𝟡

༘⋆✿

Tiếng bass rung lên từng hồi, sàn bar như đập thẳng vào lồng ngực người ta bằng nhịp điệu của khao khát và trụy lạc. Đèn nhấp nháy hỗn loạn trên đầu, khói thuốc và rượu quẩn quanh, ẩm ướt, đặc quánh như một giấc mơ dơ bẩn kéo dài

Trần Phong Hào chọn ngồi một mình ở góc quầy, tay cầm ly whisky lạnh toát, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không mờ nhòe khói thuốc

Vậy mà vẫn bị chú ý

Từ khoảnh khắc bước vào, anh đã thu hút ánh nhìn như một vệt sáng khác thường giữa đám đông đang quằn quại trong bóng tối

Gương mặt anh như được gọt tỉ mỉ bằng những đường nét thanh tú nhất
Làn da trắng mịn dưới ánh đèn neon trông gần như phát sáng. Môi hồng tự nhiên, khẽ mím lại càng nổi bật giữa những làn khói thuốc dày đặc. Sống mũi cao, góc nghiêng hoàn hảo đến mức người khác phải dừng nhịp. Đôi mắt trầm, hơi trĩu, không cố ý quyến rũ nhưng lại khiến người ta bị hút vào như một cái hố yên tĩnh giữa vạn âm thanh hỗn loạn

Ở một góc quầy bên trái, vài thằng con trai dừng uống, chụm đầu vào nhau, ánh mắt chẳng thèm giấu diếm

"Nhìn cái mặt nó kìa, kiểu này chắc để cho người ta xài riết quen rồi"

"Da trắng thấy ghê. Không biết trắng toàn thân không ta ?"

"Ê mày, nhìn cái dáng kìa. Cái mông căng vầy... được nhún chắc đã lắm"

Dưới ánh đèn đỏ nhòe nhoẹt như máu loãng, mùi rượu pha lẫn thuốc lá và mồ hôi đàn ông bốc lên nồng nặc khắp góc quầy. Một tràng cười khẩy bật ra từ cái miệng nứt nẻ đang ngậm điếu thuốc, hòa vào tiếng ly chạm nhau lách cách, rồi kéo theo một chuỗi âm thanh tục tĩu, nhớp nháp

Mắt bọn chúng không buồn che giấu dục vọng. Những ánh nhìn phô phang trượt qua cơ thể Trần Phong Hào như lưỡi dao lưỡi liếm của kẻ săn mồi - háo hức, thèm thuồng, và đầy ý đồ. Với vẻ ngoài quá sức nổi bật giữa nơi dơ bẩn này anh giống như một món hàng hiệu bị đặt nhầm kệ

Nhưng Trần Phong Hào không hề để tâm. Đôi mắt anh như phủ một lớp sương, nhìn qua ly rượu đã vơi gần hết mà chẳng thật sự thấy gì. Ngón tay vẫn xoay nhẹ phần đế ly, như thể đang cố vặn ngược thời gian về một điểm nhất định - một nơi mà mọi chuyện chưa bị bẻ cong, chưa bị lừa dối, chưa bị phản bội. Nơi anh vẫn còn là người yêu được yêu

Đôi mắt ấy, dù không hằn tia giận dữ, vẫn ươn ướt một thứ buốt giá rất âm thầm

Và rồi, một cái bóng áp sát từ bên phải

"Ngồi một mình buồn quá vậy người đẹp ?"

Một gã con trai cười nhếch mép, ghé sát lại, mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt anh. Không đợi phản ứng, hắn đưa tay khoác qua vai Phong Hào, cố tình để ngón tay cái miết nhẹ lên xương quai xanh lộ rõ của anh

Phong Hào nhíu mày, quay sang

"Bỏ tay ra"

Giọng anh lạnh, ngắn, dứt khoát

Gã kia cười lớn, nhưng không rút tay ngay

"Gắt thế làm gì, cục cưng đẹp như thế, tụi anh chỉ muốn cùng em vui vẻ chút thôi mà"

Bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống lưng Phong Hào. Chỉ một giây sau-

Cạch

Phong Hào gạt mạnh tay hắn ra, ly rượu đập vào bàn kêu cái chát rõ to

"Tao nói là bỏ ra. Không hiểu tiếng người à ?"

Lần này thì rõ ràng. Cả quầy bar im bặt vài giây. Mấy ánh mắt quanh đó quay về phía họ, tò mò xen lẫn hả hê

Gã kia rút tay lại, nhún vai, làm bộ không để tâm

"Đúng là bông hồng nào cũng có gai nhọn nhỉ ?"

Hắn lầm bầm, đứng dậy, đi về phía nhóm bạn. Nhưng trước khi rời đi, trong lúc Phong Hào mất cảnh giác

Chỉ một thoáng. Một viên nhỏ xíu màu trong suốt được thả vào ly rượu còn dang dở trên bàn. Tan nhanh đến mức không ai kịp nhận ra

Gã quay trở lại bàn, ngồi phịch xuống cạnh đám bạn, cười ngả ngớn

"Chờ xem, con hàng hạng sang đó, tao mà không lấy được tối nay thì không tên nào được đụng"

Hào cầm lấy ly rượu còn lại 1/3. Không chút do dự, anh ngửa cổ nốc cạn trong một hơi. Chất lỏng trượt qua cổ họng như nước đá, bỏng rát nhưng ít nhất nó khiến lòng anh nguội thêm được một phần

Anh đặt ly xuống, rướn nhẹ môi cười nhạt

"Đắng thật"

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip