𝟙𝟘
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
Âm nhạc dồn dập như nhát búa đập liên hồi vào thái dương. Đèn nhấp nháy, mùi khói thuốc pha với mùi rượu cồn khiến Hào thấy choáng váng. Nhưng cái làm anh thấy không ổn... không phải là say
Hào đặt ly xuống bàn, môi khô rát. Tim đập mạnh. Rất mạnh. Mạnh đến mức anh phải cúi đầu, lấy tay ôm ngực để chắc rằng mình còn kiểm soát được nhịp đập đó
Nóng
Nóng đến phát điên
Làn da bắt đầu râm ran như bị chích điện. Từng cọng vải trên áo chạm vào da cũng khiến Hào rùng mình. Áo dính bết sau lưng, cổ áo cọ vào xương quai xanh, mọi tiếp xúc đều quá mức. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống má. Phong Hào lắc mạnh đầu, thở hắt ra, nhưng không khí vào phổi lại như thiêu đốt
Anh đảo mắt
Tất cả đèn đều quá sáng. Mọi người đều cười quá lớn. Tiếng bass như đánh vào bụng dưới. Hào thấy bàn tay mình khẽ run, đầu óc trống rỗng như có một lớp sương mù bọc quanh
"Hít sâu... bình tĩnh..."
Anh lẩm bẩm, cố gắng đứng lên. Nhưng chân vừa bước đã loạng choạng
Một bàn tay lạ đặt lên vai cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng cả người Hào giật nảy lên như bị thiêu
"Đừng đụng vào tôi !"
Phong Hào gạt ra, giọng khản đặc và đầy cảnh giác. Nhưng ngay cả chính anh cũng nghe thấy giọng mình bất thường
Đôi mắt Hào lạc đi trong tích tắc. Bàn tay vô thức siết chặt lấy mép bàn để giữ thăng bằng. Cổ họng khô ran. Cơ thể như đang đòi hỏi một điều gì đó không tên
Rất nhanh
Rất dữ dội
Rất đáng sợ
Phong Hào nghe thấy tiếng cười - không to, không rõ, nhưng nham hiểm và bẩn thỉu. Như tiếng cười của đám thú hoang khi phát hiện con mồi vừa gãy chân
Một tên trong đám người gần đó nhích lại gần, ánh mắt trườn lên cổ anh như một cái liếm vô hình
"Người đẹp, mặt đỏ thế kia... say rồi đúng không ? Để tụi anh đưa em về nhé ?"
Một bàn tay thò ra, đặt lên eo Hào, ép sát anh vào người hắn
Hào bật lùi lại theo phản xạ, nhưng chân vấp vào cạnh bàn. Cả người mất trụ, suýt ngã xuống nếu không kịp túm lấy ghế. Tim đập loạn, hơi thở càng lúc càng ngắn. Cổ họng khô rát như có ai nhét cát vào
"Đừng chạm vào tôi..."
Anh lặp lại lần nữa, yếu hơn, tuyệt vọng hơn
Một bàn tay túm lấy cổ tay Hào, giật mạnh
"Đi thôi em, đứng đây làm gì nữa, nóng thì ra xe tụi anh bật máy lạnh cho ngồi"
Phong Hào vùng vẫy, nhưng chẳng khác gì một con cá vừa rời khỏi mặt nước. Tay chân mềm nhũn, mồ hôi chảy dọc sống lưng, mắt nhoè đi vì hơi nóng dồn lên không ngừng. Mỗi bước lùi, chúng lại tiến một bước. Và mỗi cú đụng vào người chúng, cơ thể Hào lại phản ứng như bị tra tấn - lửa cháy trong da thịt, đau đớn và nhục nhã
"Không hợp tác hả ?"
Một cú siết mạnh hơn vào bắp tay. Áo bị kéo lệch, để lộ phần xương vai trần đang ửng đỏ vì nóng
Hào thở hắt ra, nước mắt bắt đầu chảy. Anh ghê tởm chính cơ thể mình, ghê tởm cái cảm giác bất lực này
Phong Hào không kiểm soát được. Đùi run. Lưng cong lại như phản ứng sinh tồn. Miệng bật ra những tiếng thở đứt quãng, vô thức run rẩy tránh né mà chẳng thể đứng dậy
Một tên cúi sát xuống, hơi thở tanh tưởi phả vào vành tai
"Cưng à... không ai cứu đâu. Ở đây ai cũng vậy cả. Muốn thoát thì đi với tụi anh. Ngoan thì xíu nữa thôi, tụi anh sẽ nhẹ nhàng"
Giọng nói mềm nhũn nhưng ghê tởm như một con rắn siết mồi. Hắn vươn tay kéo Hào dậy - và anh, rã rời đến tuyệt vọng, không còn sức để kháng cự, cả người đổ về phía hắn như một cái xác không còn ý thức
"Bỏ anh ấy ra"
Giọng nói vang lên không lớn, không gấp, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao rạch toạc không khí
Bàn tay đang nắm cổ tay Hào bị giật phắt ra không kịp phản ứng
Cú đấm đầu tiên nện thẳng vào quai hàm thằng đứng gần nhất. Tiếng xương rạn vang lên khô khốc, và cái thân hình cao lớn đổ vật xuống nền như bao gạo
Tên thứ hai chưa kịp rút tay khỏi eo Hào thì dính gối vào bụng dưới, gập người như con tôm, mặt tái mét
"Muốn thử tiếp không ?"
Nguyễn Thái Sơn bước lên, giọng cậu vẫn đều, mắt tối như đêm không trăng. Không có một tia cảm xúc nào trên mặt. Chỉ là lạnh, sắc và giận
Hai tên còn lại vừa định nhào vào đã bị ghế bay thẳng vào mặt. Sơn không cần đợi - cậu vặn vai, nhấc Hào khỏi vòng tay bẩn thỉu ấy như nhấc chú mèo đang bị thương, rồi úp mặt anh vào lồng ngực mình
"Cút"
Cậu nói, không hét, nhưng cả quán như im bặt trong một giây. Những ánh mắt đổ dồn về đây, nhưng không ai dám lại gần
Tên bị đánh nằm thở dốc, hai tên còn lại dìu nhau bỏ chạy, miệng vẫn lảm nhảm chửi rủa. Không ai dám quay đầu
Sơn nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất hẳn. Cậu cúi xuống
Phong Hào vẫn đứng không vững. Hai tay bám lấy ngực áo Sơn, như thể đó là thứ duy nhất níu giữ anh khỏi vỡ tan. Mắt Hào đỏ hoe, hơi thở hỗn loạn, cả người nóng hừng hực như vừa bị lôi ra khỏi lửa
"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Giờ mình về nhà nhé ?"
Thái Sơn dịu giọng, nhẹ nhàng. Tay cậu đặt sau gáy Hào, kéo anh vào ngực mình, che đi hết ánh nhìn soi mói xung quanh
.𖥔 ݁ ˖🍁๋࣭ ⭑🍂༘⋆
Anh vác ghế ném vì anh không bê nổi cái bàn 👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip