𝟝
Dù đầu óc rối như mớ bòng bong, tay vẫn còn run, nhưng Đặng Thành An biết rõ một điều
Em không thể trốn tránh được
Nếu chuyện này chỉ xoay quanh giữa em và Minh Hiếu, có lẽ Thành An sẽ chọn cách im lặng như không quen biết, nhắm mắt cho qua, chờ mọi thứ nguội đi, rồi tự khâu vá mình sau lưng hắn
Nhưng lần này khác
Lần này có anh Hào. Anh không nên bị lôi vào một ván cờ mập mờ của quá khứ
An siết chặt nắm tay
Nếu đúng như linh cảm, nếu Minh Hiếu thật sự quay lại chỉ để trả thù, thì em sẵn sàng đối đầu
Dù kết quả là gì đi nữa, cũng phải cắt đứt thứ dây mơ rễ má này trước khi nó khiến anh Hào tổn thương
Thành An đứng bật dậy, rửa mặt qua loa, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng
Đã tổn thương hắn một lần, tại sao lại không làm được lần nữa ?
Căn nhà im ắng. Không thấy anh trai em đâu. Chỉ thấy Trần Minh Hiếu đang ngồi ung dung trên ghế sofa, tay vuốt màn hình điện thoại
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng
"Em tắm xong rồi hả ?"
Thành An không đáp. Em bước tới, ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt thẳng thắn nhưng cũng đầy cảnh giác
"Anh tính làm gì ?
Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt như đang quan sát một con mèo hoang giơ móng vuốt
"Làm người yêu của anh trai em ?"
"Đừng có đùa với tôi"
An hất mặt, giọng nhấn từng chữ như cào vào không khí
"Muốn trả thù tôi hả ? Cũng chọn người khác đi. Đừng kéo anh tôi vào"
Lần này, Minh Hiếu im lặng. Không đáp trả, không nhếch môi, cũng không phủ nhận
Và chính cái im lặng ấy mới khiến An càng rối bời hơn. Em siết chặt hai tay
"Trả thù à ? Mắc cười vãi lồn. Ngày xưa anh bám theo tôi như con chó. Tôi đá rồi còn níu. Luỵ đến mức đáng thương"
Giọng Thành An sắc lạnh như lưỡi dao, từng chữ như cố chém mạnh vào thứ gì đó sâu trong ngực mình. Dù chính em biết... người đáng thương nhất lúc đó là ai
Minh Hiếu vẫn không nói gì
Chỉ nhìn em - ánh mắt thản nhiên nhưng ẩn sau một lớp gì đó rất khó đoán: thương hại, mỉa mai, hay là... quen thuộc ?
An bật cười khẩy, giọng lồng thêm gai
"Sao ? Câm rồi à ? Không phải anh từng quỳ xuống trước ký túc xá đợi tôi cả đêm đấy sao ? Có cần tôi nhắc lại từng lần anh bị tôi chặn tin nhắn, chặn gọi, mà vẫn gửi thư tay không ? Buồn nôn thật đấy"
Ánh mắt Minh Hiếu khẽ cụp xuống, nhưng chỉ trong một giây. Hắn lắc đầu rất nhẹ, như đang gạt đi bụi bám trên vai áo
Chết tiệt. Sao hắn vẫn không phản ứng ?
Cơn giận trong en lúc này không biết từ đâu mà ra. Một phần là sợ - sợ hắn thật sự đang trả thù, sợ hắn kéo anh Hào vào. Một phần là tức - tức vì hắn dám trở lại, dám cư xử bình thản như không có chuyện gì
"Anh muốn tôi quỳ xuống xin lỗi à ?
An cười khô khốc
"Hay là định dùng anh tôi như quân cờ, rồi ngồi cười cái kiểu 'thấy chưa, cái giá phải trả' ? Anh tưởng tôi ngu lắm chắc ?"
Minh Hiếu ngẩng đầu. Đôi mắt tối sẫm nhìn thẳng vào An lần đầu tiên kể từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu
"Em nói xong chưa ?"
Chỉ bốn chữ. Trầm thấp. Sắc lạnh. Lạnh đến mức không khí trong phòng như đông cứng lại trong một khắc
"Đặng Thành An"
Hắn nhếch môi
"Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Em coi tôi là thằng ngu à ?"
An khựng người. Một cái chớp mắt, sắc mặt em tái đi rõ rệt
Chết mẹ, Hiếu đang nói cái gì vậy ?
Nhưng chưa đầy hai nhịp thở sau, An đã nhanh chóng siết chặt tay, dựng lại vẻ mặt bình tĩnh như thường. Ánh mắt đổi hướng, lơ đãng nhìn vào khoảng trống như chưa từng bị lung lay
Chỉ tiếc, Minh Hiếu thấy hết. Hắn bắt được sự chệch choạc chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi đó. Và hắn cười - khoái trá, chậm rãi như đang thưởng thức thứ gì đó ngon miệng
"Bị nói trúng tim đen rồi à ? Tôi biết em vẫn còn yêu tôi mà"
"Yêu cái con cặc. Anh nghĩ anh là cái thá gì ?"
Hiếu không tỏ ra bực. Trái lại, hắn càng cười sâu hơn, giọng kéo dài, gần như là dịu dàng
"Nếu không yêu tôi... vậy tại sao phải dàn cảnh để rời xa tôi ? Tại sao phải dựng ra cái trò tay trong tay với thằng khác, rồi thẳng tay chém đứt mọi thứ như thế, chỉ để... bảo vệ tôi ?"
Một nhịp đập
Cái mặt nạ lạnh lùng mà An vừa dựng lên trong vài phút, giờ vỡ tan như thủy tinh. Em nhìn hắn, tròng mắt mở lớn
"Cái... gì ?"
Hiếu đứng dậy khỏi ghế. Bước tới. Nhẹ nhàng. Từng bước một. Nhưng với An, mỗi bước hắn tiến lại gần là một cơn cảnh báo dội lên thình thịch trong đầu
"A-anh muốn làm gì ?"
Em lùi lại theo bản năng
Không đáp
Chỉ tới khi lưng An dán chặt vào tường, hắn mới dừng lại. Hai tay khoá chặt em vào tường, ánh mắt giam chặt lấy người đối diện không một đường lui
"Vậy mà tôi nghe được..."
Hắn cúi sát, hơi thở phả vào bên tai em
"Bố mẹ em phát hiện em yêu tôi. Rồi dọa nếu không chia tay... sẽ cho người đập chết tôi"
Tim An như bị siết chặt lại. Đôi mắt mở to. Môi mấp máy
Không thể nào... Làm sao Hiếu biết được ?
"Ngạc nhiên lắm hả ?"
Hiếu hỏi, mắt không chớp
An nuốt nước bọt, giọng bật ra khe khẽ
"Anh... anh nghe từ đâu...?"
"Này sớm muộn gì em cũng biết"
Hắn đổi chủ đề, nói nhẹ tênh như lật từng trang giấy
"Nhưng thằng bé ở quán cafe lần đó... tên gì ta... Hoàng Đức Duy. Xui cho em rồi, anh quen bồ nó đấy, nên cũng xác nhận thông tin anh nhận được là đúng luôn rồi"
Đặng Thành An há miệng, không thể phản bác
Trần Minh Hiếu nhướn mày, khoanh tay lại, ung dung như người vừa chứng kiến màn kịch kết thúc đúng như mong đợi
"Muốn tôi chuyển lời gì không ? Đến người yêu cũ của em ấy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip