tên cô ấy là Lý Mộng Xuyên

Hẹn hò trong đội tuyển quốc gia là một việc đòi hỏi phải có khuôn mặt thật dày. Một nhóm vận động viên ngày ngày quần quật trên sân tập, đến lúc nghỉ ngơi thì sở thích lớn nhất chính là hóng hớt.

Tôn Dĩnh Sa trước đây thích nhất là nghe chuyện phiếm. Cô là người biết lắng nghe và có thể đưa ra phản hồi thỏa đáng cho bất cứ điều gì cô ấy nghe được.

"Họ đang hẹn hò thật sao?"

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, chị gái kia lúc nào cũng điềm tĩnh như một sản phẩm trí tuệ nhân tạo, thật khó mà tưởng tượng dáng vẻ của chị ấy khi yêu sẽ ra sao.

Nhưng dạo gần đây, Tôn Dĩnh Sa lại không còn thích nghe mấy chuyện này nữa. Vì hầu hết các chủ đề bàn tán gần đây... đều xoay quanh chính cô.

Điều hoang đường nhất mà cô từng nghe là có người thắc mắc rốt cuộc là Đầu To đang theo đuổi ai, Lý Mộng Xuyên hay Tôn Dĩnh Sa.

"Không theo đuổi được Xuyên Nhi nên đã đổi sang người khác?"

Mấy lời đó nghe rất có lý, thậm chí còn chắc như đinh đóng cột. Tôn Dĩnh Sa tức đến nghiến răng, len lén liếc sang Mộng Xuyên với vẻ đầy chột dạ. Nhưng nhân vật chính của tin đồn lại điềm nhiên ngồi gặm bắp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng những lời bàn tán xôn xao ấy không thể làm ảnh hưởng đến cô. Nhưng dù vậy, cô cũng không muốn vì thế mà đánh mất người bạn thân nhất của mình.

Không chỉ không còn hứng thú với những câu chuyện phiếm, cô còn đặc biệt chán ghét các lớp học văn hóa vào mỗi cuối tuần, nhất là tiết tiếng Anh. Cô ghét nó đến tận xương tủy, vì giáo viên có một sở thích tai quái - gọi tên cô giữa lớp.

Nếu chỉ đơn thuần gọi tên thì cũng không sao, dù lắp bắp mãi không trả lời được, cô vẫn có thể dùng chiêu làm nũng để thoát thân. Nhưng vấn đề là, giáo viên này luôn thích để cô đứng lên, sau đó lại quay sang gọi Vương Sở Khâm giúp đỡ.

"Vương Sở Khâm, em trả lời câu hỏi này đi."

Tần suất ông ta gọi tên cứ như thể Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm là một tổ hợp mặc định không thể tách rời.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, vờ như không có gì, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc bút. Nhưng càng cố tỏ ra thản nhiên, ánh mắt cô lại càng ánh lên vẻ luống cuống, vành tai cũng đỏ ửng lên.

Cô có thể tưởng tượng được chỉ bằng đầu ngón chân - tiếng huýt sáo, trêu ghẹo của đám đồng đội xung quanh sẽ ồn ào đến mức nào. Cứ như cả thế giới này đều đã ngầm thừa nhận mối quan hệ đặc biệt giữa hai người bọn họ vậy.

Nhưng cô chẳng có nhiều thời gian để bận tâm đến những chuyện đó.

Vòng tuyển chọn cho Giải đấu T2 đã chính thức bắt đầu, và tuyển thủ trẻ Tôn Dĩnh Sa đang dốc toàn bộ sức lực để giành lấy một suất tham dự.

Lịch trình dày đặc bóp nghẹt gần như mọi khoảng trống trong ngày của cô. Ngoại trừ vài phút buổi tối cùng Vương Sở Khâm trên WeChat để xem lại trận đấu, họ đã không có một cuộc trò chuyện tử tế nào suốt nhiều ngày qua.

Anh hiểu cô hơn bất cứ ai. Anh lặng lẽ lùi lại, nhường cho cô đủ không gian để suy nghĩ, chuẩn bị và điều chỉnh tâm lý. Sợ rằng mình sẽ vô tình ảnh hưởng đến cô, ngay cả khi đến cổ vũ, anh cũng chỉ đứng khuất sau hàng rào cao, để lộ một nửa mái đầu.

Thỉnh thoảng, lo cô bận rộn đến mức quên ăn, anh lại gửi vài cái bánh nhỏ, vài cái bánh mì, và nhờ Mộng Xuyên đưa cho cô.
Lý Mộng Xuyên nhìn thấy hết, cười mà không nói, cuối cùng không nhịn được mà trêu chọc: "Sếp à, cứ mập mờ như này mãi, có khi chúng ta lại thành một đôi thật đấy!"

"Cả chị cũng tính vào nữa. Người ta muốn nói gì thì cứ nói. Chị là bạn của Sa Sa, nghĩa là cũng là bạn của tôi. Hy vọng tôi không gây phiền phức gì cho chị."

Vương Sở Khâm sờ mũi, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Không phiền, nhưng mà... chắc tôi chỉ có thể chuyển giúp cậu một lần nữa thôi." Mộng Xuyên nhận lấy chiếc túi nặng trĩu, thở dài khe khẽ.

"Sao vậy?"
Vương Sở Khâm nhận ra sự khác thường trong thái độ của cô.

"Tôi sắp giải nghệ rồi. Có một trường đại học trong tỉnh đang tuyển giáo viên dạy bóng bàn, gia đình cũng muốn tôi về đó."

Cô nói với vẻ nhẹ bẫng, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng dù cố che giấu thế nào, chút run rẩy trong giọng nói vẫn để lộ nỗi luyến tiếc không thể giấu đi.

Vương Sở Khâm nhất thời không biết nên nói gì. Nên bảo rằng đây cũng là một lựa chọn tốt, hay nói rằng từ bỏ sẽ là điều đáng tiếc? Nhưng dù thế nào, những lời đó cũng quá nhẹ nhàng, không đủ sức nặng để an ủi.

"Cứ làm theo trái tim mình mách bảo."

"Lần chúng ta thi đấu ở Giải Thanh niên Quốc gia tại Trùng Khánh, tôi từng thấy chị hướng dẫn mấy tuyển thủ trẻ. Khi đó, trông chị rất ra dáng một huấn luyện viên. Có lẽ, chị sẽ trở thành một người huấn luyện viên giỏi."

Anh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bắt tay Mộng Xuyên.

Cô gái đối diện bỗng dưng mắt ướt hoe, Vương Sở Khâm cứ ngỡ đó là nỗi buồn khi sắp phải rời xa đội tuyển.

"Sasha có biết không?"

Trên con đường dẫn đến nhà thi đấu, ánh đèn phía xa rực rỡ như ban ngày. Trong phòng tập, mỗi bàn đều có hai người đứng đối diện nhau, chăm chú vào từng đường bóng. Dù có ai đó đột nhiên biến mất, cũng khó mà nhận ra ngay lập tức.

"Tôi vẫn chưa nói với em ấy. Muốn đợi đến khi em ấy thi xong."

"Giữ bí mật thêm vài ngày nữa nhé."

Mộng Xuyên đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng, rồi nhanh chóng hòa mình vào hàng ngũ những người đang tập luyện.

Ba ngày sau, Tôn Dĩnh Sa mới biết chuyện. Cô đã xuất sắc giành suất tham gia giải đấu với thành tích toàn thắng. Sau trận đấu cuối cùng, mệt đến mức hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững.

"Chị Xuyên..."
Cô nhào vào ôm chặt lấy chị như một chú koala.

"Tối nay ngủ cùng nhau nhé."
Đã mấy ngày rồi, hai người chưa có thời gian nằm dài tâm sự cùng nhau.

Cô ngồi trên băng ghế dài, lôi từ trong túi ra một mẩu bánh mì rồi cắn nhẹ một miếng. Đôi chân nhỏ lơ lửng, đung đưa trong không trung, ánh mắt hiếu kỳ dõi theo nhóm nhân viên đang tiến lên di chuyển bàn bóng đi, tạo thành một khoảng trống giữa sân đấu.

Chủ tịch bước lên phía trước, vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập hợp lại. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn quanh, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Ngay lúc đó, Vương Sở Khâm đã lặng lẽ đứng bên cạnh cô từ lúc nào.

"Sao anh lại ở đây?"
Cô vừa vui lại vừa thấp thỏm, cẩn thận liếc nhìn xung quanh.

"Chẳng mấy chốc họ lại bắt đầu trêu chọc cho xem."
Cô vô thức nghiêng người về phía anh, đôi tay nhỏ bé vươn ra muốn níu lấy vạt áo anh, nhưng đến phút cuối lại rụt lại vì xung quanh có quá nhiều người.

"Anh có thấy ai đâu?"
Vương Sở Khâm bật cười, đưa tay lên véo nhẹ má cô, cứ như thể đây là thú vui tao nhã của anh mỗi khi rảnh rỗi.

"Tất nhiên là không rồi, nếu anh là bạn trai em thật, em còn kiêu ngạo hơn nhiều ấy chứ."
Cô nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, ánh mắt sáng rực như đốm lửa tinh nghịch. Chỉ chờ có cơ hội là cô sẽ nhào đến gần anh ngay.

Bỗng nhiên, giọng nói của chủ tịch vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Các vận động viên thân mến, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để nói lời chia tay với những đồng đội chuẩn bị giải nghệ."

Khi chủ tịch bắt đầu phát biểu, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Chỉ đến khi cái tên Lý Mộng Xuyên được xướng lên và cô ấy bước lên sân khấu, cô mới bừng tỉnh.

Khoảnh khắc đó, một nỗi chua xót trào dâng trong lồng ngực, khiến đôi mắt cô đột nhiên nhòe đi. Theo bản năng, cô cúi đầu xuống, cố gắng tránh đi những ánh nhìn xung quanh. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay kéo cô lại.

"Đứng sau lưng anh."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng che chắn cho cô bằng bờ vai rộng của mình, tạo ra một khoảng không gian nhỏ bé nhưng an toàn.

Cô gái nhỏ co người lại, bối rối trong góc khuất ấy, đầu ngón tay vô thức cào nhẹ lên lớp chai sạn trên lòng bàn tay. Nước mắt rơi lặng lẽ, từng giọt một thấm xuống mặt sàn, đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch.

Tất cả mọi người đều đang hướng về phía sân khấu, chỉ có Vương Sở Khâm là ngoảnh lại nhìn cô.

"Đừng cấu véo anh nữa, đau lắm đấy."

Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy và siết chặt trong từng ngón tay.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì uất nghẹn của cô, lòng anh bỗng trào dâng một nỗi buồn khó tả.

Anh chợt nhớ đến những ngày thơ bé, khi còn chơi bóng ở "Vấn Đạo". Khi đó, anh cũng có một người bạn rất thân. Nhưng rồi cậu ấy đột ngột từ bỏ bóng bàn để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba. Và từ đó, họ chưa từng gặp lại nhau nữa.

Vương Sở Khâm chợt nhớ đến anh Phương, người bạn cùng phòng cũ của mình. Họ vẫn giữ liên lạc ngay sau khi anh ấy giải nghệ, nhưng lần cuối cùng trò chuyện đã là ba tháng trước. Ký ức xa xăm ùa về - anh nhớ mẹ đã đưa anh đến đội Bắc Kinh, dặn dò "phải nghe lời huấn luyện viên", rồi quay lưng đi lặng lẽ lau nước mắt.

Anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng đây là một con đường dài, cô độc và đầy thử thách. Vì thế, anh cố gắng giữ chặt những cảm xúc của mình, không để bất cứ tâm tư nào ảnh hưởng đến hiệu quả luyện tập.

Anh dường như chưa bao giờ cho phép mình thực sự vui hay buồn. Lúc nào cũng vậy, anh chỉ có thể lặng lẽ khóa chặt những cảm xúc trong lòng, gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa, tất cả những cảm xúc bị kìm nén bỗng chốc vỡ òa. Như thể trái tim đã mỏi mệt suốt bao năm qua cuối cùng cũng được giải phóng khỏi gánh nặng, và giờ đây, nó có thể nhẹ nhàng đập lại một lần nữa.

"Em biết không? Anh sẽ luôn ở bên em."

Giọng nói trầm thấp của Vương Sở Khâm vang lên bên tai, như một lời hứa thì thầm, dịu dàng và kiên định.

Khi đám đông dần tản đi, Mộng Xuyên tiến lại gần, mở rộng vòng tay chờ đón cô gái nhỏ.

"Lại đây, ôm chị một cái."

Không chút do dự, Tôn Dĩnh Sa lao đến như một viên đạn pháo nhỏ, vòng tay quấn chặt lấy cổ Mộng Xuyê , vùi mặt vào lòng chị mà không nói một lời.

"Chị, tại sao chị không nói cho em biết sớm?"

Giọng cô nghèn nghẹn, đầu càng rúc sâu hơn, không muốn ai thấy đôi mắt hoe đỏ của mình.

"Bởi vì chị biết em nhất định sẽ vui thay cho chị mà."

Mộng Xuyêndịu dàng vuốt mái tóc của cô bé trong lòng mình. Nhưng dù đã cố gắng kìm nén, đôi mắt vẫn không thể không đỏ lên.

Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, trong tâm trí chợt hiện lên hình ảnh của chính mình ở những giai đoạn khác nhau: cậu bé 7 tuổi, cậu thanh niên 14 tuổi, và chàng trai 17 tuổi. Tất cả đều được ôm chặt bởi Tôn Dĩnh Sa.

Anh là Vương Sở Khâm, người từng lẻ loi trong phòng tập, không tìm thấy ai để luyện tập cùng, là cậu bé mới gia nhập đội Bắc Kinh, cảm thấy chênh vênh và chỉ muốn quay về nhà ngay trong ngày đầu tiên, là chàng trai trở về ký túc xá sau những buổi luyện tập căng thẳng, thấy chiếc giường đối diện trống rỗng, gợi nhớ về những kỷ niệm cũ. Tất cả những khoảnh khắc đơn độc ấy đều được vỗ về, an ủi bởi vòng tay ấm áp của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa luôn như vậy - tràn đầy lòng tốt, tích cực, lạc quan, mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho mọi người xung quanh. Nhưng cô cũng không bao giờ giấu diếm nỗi buồn, sự mong manh và những thiệt thòi của mình. Cô dũng cảm đối diện với bản thân và thế giới, khiến mọi người cảm nhận được sự chân thật và sâu sắc trong tâm hồn cô.

"Chị sẽ là một giáo viên rất giỏi."
Tôn Dĩnh Sa nắm tay Mộng Xuyên, nghẹn ngào khẳng định.

"Hai đứa thực sự rất hiểu nhau."
Mộng Xuyên tinh nghịch vỗ mũi cô, dùng lời trêu đùa để xoa dịu không khí buồn bã.

"Sasha, hãy cố gắng đạt đến vị trí cao nhất"

Mộng Xuyên véo má Tôn Dĩnh Sa và gửi gắm cho cô những lời chúc phúc trân quý nhất.

Có thể thế giới sẽ không nhớ đến tên của cô ấy, nhưng những nhà vô địch thế giới trong tương lai sẽ ghi nhớ tên của cô ấy.

Tên cô ấy là Lý Mộng Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip