câu trả lời của Rose

Vương Sở Khâm lặng lẽ đứng trong cầu thang tối thêm một lúc lâu. Chỉ khi ngoài kia đã vãn người, anh mới chậm rãi bước ra, gương mặt lại lạnh lùng, điềm tĩnh như thể chưa từng có điều gì xao động. Không ai hay biết rằng, chỉ vài phút trước, trái tim anh đã đập những nhịp rối loạn đến nhường nào.

Tôn Dĩnh Sa như một cơn gió đầy táo bạo, mang theo sự rực rỡ của tuổi trẻ. Ngay lần đầu gặp mặt, cô đã chẳng ngại ngần mà đề nghị ghép đôi cùng anh để thi đấu đôi nam nữ. Trong lần đầu ăn tối bên nhau, cô vô tư đưa một miếng khoai tây chiên đến bên môi anh, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Và rồi đến ngày tái ngộ, cô vẫn thẳng thắn đến bất ngờ - hỏi anh có muốn hôn mình không.

Cô không biết rằng, khi ấy, bàn tay Vương Sở Khâm đã khẽ run lên vì hồi hộp. Khoảnh khắc anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, trái tim cô cũng lặng lẽ rung động theo, như một cánh hoa nhỏ khẽ lay trong gió.

Anh vừa xuống máy bay, trông mệt mỏi, tóc tai bù xù vì ngủ. Bộ râu anh cạo vào buổi sáng, đã mọc lại một ít râu sau chuyến bay dài. Anh sợ cô sẽ nghĩ anh luộm thuộm, nên anh cẩn thận hỏi cô rằng cô có ghét mình không.

Cô bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên nụ cười. Cô khẽ lắc đầu rồi áp đôi môi mềm tựa cánh đào của mình lên môi anh.

Cầu thang này tối tăm và bám đầy bụi, làm sao có thể xứng đáng với nụ hôn của cô? Vương Sở Khâm cảm thấy có chút áy náy, nhưng lý trí mong manh ấy nhanh chóng bị cuốn trôi bởi sự cám dỗ muốn tiến gần cô hơn. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay anh siết chặt lấy cô, đầu ngón tay cô vô tình cào lên lòng bàn tay anh, để lại những vết xước mờ nhạt.

Anh đã từng mơ về cô vô số lần, thậm chí là những giấc mơ hoang đường nhất. Nhưng dù có tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng không thể chạm tới dù chỉ một phần vạn sự ngọt ngào của khoảnh khắc này.

Trên đường trở về ký túc xá, hình ảnh nụ hôn ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khiến môi lưỡi khô khốc vì nhớ nhung. Vừa về đến nơi, anh lập tức lao vào phòng tắm, vội vã để nước xóa đi cơn nóng trên da thịt. Cạo râu thật cẩn thận, sấy tóc gọn gàng để lộ vầng trán, rồi đứng trước gương hồi lâu, chăm chú lựa quần áo.

Trắng thì quá đơn điệu, vàng lại quá chói, còn đỏ chắc hẳn cô đã nhìn đến phát chán. Sau một hồi đắn đo, anh chọn một chiếc áo thun màu xanh. Một chị trong đội từng nói rằng anh trông rất hợp với sắc xanh, vì nó tôn da và khiến anh trông trẻ trung, sáng sủa hơn. Trước khi ra ngoài, anh chậm rãi chọn một chai nước hoa, xịt nhẹ lên cổ tay, rồi chà xát để hương thơm lan tỏa đến vùng da sau tai.

Vương Sở Khâm đứng trước lối vào sân tập, dáng vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Tin nhắn gửi cho Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa nhận được hồi âm, có lẽ cô đang được huấn luyện dưới sự giám sát của huấn luyện viên.

Trong đội tuyển bóng bàn, mọi chuyện luôn diễn ra như vậy. Đánh không tốt chắc chắn sẽ bị mắng, mà dù có chơi tốt cũng không thể vì thế mà cười nhẹ nhõm, bởi vì vẫn luôn có chỗ để cải thiện.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Sân tập bắt đầu rộn ràng trở lại, những nhóm vận động viên lần lượt kết thúc buổi tập, kéo nhau bước ra. Anh đứng yên, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng khuôn mặt trong dòng người, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

"Đầu To, cậu về rồi à? Tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé." Những đồng đội thân thiết vừa nhìn thấy anh liền tiến đến chào hỏi, vỗ vai đầy hào hứng. Anh liền bắt tay từng người một, mỉm cười nói rằng anh đã có hẹn vào buổi tối.

Chính vào khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trong tầm mắt anh. Bước chân anh chững lại, rồi không chút do dự, anh tiến về phía cô. Từ giây phút đó, thế giới xung quanh dường như trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại duy nhất hình bóng cô trong mắt anh.

Cô đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú, đôi môi khẽ cắn như đang đắn đo điều gì. Suốt một hồi lâu, cô vẫn chẳng nói lời nào.

"Sao vậy? Không nhận ra anh à?" Anh bật cười, đưa tay vẫy nhẹ trước mắt cô.

"Anh ơi, anh để lộ trán trông đẹp trai quá luôn á." Cô cười nhẹ rồi dịu dàng bước lên  đứng cạnh anh, vai kề vai.

"Chỉ là sấy đại thôi, haha." Anh đưa tay vuốt tóc đầy ngượng ngùng.

"Em có muốn đi ăn cùng anh không? Gần đây có một quán gà Kung Pao ngon lắm. Anh chắc là em sẽ thích." Tay anh buông thõng bên hông, lặng lẽ đung đưa ngay cạnh tay cô.

"Được rồi, đi thôi." Cô nhẹ nhàng đáp, rồi theo anh rời xa đám đông, từng bước từng bước chậm rãi bên nhau.

Anh dẫn cô đi dọc theo con đường nhỏ, nơi ánh đèn đường mờ ảo bắt đầu len lỏi giữa màn đêm vừa buông xuống. Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng bước chân họ vang lên đều đặn trên nền gạch lát.

Hai người lặng lẽ bước đi, khoảng cách giữa họ mỗi lúc một thu hẹp, đến cả đôi bàn tay cũng vô thức xích lại gần nhau. Ban đầu, chỉ là mu bàn tay khẽ lướt qua, chạm nhẹ như một cơn gió thoảng. Nhưng rồi, không biết ngón tay của ai chạm vào ai trước, sự do dự tan biến dần, để rồi cuối cùng, hai bàn tay tìm đến nhau, đan chặt trong sự im lặng đầy ngầm hiểu.

Đầu xuân Bắc Kinh vẫn còn chút se lạnh, nhưng lòng bàn tay Vương Sở Khâm lại rịn một lớp mồ hôi mỏng. Những ngọn đèn bên đường lần lượt bừng sáng, kéo dài thành một dải lung linh, như đang phác hoạ ra một con đường ngập tràn sắc màu của sự lãng mạn.

Anh cúi đầu nhìn cô, đúng lúc cô cũng ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, không ai nói gì, nhưng cả hai lại vội vàng quay đi, như thể trốn tránh thứ cảm xúc đang dần trở nên rõ ràng hơn trong lòng.

Bóng hai người in dài trên mặt đường, chậm rãi hòa vào nhau, như thể ngay cả bóng tối cũng không muốn chia cách họ.

"Đô Đô, hôm đó em định nói gì vậy?" Cuối cùng, Vương Sở Khâm là người lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Hôm ấy, ở ngã tư trước trận đấu đôi với chị Quyên, em đã định nói với anh điều gì?"

Anh mãi chẳng thể quên đêm ngày hôm ấy, khi cô chạy ngang qua con phố rực ánh đèn, bóng dáng nhỏ bé hòa vào dòng người tấp nập, mà chẳng hay biết, trái tim anh đã lặng lẽ chạy theo.

"Trước kỳ nghỉ, huấn luyện viên nói với em rằng có một cơ hội vào đội tuyển quốc gia và bảo em về bàn bạc với gia đình xem có muốn đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp hay không."

Tôn Dĩnh Sa dừng lại một chút, giọng nói khẽ khàng như đang lần giở từng mảnh ký ức. Chuyện ấy chỉ mới diễn ra một tháng trước, nhưng khi nhớ lại, cô lại có cảm giác như đã rất lâu rồi.

"Mẹ em nói, dù em chọn thế nào, bà cũng sẽ ủng hộ. Nhưng ba thì bảo con đường này rất gian nan, ông muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Cô dừng lại, ánh mắt lướt về phía sân tập sáng rực ánh đèn.

"Lúc đó em cảm thấy hơi do dự. Em rất muốn tiếp tục theo đuổi bóng bàn, nhưng con đường phía trước mờ mịt, và cảm giác bước đi một mình thật đáng sợ." Tôn Dĩnh Sa hồi tưởng lại tâm trạng của mình lúc ấy, cẩn trọng trong từng lời nói.

"Em muốn hỏi anh liệu chúng ta có thực sự muốn bước đi trên con đường này không?" Vương Sở Khâm cùng cô nhìn lại, cánh cổng sắt của Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc dần trở nên mờ nhạt trong màn đêm tĩnh lặng.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.

"Em muốn hỏi anh, liệu anh có cảm thấy sợ hãi khi lựa chọn con đường này không?" Ánh mắt cô rời xa khoảng không và dừng lại trên bàn tay trái của anh.

"Mọi người thường nói rằng nếu không thể quyết định điều gì, hãy tung đồng xu. Nếu kết quả là điều mà bạn thực sự mong muốn, bạn sẽ không cần phải tung lại lần thứ hai. Em chỉ cần tung đồng xu một lần, và em đã biết mình sẽ chọn con đường này."

Cô cảm thấy đôi tay mình hơi lạnh, vì vậy đã nắm chặt các ngón tay lại và giấu chúng trong lòng bàn tay anh.

"Em chỉ muốn hỏi anh, liệu anh có cảm thấy sợ hãi khi lựa chọn con đường gian nan này không? Liệu có phải sẽ tốt hơn nếu có ai đó đồng hành cùng anh?"

Sau khi nói xong những lời muốn nói , cô cảm thấy như đã nhẹ nhõm hơn, và ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh, nơi ánh sáng lấp lánh phản chiếu bóng hình nhỏ bé của chính mình.

Đôi mắt anh rực rỡ như bầu trời đêm, cô ước ao bóng hình mình in mãi trong đó, như những vì sao lấp lánh trong sương, một giấc mơ dịu dàng, không bao giờ phai tàn.

"Tôn Dĩnh Sa!"
Anh gọi tên cô từng chữ một, như thể muốn ghi khắc âm vang ấy vào sâu trong lòng.

"Hả?"
Cô kiên nhẫn chờ đợi lời nói của anh.

"Anh đã từng trải qua một mối tình trước đây."
Anh chân thành mở lòng, kể về quá khứ tình cảm của mình với cô.

"Tại sao anh lại nói điều này?"
Cô bĩu môi, ánh mắt lộ vẻ không vui, như thể lời anh thốt ra vô tình khiến lòng cô chùng xuống.

"Anh và cô ta đã chia tay chỉ sau 3 tháng hẹn hò."
Anh không để cho cô quay đầu đi.

"Anh đã giành được một khoản tiền thưởng trong các cuộc thi và dùng nó để mua một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh. Nếu trong tương lai, anh tiếp tục nỗ lực hết mình với bóng bàn, anh chắc chắn sẽ có cơ hội chuyển đến một ngôi nhà rộng rãi hơn."
Đôi mắt anh ánh lên ngọn lửa đam mê, giọng nói run rẩy chứa chan đầy khát vọng.

"Anh là con một. Ba anh rất cởi mở, mẹ anh cũng là người rất tốt bụng."

Tôn Dĩnh Sa ngày càng không hiểu nổi anh đang nói gì.

"Anh rất thích em, em có thể làm bạn gái anh không?" Anh cảm thấy lòng mình dậy sóng, không hiểu vì sao lại bối rối đến vậy, dù biết chắc rằng cô cũng dành cho mình một tình cảm tương tự, điều đó đã in sâu trong trái tim anh.

"Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Anh cũng không biết mình có thể vượt qua được hay không. Hoặc có thể anh không xứng với em." Anh chưa bao giờ là một người tự tin, anh luôn nhìn đời bằng ánh mắt bi quan, nhưng anh vẫn nỗ lực hết mình để đấu tranh cho quyền tự do lựa chọn của bản thân.

"Điều duy nhất anh chắc chắn là anh sẽ luôn đồng hành cùng em trên con đường này." Mồ hôi chảy trên lòng bàn tay khiến anh gặp khó khăn trong việc nắm lấy tay cô.

"Hãy ở bên anh, anh sẽ mãi mãi yêu em."

Anh dường như đang cầu xin cô, một cách khẩn thiết. Tình yêu là một từ mà anh chưa bao giờ đủ dũng cảm để thốt ra, nhưng trong khoảnh khắc này, không có ngôn từ nào có thể diễn đạt cảm xúc của anh một cách trọn vẹn hơn tình yêu.

Trong tâm trí Tôn Dĩnh Sa có rất nhiều suy nghĩ lượn lờ, nhưng dường như không từ nào có thể đáp ứng được ánh mắt đầy mong đợi của anh.

Cô đã cố gắng nhiều lần, và cuối cùng, khi cổ họng nghẹn lại, cô mới thốt lên được một âm thanh.

"Em yêu anh nhiều hơn."

Cô luôn có khả năng dành cho anh một tình yêu dạt dào hơn. Dù có hỏi cô tình yêu là gì, cô cũng không biết cách nào để diễn tả trọn vẹn điều đó.

Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nhận ra rằng mỗi khi lòng cô tràn ngập hạnh phúc, những giọt nước mắt lại lăn dài từ khóe mắt.

"Em có đói không?"
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Trái tim anh như ngập tràn yêu thương, cảm giác như nó sắp sửa vỡ òa ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.

"Vậy thì chúng ta hôn nhau rồi đi ăn nhé."

Hai từ cuối cùng đã bị nuốt chửng bởi hai đôi môi chạm vào nhau.

Tôi tự nguyện khoác lên mình những chiếc xích của lòng trung thành, từ bỏ cả khu vườn rực rỡ đầy sắc màu để chỉ nắm giữ trong tay một đóa hồng kiêu sa. Và đóa hồng của tôi, với tất cả sự chân thành, hứa hẹn sẽ chỉ nở rộ dành riêng cho tôi, như một biểu tượng cho tình yêu bất diệt.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay phải của cô, rồi đặt lên trái tim mình, nơi đang đập rộn ràng đầy hạnh phúc vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip