Chương 65: Mùa Hè Thật Đẹp

Tháng Sáu ở Bắc Kinh không dữ dội như miền Nam, nhưng vẫn đủ oi nồng để khiến mọi hơi thở đầu ngày trở nên chậm rãi. Sau vài ngày nghỉ phép ngắn ngủi, các tuyển thủ dần trở lại Trung tâm huấn luyện quốc gia. Những âm thanh quen thuộc của giày trượt trên sàn, tiếng bóng chạm bàn, và mùi mồ hôi đã bắt đầu len lỏi khắp các phòng tập.

Sở Khâm đến sớm. Tay kéo chiếc vali trắng, khăn choàng cổ còn thơm mùi nắng mới, hơi thở chưa vướng mệt nhưng trong lòng đã có chút rạo rực khó giấu. Lần về quê Sơn Đông mấy hôm, anh ăn cơm cùng cha mẹ dưới gốc vải đầu hè, nghe tiếng ve kêu lẫn trong gió và mùi đất. Mọi thứ đều yên tĩnh, thân thuộc, nhưng lại khiến anh nhớ bóng bàn đến lạ. Không chỉ là những cú đánh hay tiếng vợt, mà là nhịp chân trên sàn, là hơi thở sát bên tai, là một người anh luôn nghĩ tới khi rời xa sân đấu.

Và giờ, anh trở lại, như thể mang theo cả sự mong ngóng tích tụ suốt những ngày không vợt không bàn. Tay anh nắm cán vali chắc hơn, bước chân dứt khoát hơn, trong lòng như có một sợi dây căng, vừa hồi hộp vừa vui sướng.

Phòng tập tuyển 1 chưa mở đèn. Ánh sáng sớm nghiêng nghiêng qua khung cửa kính cao, chiếu thành từng vệt loang dài trên nền sàn trơn bóng. Không gian còn vắng lặng, chỉ có tiếng bánh xe vali nghiến nhẹ trên sàn.

Và trong lớp ánh sáng ấy, anh thấy Bánh đậu nhỏ, em ấy đã ở đó từ bao giờ. Tóc ngắn lòa xòa trên trán, gọn gàng và đơn giản như chính tính cách của em ấy, dáng người nhỏ nhắn đang gập người buộc dây giày, lưng áo hơi nhăn, giống hệt như buổi sáng nào đó năm mười bảy tuổi.

Anh đứng tựa khung cửa, không lên tiếng. Chỉ im lặng nhìn. Và rồi, Bánh đậu nhỏ quay lại. Như thể nhận ra sự có mặt của anh từ đầu. Ánh mắt chạm vào anh trong một giây ngắn ngủi. Rồi nụ cười thoáng hiện, nhẹ như tiếng thở giữa mùa hè.

"Datou! Anh đến sớm thế?" – giọng không lớn, nhưng đủ khiến lòng anh dịu đi.

"Không ngờ lại đến sau em." – Anh đáp, chậm rãi bước vào trong.

Sasa ngồi xuống sàn, hai tay ôm đầu gối, khuỷu tay tì lên, nhìn lên. Mồ hôi còn đọng trên trán, nhưng không khiến gương mặt ấy kém sinh động. Ngược lại, chính những giọt mồ hôi và hơi thở gấp gáp ấy khiến cô trở nên thật hơn bao giờ hết, rất gần, rất sống động, rất là....

"Tại mấy hôm về nhà, em toàn ngủ tới trưa. Bà không cho đụng tới vợt, bắt ăn với nghỉ. Cứ như em còn bé." – Cô cười, giọng pha lẫn chút bất mãn đáng yêu.

Sở Khâm khẽ cúi người, lấy chai nước trong túi ra đưa về phía Bánh đậu nhỏ.

"Bà thế nào rồi?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn đặt trên khuôn mặt ấy, không giấu được nét quan tâm.

Sasa đón lấy chai nước, ngập ngừng một giây trước khi uống. Rồi khẽ nói, chậm rãi

"Yếu hơn. Mấy hôm trước bác sĩ bảo nên ở viện, nhưng bà cứ đòi về. Nói tốn tiền, nói để chỗ cho người bệnh hơn....."

Cô nói mà không nhìn anh, mắt hướng xuống sàn nhà lạnh lặng.

Sở Khâm không xen vào. Chỉ ngồi xuống cạnh, chờ em ấy nói tiếp, hoặc không. Đối với anh, sự im lặng này cũng đủ để hiểu.

"Mấy hôm ở nhà, buổi tối em nằm cạnh bà. Bà hỏi: 'Lần này lại thi đấu à? Thắng không?'"

"Em bảo thắng." giọng cô chậm lại, khàn đi một nhịp, như có gì đó nghẹn nơi cổ họng.

Bà vẫn luôn lo cho cô, ngay cả khi nằm trên giường bệnh, vẫn chẳng quên hỏi chuyện thi đấu. Hồi nhỏ, vì ba mẹ đều làm nhà nước, thường xuyên về trễ, nên cô được cho đi tập bóng bàn để rèn thể lực. Khi ba mẹ còn bận công tác, chính bà là người đưa đón cô đi luyện bóng.

Bà nắm tay cô đi dọc sân gạch sau trường, cúi xuống dặn dò từng động tác vụng về khi cô còn chưa cao tới mép bàn. Những hôm trời lạnh hay mưa phùn, bà vẫn ngồi thu mình bên lề sân, áo khoác cũ trùm kín, mắt không rời từng cú đánh. Cô thua liền ba trận, mặt mày tiu nghỉu, vậy mà bà vẫn cười, xoa đầu: "Hôm nay đánh tiến bộ lắm rồi, bà thấy hết."

Giờ thì cô đã có thể đứng vững trên sân, thi đấu ở những giải lớn, tự mình ra quyết định, tự mình học cách thắng—và cách thua. Nhưng ngược lại, sức khỏe của bà lại yếu đi từng ngày. Như một sự hoán đổi âm thầm, đều đặn mà không ai kịp để ý cho đến khi đã không còn cách nào quay lại nữa.

Nghĩ rồi cô thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nhìn xa xăm như chạm vào thứ gì đó đang được chôn giấu kỹ trong lòng ,một ký ức, một nỗi nhớ, hay chỉ đơn giản là những cảm xúc không thể gọi tên. Gương mặt cô vẫn tĩnh lặng, nhưng ánh mắt lại như đang nói hộ những điều chẳng thể nói thành lời.

Ngồi cạnh bên, Sở Khâm nhìn thấy điều đó. Anh không lên tiếng không phải vì không muốn, mà vì không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói gì để khiến lòng em ấy nhẹ hơn một chút. Vậy nên, anh chỉ lặng lẽ ở đó, như một sự hiện diện yên ổn, để em ấy biết rằng mình không đơn độc.

Sasa không nói thêm. Cô đưa chai nước lên uống một ngụm, rồi đặt xuống, ngồi im. Đôi mắt khẽ dõi theo một vệt nắng mảnh đang bò chậm trên nền gạch, như thể ánh sáng ấy có thể dẫn cô quay về một điều gì đó dịu dàng hơn.

Sở Khâm vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má. Động tác rất khẽ, như sợ làm xáo trộn khoảnh khắc yên lặng ấy. Nhưng đôi mắt vẫn không gặp nhau vì những điều chưa nói ra, đôi khi, lại là cách dịu dàng nhất để lắng nghe nhau.

"Em vẫn gầy quá." Anh nói, gần như theo thói quen.

"Vẫn câu này suốt ba năm rồi đấy." Sasa khẽ nhăn mũi, giọng nhẹ bẫng.

"Thế mà anh vẫn không chịu quen."

"Anh quen rồi." Anh đáp, mắt vẫn không rời khỏi

"Nhưng không chấp nhận được."

Cô bật cười, nhỏ thôi, đủ để xua đi cái nặng nề vừa len lỏi vào khoảng không giữa cả hai

Anh nghiêng đầu, liếc xuống bàn tay đang đặt hờ trên đùi. Đôi tay đầy những vết chai mỏng nơi ngón trỏ. Một bàn tay đã quen thuộc từ ngày họ còn là những đôi bạn đánh đôi tuổi mười bảy Từng nắm vợt cùng anh, từng chạm nhẹ vào lưng anh khi di chuyển phối hợp, từng vỗ vai anh sau mỗi trận đấu thua. Giờ đây, bàn tay ấy vẫn nhỏ như thế, nhưng lại khiến anh thấy nặng lòng.

Anh không nắm lấy. Chỉ đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay, như cách người ta gõ nhịp trên một kỷ niệm đã cũ.

"Có anh ở đây rồi."

Anh nói. Không phải để làm em ấy yên tâm. Mà là để em ấy biết , em ấy không phải một mình.

Sasa không quay sang, nhưng đôi vai khẽ thả lỏng. Một giây thôi. Rồi lại gồng lên như cũ, một thói quen của người đã quen chịu đựng. Nhưng chỉ một giây ấy, Sở Khâm cũng nhận ra, cô đã nhẹ lòng một chút.

Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm lấp lóa, nghiêng nghiêng trườn qua tán cây, in bóng lên nền gạch xám. Mấy chiếc lá khẽ lay trong gió, mỏng manh mà tinh nghịch. Trong khoảng lặng hiếm hoi của buổi sáng, không gian như chậm lại. Một mảnh yên bình mong manh, mà hai người họ cùng giữ lấy trong thinh lặng.

Rồi tiếng bước chân bắt đầu vang lên từ hành lang. Càng lúc càng gần. Một giọng cười vang quen thuộc cắt ngang không khí:

"Ôi trời, mới sáng ra đã thấy hai người ngồi cạnh nhau thế kia. Không khí ngọt đến đau răng luôn á!"

Cá bước vào đầu tiên, quấn khăn cổ tay một cách vội vàng, tay còn lại vung vẩy chai nước như thể vẫn chưa tỉnh ngủ. Thỏ lững thững theo sau, cười mỉm rồi giả vờ thì thầm với Cá:

"Họ ngồi thế này chắc từ sớm luôn rồi. Lúc tụi mình còn đang lăn trên giường đấy."

Sasa chẳng đáp. Chỉ liếc nhẹ, bĩu môi rồi quay đi. Nhưng Sở Khâm thấy rõ vành tai cô đỏ lên. Anh bật cười, cũng không nói gì. Lâu rồi, anh mới thấy cô như vậy một chút ngại ngùng, một chút mềm mại, rất thật.

Một vài vận động viên khác cũng lục tục kéo vào. Có người hắt hơi vì bụi trong phòng tập, có người vừa đi vừa nhai bánh mì, áo khoác vắt tạm trên vai. Ai cũng có vẻ chưa hoàn toàn thoát khỏi không khí nghỉ ngơi mấy ngày trước, nhưng trong ánh mắt đều ánh lên vẻ hăm hở.

Long ca là người vào sau cùng trong nhóm nam, vai vẫn đeo túi. Anh liếc nhìn một vòng, rồi huýt sáo trêu:

"Gì đây? Bầu không khí yêu đương đầy phòng thế này, liệu có nên chuyển sân không ta?"

"Long ca!" – Sasa kêu khẽ, giọng mang theo một chút cảnh cáo.

"Anh nói đùa chút thôi."

Long ca nháy mắt, rồi đặt túi vợt xuống ghế dài. Tuy nói cười là thế, nhưng ánh mắt anh lướt qua Sasa rồi Sở Khâm đều rất dịu dàng giống như một người anh lớn thực sự, chứng kiến đám em nhỏ của mình dần trưởng thành.

Cùng lúc đó Giai Giai đi cùng hai bạn nữ khác, vừa vào đã chào lớn:

"Chào buổi sáng cả nhà!"

Một vài vận động viên khác cũng lần lượt kéo đến, người cười, người vươn vai, có người còn đang vừa đi vừa nhét nốt miếng bánh mì vào miệng. Mấy ngày nghỉ trôi qua nhanh, nhưng hình như không đủ để dập bớt sự náo nhiệt vốn có của đám trẻ trong phòng tập này.

Sau một vài câu nói cười, trêu ghẹo, hỏi thăm nhau, cả nhóm bắt đầu tản ra. Có người vào thay đồ, có người đi khởi động, có người bắt đầu bước qua hàng rào quanh bàn bóng. Bầu không khí dần trở lại như nó đã từng ồn ào, náo nhiệt và nóng lên rất nhanh.

Tiếng vợt chạm bàn, tiếng giày ma sát với sàn, tiếng bóng nảy nảy liên tục tạo thành thứ nhịp điệu quen thuộc. Những âm thanh của một ngày luyện tập bình thường, nhưng lại có chút gì đó rất đặc biệt.

Sở Khâm quay đầu, thấy Bánh đậu nhỏ đã đứng dậy từ lúc nào, đang xoay xoay cổ tay và căng cơ vai. Giai Giai đứng cạnh em ấy, tay chống hông, vừa nghiêng đầu hỏi gì đó vừa chỉ vào dây thun giãn cơ trong tay. Bánh đậu nhỏ gật đầu, đưa một đầu dây cho Giai Giai. Hai người bắt đầu tập cùng nhau, động tác phối hợp nhịp nhàng, vừa căng vai, vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt của Giai Giai thỉnh thoảng liếc qua anh một cái, nhưng không nói gì.

Sở Khâm đứng yên một lúc, rồi quay đi. Cá đang giơ vợt chào anh từ phía xa, miệng nhai kẹo cao su, mắt cong cong như cười:

"Này, em không định tập luyện sao? "

Sở Khâm khựng lại một chút. Đôi mắt thoáng xao động, như vừa bị bắt quả tang một điều gì đó. Anh cười gượng, khẽ hắng giọng rồi vội quay người, lưng thẳng lên, bước nhanh về phía sân tập.

"Em vẫn đang tập đây ! "– Anh đáp, có phần luống cuống, như thể sợ người ta nhìn thấy điều mình đang che giấu.

Anh rảo bước về phía góc sân của mình, vừa đi vừa xoay nhẹ cổ tay, khởi động lại nhịp thở. Mặt vẫn còn vương chút đỏ vì nắng, hay là vì điều gì khác, chính anh cũng không rõ.

Trên sân, có người đang tập chạy bước nhỏ, người thì xoay người luyện phản xạ. Gạch sàn hơi nóng dưới chân, nhưng không ai để tâm. Phòng tập lớn như nuốt hết tiếng ồn, chỉ còn lại tiếng thở, tiếng vợt chạm bóng, tiếng bước chân dồn dập và kiên nhẫn.

Sở Khâm đứng vào vị trí, cúi người, bắt đầu với chuỗi đỡ giao bóng cơ bản. Mỗi cú đánh dứt khoát hơn, nhanh hơn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, chảy dọc theo đường viền quai hàm. Anh không để ý đến ai nữa. Mọi thứ còn lại dường như lùi ra xa, chỉ còn đường bóng và những động tác quen thuộc mà anh đã lặp đi lặp lại suốt bao năm.

Vài lần, anh quay đầu, nhìn qua sân đối diện. Có khi chỉ để chỉnh lại đường bóng, có khi là vô thức. Nhưng lần nào cũng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, mái tóc ngắn khẽ lay động, bóng áo trắng xoay người theo một cú đánh nhanh, rồi biến mất sau lưới. Không ai gọi ai, cũng chẳng ai chờ đợi. Nhưng như một thói quen, họ luôn giữ nhau trong tầm mắt.

Ánh nhìn ấy, dù chỉ lướt qua, vẫn đủ để khiến lòng anh chững lại một nhịp. Không có lời nào được nói ra, nhưng trong đôi mắt em ấylà sự tập trung quen thuộc, là vẻ điềm tĩnh mà anh từng nhìn thấy trong vô số trận đấu năm xưa. Không phải Sasa mà người khác thấy mà là Bánh đậu nhỏm, người mà anh biết.

Anh thở ra một hơi thật khẽ, rồi quay lại với nhịp tập của mình.

Thời gian cứ thế trôi, chậm rãi mà chắc chắn. Phòng tập dần nóng lên cùng nhịp di chuyển. Có người luyện phản xạ, có người đang chạy bước nhỏ quanh sân. Những bước chân va vào sàn vang lên đều đặn. Mồ hôi rơi, ướt cả vành tai, thấm cả lưng áo. Không ai than vãn, không ai lơ là. Mỗi người đều đang tự chìm vào guồng nhịp riêng của mình.

Mặt trời lên cao, chiếu từng vệt nắng xiên qua khung cửa sổ, đọng lại thành những vệt sáng loang lổ trên nền gạch. Nắng tháng hè không gay gắt, nhưng hầm hập, như len lỏi vào từng kẽ áo, dính lại trên da.

Đến giữa trưa, tiếng còi vang lên, kéo mọi người khỏi guồng quay luyện tập. Như một nhịp thở tập thể, không khí trong phòng dần hạ xuống. Có người ngồi bệt xuống đất, người nhấc áo lau mặt, người ra vòi uống nước. Một buổi sáng đã trôi qua.

Sở Khâm tháo băng gối, bước chậm về phía ghế nghỉ. Mồ hôi vẫn còn vương trên sống mũi, nhưng tâm trí anh, lạ thay, lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sở Khâm còn đang cúi người lau mồ hôi trên cổ thì nghe tiếng bước chân nhẹ dừng lại bên cạnh. Không cần ngẩng lên, anh cũng biết là ai.

Sasa ngồi xuống bên cạnh , tay cầm chiếc khăn vải mềm lau dọc theo xương quai xanh. Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi nhựa bóng và hơi người, lẫn cả mùi mồ hôi mới khô. Mái tóc ngắn của cô dính vào trán, má hơi đỏ, ánh mắt vẫn còn đượm vẻ tập trung chưa tan.

Cô không nói gì ngay, chỉ thở ra nhè nhẹ, rồi tiếp tục lau khô gáy và cánh tay. Động tác chậm rãi như thói quen hình thành từ bao năm.

Một lúc sau, cô liếc sang anh:

"Vẫn còn hơi khựng ở chỗ lùi phải. Cẩn thận cái cổ chân đó."

Sở Khâm khựng lại, bật cười khẽ:

"Còn tưởng em mải đánh bên kia, không để ý gì cơ."

"Lúc nào chẳng liếc được vài cái." – cô đáp, giọng nhẹ như không.

Anh cúi đầu cười, không đáp. Trên cao, những cánh quạt trần quay đều, tản đi cái nóng lửng lơ của buổi trưa. Mùa hè trong phòng tập luôn có một mùi rất riêng,mùi mồ hôi khô, mùi nhựa cũ, mùi kiên trì bám vào từng khe gạch. Mùi của những ngày tháng không dễ chịu, nhưng cũng không ai muốn bỏ lại.

Từ phía cuối sân, tiếng Giai Giai vọng lại, nửa trêu nửa thúc giục:

"Sasa! Không đi ăn trưa à? Không nhanh là hết sườn xào chua ngọt đấy!"

Sasa không đáp liền, nhưng ánh mắt lập tức có phản ứng. Cô vắt khăn lên vai, đứng dậy, quay sang anh, nheo mắt như ra lệnh:

"Datou ! đi thôi. Em phải tranh thủ giành lấy phần sườn."

Sở Khâm hơi nhướng mày, cố nén cười:

"Em thích món đó đến thế cơ à?"

Sasa hừ nhẹ một tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước:

"Ừ. Hồi nhỏ, mỗi lần nhà có món đó... em ăn tận hai chén cơm đầy luôn đấy."

Anh bật cười, vừa đi vừa lắc đầu:

"Thế hôm nay nếu hết món đó thì sao? Nhịn à?"

"Không. Lấy món khác. Nhưng sẽ tiếc lắm."

"Vậy thì..." – anh ngập ngừng, rồi nghiêng đầu nhìn

"Nếu cần, anh nấu cho em ăn."

Sasa quay sang, nhướng mày đầy ngờ vực:

"Anh biết nấu?"

"Biết... nhưng không chắc có hợp khẩu vị của em không."

Sasa khẽ cười, không đáp. Tiếng cười ấy nhẹ như gió đầu hè lướt qua tán lá, thoáng đến rồi tan đi giữa hành lang ồn ã tiếng bước chân. Bên ngoài khung cửa sổ, những hàng cây im lìm đong đưa, bóng lá đổ xuống nền gạch loang lổ như ký ức cũ, lúc rõ nét, lúc lại mơ hồ. Cô không quay lại, nhưng khóe miệng vẫn còn cong lên.

Sở Khâm đứng yên một nhịp, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người nhỏ nhắn kia, rồi mới bước theo. Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng tập, hòa vào dòng người đang tản dần về phía nhà ăn.

Con đường trải dài dưới tán cây xanh mướt. Nắng len qua kẽ lá, rơi lốm đốm xuống nền như ai đó vừa rắc vừng lên một ổ bánh mềm. Không khí mùa hè phảng phất đâu đây, hòa quyện giữa mùi áo mồ hôi và mùi nhựa cây ấm áp. Không ai nói gì suốt mấy bước đầu, chỉ có tiếng giày gõ nhè nhẹ lên nền gạch, đều và êm.

Cả hai đi dọc hành lang, băng qua những khúc rẽ quen thuộc. Càng gần nhà ăn, âm thanh nói cười càng rõ rệt. Tiếng kéo ghế, tiếng khay khua vào nhau, tiếng gọi nhau ơi ới vang lên như một buổi chợ nhỏ giữa trưa. Mùi thức ăn thơm lừng lan ra tận cửa, có mùi cơm nóng, rau xào, canh cải và thoang thoảng đâu đó là sườn xào chua ngọt.

Từ phía xa, có tiếng gọi vọng lại:

"Này! ở đây nè "

Là giọng Cá. Cô đang đứng bên bàn giữa phòng, một tay chống hông, một tay giơ cao vợt như vẫy cờ, miệng nhai kẹo cao su, mắt cười cong như trăng non.

Sở Khâm và Sasa nhìn nhau, không nói gì, chỉ cười khẽ rồi cùng bước tới lấy đồ ăn. Trước quầy, hàng người dài dằng dặc, nhưng mọi người đều quen nhường nhau, thi thoảng còn đùa vài câu cho nhanh hết giờ chờ. Trên khay hôm nay có canh trứng, đậu đũa xào, trứng chiên... và khay sườn xào chua ngọt vừa được bê ra, nóng hổi nghi ngút khói.

Sasa lấy vội một phần đầy, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được quà. Sở Khâm đứng kế bên, chẳng nói gì, nhưng khi đến lượt mình, anh lặng lẽ gắp thêm mấy miếng sườn, đặt lên khay riêng.

Khi cả hai trở lại bàn giữa, mọi người đã ngồi kín, chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau. Giai Giai đang vừa ăn vừa quạt tay, Thỏ gục đầu lên vai Cá than nóng, còn Long ca cười tít mắt, nhường chỗ:

" Sở Khâm, em thích ăn sườn à ? sao lại lấy nhiều vậy ? "

Sở Khâm đặt khay xuống, không đáp. Nhưng sau khi Bánh đậu nhỏ ngồi ổn định, anh lặng lẽ gắp hết phần sườn trong khay của mình sang khay của em ấy, chỉ giữ lại vài miếng rau cùng chút cơm trắng.

Cá lập tức huýt sáo, kéo dài:

"Ối chà chà, trai Sơn Đông chiều bạn gái dữ ha! Mỗi lần như này là tôi ăn cơm thấy hơi mặn đó nghe!"

Giai Giai chống đũa nhìn hai người, giọng trêu mà như tò mò thật sự:
"Sao vậy, Sở Khâm, em ăn chay à?"

Anh chỉ cười nhạt, không đáp. Sasa thì đỏ mặt, cầm đũa gõ nhẹ xuống bàn, mắt không nhìn ai

"Không phải đâu... tại sáng Bánh đậu nhỏ bảo thích món này..."

"Thích thôi mà có người dâng hết cả khay." Cá chống cằm lắc đầu. "Tôi cũng từng nói thích ăn bánh bao chiên, mà chưa ai thèm cho một miếng."

Thỏ ngồi kế bên liếc Cá một cái, rồi gắp nửa cái bánh bao trong khay mình sang, lầm bầm:

"Chẳn phải em nói ăn nhiều nên ngán rồi sao ?"

Thỏ ngồi kế bên liếc Cá một cái, rồi gắp nửa cái bánh bao trong khay mình sang, lầm bầm:

"Chẳng phải em nói ăn nhiều nên ngán rồi sao?"

Cá vừa nhận vừa chun mũi:

"Ngán là ngán miệng thôi, chứ lòng vẫn thích."

Bàn ăn bật cười ồ lên. Không khí bỗng rôm rả hẳn, tiếng muỗng đũa khua nhau lách cách trong cái ồn ào thân thuộc. Long ca, ngồi đối diện, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt người từng trải ánh lên chút ý cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà buông một câu:

"Thấy chưa, mới có chút bánh bao mà lòng dạ đã rối bời. Mai mốt người ta gắp cho cả đời thì làm sao?"

Cá đang nhai thì sặc một chút, tròn mắt nhìn Long ca:

"Ơ kìa, anh nói kiểu đó là có ý gì hả?"

Thỏ bình thản lau miệng, mắt vẫn không rời khỏi khay cơm:

"Anh ấy nói đúng mà."

Giai Giai phì cười, huých nhẹ Sasa bên cạnh, ghé tai thì thầm

"Chịu nổi không? Bữa cơm mà như tiết mục tấu hài."

Sasa nín cười, chỉ lắc đầu. Nhưng gò má lại đỏ hồng lên, không biết vì nắng ngoài cửa sổ hay vì những câu chuyện quanh bàn cơm. Cô cúi đầu, lén gắp thêm một miếng sườn miếng cuối cùng trong khay của mình và đẩy nhẹ sang khay của Datou.

"Anh ăn đi, cũng là phần của anh mà."

Anh nhìn cô, hơi khựng lại một nhịp, rồi lặng lẽ nhận lấy. Không nói gì, nhưng trong mắt ánh lên một tia gì đó dịu dàng, lặng lẽ như nắng ngoài ô cửa. Không cần lời cảm ơn. Có những điều chỉ cần im lặng trao nhau, là đủ.

Bữa trưa cứ thế trôi qua giữa tiếng muỗng đũa va nhau, tiếng cười nói không ngớt và những câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. Ai cũng vừa ăn vừa đùa giỡn, người này chen lời người kia, không khí quanh bàn cơm nhộn nhịp như một buổi họp mặt nhỏ sau kỳ nghỉ.

Mỗi người đều có một kiểu ăn riêng Thỏ thì ăn nhanh, vừa ăn vừa nói, Cá thì thong thả gắp từng miếng, Giai Giai thì chỉ chăm chăm tranh phần đồ ăn yêu thích. Còn Sasa và Sở Khâm, dù không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt họ vẫn khẽ chạm nhau giữa những câu chuyện rôm rả. Như thể, chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu.

Khi khay cơm dần vơi, không ai đứng lên ngay. Cả đám vẫn nán lại, có người gác cằm lên tay, có người ngửa người tựa vào ghế, tất cả đều như chẳng muốn rời cái không khí dễ chịu này quá sớm.

Long ca là người lên tiếng trước, giọng anh vang giữa đám đông như điểm nhấn giữa bản nhạc đang trôi đều:

"Ba ngày nữa khởi hành xuống Uy Hải đó, mọi người chuẩn bị tinh thần chưa?"

Câu nói vừa dứt, cả bàn như bừng tỉnh. Mắt ai nấy sáng lên.

"Nhanh như vậy sao?" Cá ngồi bật thẳng dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn hưng phấn.

Ừ. Lần này không chỉ huấn luyện đâu," Long ca nhai nốt miếng cuối cùng rồi chống tay lên bàn, giọng pha chút hứng thú.

"Tuyển quốc gia sẽ tổ chức một giải khởi động tại Uy Hải. Có cả đội Hong Kong sang giao lưu. Chuẩn bị cho Olympic tháng Tám ấy mà."

"Càng ngày càng chuyên nghiệp."

Thỏ tròn mắt, rồi lẩm bẩm thêm gì đó về việc phải đem theo cả dưỡng da và mặt nạ giấy.

"Đỡ chán hơn mấy đợt huấn luyện kín mít." Giai Giai gật gù. "Mà đi Uy Hải hè này cũng được phết ha. Nghe nói gần biển."

""Càng tốt. Tập xong còn có thể đi dạo biển!" Cá lập tức chêm vào, ánh mắt lấp lánh như đã tưởng tượng ra bầu trời hoàng hôn và tiếng sóng rì rào. Câu nói đơn giản ấy khiến cả bàn lại bật cười.

Cuộc trò chuyện cứ thế rôm rả thêm vài câu nữa, từ chuyện tập luyện, chỗ ở, đến cả chuyện ai sẽ là người... ngáy to nhất trong phòng. Nhưng rồi bữa ăn cũng dần đi đến hồi kết, tiếng cười nhỏ lại trong không khí trưa nhẹ tênh. Mọi người bắt đầu đứng dậy, thu dọn khay cơm và rủ nhau về nghỉ.

Vẫn như thường lệ, Sở Khâm là người đứng lên sau cùng. Anh bước qua chỗ Bánh đậu nhỏ, nhẹ nhàng thu dọn cả khay cơm và đôi đũa mà em ấy chưa động đến. Không cần nói gì, anh làm như đó là việc hiển nhiên.

Sasa vẫn ngồi yên, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Có lẽ cô đã quen với nhịp điệu này quen với việc anh luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt, quen với sự hiện diện thầm lặng mà ấm áp của anh.

Một lát sau, Sở Khâm quay trở lại. Trên tay anh là một chai sữa chua mát lạnh, phần nhãn còn đọng vài giọt nước. Anh đặt nó xuống trước mặt, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Sasa nhìn anh, ánh mắt chạm vào nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi anh. Cô đặt chai sữa lên bàn, xoay xoay trong tay một lúc, rồi khẽ nói

"Cảm ơn, Datou! "

Câu cảm ơn nhẹ như hơi thở, nhưng chứa cả một ngày dài dễ chịu. Mùa hè chưa đến cao điểm, nhưng nơi đây, nắng đã bắt đầu chín vàng những kỷ niệm nhỏ.

""Ngoài cửa có gì sao?"

Anh hỏi, giọng trầm mà thong thả. Vừa nói, anh vừa nghiêng người, nhẹ nhàng mở nắp chai sữa chua, rồi đẩy về phía Bánh đậu nhỏ, cử chỉ thuần thục như đã làm không biết bao nhiêu lần.

"Anh thấy em cứ nhìn mãi về hướng ấy."

Ánh mắt anh lặng lẽ, mang theo một chút tò mò xen lẫn quan tâm, như thể muốn hiểu rõ một điều gì đó trong lòng em ấy, dù là nhỏ nhặt nhất.

Sasa cúi đầu, nhìn chai sữa chua đang mát lạnh trong tay mình, đôi tay lau lau vỏ chai như để né tránh ánh nhìn ấy. Một thoáng sau, cô ngước lên, khẽ cười:

"Không có gì đâu... Chỉ là tự nhiên thấy mùa hè đẹp quá."

Câu trả lời nghe có vẻ bâng quơ, nhưng lại khiến không khí giữa hai người dịu lại như một làn gió mát. Anh nhìn thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt cũng dời về phía khung cửa sổ ngập nắng. Mùa hè, đúng là đang rất đẹp.

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip