𝟜

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Đặng Thành An dựa hẳn lưng vào nó
Tim vẫn đập thình thịch như trống trận
Cổ họng khô rát, hơi thở dồn dập như thể vừa chạy liều mạng từ quá khứ đến hiện tại, và đâm sầm vào một điều không thể tin nổi

"Là Minh Hiếu. Là anh ấy... Là thật"

An trượt dọc theo mép cửa, ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Cả người như bị rút cạn khí lực

Trong đầu cậu, cảnh tượng lúc nãy cứ xoáy vòng như một cơn lốc không ngừng
Nụ cười mím môi đầy điềm tĩnh
Cái cách hắn cố tình nhấn từng chữ người yêu của anh trai em
Ánh mắt lấp lửng, tưởng như vô tâm mà lại lạnh đến buốt người

Trần Minh Hiếu

Cái tên ấy nện thẳng vào trí nhớ như một nhát búa gõ thẳng vào vết thương chưa lành

Hiếu là người yêu cũ của cậu
Người mà cậu đã từng yêu đến mức tưởng sẽ không thể yêu ai khác nữa
Người đã từng dịu dàng, kiên nhẫn, và trao cho An tất cả bằng một thứ tình cảm không điều kiện

Và cậu - Đặng Thành An - đã xé nát tất cả

𓂃 𓈒𓏸𓂃 𓈒𓏸𓂃 𓈒𓏸𓂃 𓈒𓏸𓂃 𓈒𓏸

Hôm ấy trời lạnh, lại còn mưa phùn khiến không gian càng thêm phần ảm đạm

Minh Hiếu đứng bên lề con phố nhỏ gần khu ký túc xá trường Nghệ thuật, tay cầm theo một chiếc bánh sinh nhật tự làm, trong hộp còn có cả chiếc vòng tay bạc nhỏ xinh mà hắn đã dành dụm tiền ăn sáng ba tuần để mua

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm hai người yêu nhau

Hắn đã nhắn tin, gọi điện, không ai trả lời. Hắn nghĩ An bận. Nghĩ hôm nay An muốn một bất ngờ. Nghĩ, nghĩ, và nghĩ - chỉ để lấp đi cái bất an đang lởn vởn trong lòng

Cho đến khi hắn nhìn thấy

Từ phía đối diện, qua lớp kính quán cà phê, là Thành An
Ngồi bên cạnh cậu là một người khác. Tay trong tay. Vai tựa vai
Còn An đang mỉm cười

Không phải kiểu cười bình thường. Mà là kiểu cười mà chỉ dành cho người yêu
Em còn nhẹ nhàng sửa cổ áo cho người đó. Đôi tay vẫn mềm mại, đôi mắt vẫn long lanh - y như lúc từng chăm sóc hắn

Minh Hiếu chết đứng
Một phần não hắn bảo phải quay đi, phần khác lại bước về phía đó, không kiểm soát nổi

Hắn đẩy cửa vào, ánh mắt không thể tin được

"An... Em đang làm cái gì vậy ?"

Đặng Thành An quay lại. Không hề ngạc nhiên. Không hề bối rối. Chỉ là nhíu mày nhẹ, rồi cười khẩy

"Anh mù à ? Không thấy à mà còn hỏi ?"

Hiếu nghẹn lời. Tay hắn vẫn cầm hộp bánh đang nhỏ nước mưa

"Người đó là ai? Em đang đùa anh đúng không ?"

Thành An bật cười, giọng cậu thản nhiên đến nhẫn tâm

"Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải đùa ? Người yêu cũ thôi mà. Tỉnh lại đi"

"An... Em nói gì vậy? Em là người yêu anh mà..."

"Từ hôm nay thì không còn nữa"

"Em..."

An đứng lên, thơm vào má người bên cạnh như một cú giáng cuối cùng

"Chúng ta chia tay đi. Tôi chán anh rồi"

Minh Hiếu siết chặt hộp bánh trong tay. Ngón tay trắng bệch. Môi run run

"Không phải em nói em yêu anh sao ? Không phải em..."

"Đúng rồi. Là đã từng yêu. Giờ hết rồi. Nghe rõ chưa ?"

Câu nói đó như kéo sập tất cả

Trần Minh Hiếu đứng đó, như kẻ dư thừa
Không ai giải thích. Không ai giữ hắn lại
Chỉ có Đặng Thành An - người hắn yêu nhất - đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể hắn là một kẻ phiền phức không biết điều

Tàn nhẫn, lạnh lẽo, triệt để.
Và hắn vẫn ngu ngốc đến tận cùng

𓂃 𓈒𓏸𓂃 𓈒𓏸𓂃 𓈒𓏸𓂃 𓈒𓏸𓂃 𓈒𓏸

Cả người vẫn còn run lên từng đợt
Dù đã trải qua bao năm, dù đã học cách kiềm chế mọi thứ, Thành An vẫn không thể kiểm soát được cơn lạnh đang lan dần khắp lồng ngực

Minh Hiếu đã quay lại

Không phải tình cờ gặp trên phố
Không phải lướt qua như người xa lạ
Mà là xuất hiện trong chính nhà cậu, dưới tư cách người yêu của anh trai mình

Em ôm đầu, ngồi bệt dưới sàn, mắt mở to, đầu óc rối như tơ vò

Hắn quay lại để làm gì ?

An không tin vào sự trùng hợp, càng không tin vào những nụ cười "tình cờ" của Minh Hiếu
Từ ánh mắt hắn nhìn cậu - lạnh như kim loại, thản nhiên nhưng giấu một thứ gì đó rất sâu - An biết: hắn không quên. Và càng chắc chắn hơn, hắn không tha thứ

Sau chuyện đó, em hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời hắn
Không tin nhắn
Không gọi lại
Không một lời giải thích
Thành An đã chặn hết mọi liên lạc, tự biến mình thành kẻ tồi tệ nhất trong cuộc tình đó

Và giờ hắn quay lại - dịu dàng, điềm đạm, lễ phép - nhưng cũng chính xác, sắc sảo và nguy hiểm

Đây là ngẫu nhiên thật sao ? Hay là một màn đáp lễ muộn màng ?

An không chắc
Chỉ biết rằng mỗi lần hắn nhìn cậu, như thể đang nói: Tôi vẫn nhớ. Mọi thứ. Tất cả những gì em đã làm với tôi

Em siết chặt lòng bàn tay
Nếu hắn quay lại để trả thù thì sao ?
Nếu mục tiêu không chỉ là cậu mà là anh trai cậu thì sao ?

Thành An nuốt nước bọt, sống lưng lạnh buốt

Từng hành động, từng câu nói ngọt ngào của hắn với anh Hào ban nãy đều quá trơn tru, quá đúng chuẩn mực, đến mức giả tạo

Không
Em không tin là hắn yêu anh Hào
Thành Anh cảm nhận được. Đằng sau sự trở lại lần này của Minh Hiếu là cả một lý do đen kịt mà cậu không thể nhìn thấy rõ.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip