C13: Kế hoạch tẩu thoát về Liên Xô - Trước giờ "kiểm tra"


Trong ngục giam ẩm ướt của trại tập trung.

Nửa đêm.

Căn phòng của lão quản ngục già.

Tính ra nó cũng khô ráo và có thể ở được chứ không đến nỗi tệ hại như của tù binh.

Một tụ bạc nhỏ được bày ra, tiếng cười nói đầy thô lỗ của những tên lính, mùi bia đắng hăng hăng rẻ tiền và mùi thuốc lá cay xè nồng nặc trong nơi đây làm người ta muốn nôn ọe khi ngửi thấy. Và nó chỉ thiếu đúng một thứ nữa là trở thành tụ điểm ăn chơi hoàn hảo, đó không gì khác là những con điếm lả lơi, ăn mặc lòe loẹt với cái mặt đa tình ngập mùi son phấn đi đôi với mùi nước hoa nồng nặc, một giọng nói ngọt và cái cử chỉ rất chi là biết lôi một thằng đàn ông tuột quần ra và xách hàng đâm vào cái nơi giữa hai chân nó- một cái ngành nghề mà cả xã hội này khinh bạc ra mặt.

Lão cai ngục già đang cùng các tên lính khác đánh bạc, đánh đến chán chê gần nửa đêm thì tụ bạc chính thức được dẹp đi nhưng thuốc lá và bia được giữ lại. Bắt đầu từ đây là một màn tâm sự chuyện đời xin được phép bắt đầu với sự tham gia của gần 20 người đàn ông.

Mọi thứ được bắt đầu bởi lão cai ngục già nua trong cái trại tập trung mang tên Thüringer này.

- " Haben Sie jemals das Gebrüll des Monsters im 1941. Jahr auf dem östlichen Schlachtfeld gehört? " - [ Chúng mày đã từng nghe về tiếng gầm rú của con quái vật năm 1941 trên chiến trường phía Đông* chưa? ] - Lão cai ngục già thì thào bằng chất giọng khàn đặc khi đang rít lấy tẩu thuốc của lão.

Cơ thể gầy gò của lão hơi run lên khi nhớ về tiếng gầm như cơn thịnh nộ của quỷ dữ và ngọn lửa địa ngục đã thiêu đốt cả một bầu trời vào gần cuối cái năm ấy. Dù có chết, lão cũng chẳng dám quên nỗi những tháng năm đó kinh hoàng như thế nào. Cả một cụm xe tăng gồm 15 chiếc bị nó phá tan hoang chỉ trong một cái chớp mắt.

- " Stalinorgel? " - [ Con đàn Organ của Stalin* sao? ] - Một người lính khác lên tiếng trả lời. Gã ta cũng từng nghe qua về thứ đáng sợ này và gã là một trong những người tiếp nhận báo cáo để đưa lên cấp trên trong việc trình bày về thứ vũ khí bí mật đó. Lúc đó trong hàng ngũ quân Đức khi ra chiến trường phía Đông, không ai là không nghe danh cái thứ quỷ thần kia. Tiếng hú như cơn thịnh nộ của Đấng Tối Cao và sự dã man của nó là một trong những thứ khiến cả một tốp quân lính khi đối mặt sẵn sàng hóa điên khi nghe đến và thấy.

- " Ja, wenn es dieses schreckliche Trauma nicht gäbe, wäre ich nicht Gefängniswärter hier. " - [ Ừ, nếu không vì sức sát thương tinh thần đầy khủng khiếp đó, có lẽ tao đã không làm cai ngục ở đây. ] - Lão cai ngục đáp. Lão nốc một ngụm bia đắng nghét như nốc vào một liều thuốc trong việc phục hồi trí nhớ. Lão nhớ lúc đó lão đã suýt bị thiêu cháy cả thân thể bởi con pháo có thể phóng một phát cả hơn bốn tấn thuốc nổ mà cả quân đội Đức phải hoảng sợ tại vùng Orsha* dù cho lão đã đứng cách đó với bán kính hơn 2,3 hecta. Cả gương mặt và thân thể lão vẫn còn lưu lại vô số vết thương do lần bỏng đó, cái chân què quặt của lão ở hiện tại cũng do cái lần phóng ấy gây ra.

Gần như cả căn phòng ồ lên một tiếng rồi im bặt, tất cả những người trong đây đâu hề nghĩ rằng lão này lại đi làm cai ngục trong khi tuổi lão còn ra trận được mà nhỉ...? Thì ra là vậy. Tiền bối từng trải.

Thielicke cũng có ngồi trong đây. Và y vừa thắng được một vố lớn, ít nhất có thể nói là dư dả sau khi trả tiền cho sếp mặc dù Klaus Jäger không yêu cầu. Thôi thì cứ trả đi vì chưa chắc sếp cho không cái gì đâu mà hưởng hoài không biết tính cho mình đường lui!

Nghĩ thì chắc chắn phải làm rồi, nhưng làm thì sáng mai tính được không? Giờ sếp chắc cũng ngủ rồi sau khi nói chuyện cùng tên tù binh kia, chưa kể ở đây đang có một buổi talkshow quá trời xôm rồi. Về để ngủ cũng hơi tiếc mà ở để nghe thì bị mồi chài uống mệt quá.

- " Und danach? Erzählen Sie uns mehr, Gefängniswärter! " - [ Rồi sao nữa? Lão kể tiếp đi lão Gefängniswärter! ] - Một tên sĩ quan lên tiếng. Đó không khác gì một lời mở đầu cho hàng loạt những tiếng thúc giục của một số sĩ quan khác trong cái phòng này.

Căn phòng đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn lên bởi hàng loạt các tiếng thúc giục.

- " Stellen Sie sich vor, Sie marschieren auf der verschneiten Straße in die östliche Kampfzone... " - [ Hãy tưởng tượng xem, chúng mày đang đi hành quân đến vùng chiến trận phía Đông trên con lộ tuyết trắng đi... ] - Lão bắt đầu dắt mọi người vào câu chuyện của chính mình...

    •

    •

16/7/1941.

Belarus...

Vitebsk - Orsha. Cách Moskva 500 km về phía tây.

Orsha là một trung tâm giao thông vừa bị quân Đức chiếm được. Có rất nhiều binh sĩ, đạn dược của Đức tập trung tại đây.

Một phần của chiến dịch Barbarossa.

    •

Một đêm gần như không có nổi ánh trăng khi những cột khói đen cao ngất che mất.

Mùi máu tươi...

Mùi thuốc súng...

Mùi vị của chiến tranh.

Phải rồi, thành phố đã bị thất thủ sau khi bị một cuộc tiến công như vũ bão của Đức Quốc Xã. Và sau chuyến này, quân đội phát xít gần như đã có thể tiến sâu vào nội địa Liên Xô đầy dễ dàng giống như cách chúng đã quậy nát gần cả Châu Âu.

- " Beeilen Sie sich, Ihre Hände hoch! Wir werden dieses Land genauso zerstören, wie wir es in den vorherigen Schlachten getan haben! " - [ Nhanh lên nào các anh em! Chúng ta sẽ tiến lên, san phẳng cái đất nước này như cách mà chúng ta đã làm trong các trận trước! ] - Một tiểu đội quân Đức theo lệnh mà đến vùng vừa chiếm đóng này.

Những người lính Đức hành quân trên con đường tuyết trắng của vùng đất mà quân mình vừa chinh phục được. Phía trước bọn họ là một tiểu đội xe tank đang không ngừng tiến về phía trước. Trong chiến dịch Barbarossa, theo lộ trình này, đây đích thị là đạo quân trung tâm do do thống chế Von Bock chỉ huy, gồm 2 tập đoàn bộ binh, 2 tập đoàn xe tăng và 1 không đội, từ Đông Bắc Vacsava hướng tới Minsk, Smolensk và Moskau.

Con đường hành quân rất suôn sẻ cho đến khi...

Một tiếng hú kinh hoàng như trời gầm đất lở từ ở gần phía trong khu rừng hoặc một cái gò đồi gần đó vang lên. Những tia sáng như xé toạc cả màn đêm có thể nhìn thấy cách đây chừng khoảng hai mươi kilomet.

...

    •

Tụ đang xôm, ai ai cũng muốn nghe tiếp thì đột ngột một tiếng gõ cửa vang lên, một người người lính bước vào và truyền tin. Tất cả như phá nát những nhã hứng của các anh em trong đây. Thôi đành chịu vậy, ngày mai chắc  sẽ có những ánh mắt bất mãn lườm lườm lấy anh lính này rồi đây.

- " Herr Thielicke, Oberst Jäger möchte sie sprechen! " - Một người lính tiến vào và đưa cho Thielicke một lời "nhắn" của sếp yêu quý nhà y.

- " Ich wusste bereits... " - [ Tôi đã biết rồi... ] - Thielicke đáp một cách bất mãn. Đang hồi hộp mà sếp ơi sếp!! Chắc em lẫy sếp quá sếp ơi!!

- " Entschuldigung, dass ich alle unglücklich gemacht habe. " - [ Xin lỗi vì đã khiến anh em mất vui. ] - Thielicke xin phép, đồng thời xin lỗi toàn thể tất cả những anh em có mặt trong đây. Chính y đâu có ngờ rằng sếp gọi ngay giờ này đâu chứ.

May mắn cho Thielicke là không ai oán trách y và cậu lính kia về chuyện này, họ chỉ oán trách Klaus Jäger thôi.

    •

Klaus Jäger đang ngồi trong phòng, trên tay hắn là tẩu thuốc đang cháy dở và đột nhiên hắn đã hắt hơi vài ba cái liên tục mà không hiểu nguyên do. Ai đã nhắc hắn nhiều đến kinh khủng như vậy? Có phải tên gấu Liên Xô ấy không?

Cũng có khả năng lắm. Anh cũng hận hắn lắm cơ mà.

Tiếng gõ cửa êm tai vang lên, Thielicke đã đến.

- " Die Tür ist nicht verschlossen! " - [ Cửa không khóa! ] - Klaus Jäger lên tiếng. Hắn đang có chuyện cần ý kiến của y nên mới phải gọi y đến ngay bây giờ. Nếu không, y ngủ luôn tại đó hắn cũng không buồn quản.

Âm thanh khóa vặn cửa vang lên hai lần rất có trật tự. Thielicke đã vào, căn phòng lần này sao lại có đèn sáng, rất khác mọi khi.

- " Oberst, ich komme. " - [ Đại tá, tôi đến rồi đây. ] - Thielicke nói.

- " Tut mir leid, dass du eine Talkshow verpasst hast, Tilike. Aber ich brauche dich, um eine Sache zu tun " - [ Xin lỗi vì đã làm cậu phải bỏ một buổi talkshow, Tilike. Nhưng tôi cần cậu vào một việc. ] - Hắn cũng có phần biết điều với người bạn này của mình.

- " Was ist, Herr? " - [ Việc gì thưa ngài? ] - Y hiểu tính sếp nên cũng không vòng vo gì.

Thielicke đi đến bên cạnh chỗ sếp mình rồi kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống.

- " Fassen Sie die Stärken und Schwächen des T-34-Panzers für mich zusammen. Und auch andere Panzer der sowjetischen Panzerlinie, mit Ausnahme von zwei Panzertypen T-60, T-35 und T-26. " - [ Tổng hợp về các điểm mạnh và yếu của chiếc T-34 cho tôi. Và cả những chiếc khác trong dòng tank của Liên Xô, ngoại trừ ba con tank T-60, T-35 và T-26* ra. ] -

- " Wann ist die Frist, Sir? " - [ Hạn cuối là đến bao giờ thưa ngài? ] - Thielicke hỏi cấp trên của mình, y cần một thời gian để có động lực chạy giặc cùng tài liệu.

- " .Diese Stunde von morgen unterwerfe dich mir. " - [ Giờ này của ngày mai nộp cho tôi. ] - Klaus Jäger nói chắc nịch. Hắn đang muốn nghiên cứu sâu hơn vào vấn đề này.

Nghe vậy, Thielicke cũng không nói gì nữa. Y biết sếp gấp nhưng mà deadline này nó... có "cháy hơn lửa" quá không?

    •

Cánh cửa sắt nhà giam mở ra.

Anya đã đưa Nikolay không sứt mẻ gì quay trở về.

Nikolay bước vào trong, chào đón anh chỉ có một Stepan đang còn thức để lo lắng cho anh, một Demyan ngủ gật và tiếng ngáy ngủ đầy quen thuộc của Serafin.

- " Cảm ơn cô, Anya. " -

- " Ừ... đi vào đi... " - Cô uể oải nói. Ít nhất hôm nay không ai "đến xách đầu cô ra như một thú vui" cuối tuần. Nghĩ đến đây, trong lòng người phụ nữ trẻ này vừa khinh bỉ nhưng cũng vừa sợ hãi.

Cô hơi chần chừ không muốn rời đi. Bởi vì một khi rời đi, cô không chắc bản thân mình sẽ có thể được yên thân. Nhưng trời đâu chiều lòng người. Ngay khi Nikolay rời đi và cánh cửa sắt của nhà giam đóng lại, một bàn tay thô thiển đặt lên vai cô, kéo lê người phụ nữ tội nghiệp này đi.

Đó là câu chuyện ở ngoài cánh cửa sắt của nhà giam. Còn đây là câu chuyện bên trong cánh cửa sắt của nhà giam.

- " Về rồi à?? " - Stepan là người thức khuya nhất để đợi được Nikolay trở về. Ông gần như đã lo đến muốn mất ngủ. Ông lồm cồm ngồi dậy và trong vô thức, ông nhận ra Nikolay có tâm sự, trên người anh lại có mùi thuốc lá.

- " Ừ, xin lỗi vì đã khiến đồng chí lo... " - Nikolay cười trừ, anh định đi ngủ luôn thì bị Stepan ngăn lại.

- "Tôi hiểu rồi, lên ngủ đi, tôi không muốn ngày mai đồng chí bước ra với cái mặt như bị ngáo bã đâu! " - Giở cái giọng càm ràm như một lão già đã sống đến cái tuổi gần sắp phải đóng quan hạ thổ đợi năm sau con cháu hay thú vật nó dọn cỏ xanh cho.

Nghe vậy Nikolay chỉ biết bật cười rồi đi ngủ , kẻo không "bố già" chửi từ trên đầu chửi xuống dưới chân vuốt mặt không kịp.

Stepan quay lưng úp mặt vào tường mà ngủ.

Nhưng Nikolay thì sao?

Anh không biết nữa. Anh không ngủ được.

Khẽ thở dài và lật người, dựa theo tiếng ngáy của Serafin. Anh leo ra khỏi "giường" và trốn ra khỏi phòng giam, anh cũng chả biết là thằng ấy có đối với anh quá "tốt" không mà lại cho cả một khoảng trống riêng trong khu biệt giam của anh và kíp lái.

- Hãy nhớ rằng đừng bao giờ giấu tao chuyện gì cả. Tao đang đặt sự tin tưởng cũng như sự kiên nhẫn của mình lên mày đấy. Ivushkin. -

Anh nhớ đến câu nói của Klaus Jäger, nó không ngừng lập đi lập lại trong trí nhớ của anh. Nếu không phải hắn là phát xít, anh thề mình rất muốn làm bạn với hắn. Lúc nào nói chuyện, gần như hắn đều hiểu ý anh muốn nói, thậm chí là anh cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng hắn nếu như cả hai không bàn mấy việc liên quan về chế độ chính trị của cả hai người. Điều đặc biệt là... hắn lén cho anh cái gọi là niềm tin nhưng sau đó lại phủi nó đi như chưa từng có chuyện gì.

Moi ra trong túi áo của mình ra một cái huy hiệu nhỏ. Tỉ mỉ và cẩn thận, anh hà hơi rồi dùng lớp áo sạch sẽ nhất mình đang có lau lấy nó đầy nâng niu. Giọng anh nhỏ xíu, không khác gì tiếng rì rầm lúc có lúc không, rất khó để nghe thấy.

- " Các đồng chí... tôi phải làm cái gì để có thể đưa cả kíp lái... Anya... và cả tôi... làm cách nào để thoát khỏi nơi này đây... " -

Nói rồi anh nắm chặt lấy nó trong lòng bàn phải. Sau đó, đưa nắm tay phải đang giữ chặt lấy huy hiệu rồi áp nó lên ngực trái.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi...

Một "bài kiểm tra" sẽ diễn ra...

Hy vọng là mọi thứ...

Sẽ đúng kế hoạch.

-------------------------------

*tiếng gầm rú của con quái vật năm 1941 trên chiến trường phía Đông, Organ của Stalin:
Đây là một trong những kiến thức về lĩnh vực quân sự khá thú vị mà chúng ta nên được biết. Nhắc đến một trong những thứ khiến quân Đức Quốc Xã phải són ra cả quần khi nhắc đến đó chính là khẩu pháo phản lực với cái tên đầy "âu yếm"-Kachiusa hay còn gọi theo cỡ là là khẩu hạng vừa BM-13, hạng nhẹ BM-8 và hạng nặng là BM-31.

*ba con tank T-60, T-35 và T-26:
Có thể nói, đây là ba dòng tank trời đánh nhất của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai.
- Đối với dòng tank T-26, đây là lực lượng chính cho Liên Xô trong việc bảo vệ đất nước trong những ngày đầu trong cuộc Chiến tranh Vệ Quốc Vĩ Đại. Mặc dù được sản xuất 10000 chiếc nhưng rốt cuộc hầu như vẫn bị quân thiết giáp của Đức Quốc xã vã bay màu thành đống sắt vụn trong việc húp lấy đất Liên Xô trong chiến dịch Barbarossa, cộng thêm việc lỗi kỹ thuật. Và chiến dịch lớn cuối cùng mà T-26 tham gia là chiến dịch Kolso tiêu diệt Tập đoàn quân số 6 của Đức ở Stalingrad vào đầu năm 1943.

- Đến dòng tank T-35. Con quái vật khủng bố của Liên Xô khi nó sở hữu đến tận 5 tháp pháo. Với một pháo 76,2mm và 2 pháo 45mm, cùng các khẩu súng máy, xe tăng này có thể tung ra hỏa lực như địa ngục về các phía.  Tuy nhiên xe tăng này cũng có “gót chân A-sin”. Chỉ huy của xe không thể kiểm soát hiệu quả hỏa lực từ cả 5 tháp pháo. Thấy hầm hố lắm đấy nhưng tới năm 1940, thì từ một con thiết xa hùng mạnh, nó lại biến thành "con vịt" nặng 48 tấn lỗi thời, ì ạch trên chiến trường. Điều thú vị là lần cuối T-35 tham chiến là trong đội hình của quân đội phát xít Đức. Quân Đức đã sử dụng một xe tăng T-35 chiến lợi phẩm trong trận chiến Berlin năm 1945. Trong trận này xe đã bị đánh trúng và bị phá hủy.

- Còn dòng T-60 thì sao? Mới, rất mới trong việc sản xuất khi chúng được sản xuất vào 8/1941. Nhưng "mới" với "tốt" nó không có đi đôi trong dòng xe tank này. Kết quả thì sao, em này nó lại "tính nóng như xăng" đụng tí là cháy. Do động cơ T-60 này dễ cháy nên những chiếc xe tăng này thường cháy sáng như nến. Các kíp xe tăng thậm chí đặt biệt hiệu “nấm mồ chung cho cả 2” cho chiếc xe tăng này.


------------------

Chào mọi người, sau một thời gian dài thì tôi đã tạm "rặn đẻ" thêm được hai chương nữa rồi đây. Bản thân tôi thật sự biết lỗi vì mình lâu nhưng nhiều khi bản thân tôi bị bí ý tưởng. Nhiều lúc xách cả điện thoại vào nhà vệ sinh lúc 2h sáng khi đang ngủ mà giật mình tỉnh lại vì có được ý tưởng. Nhiều lúc bạn Edit giục mà tôi cũng lo trong lòng. Lo vì sợ mọi người chờ, lo vì bạn ấy "dọa drop tôi" luôn.

Bonus: giờ nhìn lại tôi chỉ muốn xóa luôn cái chap này, nó tầm xàm quá... tôi không hiểu nổi mình đã viết cái giống gì trong cái chap này nữa. Lúc đọc lại, thiếu điều tôi chỉ muốn úp mặt vào gối vì không nghĩ đây là do chính bản thân mình viết. Nó... tệ hại hơn tôi tưởng. Tôi xin hứa sẽ đền bù cho mọi người thỏa đáng trong thời gian sớm nhất có thể. Rất cảm ơn mọi người đã đọc nó. Tôi trả sân lại cho bạn Edit đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip