Chương 45: Valentine

Mặt trời ngủ yên sau những tòa nhà cao tầng, rồi lại thức giấc ẩn mình trong những áng mây trắng. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến được ngày đó. Ngày mà tất cả các cửa hàng hoa trong thành phố trở nên đông khách lạ thường. Các nhà hàng đều chật kính lịch đặt trước. Ai ai cũng đang háo hức chờ đợi để nhận những món quà từ người mình yêu.

Nhưng lạ thay, ở tuyển quốc gia lại không khác gì ngày thường. Tiếng bóng vẫn vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng trò chuyện của mọi người. Dường như những chuyện bên ngoài không thể ảnh hưởng đến bầu không khí này.

Ở chiếc bàn tập gần cửa ra vào, Sasa đang ngồi nép mình ở một góc nhỏ. Đưa mắt nhìn về phía bàn bên cạnh, nơi có nhóm nữ đang ngồi tụ tập lại với nhau. Tiếng cười nói liên tục vang lên, không thể nghe rõ. Nhưng cô biết họ đang nói về cái gì , Valentine... quà.... ăn tối. Nội dung chỉ xoay quanh nhưng chủ đề đó. Không muốn để tâm đến, cô đứng dậy và tiếp tục tập luyện.

Nhìn quả bóng nhỏ bay đang bay về phía mình, cô đưa tay đánh mạnh. Quả bóng rơi xuống đất, cạnh chân của cô. Có chút mệt, cô cúi người xuống nhặt lấy và phát bóng trả lại cho người đối diện. Việc đó cứ lập đi lập lại, và bóng cứ liên tục rơi xuống đất.

" Sasa, em nên tập trung vào !"

Đưa tay lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Cô quay sang nhìn người đứng bên cạnh. Gương mặt nhăn nhó cùng ánh mắt khó hiểu đang nhìn về phía cô. Nhận ra người đó đang khó chịu với thái độ tập luyện của này. Cô vội gật đầu rồi áp sát người gần mặt bàn, nhìn trực diện về phía trước

Một quả bóng nhỏ lại bay đến, lần này cô đã đỡ được. Đáp trả bằng một quả xoáy ở góc bàn, người đối diện cũng nhanh chóng đón lấy. Đường bóng mạnh đi về phía bên trái, cô nép ngược sang một bên để người sau thuận tiện đánh bóng. Sự phối hợp nhịp nhàng, quả bóng cứ thế bay qua bay lại trên chiếc lưới ở giữa bàn.

Một lúc sau, buổi tập cũng kết thúc. Cẩn thận đặt vợt xuống mặt bàn, cô đi đến nơi để túi tập.  Cầm lấy chai nước của mình và uống từng ngụm lớn. Nước khoáng hòa lẫn với mồ hôi, lưu lại một chút vị mặn đầu lưỡi. Đến khi nước trong chai cạn dần, đưa tay lau khô miệng. Cô đặt chai vỏ chai xuống rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

" Hôm nay, Sở Khâm không đợi em về cũng sao ? "

Giọng nói phía sau lưng, tay đang với lấy chiếc khăn gần đó cũng đột nhiên dừng lại. Cô quay người theo tiếng gọi, người vừa hỏi là Hứa Hân. Anh ấy cũng đang tự thu dọn đồ của mình, tuy đã tập luyện cùng nhau rất lâu. Cũng có nói chuyện với nhau vài lần, cảm thấy rất thân thiết. Nhưng ngay lúc này, cô lại không có tâm trạng để nói trò chuyện. Đành trả lời qua loa rồi tiếp tục việc của mình.

" Không ạ, hôm nay anh ấy phải về tuyển Bắc Kinh rồi ! "

" Vậy sao ? "

Nói rồi, anh đứng dậy. Đeo túi sách vào một bên vai rồi từ từ đi gần Sasa. Đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô. Ánh mắt có chút ẩn ý.

" Xem ra hôm nay, tên nhóc đó lại để lỡ mất một ngày quan trọng rồi "

Nghe thấy lời nói đó, có chút khó hiểu. Định hỏi lại anh, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy anh ấy đã khuất sau cánh cửa. Không còn cách nào khác, đành để ngoài tai những lời nói đó. Cô tiếp tục thu dọn đồ, tuy không quá nhiều nhưng cũng mất một khoản thời gian cô mới có thể làm xong.

Đeo chiếc túi trắng lên vai, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ngước nhìn lên bầu trời, dưới ánh chiều tà mang vẻ lãng mạn. Nhớ lại lời anh Hứa Hân vừa nói, cảm thấy có chút tiếc nuối. Đúng là đã bỏ lỡ rồi....! Hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Ẩn mình sau những bóng cây, bước từng bước chán chường đi về phía ký túc xá.

Trên đường về nhìn thấy những đồng đội khác thay phiên nhau rời khỏi tuyển . Ai ai cũng mặc lên mình những bộ quần áo đẹp, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa. Trước cảnh tượng đó, cô không khỏi chạnh lòng, vội bước nhanh về phòng.

Tưởng chừng khi trở về, sẽ không phải nhìn thấy những điều đó nữa. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, đập ngay vào mắt cô lúc này là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, dáng người cao cùng mái tóc ngắn gọn gàng.

Đứng ngay người một lúc thì cô nhận ra, cô gái vừa có chút xa lạ vừa có chút quen thuộc không ai khác là chị Cá. Tuy vậy nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một chút.

" Chị Cá hả ?"

" Ừa, em về rồi sao ?"

Nghe thấy tiếng đạp lại, cô không còn tin vào những gì mình vừa nghe thấy và nhìn thấy nữa. Bàn tay nhỏ liên tục xoa vào mắt mình, cố nhìn rõ hơn. Từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đến đầu, dáng vẻ này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng để mà nói thì thật sự rất đẹp

" Hôm nay chị đi đâu hả, sao lại ăn mặc đẹp vậy ?"

Cá lúc này đang ngồi trước gương, tay đang cố chỉnh lại vài sợi tóc. Nghe thấy câu hỏi đó của Sasa, chị liền quay sang vui vẻ nói.

" Chị có hẹn với Thỏ, mà sao em lại hỏi vậy. Không phải em cũng có hẹn với Sở Khâm sao ? "

Câu nói của chị, như một viên đá ném mạnh vào xuống lòng hồ tĩnh lặng. Tạo nên những giợn sóng nhỏ trong lòng. Cô cúi mặt, cố giấu đi vẻ buồn bả của mình.

" Không có, hôm nay em ở lại phòng ! "

Nhận ra lời vừa nãy của mình cũng thật là vô ý. Chị vội quay sang nhìn em ấy, dáng vẻ buồn bả đó khiến chị có chút áy náy.

" Hay là chị ở lại với em nha ! "

" Không đâu, chị cứ đi đi. Em ở phòng ngủ một giấc là được thôi "

Nghe thấy lời đề nghị của chị, cô vội từ chối. Dù sao lâu lắm mới có dịp như vậy, vả lại trong chị Cá bây giờ hẳn là chị đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nếu vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến chuyện vui của chị ấy thì thật là không tốt. Suy cho cùng cũng chỉ là ở lại phòng, cũng không có gì to tác lắm.

Nhìn thấy bộ dạng cố tỏ ra là mình đang ổn của em, khiến chị càng thấy không yên tâm. Phòng  vốn chỉ có hai người, nay lại bỏ em ở lại. Dù có chơi vui đến đâu cũng khó mà thoải mái được, đành ra sức thuyết phục

" Hay là em đi cùng với chị đi !"

"Không được, chị cứ đi đi. Em tự lo được mà ! "

Vừa nói cô vừa lắc mạnh cái đầu nhỏ. Đến mức cảm thấy có chút hơi choáng ở đầu. Nhưng xem ra người chị này của cô vốn rất cứng đầu. Dù cho cô từ chối như thế nào chị vẫn cố ngồi lỳ ở trong phòng, và không chịu rời đi. Cứ thế cả hai cứ gồi đối diện nhau, không ai nói một lời nào.

Cá lúc này nhìn cô bé đang ngồi trước mặt, cố suy nghĩ xem một lúc nữa nên từ chối Thỏ nhưng thế nào. Nhưng chưa kip nghĩ ra thì tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Tuy không xem màn hình, nhưng cô biết người gọi đến là ai. Cầm điện thoại trong tay, cảm nhận từ hồi chuông. Cô có chút do dự, dù sao lời từ chối này hơi khó nói ra.

Nghe thấy tiếng chuông vang lên liên tục, đợi mãi vẫn không thấy chị Cá nghe máy. Có chút tò mò, cô cố  gắng nhìn phần tên đang hiển thị ở màn hình. Tuy không rõ nhưng cô biết được đó là anh Thỏ. Chắc là đã đến giờ hẹn nên anh ấy mới gọi như vậy, có chút sốt ruột cô liền nhắc chị

" Chị Cá, hình như anh Thỏ gọi đó. Chị mau nghe máy đi "

Vốn định sẽ phớt lờ, nhưng Sasa đã lên tiếng. Không còn cách nào khác cô  đành nghe máy

" Em nghe đây......"

Thời cơ tốt đã đến, nhân lúc chị Cá không để ý đến , cô vội nắm lấy tay chị kèm theo chiếc túi đen ở trên bàn. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, đẩy chị ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Khi cánh cửa được gài chặt, cô nói vòng ra ngoài qua khe nhỏ.

" Chị mau đi đi, em không muốn bị anh Thỏ xem như kẻ thù đâu ! "

Nhìn thấy cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, có chút ngỡ ngàng . Cô đứng ngây người một lúc lâu rồi cười lớn. Bởi vì cô không ngờ đứa nhóc này lại có thể làm ra trò như vậy để ép cô rời khỏi phòng. Nhưng dù sao cũng không thể trở lại bên trong được, đành chấp nhận rời đi. Trước khi đi, cô còn không quên nói lớn để em ấy nghe thấy.

" Cô nhóc này! chị chịu thua em rồi đó, ở nhà ngoan. Sau khi về chị sẽ mua gì đó cho em ăn "

Tựa lưng vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân từ từ nhỏ dần rồi im bặt. Đưa mắt nhìn cửa sổ lớn, ánh nắng cuối cùng cũng đã tắt, bầu không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng. Cô tiến lại giường và nằm xuống. Tay cầm lấy điện thoại và bấm vào Wechat.

Nhìn những dòng tin nhắn còn lưu lại trên đó. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên màn hình, những dòng tin liên tục được kéo lên và dừng lại ở một đoạn nhắn

Wechat Datou (13/02/2024)

( Datou) ngày mai hẹn em ở bờ hồ nha, anh có món quà muốn tặng em ! - 08:00 PM

Trầm ngâm một lúc lâu, tay lại vút ngược xuống. nhìn từng dòng tin liên tục chạy trên màn hình rồi dừng lại.

Wechat Datou (14/02/2024)

( Datou): Xin lỗi em, hôm nay ở tuyển Bắc Kinh có việc gấp - 05:00 AM

( Datou): Buổi hẹn chiều nay, e là anh không thể đến được - 05:00 AM

( Datou): Nhưng anh sẽ cố gắng trở về sớm -  05:01 AM

( Datou): Khi đó anh sẽ gọi em - 05:02- AM

( Datou) : Yêu em ! - 05:02 AM

Dòng tin cuối cùng cô nhận được từ anh, sau đó không còn bất kỳ tin nhắn nào nữa. Đã 12 tiếng trôi qua, từng giờ từng phút cô luôn cố để ý đến nó. Sợ rằng khi anh gọi cô sẽ không nghe thấy, sợ rằng sẽ để anh phải đợi lâu. Vậy mà bây giờ người chờ đợi lại là cô.

Tắt màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn lên trần nhà tẻ nhạt trước mặt. Cảm giác này, quả thật rất khó chịu, vì cứ mãi mong đợi một điều mà ngay cả bản thân cũng không thể chắc chắn. Trong giống như một người đang đứng ở vách núi cheo leo, có thể sẽ cứ mãi đứng như thế, hoặc cũng có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào.

Tuy vậy nhưng thật lòng cô không hề trách anh. Vì đó là công việc, là nhiệm vụ mà anh phải làm. Dù sao thì ngày này năm sau sẽ lại có, năm tới cũng sẽ tiếp tục. Bỏ lỡ một lần cũng không phải chuyện gì to tác.

Nghĩ rồi cô lại thở dài, từng nhịp thở nặng nhọc và đứt quãng vang lên trong căn phòng nhỏ. Quả thật cô không giỏi tự an ủi bản thân, càng cố gắng lại càng buồn thêm. Nhưng cũng đành chấp nhận, dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Cứ thế, cô nằm yên trên giường, mặc kệ việc cơ thể dần chìm trong sự tĩnh lặng. Mắt vẫn nhìn lên trần nhà, nơi có cánh quạt đang liên tục quay tròn, cho đến khi có chút mệt rồi từ từ khép lại.....

Trong cơ mơ màng, cảm nhận có gì đó đang run lên. Bàn tay nhỏ chầm chậm quơ qua quở lại trên mặt nệm, đụng vào chiếc điện thoại ở cạnh đó. Đôi mắt nhỏ khẽ mở, nhìn vào màn hình đang sáng.

" Datou ! "

Dòng chữ hiện trên đó, cô vội bật người ngồi dậy. Tay liên tục dụi vào mắt mình rồi cố mở to đọc lại một lần nữa. Đúng là anh ấy, cô không nhìn nhầm. Không do dự thêm cô bấm vào nút nghe rồi áp sát vào tai

" Anh gọi em có việc gì sao ? "

" Em xuống đây nha, anh đang đợi em ! "

Từ đầu dây bên kia, âm thanh vọng lại có chút ồn ào. Giọng nói cũng đứt quản, gióng như anh ấy vừa mới chạy bộ xong vậy. Xuống đây...? cô không hiểu rõ câu nói đó có nghĩa là gì liền hỏi lại anh

" Xuống đâu cơ ? anh đang ở đây à  ?"

Sau câu nói đó, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Không nhận được câu trả lời, cô ngồi ngay người một lúc lâu. Nhìn vào màn hình điện thoại đang tối đen, cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc. Như nhận ra điều gì đó, cô vội đứng dậy mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng. Mở cửa phòng và cố gắng chạy thật nhanh xuống lầu

Khi chỉ còn vài bậc thang nữa là đã đến được sảnh dưới của ký túc, cô dừng lại. Một luồng sáng màu vàng đang phản chiếu ở góc tường, kèm theo tiếng nhạc du dương. Bước thêm vài bước thì ở dưới chân là một hàng nến dài dẫn cô ra đến giữa sân lớn. Nơi có Datou đang đứng ở đó, trên tay còn cầm theo một bó hoa hướng dương to. Cảnh tượng như mơ đang ở trước mặt, một thứ được gọi là hạnh phúc đang nhen nhóm trong lòng, cô đứng ngây người nhìn về phía anh.

Thấy Bánh đậu nhỏ chỉ đứng yên tại đó, anh vội vàng bước đến. Nhẹ nhàng nắm lấy tay, cẩn thận dẫn em đứng vào giữa trái tim, trao bó hoa mà mình đã chuẩn bị cho em.

Nhìn em đứng trước mặt, tay ôm bó hoa cùng đôi má hồng đỏ ửng của em. Khu cảnh này anh đã từng nghĩ đến nhiều lần. Nhưng khi ấy không có nhiều cảm xúc như bây giờ, tuy hoa em đang cầm không phải là hoa cưới, nhưng sao trong em lại giống như một cô dâu nhỏ. Đang đợi để bước vào cuộc đời anh.

Đưa tay chạm nhẹ lên má, giương mặt vốn đang đỏ lại càng đỏ thêm. Nhìn em e thẹn ép sát vào lòng bàn tay của mình, một cảm xúc lạ đang lân lân trong lòng. Anh cúi người, muốn hôn vào đôi môi nhỏ mềm mộng của em.

Ánh mắt chạm vào nhau. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sao đầu óc lại trỡ nên trống rỗng. Có lẽ bầu không khí này khiến cô không còn nhớ đến điều gì nữa, giờ đây cô chỉ quan tâm đến anh, người con trai đang đứng trước mặt mình.

Thấy anh dần cúi xuống, cô không ngần ngại, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận điều ngọt ngào từ anh. Trong lòng cô cảm thấy rất vui, ở bên cạnh anh. Cảm giác như đang chơi tàu lượn vậy, cảm xúc cũng vì vậy mà cứ lên rồi lại xuống. Nhưng cuối cùng vẫn về đến vạch đích.

Sau nụ hôn, ngón tay chạm nhẹ vào môi, như đang lưu luyến thứ cảm xúc nồng nàng đê mê đó. Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng anh còn có một việc cần phải làm. Đành tạm thời rời xa, anh thỏ thẻ vào chiếc tai nhỏ đang đỏ lên của em

" Bánh đậu nhỏ, em có thể nhắm mắt lại được không ? "

Giọng nói trầm ấm, men theo làn gió đi vào tai rồi chạm đến những xúc cảm. Như có một luồng điện nhỏ từ tai truyền xuống tim, khiến cho nhịp đập vốn đã nhanh nay lại càng thêm bấn loạn. Lời yêu cầu đó, tuy không biết anh sẽ lại làm điều gì tiếp theo. Nhưng cô cũng không từ chối, từ từ khép đôi mi lại.

Khi thấy em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh cho tay vào túi lấy ra một chiếc hộp màu đen. Từ từ mở nắp, bên trong là một thứ lấp lánh. Cẩn thận cầm lấy rồi đeo vào chiếc cổ trắng ngần của em, cố gắng nhẹ nhàng để không làm em đau. Đến khi hoàn tất, anh lùi lại một bước ngắn nhìn em thật kỹ. Dường như là da trắng mịn của em, đã giúp cho món quà của anh thêm phần đẹp đẽ.

Cảm nhận có vật gì đó ở trên người, cô bất giác đưa tay chạm vào cổ. Ngón tay chầm chậm cảm nhận. Là dây chuyền sao...? Hình như có chút giống nhưng cũng không hẳn. Không thể chờ đợi thêm , cô từ từ mở mắt nhìn xuống vật mình đang chạm vào.

Đúng như những gì cô nghĩ, đó là một chiếc vòng cổ màu bạc, kèm theo một mặt dây hình chìa khóa. Bên trên còn có đính vài viên đá lấp lánh, trông rất đắt tiền. Hẳn là anh đã chuẩn bị rất lâu cho món quà này, nhưng cô muốn biết vì sao anh lại tặng nó cho cô .Đưa mắt nhìn anh đang đứng đối diện, gương mặt vui vẻ cùng nụ cười mãn nguyện đang nhìn cô.

" Tại sao anh lại tặng em món quà đắt tiền này. Và tại sao lại là hình chìa khóa vậy ?"

Như biết trước câu hỏi của em. Anh không do dự  tiến lại gần và ôm em vào lòng.

" Bánh đậu nhỏ,có một vài điều anh chưa từng nói với em. Thật ra trước khi gặp em, anh đã cho rằng cuộc đời mình sẽ không có gì ngoài bóng bàn. Vậy mà từ khi em bước đến, trái tim vốn dĩ đã đóng băng nay lại vì em mà đập một lần nữa. Anh nhận ra, em chính là chìa khóa đã mở cánh cửa cảm xúc của anh. Để anh được yêu, được khóc, được mong nhớ. Và cũng vì em mà cánh cửa đó nguyện khép lại để giữ em mãi trong lòng "

Lời nói của anh như một bản tình ca chạm vào trái tim nhỏ bé của cô. Nép người vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập đang bấn loạn của mình. Nhận ra mình có một vị trí đặc biết trong anh, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhớ lại những ngày đầu gặp được anh. Chàng trai với băng đô ở trên trán, từng giọt mồ hôi rơi xuống cùng chiếc áo ướt đẫm. Tuy không lộng lãy nhưng lại làm cô rung động.

Khi ấy cô nghĩ chỉ cần được cùng anh chơi bóng, ngày ngày đi tập rồi về lại phòng. Cứ nghĩ thế cũng đã mãn nguyện rồi. Vậy mà thời gian dần trôi, khiến cô nhận ra bản thân luôn muốn nhiều hơn nữa. Muốn được là người quan trọng của anh, muốn được là người cùng anh nghĩ đến tương lai.

Những mong muốn tưởng chừng khó có thể thực hiện được, giờ đây đã thành hiện thực. Nhìn sâu vào đôi mắt đen cùng mùi hương từ áo thoang thoảng ở đầu mũi. Đôi chân nhỏ từ từ nhón lên làm cho khoảng cách rút ngắn lại. Chạm nhẹ vào môi anh. Tuy không nói gì nhưng hành động này thay cho lời yêu cùng với lời cảm ơn vì đã cho cô bước vào cuộc sống của anh......

#Hôm qua viết xong rồi, mà buồn ngủ quá nên quên bấm hẹn đăng bài. Giờ ngủ dậy thìm mới thấy, sorry mọi người nhiều

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip