𝟚
°❀⋆.ೃ࿔*:・
Thật kỳ lạ. Trần Phong Hào luôn thấy mình nhớ Trần Minh Hiếu nhiều nhất... khi đang đứng cạnh hắn
Cảm giác đó nghe thật vô lý, nhưng cứ bám lấy Hào một cách dai dẳng. Kể từ khi yêu nhau, Hào có hàng trăm cuộc trò chuyện ấm áp với Hiếu, nhưng tất cả đều nằm trong điện thoại
Tin nhắn của Minh Hiếu luôn là liều thuốc dịu dàng cho anh sau một ngày dài
"Anh chưa ăn đúng hong ? Em đặt đồ ăn cho anh rùi á"
"Đừng học khuya nữa, em xót"
"Ước gì được ôm anh một cái bây giờ 🥺"
"Gửi anh chút yên bình. Ngủ ngon nhaaa ❤️"
Từng chữ như được đo ni đóng giày, ngọt đến vừa đủ, tình đến mềm tim. Dù có chuyện gì trong ngày, chỉ cần điện thoại sáng lên với dòng chữ "anh ơi", Phong Hào sẽ thấy lòng dịu lại
Có đêm anh nhắn
"Em không nói gì thêm hả ?"
Chưa đầy 2s sau, anh đã thấy đầu dây bên kia hiện typing
"Chỉ cần nhìn anh online là em yên tâm rồi"
Hào từng cười ngốc trước màn hình chỉ vì câu đó.
Cảm thấy mình thật đặc biệt. Thật được thương
Nhưng không hiểu sao... mỗi khi gặp nhau ngoài đời, Minh Hiếu lại khác hẳn. Cậu không lạnh nhạt, nhưng cũng không hề giống kiểu người từng viết ra những câu từ dịu dàng kia
Cái cách Hiếu nói chuyện với cậu - ngắn gọn, thẳng tuột, không màu mè
Cái cách hắn nhìn Hào - thường xuyên lướt qua, hiếm khi chạm lâu. Những lần gặp nhau toàn là do Phong Hào chủ động. Hiếu sẽ đến nếu rảnh, nhưng không bao giờ là người rủ trước
Cái ôm ở cổng trường, cái nắm tay lúc đi ăn, cái gác cằm lên vai... đều có. Nhưng như thể chỉ là cử chỉ đúng vai trò, chứ không hẳn đến từ trái tim
Có một lần Phong Hào đã hỏi
"Em nhớ anh hongg ?"
Minh Hiếu đang uống nước, khựng lại một giây, rồi phì cười
"Nhớ gì trời, ngày nào chả gặp"
Hào cười theo. Nhưng lòng lại gợn sóng. Vì vừa tối qua thôi, tài khoản HIEUTHUHAI vừa nhắn
"Nhớ anh kinh khủng, muốn thấy anh nhiều chút 😭"
Rồi gửi theo cả tấm ảnh bàn tay úp lên ngực trái
"Tim em đây nè. Hôm nay đập hơi chậm đó. Chắc là do không được gặp anh"
Không lẽ tin nhắn là giả ? Hay Hiếu ngoài đời chỉ là không giỏi thể hiện ?
Phong Hào từng thử tìm lý do. Nghĩ rằng có lẽ Hiếu ngại tình cảm chỗ đông người, hoặc là người hướng nội. Nhưng rồi lại thấy bối rối khi Hiếu nói chuyện với bạn bè thì vô cùng cởi mở, thậm chí hay trêu ghẹo mấy bạn nữ lớp bên rất tự nhiên
Một lần khác, Hào vô tình thấy Minh Hiếu cười rất tươi với một người bạn - là kiểu cười mà mình chưa từng thấy dành cho mình
Cũng chẳng dám hỏi. Chỉ im lặng quan sát
Đêm đó, như thường lệ, điện thoại sáng lên
"Anh đang buồn hả ?"
"Em xin lỗi vì không ở cạnh anh bây giờ được. Nhưng em vẫn luôn hiểu được anh mà"
Lúc ấy Phong Hào thật sự muốn hỏi
"Em là ai ?"
Vì chẳng hiểu sao, cái người ở đầu dây bên kia...
Ấm áp đến lạ
Và không giống Hiếu ngoài đời một chút nào
𓂃𖧧⌣𓂃𖧧⌣𓂃𖧧⌣
Phong Hào dạo này hay thẫn thờ. Anh cố gắng ép mình tập trung, nhưng chỉ vài phút sau, hình ảnh hai "Trần Minh Hiếu" - một qua màn hình, một bằng xương bằng thịt - lại chồng lên nhau
Cùng một gương mặt
Cùng một cái tên
Nhưng mỗi lần xếp cạnh nhau trong tâm trí, lại lệch đi thấy rõ
Cạch
Lưỡi dao sượt ngang tay, máu rịn ra từ ngón trỏ.
Phong giật mình, kêu khẽ một tiếng
"A !"
Ngay lập tức, một bóng người nhỏ con lao vào từ phía phòng khách
"Anh ?!"
Giọng nói lo lắng vang lên
"Sao vậy anh ?!"
"An ơi anh chảy máu"
Đặng Thành An vội vã chạy tới, tay cầm theo khăn giấy. Em gần như giật lấy bàn tay anh, dí sát vào mắt kiểm tra
"Trời đất... Anh làm cái gì mà vết cắt sâu vậy ?!"
"Có sâu lắm đâu..."
Hào cười trấn an, nhưng ánh mắt lại lảng tránh
"Anh đang lơ ngơ chuyện gì vậy ? Nãy em gọi ba lần không nghe"
Thành An nhanh nhẹn lấy hộp y tế trên kệ, rửa vết thương và dán băng cá nhân cho anh. Từng động tác quen thuộc như thể đã làm hàng trăm lần rồi
Từ nhỏ, hai anh em đã sống nương tựa vào nhau. Sau biến cố gia đình, họ không còn ai thân thiết ngoài nhau. Dù Thành An là em cùng mẹ khác cha, nhưng tình cảm Phong Hào dành cho em luôn rõ ràng: vừa là anh, vừa là chỗ dựa, vừa là người An tin nhất trên đời.
Dù chỉ cách nhau một tuổi, nhưng Thành An luôn được anh chăm như em bé, còn An thì từ lâu đã mặc định rằng: Trần Phong Hào là chốn về
"Anh đừng im lặng như vậy hoài được không ?"
Thành An nói, ánh mắt hơi cau lại
"Em biết dạo này anh có gì đó không ổn"
Phong Hào im lặng
Tay vẫn được An nhẹ nhàng nắm lấy, áp khăn lạnh lên cho đỡ rát, nhưng ánh mắt anh lại dán lên tấm rèm cửa lay động vì gió
"Chỉ là... có mấy chuyện anh chưa hiểu rõ"
Anh chậm rãi nói, như thể đang tự thì thầm với chính mình nhiều hơn
Em không hỏi thêm. Nó chỉ ngồi đó cạnh anh, tay vẫn nắm tay anh
Im lặng không có nghĩa là bỏ đi
Và sự im lặng ấy, vào lúc này, lại dễ chịu hơn bất kỳ tin nhắn ngọt ngào nào mà Phong Hào nhận được.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip