Chương 63
Giữa không gian rộng lớn của sân đấu, tiếng hò reo vang dội không ngớt. Những tràng pháo tay như sóng vỗ, dồn dập mà mãnh liệt, hòa cùng âm thanh lách cách đều đặn từ những cú bóng bàn đáp xuống mặt bàn xanh. Ánh đèn flash từ máy ảnh chớp tắt liên tục, những ống kính máy quay lia theo từng chuyển động của vận động viên trên sân, không bỏ sót khoảnh khắc nào.
Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, ở một góc nhỏ khuất ánh sáng, Sở Khâm lại ngồi yên lặng. Không ai chú ý đến anh, hoặc có lẽ anh vốn không muốn ai chú ý. Đôi bàn tay siết chặt tay lại, móng tay gần như in lên lòng bàn tay ướt mồ hôi. Đôi mắt nâu sẫm sau thâm quầng dõi về phía sân đấu, nơi trận bán kết vừa bước vào ván cuối cùng. Anh gần như không chớp mắt. Không phải vì trận đấu quá hấp dẫn, mà vì anh đang tính toán, đang hồi tưởng, và... đang lo lắng.
Dòng chữ đỏ "BÁN KẾT" hiện rõ trên bảng điện tử phía xa. Mỗi khi trái bóng chạm bàn, ánh sáng lập lòe phía sau lại chớp nháy lên trong đôi mắt anh – như đang thiêu đốt ký ức. Ngọn lửa trong lòng anh cũng đang cuộn trào dữ dội.
Một cú đánh xoáy hiểm hóc kết thúc ván đấu thứ tư. Đôi của Hứa Hân chiến thắng ,Cả khán đài bùng nổ. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích....Không nằm ngoài dự đoán. Trận đấu kế tiếp, người đứng ở đầu bên kia bàn bóng... sẽ là .....
Sở Khâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu ,rồi anh khẽ cười. Một nụ cười nghiêng nhẹ, không rõ là đang giễu cợt chính mình hay cười vì cay đắng. Vừa bất lực, vừa chua xót. Nhưng sâu trong đáy mắt kia, lại chẳng hề có ý định từ bỏ.
Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn quay về vạch xuất phát. Cũng vẫn là bàn đấu quen thuộc ấy. Cũng là cặp tên quen thuộc đó, anh khẽ cười nhạt.
Ký ức năm nào bất chợt ùa về, lần cuối cùng anh thi đấu cùng Bánh Đậu Nhỏ với tư cách là đối tác. Trận đấu ấy, họ đã đặt tất cả vào tay nhau... và rồi thất bại một cách thê thảm.
Tay anh siết chặt lấy cán vợt ,nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Không phải vì sợ thua, mà vì trong đầu anh lúc này, những mảnh ghép xưa cũ đang ào về như thác lũ. Không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, mà là những mảnh vụn, một ánh mắt loé lên trong ánh đèn sân đấu, một lần khẽ gật đầu động viên nhau, một đôi vai nhỏ run lên vì áp lực, một lần chạm tay thật khẽ giữa tiếng cổ vũ vang dội.
Hình ảnh cô gái nhỏ đứng cạnh anh ngày hôm đó, cố gắng đến tuyệt vọng để cùng anh chiến thắng. Rồi khoảnh khắc bóng rơi ra ngoài đường biên, và ánh mắt cô chùng xuống. Cơn đau buốt nhói ở lồng ngực khi anh thấy em ấy quay bước rời khỏi sân, nhỏ dần... rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Những lần sau đó, khi anh nhìn thấy em ấy trên sân, nhưng không còn bên cạnh anh nữa. Em đứng cạnh một người khác. Em cùng người đó chiến thắng. Còn anh, như kẻ ngoài cuộc, vừa là người từng thân thiết nhất, vừa là đối thủ. Vừa hy vọng, vừa tiếc nuối. Vừa tự nhủ phải quên, nhưng lại chẳng thể nào quên. Vừa là người từng nắm tay em, vừa là người phải đứng nhìn em bước qua mà không thể giữ lại. Vừa là người từng hứa sẽ cùng em đến đỉnh cao.Cảm giác đó... không dễ chịu chút nào.
Có lúc anh tự hỏi "Liệu có còn cơ hội không?"
Những giải đấu nối tiếp nhau, những lần vô tình lướt qua nhau ở hai đầu sân, những khoảnh khắc nhìn em cười khi đứng cạnh người khác, tất cả như một màn đêm dài không hồi kết, phủ lấy một đoạn ký ức mà anh từng xem là đẹp nhất đời mình.
Nhưng giữa màn đêm ấy, lại có một tia sáng le lói. Nhỏ thôi! Nhưng rõ ràng ,ánh sáng ấy nằm ở cuối con đường. Và anh, bất chấp tất cả muốn chạm tới.
Có lẽ, đó là lối sáng duy nhất mà anh còn có thể đi. Cũng như trận đấu lần này...Anh phải thắng. Dù bằng mọi cách. Chỉ khi thắng, anh mới có thể đủ tư cách đứng cạnh em ấy lần nữa. Không phải trong ký ức. Mà là ngay trên sân đấu này, giữa thực tại này.
Anh có thực lực. Anh tự tin. Anh biết mình đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng dù vậy... sâu trong tâm trí anh vẫn tồn tại một nỗi sợ âm ỉ. Không phải sợ Hứa Hân. Mà là sợ... thất bại một lần nữa. Sợ lại thấy em quay bước. Sợ lại bất lực nhìn em rời khỏi tầm tay, như cái ngày ấy.
Anh biết mình không thể để điều đó xảy ra. Nhưng làm sao anh có thể xua đi nỗi sợ hãi đang cào xé tâm trí mình? Làm sao anh có thể thật sự tin vào bản thân khi chính anh cũng không biết liệu mình có thể thắng nổi lần này?
Đột nhiên, có một cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào không gian im lặng trong tâm trí anh, giống như một cơn gió thoảng qua. Một âm thanh quen thuộc... và rồi, ánh sáng từ ánh đèn sân đấu cũng bỗng như dịu đi, nhường chỗ cho một hình bóng nhỏ bước vào.
Bánh đậu nhỏ
Em ấy không cần nói gì. Chỉ với một ánh mắt, từ từ đến gần, nhẹ nhàng như một làn sóng dịu dàng, đập vào anh, làm anh tỉnh lại khỏi những suy tư đang ngập tràn trong đầu.
Bánh đậu nhỏ đứng trước mặt anh, mái tóc ngắn như mọi khi, khuôn mặt tròn đầy sáng bừng dưới ánh đèn. Bộ đồ thi đấu em hay mặc vẫn giữ được vẻ tươi mới, mộc mạc nhưng lại không thiếu phần quyết đoán. Chẳng có lời nói nào, chỉ là nụ cười thân quen ấy, rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng đủ để nói lên tất cả.
"Datou... anh đang nghĩ gì vậy."
Giọng trong trẻo, nhẹ nhàng như thường lệ. Nhưng với Sở Khâm, lời nói ấy như một phép màu, kéo anh về với thực tại. Cả không gian ồn ào, căng thẳng xung quanh như biến mất, chỉ còn lại em ấy và anh.
Sở Khâm quay người lại, ánh mắt đối diện với Bánh đậu nhỏ. Nụ cười của anh không còn là nụ cười gượng gạo nữa, dù trong đôi mắt nâu thâm trầm vẫn thấp thoáng chút lo lắng chưa tan. Anh chỉ khẽ đáp, giọng trầm, mang theo một chút ấm áp, như thể muốn gói ghém tất cả vào trong một câu nói duy nhất:
"Bánh đậu nhỏ... Không có gì đâu, chỉ là anh đang đợi em thôi."
Giọng nói ấy vang lên nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng vừa đủ để lay động. Khóe môi anh cong lên, nụ cười nhạt vừa vặn, không quá buồn, không quá vui. Như thể đang che giấu điều gì đó rất sâu, rất khó gọi thành tên.
Sasa khẽ nheo mắt. Cô nhìn anh, im lặng một lát như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ gật đầu:
"Em xong rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi. Sắp đến lúc ra sân rồi."
"Ừ. Mau đi thôi."
Anh trả lời, rồi đứng dậy, vươn người một cái như thể đang rũ bỏ điều gì vướng víu trong ngực.
Cả hai cùng sánh bước rời khỏi góc chờ, đi về phía sân đấu. Phía trước là ánh đèn rực rỡ, là tiếng hò reo không ngừng dội lại từ khán đài, là nơi mọi cảm xúc sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
Sở Khâm đi trước, bóng lưng cao lớn, từng bước chân tưởng chừng bình thản mà có phần khựng lại nhẹ mỗi khi đặt xuống. Tựa như một sợi dây đàn đang căng, rung lên từng hồi trong im lặng. Không ai nhìn thấy sự chao đảo đó ngoại trừ Sasa.
Không biết vì vô tình hay cố ý, từ khoảnh khắc cô bước đến gần anh khi nãy ,khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cô đã nhận ra... có điều gì đó trong anh. Một sự chênh vênh rất nhỏ, chỉ đủ để người thật sự quan tâm mới có thể cảm nhận được.
Và giờ đây, ngay cả khi bước sau lưng anh, cô vẫn cảm nhận được sự rung rẩy trong từng bước chân anh. Từng nhịp bước như căng ra, không nói thành lời nhưng lại vang vọng đâu đó trong lòng cô.
Có lẽ... vì thời gian bên nhau quá lâu. Lâu đến mức, không cần lời, cô cũng hiểu. Hiểu những điều mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên. Hiểu được sự bất an ẩn giấu sau cái dáng vẻ bình tĩnh ấy. Hiểu đến từng nhịp thở, từng cái siết chặt vợt trong tay anh.
Nhưng Sasa không nói gì. Cô không thể. Bởi lẽ, có những điều... được gọi là vùng cấm địa. Không ai được bước vào, không ai được chạm tới vì nếu chạm vào lúc này, trái tim sẽ rỉ máu.
Cô biết anh đang gồng mình, đang sợ hãi, nhưng cô lựa chọn cách im lặng, vì đó là sự tôn trọng, vừa là giới hạn mỏng manh giữ cho những điều đã cũ không bùng lên thành vết thương mới.
Cứ thế, Sasa vẫn bước đều. Nhẹ nhàng, bình thản, như không có gì bất thường. Nhưng chỉ mình cô biết, trái tim mình đã rung lên từ lâu, không phải vì sợ, mà vì hiểu. Hiểu rằng khoảnh khắc này, nếu không thể cùng nhau vượt qua... sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa.
Dưới ánh đèn trắng đổ xuống sân đấu như những cột sáng rực rỡ. Tiếng hò reo lấp đầy không gian khi tên hai đội được xướng lên lần nữa. Một bên là Sở Khâm và Sasa. Một bên là Hứa Hân và đồng đội.
Cả hai bước vào sân, đứng đối diện bên bàn bóng được chia đôi bằng chiếc lưới căng thẳng. Sở Khâm nắm lấy vợt, cảm giác lạnh lạnh từ tay cầm lan tới tận xương ngón tay. Bên cạnh, Sasa xoay người, khẽ gật đầu với anh. Không cần nói gì cả, chỉ một ánh mắt đủ để nhắc nhau rằng, họ đã bước vào cuộc chơi thật sự.
Trận đấu bắt đầu.
Quả giao bóng đầu tiên từ phía Hứa Hân, nhanh, xoáy, cắm sát mép bàn. Sasa đón bóng, đẩy trả một cú thuận tay vừa đủ lực nhưng ngay lập tức bị đối thủ bên kia giật bóng phản công, đập bóng chéo góc, Sở Khâm vừa xoay người thì bóng đã trượt khỏi tầm với.
Một điểm cho đội chủ lực.
Sở Khâm nhíu mày, nhưng không nói gì. Cô chỉ khẽ đổi vị trí, lùi một bước, giữ chắc vợt hơn. Bóng tiếp tục được đưa vào cuộc. Lần này, họ phối hợp tốt hơn, một cú giật bóng chính xác của Sở Khâm tạo điều kiện cho Sasa áp sát phản công, giành lại điểm. Tỉ số được san hòa.
Trận đấu tiếp tục giằng co. Hứa Hân không hổ là chủ lực, những cú bóng của anh vừa mạnh vừa hiểm, đòi hỏi tốc độ phản ứng cực nhanh. Không chỉ vậy, người đánh cùng anh cũng có kỹ thuật vững vàng, phối hợp ăn ý như một cỗ máy đã vận hành hàng nghìn lần.
Dù Sở Khâm và Sasa chơi không tệ, thậm chí có những pha phối hợp nhịp nhàng, phản công cực kỳ đẹp mắt, nhưng họ vẫn không thể giành lợi thế rõ rệt. Mỗi điểm giành được là kết quả của nỗ lực, mồ hôi và sự thấu hiểu gần như bản năng giữa hai người. Ngược lại, đội đối thủ lấy điểm như thể... theo quán tính.
Kết thúc set 1, tỉ số là 11–8 nghiêng về phía Hứa Hân.
Cả sân gần như nghiêng hẳn về một phía. Người ta bắt đầu xì xào, không phải vì Sở Khâm và Sasa chơi tệ, mà là vì đối thủ quá mạnh, quá đều tay. Cảm giác như chỉ cần lơ là một nhịp, điểm số sẽ lập tức bị cuốn đi không thương tiếc.
Bước vào set 2, Sasa là người giao bóng trước. Cô thở ra nhẹ, tung bóng lên, tay vung xuống nhanh và chính xác. Quả bóng bay xoáy, đập mạnh xuống bàn đối phương. Lần này, Sở Khâm đã sẵn sàng, anh lao lên, cắt ngang đòn phản công của đối thủ bằng một cú giật bóng điệu nghệ khiến cả khán đài ồ lên.
1–0.
Có hy vọng rồi.
Nhưng... Hứa Hân không để niềm hy vọng ấy kéo dài. Anh bình tĩnh đáp trả bằng một cú cắt bóng lỏng đầy kỹ thuật, khiến nhịp phối hợp giữa Sở Khâm và Sasa bị rối trong một thoáng. Bóng bật lưới, rơi ngay sát cạnh bàn, không thể đỡ được.
1–1.
Cứ thế, từng điểm một bị giành giật. Có lúc, họ dẫn trước. Có lúc, bị san hòa. Nhưng điều khiến Sở Khâm bất an không phải là điểm số,mà là cái cách Hứa Hân và đồng đội không hề dao động. Họ không vội, không hấp tấp, cứ như thể trận đấu đã được lập trình sẵn và họ chỉ đang làm đúng theo kế hoạch.
Sasa càng đánh càng đổ nhiều mồ hôi. Mái tóc ngắn ướt đẫm, dính vào trán. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở dần nặng hơn. Những cú đánh của cô vẫn chính xác, vẫn đẹp, nhưng để thắng được set này, họ phải đánh có thêm 2 điểm nữa. Dù đang dẫn trước, nhưng sức ép thật sự quá nặng
"Giữ bình tĩnh" Sở Khâm nói khẽ, mắt không chớp
"Chúng ta vẫn kiểm soát."
Nhưng Hứa Hân không để yên. Anh ta giao bóng hiểm, ép vào góc trái. Sasa phản xạ hơi chậm, bóng bật lên và bị đập ngược lại như một tia sét. 9–9. Không khí như bị hút sạch. Cả khán đài lặng đi. Chỉ còn tiếng trái tim đập trong lồng ngực họ.
Sở Khâm đưa mắt nhìn Sasa. "Tin anh không?"
Cô gật đầu, không chút do dự. Và anh đánh một quả không ai ngờ, nhẹ, lỏng, rơi sát mép bàn khiến đối thủ tưởng là giả động tác mà khựng lại. Họ giành điểm, 10–9. Cả khán đài vỡ òa.
Một pha phối hợp cuối cùng, khi Sasa lùi lại chờ điểm rơi, đập thẳng vào khoảng trống giữa hai đối thủ – như một nhát kiếm chém đôi khoảng lặng. Set 2 kết thúc với chiến thắng 11–9 cho họ.
Cả hai thở dốc khi bước lui về góc nghỉ ngắn giữa set. Tiếng khán giả vỗ tay vẫn vang, nhưng đâu đó, áp lực bắt đầu đè nặng lên vai họ. Không ai nói gì. Sở Khâm đưa khăn lau mặt, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía bàn đấu. Còn Sasa, dù mồ hôi nhỏ giọt, ánh mắt cô vẫn sáng , như thể trong tim vẫn đang bùng cháy một điều gì đó.
Nhưng sự thật là, cơn bão mới chỉ bắt đầu. Set 3 mở ra bằng những cú đánh dữ dội hơn. Không bên nào giữ lại gì. Họ đánh như thể mỗi điểm đều là ván bài sinh tử. Cả sân đấu biến thành một chiến trường, nơi không có chỗ cho do dự.
Từng cú đánh, từng pha cứu bóng đều thấm đẫm nỗ lực. Sasa nhiều lần trượt chân, tay đỏ ửng, tóc rối bù. Nhưng cô vẫn đứng dậy. Vẫn đánh. Vẫn chiến đấu, tỉ số giằng co từng điểm: 6–6, 9–9, rồi 10–10. Một pha giật bóng của Sở Khâm khiến đối thủ lùi lại, nhưng đường bóng trả về lại bất ngờ xoáy ngược. Sasa đánh hụt. 10–11.
"Không sao," cô nói, dù giọng run rẩy.
"Chỉ cần một điểm thôi."
"Và thêm hai nữa" anh đáp, cười khô khốc.
Họ kéo lên 11–11. Nhưng rồi, một cú phản công hiểm hóc – và một sai lầm khi định đổi nhịp quá vội, đã khiến set 3 rơi khỏi tay họ trong gang tấc 11–13.
Không ai trách ai. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng tim đập, và một khoảng lặng dài như một cái hố giữa hy vọng và tuyệt vọng. Nhưng họ không ngừng lại, dù đang bị dẫn trước hai set, nhưng cả hai vẫn chưa hề buông xuôi. Không khí trong sân như căng ra theo từng nhịp thở của khán giả.
Set 4 là nơi mọi thứ bắt đầu chao đảo. Dù vẫn cố giữ phong độ, dù vẫn chơi bằng tất cả sức lực, nhưng có điều gì đó đang mòn đi trong từng nhịp đánh, có thể là sự chính xác, hoặc đơn giản là... niềm tin. Họ dẫn trước, rồi bị gỡ. Đuổi kịp, rồi lại để vuột mất. Từng sai lầm nhỏ nhặt, một pha trượt chân, một cú đánh hơi lệch, góp phần vào một kết cục chậm rãi, như cánh cửa từ từ khép lại.
8–11.
Set thứ tư kết thúc. Và họ chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Sasa ngồi thụp xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. Sở Khâm đi qua đi lại, cắn nhẹ vào môi dưới, không nói lời nào. Thua ba set. Gần như chạm đến ranh giới. Nhưng ánh mắt anh vẫn không tắt lửa. Và trong khoảnh khắc Sasa ngẩng lên, cô thấy điều đó. Thấy rõ ràng, như một ngọn đèn trong đêm tối.
"Vẫn còn set 5" anh nói, nhẹ như gió thoảng
"Và nếu cúng ta cố gắng"
Cô đứng dậy, nắm lại vợt.
"Thì không có gì là không thể."
Nói rồi cả hai đứng dậy, tiếng lên phía trước một lần nữa. Trận đấu bắt đầu với một nhịp khởi đầu đầy khích lệ. Hai điểm đầu tiên đến nhẹ nhàng hơn họ tưởng, một cú đánh vọt ra ngoài từ đối thủ, và một pha phối hợp ăn ý khi Sasa tung đường chéo buộc đối phương đỡ sai hướng. 2–0. Những tiếng vỗ tay rải rác trên khán đài vang lên như những mạch nước nhỏ giữa sa mạc.
Sở Khâm hít vào một hơi thật sâu, nghiêng đầu sang Sasa.
"Cứ thế này mà đánh, chúng ta sẽ kéo được họ xuống."
Sasa không đáp, chỉ siết nhẹ cán vợt và gật đầu. Trong mắt cô có một tia sáng mong manh, như vừa thấy ánh bình minh sau màn sương.
Nhưng rồi, chẳng có điều gì dễ dàng khi đối thủ là đội chủ lực.
Chỉ trong vài nhịp, cục diện đảo ngược. Một pha phán đoán sai từ Sở Khâm khiến họ mất điểm đầu tiên, anh nghĩ bóng sẽ xoáy ra ngoài, nhưng quả bóng lại liếm mép bàn và bật trở vào. Đón được hướng, nhưng anh vẫn chậm một nhịp.
Cú vung tay trễ ấy vang lên tiếng bụp khô khốc. Bóng đã rơi. Sở Khâm xoay người lại, đưa lưng về phía Sasa, khẽ cúi đầu. Một thoáng thôi, chỉ một nhịp hít thở, nhưng đủ để sự thất vọng dâng lên, chạm đến đỉnh của cổ họng.
"Mình nên đánh sớm hơn," anh khẽ lẩm bẩm, như trách chính mình.
Sasa bước lại gần, không lớn tiếng, không gay gắt. Chỉ đặt nhẹ bàn tay lên khuỷu tay anh.
"Không sao, chúng ta vẫn đang dẫn trước" cô nói, bình thản đến lạ.
"Đừng để một nhịp sai kéo theo cả trận đấu."
Anh ngẩng lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt vững chãi hơn cả những gì bản thân cảm thấy lúc này.
Cả hai trở lại sân đấu.. Tỉ số giằng co từng điểm từ 2–2, rồi 5–5. Cảm giác như đang chơi bóng với chính thời gian. Mỗi lần giao bóng là một lần thử thách nhịp tim. Sasa xoay người chặn bóng, Sở Khâm lao lên hỗ trợ, nhưng không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khán giả như ngừng thở. 10–10. Rồi 11–11. Bàn đấu trở thành nơi duy nhất tồn tại. Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng bóng nảy và hơi thở gấp gáp. Tay Sở Khâm bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng anh không lau, chỉ siết chặt cán vợt hơn nữa.
Phía bên kia, Hứa Hân ném nhẹ quả bóng lên. Một cú giao bóng mềm, nhẹ nhàng đến mức gần như là trêu ngươi. Bóng bay qua lưới, điểm rơi ở giữa bàn, một vị trí khó đoán. Sasa buộc phải nhướng người, vươn tay ra đón lấy. Vợt chạm bóng, nhưng bóng không đi như ý.
Game point, 12–11 cho đội chủ lực.
Sasa đứng khựng lại, đôi môi khẽ mím. Không nói. Nhưng Sở Khâm đã thấy hết, đôi mắt em ấy trùng xuống trong thoáng chốc. Như thể một mảnh niềm tin vừa rạn vỡ. Anh bước lại, không hỏi han, không trách cứ. Chỉ nói một câu, rất khẽ, như một lời thì thầm giữa đêm đông:
"Không sao đâu. Một điểm thôi mà."
Sasa ngẩng lên, cắn nhẹ môi rồi gật đầu. "Lấy lại nhé?"
"Lấy lại."
Quả giao tiếp theo, chính Sở Khâm là người chủ động tấn công. Anh xoay người, tung ra một cú giật thuận tay hiểm hóc, đưa bóng lao chéo qua bàn. Đối thủ trượt chân nửa bước, phản xạ chậm một nhịp 12–12.
Sân đấu như nổ tung. Cả khán đài rộ lên tiếng hét, tiếng huýt sáo, tiếng dậm chân. Không ai ngồi yên nữa. Ai cũng đứng dậy, nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào những đôi chân đang trượt trên sàn gỗ. Cục diện đảo chiều. Sasa giao bóng. Bóng xoáy, bật cao, và chính cô là người lao vào kết thúc pha bóng ấy – một cú đập chéo góc, mạnh như một nhát kiếm cuối cùng. Đối thủ đỡ hụt. 13–12. Chỉ còn một điểm. Chỉ một điểm nữa thôi.
Trái tim của cả đội và cả khán phòng như dồn hết vào cú giao bóng cuối cùng. Lần này, Sở Khâm không chơi an toàn. Anh đánh liều, cú vẩy cổ tay đưa bóng xoáy sâu vào trong, khiến đối phương đón bóng trong tư thế gượng gạo. Pha trả bóng hỏng, quá dài, bay ra ngoài bàn. 14–12. Họ thắng set 5.
Sasa buông thõng tay, không hét, không nhảy lên. Chỉ thở dốc, hai tay chống gối, như vừa chạy qua một cơn bão. Sở Khâm cũng không cười. Anh chỉ nghiêng người lại gần cô, khẽ vỗ lên lưng.
"Chúng ta còn sống," anh nói, hơi thở vẫn còn gấp.
Cô ngẩng lên nhìn anh, mồ hôi lăn dài xuống thái dương. Ánh mắt sáng lại.
"Và giờ là lúc bắt đầu sống thật."
Trận đấu tiếp tục khởi động trong tiếng reo hò chưa kịp lắng xuống từ khán đài. Không ai ngờ họ có thể kéo lại một ván đấu đã gần như vuột khỏi tay. Nhưng giờ đây, bầu không khí đã đổi màu. Căng thẳng vẫn còn đó, nhưng đã có thêm một thứ gì khác niềm tin.
Sasa lau mồ hôi, quay sang nhìn anh. Không cần nói gì cả, họ chỉ nhìn nhau. Ánh mắt hai người như hai cánh cung cùng lúc giương lên, kéo thẳng vào một mục tiêu duy nhất chiến thắng.
Quả giao bóng đầu tiên thuộc về họ. Sasa tung bóng lên, tay vung xuống với một lực mạnh hơn bình thường. Bóng xoáy, dội mép bàn, bật ngược lên khiến đối thủ loạng choạng. Hứa Hân đón bóng trong thế bị động, trả lại một đường bóng cao.
Sai lầm. Sở Khâm như con báo nhảy vọt lên, kết thúc pha bóng bằng cú đập không thương tiếc.
1–0.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Pha tiếp theo, lại là phối hợp. Sasa lùi một bước, nhường khoảng trống cho Sở Khâm tấn công cánh phải. Đối phương đã quen với nhịp luân chuyển cũ, và đó là cái bẫy. Sasa bất ngờ quay người, đập bóng từ giữa bàn, nhanh và mạnh.
2–0.
3–0.
4–0.
Thế trận giờ đây giống như một cuộc rượt đuổi mà chỉ có một bên đang chạy. Hứa Hân và đồng đội bắt đầu lúng túng, mắt đảo liên tục để bắt nhịp, nhưng không thể, bởi nhịp của Sở Khâm và Sasa lúc này đã không còn nằm trong khuôn mẫu. Họ đánh bằng phản xạ, bằng cảm nhận, bằng bản năng đã được mài giũa đến tận cùng.
"Nhanh nữa!" Sasa hô lên sau một pha bóng. Mắt cô sáng rực, giọng như có điện.
"Rõ!" Sở Khâm đáp ngắn gọn, và lại vung tay.
6–1.
8–2.
Từng cú đánh như dồn cả trận thua của ba set trước vào, nén lại rồi bung ra. Không có thời gian để đối thủ thở, không có khoảng trống cho bất kỳ nghi ngờ nào lọt vào đầu họ. Khán giả gần như không kịp cổ vũ nữa – vì họ đang bị cuốn vào cơn lốc đó.
"Bọn họ tỉnh lại rồi," một người trên khán đài thở ra.
"Không phải tỉnh lại. Là thức tỉnh," người bên cạnh đáp, không rời mắt khỏi sân đấu.
Sasa di chuyển như bay, từng bước chân như được lập trình. Cô không còn do dự, không còn sợ hãi. Và Sở Khâm, anh như đã cởi bỏ gánh nặng. Không còn sợ sai, không còn tự trách. Mỗi cú đánh là một nhát chém dứt khoát.
9–3.
10–4.
Rồi cuối cùng, sau một pha đỡ bóng hụt từ đội chủ lực, tiếng bóng rơi xuống sàn vang lên rõ ràng, rứt khoát, giống như dấu chấm hết của một đoạn nhạc.
11–4.
Không ai nói gì ngay lúc đó. Cả hai đứng giữa sân, thở dốc. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ nhìn nhau – và Sasa khẽ cười.
"Datou, anh thấy chưa?" cô nói, hơi thở còn gấp.
"Thấy gì?" anh nhướn mày, lau mồ hôi trên trán.
"Chúng ta không bị kéo theo nữa. Từ giờ, chính chúng ta là người kéo họ."
Cả hai cầm lấy khăn, ngồi xuống chiếc ghế dài ở mép sân, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt không ai buồn lau. Ánh mắt họ cùng dừng lại nơi bảng tỉ số – 3:3. Tất cả công sức từ đầu trận đến giờ, giờ chỉ còn gói gọn trong một set cuối cùng.
Không khí nặng trĩu, như một lớp sương mù căng thẳng bao phủ toàn bộ khán đài. Sở Khâm nhìn về phía bàn đấu, rồi cúi đầu, đặt tay lên đầu gối, cố ổn định nhịp thở. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi nặng nhọc, tim đập nhanh như một hồi trống dồn dập trong lồng ngực.
"Chúng ta chỉ còn đúng một cơ hội"
Sasa cất tiếng, giọng khẽ khàng nhưng chắc nịch. Cô ngẩng lên nhìn anh, mái tóc ngắn ướt đẫm dính bệt vào trán.
"Không phải vì chúng ta mạnh hơn. Mà vì chúng ta đã đi tới tận đây rồi. Không được gục ngã."
Sở Khâm gật đầu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó,không hẳn là quyết tâm, mà là sự tỉnh táo, lạnh lùng của một người biết mình không còn đường lui. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như bị nén lại, chỉ còn tiếng tim đập lặng lẽ giữa lồng ngực, trầm và chắc.
Anh từng sợ thất bại, từng để mình run lên trước viễn cảnh bị bỏ lại phía sau. Nhưng giờ đây, những sợ hãi ấy không còn chỗ bám víu. Chúng đã bị bào mòn trong từng pha bóng giằng co, trong mỗi lần suýt gục nhưng lại đứng dậy.
Thứ còn lại trong anh không phải là niềm tin bất bại, mà là sự rõ ràng.
Rằng họ đã đi xa đến mức này, không phải vì may mắn, mà vì đã cắn răng chịu đựng tất cả những đoạn đường không ai thấy. Rằng mỗi giọt mồ hôi rơi xuống sàn đấu này đều mang trọng lượng thật, và không có một cú đánh nào là thừa thãi.
Sở Khâm thở ra một hơi dài, dường như mọi nặng nề cũng theo đó mà rơi xuống. Anh khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi bàn đấu:
"Tốt. Đi tiếp thôi."
Chiếc khăn trên tay anh trượt khỏi đầu gối, rơi xuống ghế. Và rồi cả hai cùng đứng dậy. Không cần ra hiệu, không cần nhìn nhau. Từng bước chân đều và vững chãi, chậm rãi nhưng dứt khoát. Họ đang tiến lại gần cái thử thách cuối cùng, không phải với hào hứng, mà với sự trang nghiêm của người đã chuẩn bị sẵn lòng. Không còn chỗ cho nỗi sợ. Không còn gì phải e dè. Bởi lẽ, dù kết cục là thắng hay thua... cả hai đã thực sự cố gắng hết sức mình rồi.
By Nguyệt Hạ
# Trận đấu chỉ nói về tỷ số cuối cùng của mỗi set, tác giả không rành về chuyến thuật chơi bóng bàn nên chỉ có thể diễn tả theo suy nghĩ và tưởng tượng. Nếu các bạn muốn theo dõi trận đấu thật sự, có thể xem trên youtube. Hoan hĩ nhaaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip