𝟙𝟛

🥮

"Tóm lại là... em tên Nguyễn Thái Sơn, tối qua cứu anh khỏi mấy thằng mặt giặc trong bar, anh bị trúng xuân dược, rồi hai đứa mình... ấy ấy ? Đúng không ?"

Phong Hào vừa nhai bánh mì vừa nghe Thái Sơn kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua. Đến đoạn cuối, anh đơ hoàn toàn, bánh chưa kịp nuốt, má phồng lên như con hamster, mắt trợn tròn như thể vừa nghe tin trời giáng

"Đúng rồi ạ. Yêu ơi... nuốt đi rồi hẵng nói"

Thái Sơn nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của Phong Hào, không nhịn được vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu đến mức muốn cắn một cái

Phong Hào ho khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng như cà chua chín

"Ờm... ừm... nói sao nhỉ..."

"Sao ạ ?"

Thái Sơn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh đầy háo hức và mong chờ. Nhưng đời không như mơ, và Sơn tính không bằng Hào tính. Phong Hào ấp úng rồi buông thẳng một câu dập tắt mọi tia hy vọng đang cháy bừng trong mắt cậu

"Cảm ơn em đã cứu anh... còn cái chuyện kia... ờ... cứ coi như tai nạn đi ha... anh không bắt em phải chịu trách nhiệm đâu..."

Tách. Một gáo nước lạnh được tạt thẳng vào lòng, khiến Thái Sơn tỉnh táo hơn cả sau khi uống ly cafe đen hồi sáng

"Ý anh là muốn quên hết luôn hả ?"

"Ừm..."

"Không được !"

Sơn lập tức giãy nảy lên như con mèo bị giật đuôi, gương mặt phụng phịu dỗi hờn đúng chất con nít bị lấy mất đồ chơi

"Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ ! Xài cho đã rồi giờ tính phủi sạch là sao ?"

"Hả ???"

Phong Hào suýt nghẹn miếng bánh mì trong họng. Cái thằng điên này bị sao vậy trời ? Sao nói như thể nó mới là người bị đè chứ không phải anh vậy ?

"Thế ý giờ em sao ?"

"Sao là sao ? Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Anh Hào là fuckboy à ?"

"Fuckboy cái khỉ khô. Ý anh là chịu trách nhiệm kiểu gì ? Chả nhẽ... kêu anh làm người yêu em hả ?"

Phong Hào buột miệng đùa, nghĩ mình nói xong cậu nhóc kia kiểu gì cũng chối đây đẩy hoặc phá lên cười

Nhưng không

Quay sang, anh thấy Thái Sơn đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh như trời đầy sao, mong chờ đến độ khiến Hào tự khựng lại

Ánh mắt đó không hề giỡn chơi

"Ủa... thật hả ?"

Thái Sơn không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, hào hứng như thể vừa trúng số độc đắc. Gương mặt cậu sáng rỡ, ánh mắt long lanh như thể đang đặt hết niềm tin vào một câu đùa mà Phong Hào thì lại thấy nghẹn ở cổ

"Eee gì má... Còn chưa tán tỉnh gì hết. Nói yêu là yêu sao ?"

Anh cười cười, gượng gạo, cố kéo cuộc trò chuyện về hướng nhẹ nhàng hơn

Sơn chống tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ sâu xa, rồi chốt một câu tỉnh bơ

"Hmmmm... cũng đúng"

"...Với lại..."

Phong Hào im lặng. Câu đùa đang dở dang bị nuốt ngược vào trong. Anh cúi mặt xuống, siết nhẹ lấy mép chăn. Hào ngập ngừng, giọng nhỏ như một lời thú tội

Anh vừa mới bị phản bội - một vết rạn sâu đến mức dù không nhìn thấy bằng mắt, nhưng bên trong anh lại nứt toác ra từng mảng. Giờ đây, đột nhiên có người bước vào cuộc đời anh, quá nhanh... Dù Thái Sơn là người đã cứu anh, là người đã ôm anh dịu dàng trong đêm mà anh chẳng nhớ rõ, thì điều đó cũng không làm cho cảm giác bất an trong anh biến mất

Anh không biết Sơn là người thế nào. Không chắc mình có thể tin. Cũng không dám chắc người kia sẽ không bỏ anh lại giữa chừng, giống như những gì đã xảy ra trước đó. Anh sợ lắm

Chưa bao giờ anh thấy mình mong manh như bây giờ. Như thể chỉ cần ai tiến gần thêm một bước nữa, anh sẽ bật khóc thật sự

Thái Sơn im lặng vài giây sau câu nói lấp lửng của Phong Hào, đủ để đọc ra sự dè dặt đang giấu dưới lớp bình thản kia

"Anh không cần trả lời gì đâu"

Cậu nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ

"Em biết anh chưa sẵn sàng"

Phong Hào ngẩng lên. Thái Sơn đang nhìn anh - ánh mắt không tỏ ra thương hại hay xúc động thái quá, chỉ đơn giản là kiên định

"Nhưng mà em sẽ ở đây"

"Không có ép anh yêu em ngay, nên anh không cần anh cảm thấy có lỗi với em đâu"

"Em ở đây vì em yêu anh. Thật sự yêu anh lắm"

Câu đó được nói ra rất khẽ, không phô trương, không màu mè, nhưng rõ ràng đến độ khiến tim người ta muốn khựng lại một nhịp

"Em không biết mình có chữa được gì cho anh không. Nhưng em sẽ không để anh một mình đâu"

Cậu cười, nụ cười nhỏ nhưng chắc chắn, rồi ngồi xuống lại cạnh Hào, giữ khoảng cách đủ an toàn

"Anh không cần tin em ngay đâu. Em không vội. Cứ thời gian cho em từ từ chứng minh"

Phong Hào không nói gì
Anh chỉ nhìn Thái Sơn - một cái nhìn lâu đến mức nếu là người khác thì đã quay đi từ lâu vì ngượng. Nhưng Thái Sơn không trốn tránh, ánh mắt cậu vẫn yên lặng đón lấy anh, dịu dàng và thẳng thắn

Phong Hào như đang tìm kiếm một khe hở, một dấu hiệu nhỏ xíu của giả tạo, của thương hại, hay bất cứ điều gì khiến anh nên rút lui. Nhưng không có gì cả

Chỉ có sự ấm áp không phòng bị và một chút gì đó khiến tim anh mềm ra

Anh quay mặt đi trước, như thể chính mình mới là người không chịu nổi ánh nhìn kia

Một lúc sau, anh khẽ thở ra. Nỗi sợ vẫn ở đó. Sợ lại yêu nhầm. Sợ lại tin sai. Sợ lần nữa bị thương khi vừa lành lại. Nhưng rồi, anh cũng buột miệng

"...Cậu đừng tốt quá. Không khéo tôi lỡ thích thật thì phiền đấy"

Thái Sơn cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng ánh sáng trong mắt cậu như sáng rực cả căn phòng

"Em lại thích bị anh làm phiền cơ"

"Anh phiền em cả đời cũng được"

Phong Hào im bặt. Và nếu lúc đó ai nhìn kỹ sẽ thấy vành tai anh đỏ đến tận mang tai rồi

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip