chưa đến đón sao?"
Một người phụ nữ đi đến chỗ Jane, ôn tồn hỏi. Cô bé ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại, nhưng nó vẫn lễ phép trả lời. Nó thấy cô ta đứng cách nó không xa và nhìn nó từ nãy tới giờ, và lúc này cô ta lại chủ động đến bắt chuyện với nó. Đầu óc non nớt của nó chỉ có thể ngờ ngợ rằng, điều này có hơi không bình thường.
"Mẹ cháu sắp đến rồi."
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?", chưa dừng tại ở đó, cô ta lại hỏi tiếp.
"Bốn tuổi rưỡi. Còn hai tháng mười ba ngày nữa là cháu năm tuổi."
Con bé khó chịu trả lời. Người lớn lúc nào cũng phiền toái như vậy. Ở đâu thấy trẻ con thì ngay lập tức chạy lại và hỏi mấy thứ vớ vẩn lung tung.
Cô ta cười khùng khục, sau đó dùng tay xoa đầu cô bé. Thành công biến mấy cái bím tóc cầu kỳ của con bé rối xù lên. Dựng đứng như tổ quạ.
Và nó không thích điều này chút nào!
Nó bắt đầu cảm thấy đầu mình nóng lên.
"Nhà cháu có mấy người?"
Không để ý đến cái mặt sớm đã nhăn như khỉ của cô bé, người phụ nữ lấn đà hỏi thêm. Mặc dù câu hỏi chả liên quan gì đến mấy câu trước đó lắm. Và nó cũng chả phải vấn đề đáng được hỏi.
"Tất nhiên là có bố và mẹ rồi. Có họ nên cháu mới được sinh ra chứ!", con bé trả lời một cách giận dỗi. Bộ mấy điều đơn giản như này mà người lớn cứ phải hỏi cho ra lẽ sao?
"Cháu có nhớ tên bố mẹ không?"
Người phụ nữ trẻ vừa chỉnh lại chiếc mũ rộng vành của mình đang bị lệch một bên, vừa lên tiếng.
"Đương nhiên. Kang Seulgi và Park Jimin."
Giờ thì cô có tránh ra để nó còn xem mẹ nó đã đến đón nó chưa chứ?
"Giỏi lắm.", cô ta tán thưởng.
"Vậy cháu có biết bố cháu bao nhiêu tuổi không?"
Xì, làm như nó chả biết bố nó bao nhiêu tuổi ấy.
"Bố cháu năm nay 34.", Jane trả lời, "Bố cháu làm việc tại văn phòng luật.", như sợ cô ta sẽ hỏi thêm, nó tiếp vào.
Người phụ nữ lại cười, cúi người xuống thấp hơn, đặt tay lên vai nó và quay đầu lại.
"Nào, chạy đi xem mẹ cháu đã đến đón chưa kìa."
Chứ không phải do cô cứ khư khư giữ nó lại để nói chuyện sao?
Con bé bực bội bĩu môi. Ném ánh nhìn cuối cùng về người phụ nữ lạ mặt kia, rồi chạy đi ngay.
.
"Jane, con vừa nói chuyện với ai vậy?"
Seulgi thấy con gái đâm đầu chạy về phía mình, nàng bẹo mặt con bé, âu yếm hỏi han.
"Một cô nào đó mà con chưa từng thấy qua."
Con bé hơi đăm chiêu. Có vẻ nó đang nhớ xem mình có gặp người đó ở đâu đó hay không. Cuối cùng, nó vẫn nói về người phụ nữ kia, như một người lạ.
"Con và cô ấy nói về chuyện gì vậy?", Seulgi lại gặng hỏi một lần nữa.
"Cô ấy hỏi con bao nhiêu tuổi.", Jane ngay lập tức trả lời. Bởi vì nó nhớ chuyện này nhất. À, còn nói về cái gì nữa ấy nhỉ...
"Được rồi, chúng ta về thôi. Về làm đồ ăn tối, hẳn con và bố đã đói đến mệt nhừ rồi."
Thấy con gái gãi đầu suy nghĩ, cố nhớ lại một cách khó khăn, nàng quyết định không truy cứu đến nữa. Jane thoạt nhìn rất dễ thương, người lớn nào nhìn qua cũng thích. Cô gái kia bắt chuyện chắc cũng vì thích con bé thôi. Nàng không nên bắt con trả lời lại tất tần tật như vậy. Con bé sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Vâng.", ngoan ngoãn gật đầu, con bé đáp.
Trước khi lên xe ra về, Seulgi ít nhất cũng có liếc qua người phụ nữ đã nói chuyện với con mình.
Một cô gái gầy và cao. Gầy không phải kiểu còi cọc, trơ xương ra mà là gầy mảnh mai, gầy mảnh khảnh. Cô ta khoác trên người chiếc đầm kiểu cổ điển dài hơn đầu gối một tí, dưới chiếc mũ duyên dáng kia là một mái tóc màu vàng đỏ rực rỡ, không chói quá, thậm chí rất dịu mắt là đằng khác. Vì nhìn từ khoảng cách khá xa nên nàng cũng không thể xem rõ mặt mũi của cô ta trông hình thù ra sao.
"Mẹ ơi, chúng ta về."
Tiếng gọi của con gái đã kéo Seulgi trở về hiện thực. Nàng tần ngần. Nãy giờ vẫn chưa nhích được bước chân nào ra khỏi cổng trường.
"Ồ, mẹ xin lỗi. Chúng ta về thôi."
Làm dịu cơn cáu gắt của con bằng một lời nói ngọt ngào, Seulgi cười dịu dàng, nắm lấy đôi tay bé xíu của con. Đến lúc trở về nhà rồi.
_
well, lười viết intro quá nên mình tiến thẳng vào truyện luôn ha : D
nó sẽ là shortfic, trước mắt thì mình nhắm khoảng 10 chap. còn sau thì có thể ít, cũng có thể nhiều hơn.
lại là minchaeng nè, hứa sẽ không có cái chết nữa ha =))) không ngược jimin nữa ha...
không có cái chết nhưng cũng không he được, nhưng theo mình thì nó vẫn đỡ hơn quả fic trước đó hehe.
hy vọng nó không quá tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip