Chương 43 : Bia Có Vị Gì .... ?

13.02.2020

Một ngày tưởng chừng quá đổi bình thường. Nhưng đối với Sở Khâm, đây là ngày mà cả đời anh không thể quên được.

Bước ra khỏi phòng của thầy Lưu, cầm trên tay là một tờ giấy A4 còn hằn một lằng gấp ở giữa. Đứng ở cửa chính của toà nhà, ngước nhìn bầu trời xanh. Những đàn chim én đang lượn quanh trên bầu trời, rồi khuất dần sau những áng mây trắng. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành và mát mẻ của những ngày đầu xuân. Nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi, đến mức răng cũng cảm thấy lạnh.

3 tháng.... không quá dài, nhưng anh lại ngỡ như đã một thế kỷ. Ngày đêm chờ đợi, cuối cùng cũng đã đợi được. Nhìn vào tờ giấy trong tay, dòng chữ được in đậm nổi bật trên nền trắng.

Vương Sở Khâm - Kết thúc thời gian cấm thi

Rất ngắn gọn nhưng lại dễ hiểu. Kể từ ngày hôm nay, anh không còn ngồi trên khán đài nữa, cũng không còn cảm thấy bản thân bất lực và thừa thãi nữa. Thay vào đó, anh chính thức được tham gia thi đấu, cảm giác tưởng chừng không thể có được nữa nay đã trở lại.

Gấp gọn tờ giấy và bỏ lại vào trong túi, định trở về phòng nhưng chỉ đi được vài bước thì anh dừng lại. Như nhớ ra chuyện gì đó, vội lấy điện thoại ra và bắt đầu cuộc gọi. Một hồi chuông vừa vang lên,  đầu dây bên kia liền bắt máy.

" Sở Khâm, đã xong hết việc rồi sao ? "

Giọng nói trầm xen lẫn những tiếng ồn lớn ở đầu dây bên kia. Làm anh có chút chói tai vội vã trả lời

" Em vừa ra khỏi phòng thầy Lưu, mọi thứ đã xong rồi. Hôm nay em sẽ mời mọi người đi ăn "

" Không cần đâu, mọi người đang ở nhà Long ca rồi. Anh mau đến đi " 

Giọng nói mỏng nhẹ, có chút trẻ con này .... rất giống với Bánh đậu nhỏ. Nhưng sao lại có em ấy ở đó...?

" Bánh đậu nhỏ, em đang ở cùng mọi người sao ? "

" Đúng vậy, đến đây mau lên !"

Lần này lại là một giọng khác. Không trầm bằng lúc đầu nhưng cũng không nhẹ như khi nãy. Tuy có chút mơ hồ, nhưng anh cũng ngầm hiểu mọi người đang ở cùng nhau.

" Được rồi, em đến liền đây "

Không chần chừ thêm nữa, cũng không muốn mọi người phải đợi lâu. Anh vội vã ra nhà xe, nơi có chiếc RR màu trắng họa tiết vay cá mập ở hai bên. Mở cửa xe, mùi da mới của nội thất xộc thẳng vào mũi. Anh ngồi vào ghế lái, căn chỉnh lại vị trí ghế cho phù hợp rồi khởi động máy. Bỏ chân ra khỏi phanh và đạp nhẹ chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh về phía trước.

Tuy chỉ vừa có bằng lái nhưng anh chạy cũng rất tốt, chiếc xe cứ thế bon bon trên đường lớn. Cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe dưới chung cư của Long ca. Bước nhanh vào thang máy và bấm tầng 7, một lúc sau cửa thang máy từ từ mở ra. Trước mặt là hành lang dài, nhìn về phía cuối đường là cánh cửa màu nâu sáng.

" 7102 "

Từng bước chân vội vã đi đến, bấm vào chuông cửa phía bên phải. Tiếng chuông vang lên 3 lần nhưng đợi mãi vẫn không thấy người ra mở cửa. Cảm thấy có chút quái lạ, anh áp tai sát vào cửa, cố gắng lắng nghe một chút động tĩnh bên trong. Nhưng cuối cùng vẫn là không nghe thấy gì.

" Hay là....!"

Anh lầm bẩm, bàn tay vô thức nắm chặt lại từ từ đưa lên gần phía tay nắm cửa. Do dự một lúc lâu anh cũng chạm vào, cẩn trọng vặng nhẹ phần tay cầm. Cánh cửa cũng vì vậy mà hé mở, ánh mắt cũng vì thế mà nhìn theo khe cửa dần dần nới rộng ra.

Bummmm

Một tiếng nổ vang trời, khiến anh giật nảy mình. Trước mặt là những hoa giấy đủ màu sắc đang bay trong không khí. Đến khi bình tĩnh lại, nhận ra mọi người đang đứng bên cạnh, trên tay đều cầm một cây pháo giấy. Nhưng lại không nhìn thấy Bánh đậu nhỏ .

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Dù có cố gắng vẫn không thể tìm thấy em ấy. Vậy là... khi nãy không phải em ấy sao ...? có chút hụt hẫng, anh thu lại ánh mắt và nhìn những bông giấy đang nằm dưới nền nhà.

" Chúc mừng anh, Datou ! "

Giọng nói quen thuộc, bất giác anh nhìn lên. Từ phía sau lưng mọi người, Bánh đậu nhỏ chầm chậm bước ra. Trên tay còn cầm một chiếc bánh kem, được trang trí thành bàn bóng bàn. Bên trên mặt bánh còn gắn hai cây vợt làm bằng socola trắng trong rất đẹp.

Trong giây phút đó anh không biết nên làm gì tiếp theo. Thời gian như ngưng động nhưng cảm xúc trong lòng thì lại dâng trào. Đưa tay nhận lấy bánh từ em ấy. Định nói lời cảm ơn nhưng cổ họng như có gì đó nghẹn lại, khóe mi cũng cảm thấy hơi ướt.

" Này! Mọi người định đứng ngoài này luôn hả ?"

Bầu không khí tưởng chừng cảm động này, lại bị câu nói của Thỏ làm cho tan biến. Nhưng cũng may, nhờ đó mà anh kịp thời điều chỉnh lại cảm xúc. Đặt bánh kem lên mặt bàn gần đó, nắm lấy tay Bánh đậu nhỏ đi vào phòng khách, và không quên quay lại nhắc mọi người.

" Mau vào trong thôi, đứng ở ngoài mỏi chân lắm "

Ngay lúc này ở ngoài cửa Long ca ngơ ngác nhìn về phía hai người họ, rồi khẽ nói nhỏ vào tai của Thỏ đang đứng bên cạnh.

" Sao anh lại có cảm giác đây không phải là nhà mình vậy ?"

Thỏ không nói gì, chỉ gật gù đồng ý rồi cũng nôi giương theo Sở Khâm. Nắm lấy tay của Cá và đi vào phòng khách.

Long ca vẫn đứng đó, nhìn theo 2 bóng lưng vừa đi khỏi. Miệng không ngừng lẫm bẩm. Rõ ràng đây là nhà của anh, nhưng có cảm giác mình là người thừa thãi. Nếu biết trước như vậy sẽ không đồng ý cho bọn chúng tổ chức ở nhà mình. Nhưng anh nhận ra, thay vì cứ đứng ngoài đây, để bốn người họ chiếm tiện nghi, thì chi bằng tự mình mặt dày đi vào. Ít ra cũng không phải đứng để rụng rời đôi chân.

Nghĩ rồi anh đóng cửa nhà lại, nhanh chóng đi vào phòng khách. Đôi mắt chú ý vào chiếc bàn to ở giữa phòng, trên đó được bày rất nhiều đồ ăn. Bên cạnh còn có cả bia và nước ngon. Tuy nhiên điều anh quan tâm không phải những thứ đó, mà là 4 con người đang ngồi ăn ngon lành trước mặt anh.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh cảm thấy có chút tủi thân khi không ai quan tâm đến mình. Nhưng nghĩ lại bọn chúng vẫn còn trẻ người non dạ, và hôm nay cũng là ngày vui. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình anh là lẻ loi. Buồn cũng không giúp ích được gì, nên cũng đành nhanh chân ngồi xuống bàn.

Buổi tiệc cứ thế diễn ra, tiếng cười nói vang lên rôm rả. Xung quanh bàn lúc nãy cũng đã đầy vỏ lon bia, mặt của Sở Khâm cũng ngà ngà đỏ. Sasa ngồi bên cạnh, cầm chắc lon nước ngọt trên tay nhưng mắt lại hướng về Sở Khâm.

Lần đầu tiên cô thấy anh say như vậy, tuy lần đầu thấy anh uống bia là vào đêm giao thừa. Lúc đó chỉ có anh và Thỏ, căn bản là uống cũng không nhiều. Nên trong anh vẫn bình thường, nhưng hôm nay lại khác. Long ca cứ liên tục đặt hết lon này đến lon khác lên bàn. Datou cũng vì vậy mà đã uống rất nhiều.

Nhìn anh lúc này, cả cơ thể đều đỏ lên, đôi mắt cũng trở nên lờ đờ. Nhưng gương mặt thì lại trông rất đáng yêu, không còn vẻ ngoài khó gần hay cau mày nữa. Lúc này Datou giống như chú cún samoyed vậy, vừa ngố ngố lại vừa dễ thương. Khiến cô không thể rời mắt được, bàn tay vô thức đưa lên và chạm nhẹ vào mặt anh.

Trong cảnh tượng đó, ba người còn lại ở phía đối diện có chút ngờ ngàng, tuy rằng trước đó vừa nói chuyện nhưng giờ lại trở nên im lặng, nhìn hành động vừa nãy của Sasa.

Như nhận ra mọi ánh mắt đang hướng về mình, cô vội thu tay lại

" Em...em... "

Định giải thích nhưng miệng cứ không ngừng lấp bấp. Quá ngại ngùng cô đành im lặng, uống một ngụm nước để giữ bình tĩnh

Thỏ nhìn thấy Sasa như vậy, biết cô bé đang xấu hổ. Nên kiếm cớ trêu ghẹo thêm.

" Sasa, em như thế nào ? có phải em muốn uống thử bia trên tay của Sở Khâm không ?"

Nghe thấy lời của Thỏ nói, cô lén nhìn sang lon bia ở trên tay Datou. Loại này cô đã từng thấy, là loại mà hôm giao thừa chị Cá đã lén uống một ngụm. Tuy không biết Thỏ hỏi như vậy là có ngụ ý gì, cũng không nghĩ là bản thân đang bị trêu ghẹo. Cô liền lắc đầu từ chối

" Em không uống đâu, cái đó không ngon ! "

Nhìn thấy Sasa phản ứng kịch liệt như vậy, Long ca lấy làm lạ liền hỏi

" Em đã uống rồi hả, sao lại biết là không ngon ?"

Vốn là cô gái đơn giản và không suy nghĩ nhiều, nghe thấy Long ca đang hỏi mình. Cô hồn nhiên vui vẻ đáp.

" Em chưa uống, nhưng lần trước đã từng nhìn thấy chị Cá uống rồi. Thấy chị ấy uống xong liền nhăn mặt. Nên em nghĩ là nó sẽ không ngon đâu"

" Nghĩ như vậy cũng tốt, trẻ con dù sao cũng không nên uống bia " Nói ròi Long ca nhấp một ngụm bia lạnh và tiếp tục quay lại chủ đề lúc đầu.

Ngay lúc này, Thỏ không còn chủ động nói chuyện nữa, chỉ tiện trả lời khi được người khác hỏi. Vì toàn bộ thời gian còn lại là tập trung nhìn Cá. Hành động này được bắt đầu khi anh biết được việc Cá lén uống lon bia của mình, trong lòng anh lại có chút gì đó khó chịu. Không phải anh mắc bệnh sạch sẽ như Sở Khâm, không thích người khác chạm vào đồ của mình, mà là việc em ấy giấu anh.

Từ khi gặp Cá đến giờ, việc gì em ấy cũng thẳng thắn chia sẽ với anh. Nhưng hôm nay lại có một chuyện anh vừa mới biết được qua một người khác. Điều đó khiến anh có chút buồn, thật ra anh không cấm em ấy uống bia. Nếu uống được thì tốt, không uống được thì lại càng tốt hơn. Nhưng lần đó em ấy đã giấu, hẳn là đã có chuyện gì đó khiến em ấy phiền lòng nên mới như vậy.

Cả buổi tiệc đó, anh im lặng, việc hiếm khi nhìn thấy ở anh. Cho đến khi mọi người đã ăn xong, và cùng nhau dọn dẹp. Trong lúc Sasa cùng Sở Khâm rửa chén bên trong, anh và Cá thì lau dọn bên ngoài còn Long ca thì đi xuống nhà đổ rác. Nhìn thấy ai cũng đang bận,  anh tranh thủ khoảng thời gian riêng tư ít ỏi này, kéo Cá ra phía ban công . Và trực tiếp hỏi em ấy điều anh luôn thắc mắc trong lòng.

" Cá này, gần đây em có chuyện gì sao ? "

Tuy có chút bất ngờ, nhưng chị cũng đoán trước được anh ấy sẽ hỏi mình. Bởi vì lúc nãy chị đã nhận ra, từ khi anh biết chuyện đó đã luôn không rời mắt khỏi mình. Vậy mà giờ đây, đứng trước câu hỏi này bản thân lại không biết nên trả lời như thế nào.

Nhìn ánh mắt lo lắng của anh nhìn mình, khiến môi chị càng mím chặt, đến mức không thể nói ra một lời nào. Nhưng cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách, đành kiếm đại một cái cớ để mọi chuyện qua đi.

" Không có gì đâu, lúc đó em chỉ muốn thử vị nó như thế nào thôi !"

" Vậy sao ? "

Giọng nói trầm, cùng ánh mắt dò xét đang dán chặt lên người chị. Làm chị có cảm giác mình có thể bị nhìn thấu bất kỳ lúc nào. Không muốn nán lại lâu hơn, cô vội bước vào nhà, cố gắng tránh né anh.

Vốn định đưa tay giữ em ấy, nhưng cuối cùng đành dừng lại. Nhìn hình ảnh em sau cánh cửa kính, có chút mờ ảo. Cảm giác gần ngay trước mặt nhưng lại không thể với lấy. Anh chỉ có thể đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi. Cho đến khi Long ca trở về, anh mới đi vào phòng khách.

Buổi chiều hôm ấy, khi những tia nắng cuối cùng tắt đi. Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, nên bốn người quyết định nán lại một chút. Sasa và Cá đang ngồi trong phòng khách, vừa ăn bánh vừa xem chương trình tạp kỹ trên tivi. Ở ngoài ban công, ba người đàn ông còn lại, ngồi ở chiếc bàn trà ngắm và nhìn đường phố Bắc Kinh về đêm.

Ngồi từ trên cao nhìn xuống, từng dòng xe hối hả nối đuôi nhau cùng với ánh sáng từ đèn xe, trong như một dòng suối vàng, uốn lượn quanh co. Xa xa là những toà nhà chọc trời, với những văn phòng vẫn còn sáng đèn.  Long ca phóng tầm mắt nhìn về màn đêm, rồi uống một ngụm trà. Cảm nhận chút vị đắng chát còn lưu trên đầu lưỡi, anh nhìn sang hai đứa em đang yên tĩnh bấm điện thoại bên cạnh.

" Hai đứa xem điện thoại hoài không thấy chán sao ? "

Sau câu nói đó, không ai bảo ai. Cả hai liền tắt màn hình và cho vào túi. Nhấp một chút trà do Long ca chuẩn bị, vị đắng lan tỏa cả khoang miệng. Sở Khâm khẽ nhíu mày tỏ vè không thích.

" Đắng quá ... !"

Trái ngược với Sở Khâm, Thỏ vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà trong tay. Đôi mắt nhìn đăm chiêu về hướng xa.

" Đúng là có chút đắng, nhưng cũng ngon ..."

Nghe thấy Thỏ nói vậy, anh cũng cố uống thêm một chút nữa. Nhưng vẫn không thể thích được vị này, đành đặt lại tách trà xuống bàn và tìm chủ để khác để nói chuyện.

" Bỏ chuyện này qua một bên đi, hai anh đã có chuẩn bị gì cho này kia chưa ? "

Long ca nhăn mặt khó hiểu, ngày kia... chẳng phải là ngày bình thường thôi sao. Không có lịch thi đấu cũng không có thông báo tập huấn gì. Vậy cần gì phải chuẩn bị, nhưng anh sợ trong thời gian mình không ở tuyển, sẽ bỏ sót chuyện gì đó liền hỏi lại.

" Ngày kia là ngày gì ?"

" Valentine !"

Một từ ngắn gọn của Thỏ, anh như nhớ ra chuyện gì đó. Vội lấy điện thoại ra kiểm tra ngày 13... 14...15. đúng là ngày đó thật. Vậy mà anh cũng quên mất, may là có hai đứa nhóc này nhắc anh. Nhưng mà cũng chỉ còn một ngày để chuẩn bị. Nhất thời không thể nghĩ ra kết sách, đưa mắt nhìn sang hai đứa nhóc bên cạnh.  Bọn trẻ này vốn rất nhanh trong những chuyện quà cáp. Chi bằng hỏi bọn chúng, chắc chắn sẽ nhanh hơn là bản thân tự nghĩ.

" Hai đứa có dự định sẽ tặng gì không ? "

" Em có rồi ! " Cả hai đều đồng thanh.

Nghe thấy câu nói đó, cảm giác như đã bắt được vàng. Long ca liền hỏi thêm

" Có thể nói cho anh nghe được không ? "

" Không được"

Sở Khâm lắc đầu từ chối. Dù sao cũng là do anh mất mấy đêm mới suy nghĩ ra, không nên dễ dàng nói cho người khác biết.

Bỏ tên nhóc này qua một bên, Long ca nhìn sang Thỏ. Trong em ấy vẫn trầm âm hưởng thức trà. Anh mon men lại gần

" Thỏ, em có thể nói anh nghe được không ? "

Thỏ không vội trả lời, nhấp thêm một ngụm trà rồi đặt nhẹ tách xuống bàn. Từ từ quay sang nhìn Long ca. Cảm nhận ánh mắt mong chờ từ anh ấy, khóe miệng của anh từ từ công lên, nhẹn nhàn nói

" Không...!"

Liên tục nhận hai gáo nước lạnh vào mặt, Long ca có chút tức giận. Nghĩ lại trước kia vì hai đứa này mà anh phải khổ sở như nào, chuyện gì cũng tìm anh giúp. Vậy mà hôm nay, mặc cho anh năn nỉ gãy lưỡi cũng quyết không nói cho anh nghe. Nếu đã như vậy, từ nay không thèm anh em với bọn chúng nữa.

" Được thôi, không nói thì không nói. Sau này cũng đừng nhờ anh chuyện gì nữa "

Nói rồi anh bước vội vào nhà, mặc cho hai đứa em liên tục gọi mình. Anh quyết không quay đầu lại, dù sao anh cũng đã hạ mình. Bọn chúng không nói thì anh sẽ tự tìm cách, tình trường của anh vốn dài hơn bọn chúng, sợ gì không có phương án tốt hơn

Nhìn thấy Long ca tức giận, cả hai không biết phải làm gì. Cũng đành im lặng, dù sao đó cũng là ngàyđặc biệt. Ai cũng sẽ dùng cách riêng của mình để thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Nếu dễ dàng nói ra thì sẽ không còn là đặc biệt nữa......

# Còn nữa mà khuya ời , mai viết tiếp

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip