𝟙𝟚

🍃

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, rải lên sàn nhà những vệt vàng ấm áp. Không khí trong phòng thơm nhẹ mùi vải mới và chút mùi gỗ. Tất cả đều yên tĩnh, sạch sẽ và lạ hoắc

Trần Phong Hào từ từ mớ mắt

Một giây

Hai giây

Ba giây

Rồi anh chớp chớp mắt mấy lần như thể não đang khởi động lại sau một đêm tắt nguồn không đúng cách. Phong Hào khẽ cử động, một cơn đau âm ỉ sau gáy lập tức dội ngược như ai vả vào sau ót. Cổ họng thì khô khốc, lưỡi dính vào vòm miệng, còn toàn thân đau nhức như thể tối qua bị vặn xoắn rồi nhét vào vali

"...Ủa ?"

Anh chống tay ngồi dậy, đầu tóc rối bời như ổ quạ và tấm chăn vắt ngang bụng tuột xuống lúc nào không hay. Nhìn quanh căn phòng lạ hoắc, Hào nhíu mày. Cái giường này không phải giường anh, cái bàn này không phải bàn anh, rèm cũng không phải rèm nhà anh luôn

Phong Hào ngồi thẳng dậy, tóc tai như ổ quạ mới bị gió mùa thổi qua, chăn tuột ngang bụng lộ ra cái áo thun nhăn nhúm như bị ai vò rồi phơi không nắng

Anh chớp chớp mắt như đang reset não

Bar
Đèn mờ
Mùi rượu nồng
Mấy thằng mặc áo sơ mi mở ba cúc đầu cười hô hố như vừa trúng số
Rồi... rồi...

"Mình say hả ta ?"

Hào gãi đầu, mặt ngơ ngác, mày hơi nhíu lại như đang cố kéo một chuỗi ký ức còn mắc kẹt đâu đó trong đầu

Rồi anh nghiêng đầu, nhớ mang máng... hình như có một thằng nào đó khoác vai mình. Tiếng cười nham nhở bên tai. Và...

Cơ thể anh

Nóng

Không phải kiểu nóng do say rượu, mà là một luồng nhiệt luồn từ sống lưng lên tới cổ gáy, rồi lan dọc xuống từng đầu ngón tay, đầu ngón chân - nóng đến mức mất kiểm soát, đến mức áo dính vào da cũng thấy bức bối

Hào khựng lại, tim đập một nhịp lệch

...Ủa khoan... khoan khoan...

Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang đấu tranh nội tâm với một cơn sốt ký ức. Càng nghĩ, mặt càng tái nhợt đi

Toang

Không lẽ... mình trúng xuân dược hả ???

Anh tròn mắt, hai tay chụp lấy chăn, kéo lên che kín tới cằm như thể làm vậy thì quá khứ sẽ được tẩy sạch

"Mẹ ơi đừng nói là mình bị tụi nó..."

Mặt Hào trắng bệch như tờ giấy A4 chưa in. Hai mắt đảo như bi lắc, tim thì đánh trống liên hồi, đầu óc nhảy số điên cuồng tìm cách chối bỏ thực tại

Ngay lúc ấy, tiếng "cạch" của cánh cửa vang lên

Thái Sơn đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một ổ bánh mì thịt còn nguyên, rõ ràng là định mang đến cho anh bữa sáng

"Ủa, anh dậy rồi hả ?"

Phong Hào nhìn chàng trai đầu hồng trước mặt, khựng lại vài giây. Mắt anh vô thức đảo qua một lượt - tóc nhuộm hồng nhạt trông cực kỳ hợp với làn da trắng mịn không tì vết, sống mũi cao, đôi mắt sáng, môi hồng hào tự nhiên. Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng, quần nỉ thoải mái, trông chẳng hề phô trương nhưng lại toát ra vẻ gọn gàng, sạch sẽ, dễ chịu

Góc nghiêng đẹp đến mức hơi khó thở một chút

Nhưng nhìn quen quen ý nhỉ

Quen lắm

Mà anh không có nhớ ra

Hào nheo mắt nhìn kỹ hơn, eo vẫn còn hơi đau nhức như thể vừa bị xe tải cán qua

"Cậu là ai vậy ?"

Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn khàn khàn vì ngủ dậy, nhưng rõ ràng là mang theo cảnh giác

Thái Sơn đưa mắt nhìn anh, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Mắt cậu ánh lên tia tinh quái quen thuộc, đậm ý trêu chọc

Cậu bước lại gần, cúi người xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Phong Hào

"Em là người đêm qua đã 'ngủ' với anh. Anh tình nguyện bán thân cho em mà. Không nhớ à ?"

Phong Hào lúc này đơ tại chỗ, đầu anh như bị tua ngược lại, từng đoạn ký ức nhòe mờ của đêm qua cứ tua đi tua lại không thương tiếc

Tại sao lại thế ? Mình thật sự đã làm chuyện này sao ?

Không thể như vậy được. Anh còn sự nghiệp, còn trường lớp, còn bạn bè, còn Thành An nữa. Chắc thằng bé đang lo cho anh lắm

Anh cuống thật rồi. Hoảng đến mức tay lạnh toát, đầu choáng váng, tim đập loạn. Bao nhiêu viễn cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt, bao nhiêu câu hỏi không lời đáp vây quanh

Tương lai mình... phải làm sao bây giờ...?

Chưa bao giờ thấy bản thân rơi vào tình huống hỗn loạn đến vậy, Phong Hào bị những luồng suy nghĩ dồn dập tấn công, bao vây lấy anh như một cơn bão không lối thoát. Cuối cùng, không còn đủ sức để kìm nén, Phong Hào buông thả mọi cảm xúc, khóc oà lên như một đứa trẻ lạc đường giữa phố chợ đông người

Phong Hào hoảng một thì Thái Sơn hoảng một trăm. Cậu chỉ định trêu anh chút cho vui ai ngờ anh bật khóc nức nở thế này. Gương mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt trông đến tội. Thái Sơn sợ hết cả hồn, không nghĩ trò đùa của mình lại khiến đối phương suy sụp đến mức này

Cậu lao tới ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh như dỗ con nít, miệng lắp bắp dỗ dành

"Anh ơi... em đùa... thiệt mà, em đùa đó Hào yêu... đừng có khóc, em sai rồi..."

Cậu dỗ mà trong lòng cũng muốn khóc theo. Ai dè người ta mong manh dễ vỡ dữ vậy đâu chứ

"T-Thiệt hả ?"

Phong Hào ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nước, mí mắt hơi sưng, mũi đỏ bừng như vừa mới dụi tay vào. Ánh nhìn của anh ướt át mà mơ màng, môi mím lại như đang cố không khóc nữa, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đến mức độ nguy hiểm

Thái Sơn đứng hình trong ba giây

Trong lòng cậu lúc này chỉ có một tiếng hét vang dội

Bảo không được không ? Muốn mua người ta về thật quá

🍂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip