Chương 10 : Nói Với Bọn Họ Em Là Tiểu Đậu Bao


Không khí lạnh của mùa đông đã dần tang nhường chỗ cho những tia nắng ấm mùa xuân. Đây là khoảng thời gian thời tiết êm dịu, ấm áp, vẫn còn se se lạnh nhưng có ánh nắng mặt trời. Theo truyền thống của đội tuyển, vào lúc này mọi người sẽ cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên, Những câu đối đỏ, hoa văn được treo đầy khắp nơi như báo hiệu rằng năm nay sẽ là một năm bình an như ý.

Ở nhà ăn, mọi người đều tụ tập đông đủ. Phía ngoài phòng thì có Thỏ và Cá đang cùng nhau dán câu đối lên cửa.

· 新年幸福平安进。 ( Xīn nián xìng fú píng ān jìn). Dịch nghĩa:Tân niên hạnh phúc bình an tiến

· 春日荣华富贵来。 (Chūnrì, rónghuá fùguì lái). Dịch nghĩa: Xuân nhật vinh hoa phú quý lai

Bên trong thì có Mã Long , Mập và những người khác đang cùng nhau sắp xếp lại bàn ghế. Nhìn phong cảnh trước mặt Sasa cảm thấy rất vui. Nhớ lại lúc còn ở đội hai chỉ có thể về nhà đón Tết với gia đình. Nhưng giờ đây, ở đội tuyển một Sasa lại có thêm một gia đình thứ hai.

" Thật tốt " Sasa thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn sang Sở Khâm đứng bên cạnh. Thật ra bản thân Sasa cảm thấy vui không chỉ vì nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt trước mặt, mà còn vì đây là lần đầu tiên được đón Tết cùng với Datou. Trong lòng quả là không giấu được sự vui mừng liền nói nhỏ " Datou, anh nhìn xem. Mọi người cùng nhau chuẩn bị cùng nhau đón Tết. Cứ đi qua đi lại trong rất vui" Nói rồi cô bé nhìn Datou cười tươi.

Sở Khâm thấy nụ cười của Bánh đậu nhỏ. Trong lòng có chút rung động, như tia nắng xuân sưởi ấm trái tim của anh. Sở Khâm đưa tay nhẹ xoa đầu Bánh đậu nhỏ, từng sợi tóc mềm chạm vào tay anh, nhưng có sức hút vô hình làm cho anh không thể nào rời tay . Sở Khâm nhìn vào Bánh đậu nhỏ nói với giọng trầm ấm " Đúng là rất vui". Hai ánh mắt nhìn nhau mọi khung cảnh náo nhiệt lúc này dường như tan biến, chỉ để lại một chút âm thanh của hai trái tim đang cùng nhịp đập.

Đứng từ xa, Long ca thấy hai người họ cứ nhìn nhau cười nói không ngừng ," Này hai đứa định nhìn nhau đến bao giờ, lại để mọi người nhịn đói à" Long ca tiến lại gần hai người họ với gương mặt nhăn nhó. Giật mình trước giọng nói của Long ca, cả hai luống cuống ngại ngùng quay sang hướng khác. " Thật là hết thuốc chữa với hai đứa" Long ca nhìn lần lượt cả hai lên tiếng cằn nhằn rồi quay đi.

Buổi tối tất niên diễn ra rất vui, mọi người quây quần cùng nhau ăn uống, cười nói rôm rả. Bên ngoài còn kèm theo tiếng pháo hoa của đội bơi đang bắn. Phong cảnh và âm thanh lúc đó hòa vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Sau bữa tiệc, mọi người đang tranh thủ xếp hành lý về quê đón Tết. Ngay lúc này ở cổng khu đội tuyển rất đông người, vì là ngày cuối năm nên ai ai cũng háo hức chờ đợi để về với gia đình. Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong hành lý, có người thì đợi xe để ra sân bay, một số người thì đợi người thân đến đón nên cùng nhau ngồi ở quán nước gần đó.

Một lúc sau mọi người đã về hết, chỉ còn lại Sở Khâm và Sasa ngồi đó. Tuy cả hai đi về hai hướng khác nhau. Anh phải đi máy bay về Đông Bắc còn em ấy sẽ được ba mẹ đến đón, Chuyên bay của anh bắt đầu khác trễ nên anh quyết định ngồi đợi cùng với Bánh đậu nhỏ. Nhìn từng dòng người ngược xuôi, Sở Khâm dường như có nhiều tâm sự. Rò ràng lúc nãy còn rất vui, nhưng khi mọi người lần lượt ra về, trong lòng lại cảm thấy trống vắng đến lạ. Anh nhìn sang Bánh đậu nhỏ, cô bé vẫn hồn nhiên ngồi đó ăn snack, chốc chốc lại khều nhẹ vào tay anh để nói chuyện. " Phải 5 ngày sau mới gặp lại sao" anh thầm nghĩ, gương mặt không giấu được nỗi buồn, bởi đã bên cạnh nhau rất lâu, đột nhiên phải xa nhau vài ngày có chút không nỡ.

Tiếng chuông điện thoại của Bánh đậu nhỏ vang lên như kéo Sở Khâm về thực tại, là ba mẹ  em ấy gọi đến , họ đang đợi Bánh đậu nhỏ ở ngoài. Anh vội đứng lên giúp Bánh đậu nhỏ mang hành lý đến gần cổng. Bóng lưng nhỏ đó dần xa trước mặt, đôi tay như muốn giữ em ấy lại một chút nhưng lại nhận ra bản thân không thể. Do dự một hồi lâu, anh hét lớn " Em về Hà Bắc rồi, nhớ phải nhắn tin cho anh đó" nhìn về phía Bánh đậu nhỏ.

Nghe được câu nói đó của Datou, Sasa liền quay người lại " Được ! Sau khi đến nơi em sẽ nhắn cho anh" Cô đưa ngón tay nhỏ ra dấu với anh rằng đây là lời hứa và cô sẽ giữ lời. Sở Khâm đứng đó cho đến khi bóng lưng em dấy khuất dần sau những táng cây còn động lại một chút tuyết của mùa đông. Cho đến khi em bước lên xe anh quay trở lại để lấy hành lý của mình và chuẩn bị đến sân bay

Trải qua một chặng đường dài từ Bắc Kinh đến Hà Bắc . Ngồi trên xe trở về nhà, phong cảnh tại đây vẫn như vậy. Những hàng cây xanh dọc đường xe cùng với những kiến trúc cổ kính đặc trưng của Hà Bắc . Nhà Sasa rất gần Bắc Kinh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Ba đang giúp cô đem hành lý lên phòng. Mẹ và chị gái không ngừng hỏi thăm Sasa đi đường có mệt hay không. Sasa đứng dưới sân nhà, nhìn ngôi nhà mình đã rời xa bấy lâu nhưng cảm giác thân thuộc vẫn còn đó.

Sasa bước vào phòng ngủ của mình, căn phòng nhỏ với một chiếc cửa sổ hướng ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ là bóng của cây tùng to với nhiều tầng lá tươi xanh. Trên bàn học đồ dùng để rất gọn gàng, Một vài tia nắng nhỏ len lõi qua từng tản lá chiếu vào kệ tủ gần đó, trên kệ tủ trưng bày rất nhiều huân chương mà lúc nhỏ cô thi đấu. Sasa đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt , nhưng hình ảnh lúc nhỏ từ từ hiện ra. "Mình đã xa nhà được 3 năm rồi" Sasa thầm nghĩ rồi lấy điện thoại từ trong túi áo ra gửi tin nhắn cho Datou caca

Wechat Datou caca

(Bánh đậu nhỏ) : Datou caca em đã đến nhà rồi ! – 15:00

Tin nhắn đã được gửi đi. Sasa đặt người nằm xuống chiếc giường quen thuộc của mình " Chắc lúc này Datou đang còn trên máy bay" Sasa thầm nghĩ, đưa mắt nhìn lên trần nhà, trên đó có rất nhiều ngôi sao. Lúc nhỏ mỗi dịp hè Sasa cùng chị rất hay về quê bà chơi. Ở đó buổi tối có rất nhiều sao, nên sau khi trở về nhà, Sasa đã cùng chị dán sao trên trần. Để mỗi tối những ngôi sao nhỏ sẽ sáng lên như bầu trời đêm ở quê bà vậy.

" Sasa! Mau xuống ăn cơm thôi" Là tiếng gọi của mẹ, Sasa bừng tỉnh vội mở màn hình điện thoại lên 18:00 PM. Đã 2 tiếng trôi qua, vì do mãi mê suy nghĩ và cũng vừa đi một đoạn đường dài Sasa đã làm cho cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trùng hợp lúc đó Wechat hiện thông báo có tin nhắn mới, Sasa khẩn trương bấm vào:

Wechat Datou caca

( Datou caca): Anh về đến nhà rồi, đang cùng nhau ăn tối – 18:01

(Datou caca): Gửi kèm hình ảnh ( là bàn ăn với rất nhiều món ngon, và có cả bánh đậu nhỏ)

( Bánh đậu nhỏ): Em cũng đang chuẩn bị ăn đây. – 18:02

Tin nhắn vừa gửi đi, Sasa liền đi xuống dưới nhà. Ba mẹ chuẩn bị rất nhiều món mà Sasa thích ăn nào là bún cá chép , súp cay ... và có cả bánh táo tàu mà lúc nhỏ cô thường hay ăn sau khi tan học cùng chị. Buổi tối hôm nay rất vui, một nhà bốn người ngồi quây quần bên nhau cùng ăn uống và cùng trò chuyện.

" Sasa, con ở đội tuyển có đã quen chưa" Mẹ nhìn Sasa tay không ngừng gấp đồ ăn cho vào chén của cô.

Sasa nhìn vào chén của mình, trong đó đầy ắp đồ ăn mẹ đã gấp vào. Nhiều đến mức không còn thấy cơm trong chén đâu nữa. Sasa gắp một đũa to cho vào miệng vừa ăn vừa nói"Vẫn ổn mẹ ạ, mọi người rất tốt với con. Các huấn luyện viên rất tốt, chị Cá cùng phòng cũng rất tốt. Còn có..... còn có....." Sasa ngập ngừng.

Khi còn ở Bắc Kinh, rất nhiều lần Sasa định kể cho ba mẹ về chuyện ở đội tuyển.Muốn nói với ba  mẹ ở đội có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn đối xử tốt với cô. Nhưng mỗi lần như thế, dừơng như có gì đó khiến cho Sasa cảm thấy ngại ngùng mãi không thể nói ra đành đổi chủ đề khác " Ai cũng tốt với con, hôm sau cả nhà mình cùng đi dạo nha"

" Được thôi, hôm sau chị sẽ dẫn em đi một vòng" Chị gái nhìn thấy biểu hiện Sasa có chút bất thường, như ngầm hiểu ra đành giải vây cho cô.

Sau bữa ăn, Sasa quay trở lại phòng. Nằm dài trên chiếc giường thân yêu. Tay ngồi lướt Wechat xem lại nhưng bức hình mình đăng tải trong lúc thi đấu và xem bình luận của mọi người. Ai ai cũng chúc mừng chiến thắng của cô và Datou, nhưng bỗng nhiên ánh mắt lại dừng ở một vài bình luận của tài khoản lạ:

Nội dung bình luận

(Người lạ A): Con nhỏ này là ai vậy, trông thật quê mùa - icon haha

(Người lạ B): Cậu trai đứng kế bên cũng đẹp, nhưng người thấp con đứng bên cạnh không xứng tí nào.

.....

( Người lạ C): Con gái à, sao lại tóc ngắn trông xấu xí thật.

Sasa cẩn thận đọc từng dòng bình luận . Từng câu từng chữ như đâm vào tim cô. Sasa đứng nhìn mình trước gương. " Trông quê mùa thật sao" cô đưa mắt nhìn cơ thể mình trong gương. Nhận ra bản thân mình thật không giống con gái, eo không thon tóc cũng không dài. Quần áo thì như con trai chẵng có váy hay đầm." Thật sự rất quê mùa sao" câu hỏi đó cứ vang trong tâm trí của Sasa. Cô đứng trước gương trầm ngâm một lúc lâu.

Cốc... Cốc.... tiếng gõ cửa phòng đã giúp Sasa thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây tâm trí cô. Vội vàng đến mở cửa, " Mẹ à !" Sasa bất ngờ nhìn người đang đứng trước mình.

"Sasa này con uống sữa đi rồi ngủ sớm nha " mẹ đưa ly sữa trên tay cho Sasa.

Cô đưa tay nhận lấy, nhưng chần chừ một hồi lâu " Mẹ vào phòng với con một lúc nha" giọng có chút buồn.

Dường như cảm nhận Sasa có chuyện gì đó khó nói. Bà không từ chối liền cùng Sasa vào phòng. Từ lúc Sasa đi tập luyện ở Bắc Kinh đã lâu lắm rồi hai mẹ con chưa có dịp nói chuyện với nhau nhiều. Vì lịch tập luyện ở đội tuyển thật sự quá dày đặt, mỗi lần Sasa gọi về chỉ kịp nói chuyện vài câu. Hôm nay nhìn thấy hành động lạ từ đứa con gái thân yêu của mình, mẹ cô liền đưa tay xoa nhẹ vào lưng nói nhỏ " Có chuyện gì sao con ?".

Câu hỏi của mẹ làm cho Sasa có chút tủi thân, không tự chủ được vội vàng tiến tới ôm lấy mẹ . "Cảm giác rất ấm áp" cô thầm nghĩ, đã từ rất lâu rồi chưa được ôm mẹ như vậy. Cảm xúc thân quen hiện về, giống như lúc nhỏ, mỗi khi bị bạn bè trêu chọc liền không nhịn được sẽ về khóc với mẹ, được mẹ ôm vào lòng vỗ về . Rồi đột nhiên những câu nói ác ý đó dần dần hiện ra trong đầu của Sasa. Bao nhiêu ấm ức kìm nén trong lòng, giờ đây như được giải bỏ phong ấn. Lần lượt từng điều một như dang biểu tình trong tâm trí cô. Sasa ngước nhìn mẹ với đôi mắt rưng rưng " Mẹ... con trông rất quê mùa sao " Sasa nức nở nói, những giọt nước mắt cố kiềm nén bấy lâu giờ đây không ngừng nhịn được đã rơi xuống.

Nghe từ câu từng chữ lòng bà đau sót. Bởi bà biết rằng đứa con gái nhỏ này của mình, tuy bề ngoài có chút mong manh nhưng nội tâm rất tốt. Vậy mà hôm nay con bé đã khóc, ắt hẳn rằng con bé đã phải chịu rất nhiều tổn thương, tự mình dồn nén để rồi hôm nay không thể chịu đựng được nữa mới vỡ ào. " Sao lại quên mùa ?" bà đưa tay lau vội lau dòng nước trên gương mặt bé nhỏ của Sasa.

Cô nhìn mẹ với đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng " Bọn họ nói ....nói con ... con quê mùa, không biết cách ăn mặc" giọng ngập ngừng kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào, Những giọt nước mắt không ngừng đua nhau rơi xuống đôi má của Sasa. " Con có nên mặc váy không, hay con có nên để tóc dài không... hay con có nên....?" Sasa cố gắng nói những lời trong lòng.

Mẹ cô ngồi đó trầm ngâm, có chút bất ngờ trước câu nói của con mình. Bởi vì từ trước đến giờ đối với Sasa bóng bàn là điều quan trọng nhất, rất ít khi nhìn thấy con bé chú trọng đến ngoại hình. Rồi bà chợt nhận ra đứa con gái nhỏ này cũng đã 17 tuổi rồi. Ở độ tuổi mà hầu hết những đứa con gái sẽ luôn quan tâm đến ngoại hình của mình. Bà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô " Sasa này, con có thật sự thích mặc váy và để tóc dài không ? "

Nghe câu hỏi của mẹ, Sasa tự hỏi lại chính bản thân mình " Mình có thích không ?". Đúng là từ nhỏ đến lớn cô không thích tóc dài, vì phần lớn thời gian dùng để tập luyện bóng bàn sẽ không thể chăm sóc tóc, lúc chơi bóng cũng rất khó di chuyển. " Mặc váy thì sao ?" điều đó với Sasa lại càng không, mặc váy làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Sau một hồi tự hỏi chính bản thân mình Sasa nhìn mẹ khẽ lắc đầu.

Thấy vậy, mẹ vội ôm Sasa vào lòng " Sasa này, thật ra việc có tóc dài hay không có mặc váy đẹp hay không, những thứ đó thật ra không quan trọng. Nếu một ngày nào đó con không thích tóc ngắn nữa mẹ sẽ giúp con thay đổi. Nếu con thích mặc váy mẹ sẽ dẫn con đi mua. Nhưng mẹ hy vọng rằng con đừng vì những lời nói ngoài kia mà làm những việc bản thân không muốn. Sasa à, con là con gái nhỏ của ba mẹ, là em gái ngoan của chị và con là duy nhất nên con chỉ cần là chính mình thôi !"

Nghe được những lời an ủi từ mẹ, Sasa dần hiểu ra .Tại sao phải tự áp đặt bản thân mình vào những quy chuẩn của xã hội, vào định kiến của người khác. Bản thân cô cảm thấy hiện tại mình đang rất tốt, có thể thoải mái chơi bóng lại còn không mất quá nhiều thời gian cho những thứ bản thân mình không muốn. Bọn họ không phải là cô, vậy việc gì phải tự mình làm khó bản thân mình. Chi bằng làm những việc bản thân mình thích là được.

Sau khi tâm sự với mẹ , Sasa dường như không còn quan tâm đến những lời nói ác ý kia nữa. Cô đưa mắt nhìn lên những ngôi sao nhỏ ở trên trần nhà  Tinggggg tiếng thông báo điện thoại vang lên. Sasa liền mở màn hình Wechat - Datou đã bình luận vào bài đăng của bạn .

Sasa tò mò bấm vào dòng thông báo đó, trên điện thoại hiện ra bài đăng lúc chiều của mình. Cô kéo xuống thì nhìn thấy dòng bình luận của Datou.

Nội dung bình luận

(Sở Khâm) : Hãy nói với bọn họ em tên là Bánh đậu nhỏ, không phải là con nhỏ quê mùa !

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, Sasa bật cười . Bản thân cô không ngờ rằng Datou caca lại có thể bình luận hài hước như vậy, không thể để kém cạnh anh ấy cô liền nhanh chóng đáp lại.

( Sasa) : Vâng em đã nói với bọn họ em là Vương đầu to - icon haha.

Đêm hôm nay đối với Sasa là khoảng thời gian cô không thể quên được, là đêm mà bản thân cô trưởng thành lên được một chút. Học cách bỏ ngoài tai những lời nói không hay và tự tin vào bản thân mình. Và cô cũng nhận ra rằng ngoài gia đình quan tâm đến cô còn có cả Datou nữa, dừơng như anh ấy lúc nào cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ và bảo vệ cô.

Tối hôm ấy, cả hai người cùng nhau trò chuyện đến đêm khuya. Sở Khâm không ngừng kể cho Bánh đậu nhỏ về những chuyện ở quê mình còn hứa rằng sau này sẽ dẫn em ấy về Cát  Lâm chơi. Còn nói sau khi trở về đội sẽ mua thật nhiều quà ở Cát Lâm cho cô. Sasa cũng rất mong chờ đến ngày quay về đội để có thể cùng anh luyện tập.

---------------

* Hôm nay ngồi viết truyện, nhìn lại số chương đã lên đến 10 rồi mà nội dung thì chỉ mới trôi qua có 1 năm, không biết là đến khi viết đến thời kỳ ly thân hay lúc cả hai cùng nhau để được đấu đôi chắc số chương phải lên đến 20 30 chương, nhưng không sao mình sẽ viết đến hơi thở cuối cùng

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip