chap 119
Kanae đáp xuống một mái nhà, Yushiro đã hồi phục vết thương liền tiến đến đỡ lấy Tamayo từ tay cựu hoa trụ.
Con quạ sà xuống đáp ngay trên tay của Kanae, giọng nói bất ngờ vang lên trong sự vui mừng tột độ của Kanae.
“ Kanae, đã đón được Rimuru về chưa?”
“ Chúa công đại nhân, Rimuru đại nhân bị các thượng huyền đưa đi rồi –“
Bên Akane đang báo cáo, Yushiro và Tamayo lại đang nói với nhau điều gì đó. Tamayo cắn môi đảo mắt, có lẽ những lời cậu ấy nói đã đến lúc phải thực hiện rồi, cho dù kết quả có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.
Tamayo chụp lấy tay Kanae, dùng một tốc độ cực nhanh nói với cô ấy:
" Sơ tán làng rèn ngay!! bây giờ không kịp nữa rồi, Rimuru nhất định sẽ kéo chúng đến khu rừng cách đó một khoảng, ở gần với xích lạc kiếm thì khả năng sống sót sẽ cao hơn"
Koukushibo ra mặt, Rimuru không thể không cầm kiếm.
Khu rừng đó cực kì rộng, cậu ấy có thể tự vạch ranh giới để hạ bẫy.
Dồn các thượng huyền lại một chỗ không phải là một cách làm thông minh, trừ khi cậu ấy muốn trực tiếp chiến đấu và tử trận.
Yushiro như đã có chuẩn bị trước đẩy Tamayo cho Kanae rồi quay người ngược lại hướng của ngôi nhà đã bị phá hủy kia:
“ Bảo vệ phu nhân Tamayo, hộ tống cô ấy đến nhà trúc”
“ Này-!!”
Bên trụ sở nhận được báo cáo, ngay lập tức Amane phát trạng thái báo động cấp, triệu tập đại trụ ở gần trở về và những kế tử có khả năng đến chi viện làng rèn kiếm ngay.
Yushiro lật đống đổ nát ra, cũng may những kẻ đó đã đưa Rimuru đi nên không còn ai lởn vởn quanh đẩy, Yushiro khó khăn tiến vào bên trong nhà, nắp hầm bị che bởi đất đá và gạch gỗ nát vụn, cậu ấy cắn răng đẩy chúng ra, đi xuống căn hầm mà 3 người họ đã xây dựng từ rất lâu.
Căn phòng cực rộng rãi và...
Chứa đầy những bể máu đỏ quạch.
Yushiro dùng sức đập mạnh vào từng bể chứa, căn phòng như ngập trong huyết tinh, dần dần cuộn trào như sóng biển.
“ Cầu mong nó có thể hoạt động như ý muốn của chúng ta”
Đàn quạ bay như những đám mây u ám trong đêm, không khí trụ sở bỗng chốc nặng nề như đá lở.
Kagaya thoáng nhìn thấy những ánh sáng nhảy múa trên một thảm máu, lần này... sẽ không hề dễ dàng.
.......................
Vài ngày trước khi Rimuru bị bắt cóc.
Tanjiro đã đến được ngôi làng bí ẩn nhất của sát quỷ đoàn cùng với Nezuko, chú Haganezuka biến mất và trông như đang giận dỗi Tan ngốc nên không xuất hiện nữa, Tanjiro phải đến chỗ trưởng làng bái lễ và hỏi thăm về chú ấy.
Ông ấy nhìn nhỏ xíu.
Tất nhiên Tanjiro không nghĩ cũng không nói, trực tiếp quỳ thấp đầu tỏ lòng tôn kính.
Nhóc Tanjiro vừa ăn bánh nướng, vừa nghe ông ấy nói về một cái tên la hoắc:
“ Hotaru ạ...?”
“ Ừm, Haganezuka Hotaru”
Tanjiro liên tưởng đến một cái tên dễ thương lại gắn liền với chú ấy, không khỏi ngạc nhiên.
“ Nó nghe rất dễ thương phải không, cơ mà thằng nhóc Hotaru không thích vì nó dễ thương đấy”
“ Tiếc thế ạ...”
Tecchin thở mạnh một tiếng: “ Thằng nhóc đó cứ khi không hợp ý lại đùng đùng bỏ đi mất, làm phiền lòng cháu rồi”
Tanjiro lập tức lắc đầu từ chối: “ Không phải đâu ạ, là do cháu làm hư thanh kiếm-“
“ Thanh kiếm bị gãy là do lỗi của nó”
Tanjiro đơ luôn, cho đến khi Tecchin nói sẽ vặt cổ chú Haganezuka mang về thì mới hoàn hồn, trước những áp lực vô hình kia, thằng bé chỉ có thể hy vọng nhỏ nhoi rằng bọn họ sẽ không đánh nhau.
Hoặc chí ít thì sẽ nhẹ tay với chú ấy.
......................
“ Suối nước nóng ở đây đều được các kiếm sĩ yêu thích lắm đấy ạ, cậu cứ đến thử xem sao”
Tanjiro lắng nghe lời của người dẫn đường về suối nước nóng kì diệu nổi tiếng làng rèn, vị nữ sĩ xinh đẹp đó đã lao đến với gương mặt đầy ấm ức.
“Chị Kanroji? Sao thế ạ?"
“ Chị bị cho ăn bơ!! Chị đã rất nhiệt tình chào hỏi nhưng vẫn bị cho ăn bơ Tanjiro à!!”
“...”
Tanjiro lội lên trên đồi, Genya trong làn sương mù mờ ảo, đang dùng tay nhặt chiếc răng rơi ra từ mồm của cậu ấy, Tanjiro ngơ ra 2 giây rồi trực tiếp lột đồ nhảy thẳng vào suối nước nóng, bên trong không ngừng truyền ra những tiếng ầm ĩ, người dưới núi cũng có thể nghe thấy.
“ Genya-“
“ Đi chết đi!!”
“ Genya à!-“
“ KHÔNG QUEN, KHÔNG THÂN!! ĐI CHỖ KHÁC CHƠI!!”
...............................
Tanjiro không hiểu vì sao Genya lại bơ mình, nhưng sự khó hiểu nhanh chóng biến mất khi Tan ngốc phải quyết chiến cùng đồ ăn cùng với nữ sĩ Mitsuri. Cô nàng ăn rất nhiều để có thể duy trì năng lượng cho cơ thể, một cơ thể khỏe mạnh và đặc biệt.
“Thế sao?... chị không biết anh Shinazugawa lại có em trai, anh ta không nói chị rằng bản thân có anh em, có lẽ họ đang cãi nhau...”
2 người họ thoáng qua vẻ tiếc nuối, cả Mitsuri và Tanjiro đều cực kì hòa thuận với các anh em trong nhà, bọn họ cũng không biết lí do khiến 2 anh em họ trở nên đáng sợ như thế...
Mitsuri mỉm cười nhìn Tanjiro đang loay hoay với ý muốn tiếp cận nhóc Genya, Nezuko nắm tay thằng bé không rời, hai đứa trẻ đó đều tốt bụng và trong sạch, Mitsuri chắc chắn về điều cô ấy cảm nhận được.
“ Tanjiro này...”
“ Vâng?”
Mitsuri có một nụ cười rất dịu dàng cùng một cái xoa đầu tràn đầy hơi ấm, cả giọng nói như nước mật:
“ Chị không biết chúng ta sẽ còn cơ hội gặp nhau và dùng cơm cùng em nữa hay không, hoặc chị sẽ chết ở trong một nhiệm vụ nào đó, nhưng Tanjiro này, em và Nezuko, và cả chị nữa... đều phải cố gắng sống sót”
“ Em đã trải qua những lần gần như mất mạng với các thượng huyền, chúng đều sẽ trở thành kinh nghiệm cực kì quý giá, Tanjiro... em đã mạnh lên rất nhiều rồi...”
Mitsuri xoa đầu Nezuko, gật đầu với họ: “ Chị sẽ luôn ủng hộ 2 người, cố lên nhé!”
“....”
“Vâng ạ!”
................................
Sáng hôm sau, Tanjiro đi loanh quanh trong rừng cùng với lời nói hôm quan trước khi rời đi của Luyến trụ: Một vũ khí tăng sức mạnh đang ở trong cánh rừng này.
“jdedsjj?!!”
Tanjiro chớp chớp mắt, một đứa bé đang khua tay múa chân lớn tiếng với một cậu trẻ đối diện...
Là... Tokito Muichiro.
“ Không ... không!!??-“
Họ đang cãi nhau hả...?
Cốp!!!
“...”
Á!!!!
Đánh người rồi!!!
“ Này!!! Cậu làm cái quái gì vậy hả!!??
Tanjiro muốn kéo tay đang nắm cổ áo thằng nhỏ của Tokito, nhưng mà..
Kéo không ra!!
Tokito nhỏ con hơn cả Tanjiro, nhưng cậu ấy không kéo được cậu ta ra!!
Bốp!!
Tanjiro cảm thấy bụng mình đau nhói. Cậu Tokito đó ra tay nhanh quá, thậm chí còn không lưu tình!!
Bốp!!!
Tanjiro gạt phăng cái tay muốn chạm vào hộp chứa Nezuko, không chớp mắt cướp cậu bé đang treo lủng lẳng đó khỏi tay tên Tokito.
Cậu bé nhỏ nhắn kia mất sạch bình tĩnh, con hình nhân đó rõ ràng cực kì quan trọng, cực kì quan trọng với thằng bé.
“ Tôi sẽ không giao nó cho ai, nó sắp hỏng rồi!! Con hình nhân đó không thể chịu được mấy người tàn phá thêm nữa đâu!!”
Tokito nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào 2 người họ, giọng nói không mang theo bất cứ loại xúc cảm nào:
“ Thằng nhãi không biết trời cao đất dày, nếu nó hư thì ngươi cứ việc sửa lại, ngươi đang làm tốn thời gian của ta – một đại trụ đó”
“ Chúng ta không giống nhau, thời gian của ta là vàng bạc, các thợ rèn chỉ có một công dụng duy nhất là rèn kiếm, ngươi đang làm ta mất thời gian gian và việc đó sẽ làm biết bao nhiêu người chết có biết không hả”
Với những lí lẽ như thế, Muichiro chìa tay ra, mặt lạnh ngắt: “ Chìa khóa, đưa đây”
Bép!!
“...”
Muichiro và đứa nhỏ kia đờ ra, Tanjiro thực sự không ngửi nổi mấy cái lời độc mồm vừa nãy của cậu Tokito, nhưng cậu ta chỉ nghiêng đầu hỏi lại: “ Độc mồm lắm hả?”
Tanjiro không chịu thua trước những lời ác mồm đó:
“ Thì đúng là có đúng, nhưng cậu không được phép phủ nhận vai trò của các thợ rèn, không có họ thì không có kiếm, ở đây mỗi ngày họ đều đang chiến đấu giống như các kiếm sĩ cả thôi!!”
Những lời này đã chạm đến một người nào đó, một người quan tâm đến Tanjiro Kamado.
Tanjiro thoáng thấy đau nhói trên cổ, sau đó ngất lịm đi.
Cho đến khi loáng thoáng nghe thấy giọng nói gắt gỏng quen thuộc của ông chú nào đó mới bừng tỉnh, nhóc Kotetsu quay ngoắt như chẳng biết gì cả, nhanh chóng đỡ nhóc Tan lên.
“ Tên trụ cột đâu rồi??”
Kotetsu lắc đầu: “ Hắn cầm chìa khóa em đưa rồi đi mất rồi”
Hình nhân Yoriichi zero shiki được các thợ rèn đời trước dày công làm ra với một trăm linh tám bước di chuyển bắt chước người thật, từng được dùng để luyện tập, giống như điều mà Tokito đang làm trước mắt bọn họ.
“ Hình nhân có 6 cánh tay?”
“ ừm, nó được mô phỏng một kiếm sĩ tài ba, phải dùng tận 6 cánh tay mới mô phỏng được bước di chuyển của người đó”
Đứng bên ngoài nhìn thế này,Tanjiro mới nhìn thấy gương mặt của hình nhân thật quen thuộc, cả những chuyển động đó... đã từng nhìn thấy ở một người...
Nhìn thật giống...
.........................
Pov: Bạn đang nhìn thấy Tokito bị Rimuru cốc đến mức cụp đầu vì ra tay đánh nhóc Kotetsu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip