𝟙

.𖥔 ݁ ˖⋆ ˚❆

"Trần Minh Hiếu. Anh thích em. Em... em có thể làm người yêu anh không ?"

Một cơn gió nhẹ từ hành lang thổi qua làm tán cây bên cạnh khẽ rung rinh. Những chiếc lá khô bị cuốn theo xoáy gió, bay vòng vòng trước khi rơi xuống đất - giống như cảm giác trong đầu Minh Hiếu lúc này. Rối bời, nhưng không đến mức bất ngờ... và vẫn có phần thú vị

Hiếu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Gương mặt đó quen thuộc đến mức hắn có thể vẽ lại được nếu như có năng khiếu hội hoạ. Không phải người xa lạ gì. Trần Phong Hào - một đàn anh khối trên, nổi bật đến mức ai cũng biết

Minh Hiếu cũng biết chứ. Không những thế hắn còn biết nhiều hơn người khác

Hắn biết Phong Hào thường ngồi góc gần ban công tầng ba mỗi giờ ra chơi, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của hắn. Biết rằng mỗi lần hắn bị cảm là lại có người nào đó gửi trà gừng đến phòng y tế không ghi tên. Biết cả chuyện ai đó đã từng thay hắn gỡ dòng confession bị nặc danh chửi xéo trên fanpage trường, lặng lẽ mà tận tình

Và hắn cũng biết cả chuyện anh lì đến đáng sợ

Lúc đầu Hiếu chỉ nghĩ đó là một cơn say nắng tuổi học trò, vài hôm rồi cũng phai. Nhưng hắn đã nhầm. Không những thế, ngay tại thời điểm này, Phong Hào lại dám đứng thẳng trước mặt hắn, nghiêm túc nói lời tỏ tình. Không nhắn tin. Không vòng vo. Mặt đối mặt. Dũng cảm đến mức khiến hắn bất giác bật cười trong đầu: chẳng lẽ mình làm gì khiến anh ấy ảo tương sao ?

"Hiếu... Hiếu ơi..."

Giọng nói rụt rè có chút khẩn thiết cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Hiếu. Phong Hào đang nhìn hắn với ánh mắt của một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, nửa mong chờ nửa lo sợ. Hai tay siết lấy gấu áo đồng phục, ngón tay xoắn vào nhau như đang cố giải tỏa cảm giác hồi hộp đang dâng lên đến tận cổ

Cũng đáng yêu đấy chứ ?

Nếu dùng từ tốt để đánh giá về Trần Phong Hào thì chắc chắn là đang nói giảm nói tránh. Gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự tích cực. Đặc biệt là nụ cười - nó rực rỡ, sáng bừng như ánh mặt trời vậy. Tính cách thì dễ mến, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thành tích học tập thì khỏi bàn, luôn nằm trong top đầu toàn trường, lại dẫn chương trình, làm văn nghệ, hoạt động CLB nào cũng có tên

Số người thích anh ấy, Minh Hiếu đếm không xuể - cả con gái lẫn con trai. Nhưng từ trước đến giờ, người Hào thích... chỉ có hắn

Chỉ tiếc là...

"Được. Em đồng ý"

"Hể ?"

Phong Hào đứng hình trong vài giây. Đôi mắt trợn nhẹ lên như không tin vào tai mình. Miệng anh mở ra rồi lại ngậm vào như cá đang mắc cạn. Cái dáng ngơ ngác đó thật sự khiến Hiếu muốn cười ra tiếng

Thú thật khi anh hạ quyết tâm bày tỏ với hắn - tất nhiên là chỉ với momg muốn nói ra cảm xúc của mình thôi, còn Hiếu có đồng ý hay không lại là chuyện khác - anh đã tính tỉ lệ mình bị từ chối lên đến 98%, 1% là "để em suy nghĩ thêm", ai dè nó rơi đúng vào 1% còn lại, mà Phong Hào lại hoàn toàn bỏ qua trường hợp này nên nhất thời không biết phải phản ứng sao cho phải

"Gì cơ... Thật hả ?"

"Ủa anh ?"

Minh Hiếu nheo mắt, khoanh tay lại, nghiêng đầu ra vẻ trêu chọc

"Em đồng ý làm người yêu anh xong phản ứng của anh như thể anh tỏ tình em vì thua thật thách. Là sao ?"

"Không... không phải. Tại anh không nghĩ là em sẽ... ờm, đồng ý...bị bất ngờ..."

"Tại sao em lại có thể từ chối một người dễ thương như này được chứ"

Minh Hiếu nói, vừa đưa tay ra vuốt vuốt nhẹ phần tóc lòa xòa trước trán của Phong Hào như thể đang trêu một đứa con nít. Cử chỉ đó khiến Hào gần như cứng người tại chỗ

Ngại. Rất ngại. Nhưng không muốn né

Minh Hiếu cười. Lần này là cười thành tiếng thật. Cái kiểu phản ứng này của Hào khiến hắn vừa thấy dễ thương nhưng cũng khiến Hiếu muốn bắt nạt thêm một chút nữa

"Đừng có cười anh"

"Anh cứ dễ thương kiểu này ai mà nhịn cười cho nổi"

Phong Hào cúi gằm mặt xuống, nhưng cũng không giấu được hai tai đỏ ửng vì cảm xúc đang cuộn trào. Mất một lúc anh mới ngước lên, lí nhí hỏi lại

"Vậy... giờ mình là người yêu ha ?"

"Hỏi khờ quá ba ơi ba. Tất nhiên rồi"

Nói rồi, hắn chìa tay ra trước, nghiêng đầu

"Bé yêu nắm tay em ra xe, em chở đi ăn nha ?"

Phong Hào nở một nụ cười thật tươi, tươi đến mức tưởng chừng có thể lấn át cả ánh nắng cuối ngày đang rọi xuống chỗ hai đứa. Anh gật đầu cái rụp, đặt bàn tay của mình vào tay Minh Hiếu như một cái gật đầu chính thức cho mối quan hệ vừa bắt đầu

Bàn tay hắn đan vào tay anh. Ấm. Rất ấm. Ngay chính lúc ấy - trong cái khoảnh khắc tưởng chừng là hạnh phúc nhất, trong ánh mắt đong đầy niềm tin của Phong Hào - Minh Hiếu vẫn tự nhắc nhở mình rằng

Đây không phải tình yêu.

⋆𐙚❅*°⋆❆.ೃ࿔*:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip