𝟞

⚠︎ 18+
Chưa đủ tuổi clickback dùm bé nha...

⁺₊❅.⋆☀︎。⋆

Minh Hiếu chạm vào môi em, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi hồng đỏ như cherry. Không nhịn được mà hôn xuống. Tay không chút nương tình bóp chặt cằm An, ép lưỡi vào trong khoang miệng. Nụ hôn của Hiếu điên cuồng mạnh bạo đến mức Thành An phải nhăn mày khó chịu

Môi lưỡi cứ quấn nhau không rời, hết mút rồi cắn nhẹ, âm thanh nhóp nhép xấu hố vang lên liên tục. Hiếu vì đê mê mà hôn không ngừng, còn luồn tay ôm lấy gáy người kia để cùng đắm chìm. Được như thế một quãng lâu thì An mới đánh vào người Hiếu để ra hiệu rằng em cần thở. Lúc đó Hiếu mới tiếc ơi là tiếc rời miệng khỏi nơi đường mật ấy, còn không quên trêu ngươi cắn nhẹ nó

"Đ-địt... làm cái trò đéo gì đấy ? Thằng điên này"

"Cái miệng xinh dạo này hỗn quá trời. Phải dạy lại"

Nói là làm, Minh Hiếu bế thốc Thành An trên tay, bế thẳng vào phòng của em mặc em vùng vẫy đòi xuống, không quên khoá trái cửa

⟡⋆ ⟡⋆ ⟡⋆ ⟡⋆ ⟡⋆

Đặng Thành An đầu óc ong ong ngửa cổ về sau đón nhận từng đợt liếm láp trên cơ thể mình

"A ~ Hiếu...thằng điên này...ưm"

Trần Minh Hiếu bỏ qua tiếng chửi rủa mà ngỡ mắng yêu bên tai, rê đầu lưỡi từ chiếc rốn nhỏ xinh sang đầu ti be bé của An, hắn vô cùng thích thú hết liếm rồi lại cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ của người nọ. Âm thanh mút mát phát ra mỗi lần đầu ngực bị răng kéo căng gợi dục đến phát ngượng, người ngoài nếu nghe thấy đều sẽ phải đỏ mặt tía tai

Minh Hiếu bú mút chán chê sau đó mới nhả đầu ti của Thành An ra khỏi khuôn miệng. An nhìn bãi nước bọt dính trên ngực mình thì xấu hổ không thôi, em cao giọng trách móc

"Làm cái đéo gì đấy ? Đừng quên anh vẫn còn là người yêu của anh Hào"

"Nhưng anh yêu em"

"Yêu yêu cái tổ sư bố..."

Thành An còn chưa kịp mắng tiếp sực đã bị hắn nắm gáy dúi mặt mình vào độn quần giữa háng, nơi cất giữ cự vật to lớn của người đàn ông. Em mặt đỏ bừng, dãy dụa cố ngước mắt lên nói chuyện với hắn

"Anh tính làm cái gì vậy ? Sao...a, tự dưng..."

"Em biết anh muốn gì mà bé cưng"

"Địt mẹ... đéo"

"Em không có quyền từ chối"

Hắn nhanh chóng kéo phéc-mơ-tuya xuống dưới rồi rút ra dương vật to lớn nóng hổi đập thẳng vào mặt người nhỏ

Em bị thứ khủng bố kia thình lình xoẹt qua da mặt mỏng thì hoảng đến giật bắn mình vì kích thước của nó

Sao nó to hơn hồi trước vậy ? Đây là tính giết người à

Trần Minh Hiếu đợi một lúc để em chủ động nhưng khômg thành cũng dần mất kiên nhẫn, hắn bóp miệng em rồi nhét thẳng Hiếu nhỏ vào. Hắn cảm nhận được độ ẩm ướt ở đầu thân cặc liền gồng mình cắn chặt môi dưới, hắn vừa nhẹ nhàng xoa gáy động viên người nhỏ, vừa dùng tay ấn đầu Thành An để dương vật của bản thân đi sâu vào trong khoang miệng ướt át

Phê vãi

"Um..Hức~"

Thành An bị ấn đầu bất ngờ suýt nữa thì mắc nghẹn. Hắn nắm tóc em di chuyển lên xuống liên tục. Mỗi lần em nhợn ói là bị hắn thúc ngược vào trong

To quá, khó thở quá, đó là suy nghĩ hiện tại trong trí óc mơ màng của em, nước mắt nước mũi trào ra không tự chủ

Đầu lưỡi và dương vật cọ sát vào nhau rất nóng, An cũng cảm nhận được thứ to lớn kia thúc ngày một sâu hơn bên trong cổ họng của mình. Hiếu nhìn xuống gương mặt nhỏ đang nhắm tịt mắt vì nghẹn ứ liền lên cơn cao trào, cười một cách gian xảo

"Đói không ? Cho ăn chút sữa nhé"

Em không còn nghe rõ hắn nói gì nữa, Minh Hiếu nhấp thêm tầm vài lần thì cũng chịu xuất tinh, dương vật thô cứng giân giật trên đầu lưỡi, hắn giữ chặt đầu em, cứ thế bắn vào miệng xinh, sau mới rút ra tuốt lọng thêm vài cái rồi bắn lên mặt Thành An

"Nuốt vào, nhả ra là uổng phí lắm"

Hắn bịt miệng em lại, đợi đến khi yết hầu của em chuyển động lên xuống báo hiệu thứ trong miệng đã trôi vào trong bụng thì hắn mới hài lòng buông tay.
Hắn thở phù thoả mãn, một tay nâng cằm em lên, nhìn gương mặt đầy tinh của em mà không thôi mê mẩn, cặp mắt không còn trông thấy tiêu cự mà không kìm được hôn lên bờ môi sưng của em

Cái boxer của em bị hắn tàn nhẫn lột ra, quẳng vào một góc phòng, nhìn cự vật của em dựng lên vì bị kích thích mà trong lòng đầy thích thú. Trần Minh Hiếu nâng em lên, để em ngồi trong lòng hắn, mặt đối mặt

"D-dừng lại đi Hiếu... không được.. đâu"

"An hư quá. Chữ anh đâu mất rồi. Phải phạt thôi"

Ngay lập tức, hắn đâm 2 ngón tay vào hậu huyệt của em. Cảm nhận được có dị vật trong người, An căng thẳng, rúc vào lòng Hiếu như điểm tựa duy nhất

"Chật quá, em không hay tự xử à ?"

Đáp lại Minh Hiếu là mấy tiếng rên rỉ trong cổ họng, nhưng chỉ vậy thôi cũng tiếp thêm động lực cho hắn tiếp tục làm càn

Trong lòng An lúc này cùng hỗn loạn: Em đang làm tình với người em yêu, nhưng đồng thời cũng là người yêu của anh trai mình - người đã chăm sóc em từ khi em rời bỏ gia đình đến giờ. Thành An lớn rồi, em nhận thức được rằng điều mình đang làm là sai trái, là có lỗi với Trần Phong Hào nhưng bản thân lại không thể bài xích kích thích này, nhất là khi Minh Hiếu đút ngón tay thứ ba vào đồng thời chạm vào điểm gồ lên trong em

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn có ba điều về Đặng Thành An mà Trần Minh Hiếu không bao giờ quên được: Gương mặt của em, giọng nói của em và điểm nhạy cảm của em. Minh Hiếu thích thú nhìn phản ứng của Thành An khi ba ngón tay hắn thi nhau đay nghiến vào điểm G, và phần thưởng cho sự chăm chỉ đó là dòng tinh trắng đục xuất hiện trên phần bụng sáu múi của hắn

Minh Hiếu ngắm nhìn khuôn mặt đê mê vì mới lên đỉnh của em, lại tiếp tục dây dưa với cánh môi đỏ mọng cho đến khi em cào vào lưng hắn ra hiệu hết không khí hắn mới luyến tiếc nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc

"Anh Hiếu... dừng lại đi... em xin anh... anh Hào..."

Đặng Thành An không chịu được nữa. Cái cảm giác sung sướng, thoả mãn và cảm giác tội lỗi, sợ hãi trong em hoà lại với nhau tạo thành một cơn sóng đánh đổ phần mạnh mẽ cuối cùng của An. Em ngẩng mặt lên nhìn người lớn hơn, nước mắt đầm đìa, cái miệng nhỏ thút thít phát ra những câu từ không còn được sắp xếp một cách logic khiến Minh Hiếu không thể không cảm thấy đau lòng

"Anh Hào... em xin lỗi... Dừng lại đi Hiếu... anh Hào ơi..."

Minh Hiếu dịu dàng hôn lên khoé mắt em, dọn dẹp những giọt nước mắt hư hỏng chui ra không theo ý của chủ nhân nó, nhỏ giọng dỗ dành

"An ngoan. Đừng khóc nữa. Anh Hào sẽ có người khác lo. Giờ em chỉ cần tập trung vào anh thôi"

Thành An không còn đủ tỉnh táo và minh mẫn để có thể trong thời gian tiêu hoá được hết lời của Minh Hiếu. Em đơ cái mặt em ra, đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn người kia

Trần Minh Hiếu nở một nụ cười dịu dàng, và nhân lúc em không chú ý, hắn đã đặt đầu khấc ngay trước cửa hậu rồi một hai thúc mạnh vào bên trong

"Aaaa"

Dương vật vừa được khe thịt ôm trọn lấy đã ngay lập tức bị kẹt lại giữa đường đi. Thành An hét lớn, cả cơ thể run lên vì cơn đau bất chợt ấp tới. Minh Hiếu nhìn xuống người nhỏ, miệng thở hắt ra một hơi lấy tay xoa nhẹ đầu em

"An ơi, thả lỏng nào. Thả lỏng thì cả anh với em mới không đau được chứ"

"Hức...nhưng mà...em.a~"

Minh Hiếu nhìn khuôn mặt đã tái đi của An cũng không nỡ động đậy làm bạn nhỏ đau, thế rồi người thả lỏng rốt cuộc lại là hắn. Hiếu vừa xoa lưng vừa hôn lên khắp vùng mặt của An. Người bên dưới được vuốt ve đến thoải mái lúc này mới dần thả lỏng hạ bộ, lỗ nhỏ tiết thêm dịch nhờn để dương vật dễ dàng tuột lại vào trong

Minh Hiếu từ tốn đâm gốc dương vật tuột vào đấy, côn thịt lớn đấy vào tận nơi sâu nhất của hậu huyệt khiến Thành An cong người rên rỉ. Hắn nhìn gương mặt em nhỏ từ từ thả lỏng ra mới bắt đầu nhấp nhả những cú dập hông chầm chậm vào lỗ nhỏ em

Đến khi thấy cảm thấy bên trong đã dần được nong rộng, Hiếu lúc này mới dùng sức thao từng cú mạnh bạo vào trong lỗ thịt. Bỗng dưng bị người lớn gia tăng tốc độ, Thành An miệng không ngừng rên rỉ gọi tên hắn

"A a a...sâu quá rồi...ức...Minh Hiếu, Hiếu...dừng... chậm lại...a..a~"

"Sao ? Muốn nhanh nữa hả ?"

"K-không... anh điên rồi"

"Ừ tôi điên rồi, tôi phát điên vì nhớ em"

Minh Hiếu tức thì cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mọng của người bé, nuốt hết những từ ngữ đẹp đẽ mà em chuẩn bị phun ra. Hắn hết mút rồi lại cạy mở hàm răng cứng đờ của Thành An, mạnh mẽ đấy lưỡi vào trong, tiếng giao thoa nước bọt phát ra đầy gợi dục khiến mặt mày An đỏ ửng

Trần Minh Hiếu vừa hôn vừa cật lực thúc dương vật bên dưới vào sâu trong lỗ nhỏ ẩm mượt. Bỗng lúc này cảm nhận bên trong hang động nhỏ của Thành An có thứ gì đó trồi lên, hắn mừng rỡ, cố tính thúc mạnh vào điểm gồ ấy lần nữa

Thành An hét lên một tiếng, toàn thân như bị điện giật, hoảng hốt cắn chặt miệng để không phát ra thứ âm thanh nào lố bịch. Nhưng điểm gồ lên bị đâm vào càng lúc càng nhạy cảm, em nhỏ chỉ có thể bức bối bụng dạ kêu la

"Hức... Minh Hiếu a~ ...chỗ đó...chỗ đó... đừng mà"

Hiếu thấy bên dưới không ngừng co thắt thì lại cười nhẹ hôn nhẹ lên má em

"Chỗ này sướng phải không ? Anh giã cho em sướng lên tận mây luôn nhé ?"

Nói rồi hắn ngồi thẳng lưng lại, giữ lấy hai bờ mông căng tròn của An rồi dập mạnh từng hồi vào cửa mở của em. Từng cú thúc nhanh đến mức nước nôi văng ra tung toé khắp giường, Thành An bị thao cho trợn tròn cả mắt, em ưỡn ngực đón lấy từng cú đâm mãnh liệt của người lớn

"A..a..ức...em ra mất...Minh Hiếu...hức..."

"Bắn đi. Anh thương em"

Thành An ngồi trên người hắn, bị gậy thịt thẳng đứng đâm càng sâu vào thì cả người queo quắt lại. Bé chim nhỏ của An lúc này dựng đứng, chạm nhẹ là muốn nổ tung. Nhưng Hiếu chẳng thèm để tâm mà cứ mặc sức thúc dương vật của mình vào. Đến khi không chịu nổi nữa, An kêu lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng hắn

Trần Minh Hiếu nhìn đống chất nhầy trắng đục vung vãi trên bụng mình, sau đó lại chuyển tầm mắt về người nhỏ phía trên dần mất sức sắp đổ nhào về trước. Minh Hiếu ôm lấy Thành An, Hiếu nhỏ vẫn ra sức cày bừa cày bừa bên trong lỗ dâm của em

"Hiếu... ưm~ em mệt... nhanh lên"

"Ráng chút nhé. Anh sắp bắn rồi"

Minh Hiếu động hông gia tăng tốc độ đâm rút. Miệng gấu gâm gừ nghiến chặt, trong tiếng rên rỉ đầy gợi dục của em nhỏ, Hiếu dần đạt được cực khoái. Hắn sau đó đâm mạnh dương vật vào sâu bên trong một lân nữa, dòng tinh trắng đục theo đó mà bắn thằng vào trong miệng huyệt sưng đỏ của An

Thành An cong vẹo sống lưng cảm nhận được có thứ chất lỏng chảy vào trong trực tràng, người nhỏ bụng no căng, rệu rã cả người tựa đầu lên vai hắn. Minh Hiếu sau khi bắn tinh cũng ngay lập tức ôm lấy bạn nhỏ của mình vào lòng vỗ về. Thấy em nhỏ nằm ngủ ngoan trong lòng mình vì mệt sau khi phải vận động quá sức, Hiếu cười thầm

Thành công rồi bước 1 rồi, còn lại là của mày. Chúc may mắn

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng bế Đặng Thành An vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hắn lau người, thay đồ cho em một cách dịu dàng và cẩn thận. Hắn không muốn làm em bé thức giấc đâu

Xong xuôi, hắn bế An trở lại giường, đặt em xuống thật khẽ, kéo chăn lên đến tận cổ rồi mới cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em một cái

Không để lại lời thì e là khi tỉnh dậy, Thành An sẽ nghĩ hắn là kiểu "fuckboy", "đụ xong xách quần chạy" và Hiếu thì không thích thế

Hắn lấy một tờ giấy ghi chú trên bàn đầu giường, nắn nót viết vài dòng, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc điện thoại của An rồi mới đứng dậy

Hiếu bước ra khỏi phòng của An, bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng

Anh Hào vẫn chưa về

Nhanh chóng xỏ giày, hắn lấy điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đi

"Em có việc đột xuất phải đi. Hẹn anh hôm khác"

Tin nhắn gửi xong, hắn đút tay vào túi áo khoác, nhếch môi một chút rồi mở cửa rời khỏi nhà. Bầu không khí buổi tối sớm tĩnh mịch, dễ chịu đến lạ. Bước chân hắn cũng nhẹ hơn thường lệ

Trong nhà, tiếng ting khẽ vang lên tại phòng kho cạnh nhà bếp

Trần Phong Hào mở điện thoại lên. Mắt lướt qua dòng tin nhắn từ Minh Hiếu. Anh nhìn màn hình vài giây, không biểu cảm, không trả lời. Ngón tay khẽ gạt đi. Mặt không một gợn sóng

₊˚。 ☃︎𓇼₊˚。

Tôi không biết tôi đang cook cái gì nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip