Chương 3
Hơn một tuần sai. Trong y quán, Lee Do đang giã thuốc, còn Moon Baek thì… thổi phù phù bếp lửa nấu thang.
“Đừng để khói bay vào mắt. Ngươi cứ hít thế này thì mai mốt chẳng cần thuốc giả, tự ngươi cũng bệnh.” - Lee Do vừa nói vừa cười nhạt.
Moon Baek đảo mắt, cãi liền. - “Thế chẳng phải tốt sao? Ta bệnh, thầy có việc làm. Không sợ thất nghiệp nữa.”
Lee Do lắc đầu, đặt chày xuống bàn, đáp tỉnh bơ. - “Ngươi mà bệnh, ta sẽ không chữa.”
“Thầy…!” - Moon Baek nghẹn họng, miệng há ra rồi lập tức khép lại, bĩu môi quay sang nồi thuốc, lửa bập bùng như đang cười nhạo cậu.
---
Buổi trưa, một ông cụ được người nhà dìu đến, thở khò khè vì hen suyễn.
Lee Do bận châm cứu cho bệnh nhân khác nên quay sang Moon Baek. - “Ngươi đến xem thử. Ta muốn biết ngươi nhớ được bao nhiêu.”
Moon Baek giật mình. - “Ta á?”
“Ừ. Ta đã chỉ ngươi vị trí huyệt đản trung, huyệt phong long. Nếu nhớ được, hãy thử bấm. Đừng run tay.” - Lee Do nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt như thử thách.
Moon Baek tim đập thình thịch. Cậu đặt tay lên ngực ông cụ, tìm vị trí. Người nhà ông cụ lo lắng. - “Cậu ta… làm được không, đại phu Lee?”
Lee Do mỉm cười, tay khoanh trước ngực. - “Nếu làm sai, ta sẽ sửa ngay. Không hại gì cả.”
Moon Baek cắn môi, tập trung hết mức. Cậu ấn đúng huyệt, nghe tiếng thở của ông cụ dần nhẹ hơn. Người nhà thở phào, còn cậu thì hít một hơi thật dài, mồ hôi chảy trên thái dương.
Lee Do đi tới, vỗ nhẹ vai cậu. - “Tốt lắm. Tay hơi run, nhưng chuẩn. Ngươi vừa cứu người đấy.”
Moon Baek tròn mắt. - “Thật á?”
“Ta có bao giờ nói dối đâu.” - Lee Do đáp, khoé môi nhếch nhẹ.
Moon Baek cười rạng rỡ, tim như nhảy múa. Nhưng lập tức, Lee Do nói tiếp, giọng đùa. - “Nhưng nếu lần sau ngươi run đến mức ngã đè bệnh nhân thì… ta sẽ phạt ngươi rửa thảo dược cả tháng.”
Moon Baek tức nghẹn. - “Thầy… có cần phá hỏng giây phút vinh quang của ta không?”
Lee Do cười thành tiếng, hiếm hoi và dịu dàng đến mức làm Moon Baek ngẩn ra.
---
Chiều muộn, khi hai người ngồi ngoài hiên sắp xếp dược liệu, Moon Baek vẫn phấn khích. - “Hôm nay ta thật sự cứu người. Thầy có thấy ta giỏi không?”
Lee Do nghiêng đầu, giả vờ trầm ngâm. - “Cũng tạm. Chỉ mới một người thôi. Nếu ngươi cứu được… năm mươi người thì mới được gọi là giỏi.”
“Thầy…!” - Moon Baek ném nhánh thảo dược vào người Lee Do, cười ngặt nghẽo. - “Thầy đúng là kẻ khó chiều nhất ta từng gặp.”
Lee Do bắt lấy nhánh thảo dược, đáp khẽ. - “Nhưng ngươi lại không bỏ đi.”
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến Moon Baek lặng đi vài giây. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác khó gọi tên, vừa ngọt ngào vừa bất an.
---
Đêm đến, Moon Baek ngồi viết lại bài học trong sổ nhỏ. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu bóng Lee Do đang sắp xếp kim châm.
Cậu khẽ nhìn, lòng nghĩ “Có lẽ, ở đây… ta tìm được điều mà kinh thành không cho ta. Tự do, sự công nhận… và một người như Lee Do.”
Cậu khép sổ, mỉm cười. Dù vẫn bị sai vặt, nhưng trong lòng, Moon Baek thấy mình chẳng còn là kẻ bỏ trốn, mà đang sống thật sự.
---
Trời bỗng đổ mưa rào bất chợt. Những hạt mưa mùa hạ nặng trĩu, rơi tí tách trên mái ngói cũ kỹ của y quán. Moon Baek vốn hứng khởi vì chiến tích đầu tiên trong nghề y nên chẳng chịu ngủ sớm. Cậu loay hoay bên hiên, ngồi ngắm mưa, thỉnh thoảng đưa tay hứng nước mưa mà chẳng mảy may nghĩ rằng gió đêm đang lùa lạnh vào người.
“Moon Baek, đóng cửa lại, vào nghỉ đi.” - Lee Do nhắc, giọng bình thản như thường.
“Ta đang ngắm mưa. Đẹp như tranh ấy, thầy không thấy sao?” - Moon Baek chống cằm, nheo mắt nhìn màn mưa trắng xóa.
Lee Do nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi lắc đầu. - “Đẹp thì đẹp, nhưng ngươi ngồi dầm gió thêm chút nữa, mai chắc chắn sẽ bệnh. Ta không muốn bệnh nhân đầu tiên trong y quán vào ngày mai lại là một kẻ ngốc như ngươi.”
Moon Baek xoay người, bĩu môi. - “Thầy coi thường ta quá đấy. Ta khỏe như hổ, làm gì dễ bệnh.”
Lee Do chỉ đáp bằng một câu ngắn gọn. - “Cứ chờ xem.”
---
Sáng hôm sau
Mặt trời chưa lên hẳn, Moon Baek đã nằm cuộn trong chăn, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi tái nhợt.
“Dậy đi, còn phải giúp ta chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân sáng nay.” - Giọng Lee Do vang lên lay cậu dậy.
Moon Baek mở mắt lờ đờ, khụt khịt mũi, rồi lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Giọng rầu rĩ. - “Không dậy nổi… đầu ta nặng, cả người ê ẩm.”
Lee Do thở dài, ngồi xuống bên giường, đưa tay đặt lên trán cậu. Nhiệt nóng hầm hập.
“Ta đã nói mà. Ngươi chẳng nghe lời. Giờ thì thành bệnh nhân thật rồi.” - Anh khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi ẩn một tia cười như thể đoán trước được kết quả này.
Moon Baek thò đầu ra khỏi chăn, yếu ớt cãi. - “Ta… ta đâu có ngốc. Chỉ là… thời tiết thay đổi thôi…”
“Ừ, ngốc mà còn thích ngụy biện.” - Lee Do đứng dậy, đi lấy dược liệu.
---
Một lát sau, Lee Do mang đến bát cháo nóng cùng chén thuốc bốc khói nghi ngút. Anh đặt xuống bàn, quay sang. - “Ngồi dậy. Ăn chút cháo rồi uống thuốc.”
Moon Baek nhăn mặt. - “Ta không muốn ăn… Cổ họng đau lắm.”
Lee Do không nói gì, chỉ bế phốc cậu dậy, để dựa vào ngực mình. Hành động bất ngờ khiến Moon Baek giật nảy, mặt đỏ bừng. - “Này! Thầy làm gì vậy! Dù sao ta cũng là có vị thế, muốn sàm sỡ à?”
“Ngươi không ngồi nổi thì ta giúp. Tự ăn hay để ta đút?” - Lee Do hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt hơi cong cong vì thích thú.
Moon Baek nghẹn họng, cắn môi. - “Thầy… thầy đút thử xem.”
Lee Do chẳng ngại ngần, múc muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa sát miệng Moon Baek.
Cậu vội quay mặt đi, lí nhí. - “Ta chỉ nói thế thôi, ai thèm…”
“Há miệng.” - Lee Do cắt lời, ngắn gọn, không cho thương lượng.
Moon Baek ấm ức mở miệng, nuốt muỗng cháo nóng hổi. Hương vị giản dị nhưng lại ấm áp lạ thường. Cậu vừa ăn vừa lén nhìn Lee Do, chợt thấy đôi mắt anh dịu dàng đến mức tim cậu nhảy loạn.
“Ăn nhanh đi. Ta không có thời gian ngồi đút một đứa trẻ mãi đâu.” - Lee Do nói tiếp, nhưng rõ ràng trong giọng có ý cười.
Moon Baek nghẹn. - “Ta… ta không phải trẻ con!”
“Ừ, trẻ con thì ít, phiền toái thì nhiều.”
“Thầy!” - Cậu muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn ăn thêm mấy muỗng, gương mặt đỏ hồng vì sốt và vì tức giận xen lẫn.
---
Khi đến chén thuốc đen sánh, mùi đắng nồng nặc, Moon Baek lắc đầu quầy quậy. - “Không uống! Ta thà chịu bệnh còn hơn.”
Lee Do nhìn cậu, chậm rãi nói. - “Muốn ta dùng cách khác không?”
“Cách khác gì?” - Moon Baek cảnh giác.
Lee Do không trả lời ngay. Anh bưng chén thuốc, nhấp một ngụm, rồi bất ngờ kéo Moon Baek lại, ép môi mình lên môi cậu, truyền dòng chất lỏng đắng nghét vào.
Moon Baek trợn tròn mắt, vùng vằng suýt sặc. Đến khi nuốt xuống, cậu ho sặc sụa, vừa xấu hổ vừa giận dữ. - “Thầy… ngươi điên à! Ai cho phép thầy…”
Lee Do thản nhiên lau khóe môi, giọng đều đều. - “Ngươi không uống được thì ta giúp. Dù sao thì… hiệu quả.”
“Hiệu quả chưa thấy nhưng ta thấy bẩn!” - Moon Baek che miệng, tai đỏ lựng như bị thiêu cháy.
Lee Do nhìn phản ứng ấy, khóe môi cong thành nụ cười hiếm hoi. - “Ngươi vẫn uống được đấy thôi. Ta giỏi hơn ngươi tưởng.”
Moon Baek vùi đầu vào chăn, lẩm bẩm. - “Đúng là đồ đại phu biến thái…”
---
Đêm xuống, Moon Baek nằm ngoan trong giường, mắt lim dim. Lee Do đặt một chiếc khăn ấm lên trán cậu, tay vô thức vuốt mớ tóc rối bù.
Moon Baek khẽ mở mắt, giọng yếu ớt nhưng cố chọc ghẹo. - “Nếu thầy cứ dịu dàng thế này… ta sợ ta sẽ lầm tưởng thầy thích ta mất.”
Lee Do hơi khựng, rồi cúi xuống gần hơn, đáp thì thầm. - “Thế thì cứ lầm tưởng đi.”
Moon Baek ngơ ngác, trái tim đập loạn, mặt đỏ ửng đến tận tai. Cậu định hỏi lại nhưng Lee Do đã đứng dậy, dập tắt đèn.
“Ngủ đi. Mai ngươi còn phải làm việc đền đáp việc ta chăm sóc ngươi.”
Moon Baek ngẩn người trong bóng tối, vừa muốn mắng, vừa muốn cười, vừa thấy lòng run rẩy. Cậu kéo chăn lên, thì thầm một mình. - “Tên đại phu này… rốt cuộc muốn ta điên lên mới chịu sao?”
---
Trời hửng sáng, sương sớm còn đọng trên những mái ngói cong vút. Moon Baek lăn một vòng trên giường tre, duỗi người đầy khoan khoái. Chuyện bị sốt hôm qua đã đỡ đi nhiều, nhờ cháo và cách uống thuốc "khéo léo" của Lee Do.
Nhưng thay vì ngoan ngoãn cảm ơn, trong đầu cậu lại lóe lên một ý nghĩ nghịch ngợm “Tên đại phu nghiêm túc kia… lần nào cũng bắt ta làm việc nhà, còn mắng ta như trẻ con. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay.”
---
Lee Do đang ngồi ngoài hiên, tay nghiền thảo dược, ánh sáng ban mai vẽ viền sáng trên gò má nghiêm nghị.
Moon Baek chống cằm ngắm một lúc, miệng nhoẻn cười. - “Thầy Lee Do, hôm qua ta đã hứa sẽ chăm chỉ làm việc nhà để đền đáp, phải không?”
Lee Do nhớ rõ là cậu không nói hứa nhưng thôi. Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu trầm nhìn cậu. - “Đúng. Ta vẫn còn nhớ. Hôm nay có nhiều việc, ngươi sẽ phải đi theo để học.”
Moon Baek giả bộ ngoan hiền. - “Vâng, vâng… tất cả đều theo lời thầy.”
Nhưng trong bụng thì thì thầm “Theo lời ư? Hừ, đợi xem.”
---
Đầu tiên là lúc rửa thảo dược. Lee Do dặn. - “Ngươi phải rửa sạch từng kẽ lá, không để dính đất bùn. Nếu không bệnh nhân sẽ bị đau bụng.”
Moon Baek gật đầu, tay rửa… nhưng cố tình làm bắn nước tung tóe lên áo Lee Do.
“Ối! Xin lỗi thầy, ta vụng về quá.” - Cậu cười ngây thơ, đôi mắt sáng long lanh.
Lee Do nhìn áo mình bị ướt một mảng, khẽ thở dài. - “Ngươi… đúng là có năng khiếu phá phách.” - Nhưng khóe môi anh thoáng cong, như đang nhịn cười.
Moon Baek thấy thế càng hứng chí “Trúng rồi, hắn đang cười trong lòng.”
---
Đến lúc bào thuốc, Lee Do nghiêm giọng. - “Bào đều tay, mỏng thôi. Đừng để dao trượt.”
Moon Baek gật đầu, nhưng cố tình bào thật nhanh, lưỡi dao “cạch cạch” vang loạn, miếng thuốc dày mỏng chẳng đều. Cậu ngẩng lên, làm bộ tự hào. - “Xong rồi! Nhanh chưa?”
Lee Do bước lại, nhìn đống dược liệu nát bét, bật cười. - “Ngươi không phải bào thuốc, mà đang chuẩn bị làm món ăn cho heo thì đúng hơn.”
Moon Baek nghẹn, rồi cũng cười phá lên. - “Thì ra thầy cũng biết đùa.”
---
Khi chuẩn bị châm cứu cho bệnh nhân nhẹ, Lee Do định dạy Moon Baek giữ tay kim.
Moon Baek thì nhất quyết không chịu ngoan. - “Thầy lúc nào cũng ra lệnh, chưa từng khen ta lấy một lời. Thế thì hôm nay ta sẽ không cầm!”
Lee Do nghiêm giọng. - “Ngươi bướng bỉnh như vậy, thì cả đời không học được gì.”
Moon Baek bỏ tay ra, bĩu môi. - “Vậy thầy thử xem, nếu ta không học thì ai sẽ giúp thầy sắc thuốc, nấu cơm, lau nhà? Có phải thầy sẽ vất vả gấp đôi không?”
Lee Do im lặng một lát, rồi mỉm cười hiếm hoi. - “Ngươi đúng là biết cách uy hiếp người khác.”
Moon Baek thấy thế liền vênh mặt. - “Cuối cùng cũng thừa nhận rồi.”
---
Trời tối, công việc xong, cả hai ngồi ngoài sân uống trà. Moon Baek cố ý ngồi sát, chống cằm nhìn Lee Do.
“Thầy Lee Do, lúc ta đến đây… ta nghĩ thầy là kẻ khô khan, lạnh lùng. Nhưng hôm nay ta thấy thầy cũng biết cười, cũng biết châm chọc. Có phải vì ta quá đặc biệt không?”
Lee Do liếc sang, nụ cười thoáng hiện. - “Đúng. Ngươi quả thật đặc biệt. Đặc biệt phiền phức.”
Moon Baek giả vờ giận, nhưng trong lòng ấm áp lạ thường. Cậu ngả lưng ra, mắt khẽ nhắm, thầm nghĩ “Hừ, phiền phức thì phiền phức. Nhưng ta sẽ còn khiến thầy phiền nhiều hơn nữa. Cho đến khi nào thầy thật sự để ta ở lại bên cạnh.”
---
Vào một đêm, ánh trăng sáng rải bạc khắp mái ngói. Lee Do chuẩn bị ra ngoài từ sớm, mang theo hòm gỗ đựng kim châm và vài gói thuốc. Ông cụ ở làng bên bị sốt cao đã nhiều ngày, con trai ông sang xin cứu gấp.
“Ở nhà lo dọn dẹp, đừng có phá phách.” - Lee Do nghiêm giọng dặn, rồi bước đi.
Moon Baek nghe thấy thì cau mày “Hắn nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn ngồi nhà rửa lá thuốc ư? Không đời nào.”
Cậu nhanh chóng khoác áo, buộc khăn che mặt, rồi lén lút bám theo sau.
---
Đường làng đầy bùn lầy, trời lại âm u. Lee Do đi trước, bước chân vững chãi.
Moon Baek theo sau, cố giữ khoảng cách, vừa đi vừa lẩm bẩm. - “Đi chậm thôi có chết ai đâu… Đại phu gì mà hối hả thế này.”
Cậu không quen đường quê, vài lần suýt ngã xuống ruộng. May mà kịp bám vào cành tre, nhưng tay áo trắng tinh đã lấm lem bùn đất.
Sau hơn nửa canh giờ, họ tới ngôi nhà tranh nhỏ. Người bệnh nằm thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Lee Do lập tức quỳ xuống bắt mạch, ra hiệu cho gia đình lấy nước, chuẩn bị khăn.
Moon Baek nấp sau cột tre ngoài sân, mắt mở to quan sát. - “Hắn nghiêm túc thật… cứ như biến thành một người khác vậy.”
---
Trong lúc châm cứu, Lee Do đột ngột cau mày. Kim châm bị cong, còn thuốc mang theo thì không đủ. Người nhà quýnh quáng chạy đi tìm thảo dược, nhưng trong đêm tối, núi rừng lại xa, chẳng biết bao giờ mới quay lại.
Moon Baek lo lắng, nhìn dáng vẻ Lee Do toát mồ hôi, liền nhớ ra lúc rời nhà mình có giấu theo một túi nhỏ dược liệu – vốn định để chọc tức anh.
Cậu cắn răng, chạy vào, rút từ trong ngực áo ra túi vải. - “Ở đây có sẵn hoàng cầm và cam thảo. Dùng tạm được không?”
Lee Do sững lại, ngẩng lên thấy Moon Baek đang thở hổn hển, mặt lem nhem bùn đất, ánh mắt vừa sáng vừa ranh mãnh.
“Ngươi…” - Anh chưa kịp nói thì Moon Baek đã nhét túi thuốc vào tay.
“Đừng có mắng, cứu người trước đã.”
---
Nhờ có thêm thuốc, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, hơi thở ổn định dần. Người nhà rối rít cảm tạ.
Moon Baek thở phào, quay sang Lee Do, định khoe chiến công thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh.
“Ngươi lén đi theo ta?”
“À… cái đó… thật ra ta chỉ lo cho thầy thôi, nên–”
“Ngươi có biết đường núi nguy hiểm thế nào không? Nếu nhỡ bị ngã xuống suối, hoặc lạc vào rừng thì sao? Ngươi nghĩ đây là trò đùa à?” - Lee Do hiếm khi lớn giọng, nhưng lần này tiếng mắng khiến Moon Baek chột dạ, cúi gằm mặt.
“Ta… ta chỉ muốn giúp…”
Lee Do nhìn cậu, thở dài, nét giận dần tan. Anh khẽ đưa khăn lau vết bùn trên má Moon Baek, giọng dịu xuống. - “Đúng là phiền phức. Nhưng… ngươi đã cứu được một mạng người.”
---
Trên đường trở về, trời đã hửng sáng, sương trắng phủ kín lối. Moon Baek đi cạnh, vừa vui vừa tủi. - “Thầy đừng giận ta nữa. Ta thề lần sau sẽ nghe lời, chỉ đi theo khi thật sự cần thiết thôi.”
Lee Do liếc nhìn, nửa như cười nửa như bất lực. - “Ngươi có bao giờ nghe lời đâu.”
Moon Baek bật cười, bám sát vai anh. - “Vậy thì… cho ta chính thức đi theo nhé? Làm trợ thủ, chứ không phải kẻ lén lút nữa.”
Lee Do trầm ngâm một lúc rồi gật nhẹ. - “Được. Nhưng một khi đã theo, phải học cho nghiêm túc. Nếu lại đùa cợt, ta sẽ đuổi về ngay.”
Moon Baek sáng rỡ như đứa trẻ được quà, reo lên. - “Vậy từ nay ta là trợ thủ của thầy Lee Do rồi!”
Trong lòng cậu thầm nghĩ “Tốt lắm. Cuối cùng cũng bước thêm một bước gần hắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip