Chương 58
Giọt nước còn sót lại trên vài chiếc lá tối qua, lặng lẽ lăn xuống, khẽ va chạm vào thành ban công rồi chảy xuống như một sự kết thúc nhẹ nhàng của một ngày. Ánh sáng của buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, tỏa ra từng tia sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng đổ xuống giường. Ánh sáng này như có phép màu, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô gái nhỏ, mái tóc ngắn cùng đôi má tròn hồng hào, đang say ngủ trong sự bình yên vô tận.
Cơ thể nhỏ bé của cô khẽ động đậy, một chút, rồi lại cuộn tròn vào trong chiếc chăn ấm áp. Bàn tay nắm chặt lấy vải mềm, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào của giấc ngủ. Những tia nắng sáng rực từ ngoài kia vươn qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cô bé, làm cho đôi mi cô hơi run lên, rồi khẽ hé mở. Nhưng vẫn không đủ mạnh để đánh thức cô.
Bên ngoài, những âm thanh nhộn nhịp của thành phố thức dậy từ sớm, tiếng xe cộ, tiếng người nói cười, tiếng gió thổi qua những hàng cây – tất cả như một bản hòa ca không bao giờ ngừng lại. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có cô và những giấc mơ ngọt ngào.
Cô tưởng rằng mình có thể tiếp tục ngủ ngon, để tận hưởng sự tĩnh lặng này thêm một chút nữa, nhưng rồi, một tiếng gọi thân quen vang lên bên cạnh.
"Dậy đi, Sasa! Dậy đi mà!"
Là Giai Giai, người bạn cùng phòng của cô trong kỳ huấn luyện này. Chị ấy thường hay đánh thức cô vào những buổi sáng thế này, bằng một giọng nói cao đầy nội lực. Không còn cách nào ngăng lại chị ấy, cô ngồi bật dậy, hai mắt còn ngái ngủ nhưng đã kịp nhận ra âm thanh của Giai Giai đang vang lên trong không gian.
Cố chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn Giai Giai, đang ngồi ngay bên cạnh. Một chút mơ màng của giất mọng đẹp đêm qua khiên cho đôi mắt lại nhắm nghiền kèm giọng nói lười biếng vang lên.
"Giai Giai, em muốn ngủ thêm một chút nữa, hôm nay không có lịch tập mà."
Nói rồi, cô lại nằm xuống giường, nhanh tay kéo chiếc chăn dày đắp kín người, như một đứa trẻ cố gắng tránh xa mọi thứ xung quanh. Cái cảm giác dễ chịu trong chăn ấm khiến cô quên mất tất cả, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thêm một chút nữa.
Nhưng Giai Giai, không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhìn thấy cảnh tượng đó, cô thở dài một cái rồi bước đến gần giường. Với một động tác nhanh nhẹn, dùng sức kéo mạnh chiếc chăn ra, để lộ một cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn lại vì lạnh, mím chặt môi để cố giữ ấm.
Giai Giai nhìn Sasa, khuôn mặt đã không còn vẻ dịu dàng, mà thay vào đó là sự mất kiên nhẫn, giọng cô cao hơn, có chút tức giận:
"Đúng là không có lịch tập, nhưng nếu em không dậy thì sẽ trễ giờ lên máy bay đó!"
Lời nói của Giai Giai như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Sasa. Cô giật mình, ngay lập tức cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Giai Giai. Liền ngồi bật dậy, đôi mắt mơ màng chuyển thành sự hoảng hốt.
"Cái gì? Máy bay?"
"Đúng vậy, em quên rồi sao? Cả đội sẽ lên máy banh trở về Bắc Kinh, sau đó chúng ta sẽ lên xe về lại Hà Bắc. Nếu em không dậy thì sẽ không kịp đó!" Giai Giai đáp, giọng đã dịu lại nhưng vẫn không giấu được sự sốt ruột.
Những lời của Giai Giai như một cú tát làm cô bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ ngủ,cảm giác như những mảnh ký ức bị lãng quên đột ngột ùa về. Ngay lập tức, cô nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng cả đội còn ở Macao. Nếu không mau chóng thu xếp đồ đạc, e rằng cô sẽ bị bỏ lại nơi này, không thể kịp lên chuyến bay cùng mọi người.
"Trời ơi, không kịp rồi Giai Giai ơi, mau giúp em với, em không muốn bị bỏ lại đâu!" chiếc miệng nhỏ liên tục kêu la trong khi tay chân bối rối thu dọn đồ đạc, không sao xếp ngay ngắn cho kịp.
Nhìn Sasa cuống cuồng thu gom đồ đạc, Giai Giai không thể nhịn cười. Cô biết tính của Sasa, luôn luống cuống trong những tình huống khẩn cấp, nhưng cũng dễ thương, đến mức khiến người khác không thể không yêu thương. Cứ thế cô vừa trêu chọc vừa giúp em ấy một tay
" Đáng đời em lắm, tiểu Sasa! xem sau này em còn dám ngủ nướng nữa hay không ?"
Nhờ sự giúp đở của Giai Giai, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, những chiếc vali đã được xếp gọn gàng, và cả hai đứng dậy nhìn ngó một lượt. Nhưng chỉ một lúc sau, Sasa bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cô không còn hướng về những món đồ nữa, mà đờ đẫn nhìn về chiếc điện thoại đang đặt trên đầu giường.
Có gì đó không đúng, cô cảm giác như còn quên một điều gì rất quan trọng, nhưng mãi không thể nhớ ra. Cả không gian quanh cô trở nên mơ hồ, như thể một lớp sương mù đang bao phủ tâm trí.
Giai Giai nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Sasa. "Sao vậy, Sasa? Có chuyện gì sao?"
Sasa chớp mắt một cách ngơ ngác, rồi cô đưa tay ra, vội vã chạm vào chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên khi cô chạm vào, và ánh sáng đó như một ngọn đèn dẫn đường, kéo cô trở lại những suy nghĩ chưa hoàn thành.
Trên màn hình điện thoại, những tin nhắn lướt qua như một cuốn phim tua nhanh, kèm theo âm thanh thông báo liên tục vang liên,.Tên người gửi rõ ràng hiện lên trên màn hình: "Datou...". Một ánh sáng nhỏ loé lên trong đầu Sasa, như một tia chớp làm sáng bừng một góc ký ức đã bị lãng quên . Nhưng vẫn chưa đủ để cô nhận ra điều quan trọng mà mình đã quên bẵng đi.
Trong tâm trí cô bây giờ chỉ là hàng vạn câu hỏi... vì sao Datou lại gửi tin nhắn cho cô vào buổi sáng sớm như vậy...? vì sao anh lại gửi nhiều đến thế.... và vì sao....? Không thể trả lời được những thắc mắc trong lòng.Quá tò mò, cô bấm vào dòng thông báo.
Wechat Datou:
( Datou): Bánh đậu nhỏ - 7:00 AM
( Datou): Em đã dậy chưa? sắp đến giờ rồi - 7:00 AM
( Datou): Chúng ta có hẹn cùng nhau ăn sáng đó, anh đợi em ở sảnh khách sạn nha!- 7:00 AM
Từng câu từng chữ như đang chạy vào tâm trí của cô, "Ăn sáng?" Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô nhớ ra mình có hẹn với anh lúc 7h sáng. Cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng, sau đó lên xe và rời khỏi Macao.
Một chút choáng ở đầu, khiến cô không thể suy nghĩ được gì thêm nữa. Tất cả chỉ đọng lại vài lời tự trách bản thân sao lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Rõ ràng bản thân đã rất mong chờ khoảnh khắc đó, nhưng lại không ngờ rằng bản thân đã quên mất.
Nghĩ rồi cô lại bất giác nhìn lên góc trái màn hình điện thoại. 8h sáng...! Không ngờ đã trễ đến như vậy. Cũng đúng... anh đã gửi rất nhiều tin nhắn hẵn là anh đã đợi cô rất lâu rồi. Cảm giác tội lỗi lập tức tràn ngập trong lòng. Không muốn chậm trễ thêm nữa cô đứng bật dậy ngay lập tức. Vội vàng khoác áo vào, kéo vali ra khỏi phòng mà không nghĩ ngợi thêm.
Từ đầu đến cuối, Giai Giai luôn ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng cử động của Sasa. Cô không rời mắt khỏi bạn mình, từ lúc Sasa thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại trong tay, đến khi gương mặt cô chuyển màu từ tái sang xanh rồi lại tái đi. Cùng với hành động gấp gáp của cô khiến Giai Giai ở bên cạnh cảm thấy tò mò, không thể không lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì sao? trong em vội vã vậy "
Dù nghe được câu hỏi của Giai Giai, nhưng cô không thể dừng lại để giải thích. Vì chỉ cần bản thân cô chậm một chút thì Datou có thể sẽ đợi cô thêm một chút. Việc này cô thật sự không muốn, vì vốn dĩ thời gian gặp riêng giữa hai người đã rất ít nên không thể phí phạm một giây phút nào.
Nhưng đứng trước câu hỏi dồn dập, cùng thái độ lo lắng của Giai Giai, cô đành quay lại, nở một nụ cười gượng gạo rồi trả lời vội vàng:
"Em có hẹn ăn sáng với Datou, nhưng trễ mất rồi, em đi trước đây."
Nói xong, cô liền quay người, kéo vali ra ngoài cửa. Nhưng do không chú ý phía trước, vừa mở cửa xong, cô bất ngờ va phải một vật gì đó, cơ thể mất thăng bằng và ngả về phía sau. Cảm giác choáng váng đến với cô, như thể mọi thứ xung quanh bỗng chốc quay cuồng.
Sasa chỉ kịp nhắm mắt lại theo phản xạ, chuẩn bị cho một cú ngã đau. Cứ nghĩ mình sẽ ngã xuống đất, nhưng lạ thay, lại chẳng cảm thấy gì cả. Không phải là cảm giác chạm đất cứng ngắc, không phải là sự đau đớn như cô dự đoán. Có một cái gì đó rất khác thường. Một sự ấm áp kỳ lạ quanh eo, và mùi hương quen thuộc thoảng qua, khiến cô cảm thấy như mình đang được ôm chặt.
Cô từ từ mở mắt ra, và trước mặt cô, là một hình ảnh khiến cô hoàn toàn ngạc nhiên khi nhận ra đólà Datou. Chỉ vì quá gấp gáp rời đi khiến cô thậm chí còn không nhận ra mình đã va phải anh.
Anh đứng đó, tay vẫn giữ chặt cô, ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy vẻ lo lắng nhìn cô. Tình huống quá bất ngờ, cô chỉ có thể bất động nhìn anh, chiến miệng nhỏ khẽ há to đầy ngạc nhiên khi nãy vẫn chưa thể khép lại. Một lúc lâu sau, cô bừng tỉnh, vội đứng ngay lại, giọng nói lắp bắp đầy bối rối:
"Sao... sao anh lại ở đây?"
Cô lặp lại câu hỏi trong sự hoang mang, mắt vẫn không rời khỏi, như thể không thể tin vào những gì đang xảy ra.
Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Đậu Nhỏ, Sở Khâm không kìm được đành cười lớn. Trong khoảnh khắc đó, em ấy trông chẳng khác gì một chiếc bánh đào tiên, với đôi má hồng hào và tròn trịa dễ thương. Đôi mắt ngây thơ và bất ngờ khi nhìn anh, với vẽ ngượng ngùng không thể che giấu. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, không để sự vui đùa lan tỏa quá nhiều, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh đợi lâu rồi, em biết không? Sợ em có chuyện gì nên mới lên đây xem thử. May mà anh lên kịp, nếu không người em va phải không phải là anh đâu. Khi đó, em sẽ té rất đau đấy."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Bánh đậu nhỏ, cảm nhận được từng sợi tóc mượt mà dưới tay.Một chút tinh nghịch lóe lên trong mắt anh khi anh cúi xuống, véo nhẹ vào chiếc má tròn trĩnh của em ấy.
"Cái má này của em thật là đáng yêu, lúc nào cũng mềm và... đáng yêu như bánh đậu vậy."
Sasa bị sự trêu đùa của anh làm cho đỏ mặt, cô vội vàng hất tay anh ra, mặc dù trong lòng lại không thể che giấu cảm giác ấm áp lạ thường.
"May gì chứ, tại anh đó!"
Sasa cố gắng làm ra vẻ hờn dỗi, nhưng chẳng thể ngừng được nụ cười nhẹ trên môi. Cô bặm môi lại, nhìn vào Datou một lúc rồi lại vội vàng quay người, nắm chặt vali trong tay. Cô dùng thân hình nhỏ bé của mình đi vòng qua anh, cố gắng bước về phía cửa thang máy.
Bước đi nhanh chóng, nhưng dù vậy, Sở Khâm vẫn có thể thấy được bóng lưng cô rời xa, nhưng lại không thể thấy được nụ cười mà Bánh đậu nhỏ vừa cố gắng giấu đi. Anh khẽ cau mày, tự dưng lại cảm thấy một chút gì đó không ổn.
Cảm giác lo lắng xâm chiếm, có lẽ lời nói cùng hành động khi ấy của anh đã khiến cho em ấy giận dỗi. Nhưng mà.... nghĩ lại thì cũng không đúng lắm, Bánh đậu nhỏ không phải kiểu người đễ để bụng như vậy. Hay là....! những dòng suy nghĩ trái ngược nhau liên tục hiện lên trên đầu, không biết anh đã đứng đó bao lâu, đến khi nhận ra thì bóng lưng nhỏ đã dân khuất đi sau hành lan dài.
Không thể cứ để em ấy rời đi như vậy. Anh vội vàng bước đến, ánh mắt không rời khỏi. Lúc Bánh đậu nhỏ gần tới cửa, anh nhanh chóng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em ấy, giữ lại. Miệng anh liên tục nói, giọng điệu có phần bất an:
"Phải, phải, tại anh cả. Đừng dỗi nữa mà. Mau cùng anh đi ăn sáng đi, em không thể giận anh lâu được đâu. Đợi em, anh đói lắm rồi."
Sasa cảm nhận được lực nắm tay nhẹ nhàng của anh, không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để giữ bước chân cô lại. Cảm giác ấy khiến trái tim cô như lạc nhịp một chút. Mọi hành động và lời nói của anh đều khiến cô không thể tiếp tục làm mặt giận nữa, mặc dù cô vẫn cố gắng làm ra vẻ bất mãn. Đôi mắt cô liếc nhanh về phía anh, rồi một nụ cười khẽ lấp ló trên môi.
Cuối cùng, cô thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng quay sang anh, vừa nói vừa cố gắng tỏ ra giận dỗi, nhưng không thể giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt:
"Được rồi, tha lỗi cho anh đó. Nhưng mà em vẫn giận đấy!"
Cô làm bộ mặt hờn dỗi, nhưng lạ thật ....trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Cái cảm giác vừa giận vừa vui ấy thật kỳ lạ, nhưng cũng khiến cô cảm thấy gần gũi hơn với anh.
Anh nhìn Bánh đậu nhỏ, đôi mắt anh vẫn sáng lấp lánh như đang tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy em ấy không giận nữa. Thấy em ấy quay lại, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi.
"Cảm ơn em, Bánh Đậu Nhỏ. Vậy chúng ta đi ăn sáng nhé?"
Cứ thế, cả hành lang dài lại vang lên tiếng cười rộn rã của cặp đôi nhỏ. Tiếng cười trong trẻo, vui vẻ ấy khiến không gian vốn im lìm bỗng trở nên ấm áp và sống động. Sasa và Sở Khâm đi bên nhau, trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau, trong căn phòng lúc nãy, vẫn có một đôi mắt đang dõi theo họ với vẻ khó hiểu.
"Lại như vậy nữa rồi..." Giai Giai lầm bẩm trong miệng, mắt nhìn theo hai người bạn của mình. Dù đây không phải là cảnh hiếm gặp, nhưng sao cô vẫn cảm thấy một chút mệt mỏi.. Có lẽ gần đây phải ăn cẩu lương quá nhiều rồi.
Nghĩ rồi cô lại thở dài, cảm giác như mình đã thấy quá đủ những buổi sáng hạnh phúc như thế. "Biết bao giờ mới thôi không nhìn thấy cảnh này nữa đây..." Cô lắc đầu, tự cười một mình.
Nhưng rồi, Giai Giai nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng theo sau hai người họ. Cô không phải muốn chen vào chuyện riêng của Sasa, mà chỉ là không muốn để bạn mình đi một mình. Chỉ là... chuyện của hai người không phải là điều mà ai trong đội cũng biết rõ, nếu chẳng may bị bắt gặp đi riêng quá nhiều, lại không hay lắm.
Cô hiểu rõ quy định ngầm của đội tuyển. Mối quan hệ giữa các thành viên phải luôn giữ một khoảng cách nhất định, đặc biệt là những chuyện tình cảm cá nhân. Dù có thể cô không muốn ăn "cẩu lương" (thực ra là chẳng ai muốn ăn quá nhiều), nhưng cô cũng hiểu rằng trong một tập thể, đôi khi phải cố gắng che giấu những thứ mà người ngoài không thể hiểu.
Vì vậy, cho dù cô không muốn thấy thêm cảnh "ăn cơm chó" nữa, nhưng Giai Giai vẫn quyết định theo sau Sasa và Sở Khâm, chỉ vì cô muốn bảo vệ bạn mình. Cô không muốn Sasa phải đối mặt với những điều không hay, và nếu có chuyện gì xảy ra, cô muốn là người ở bên cạnh để giúp đỡ.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip