Chương 66: Nắng... Gió....Và Em
Sân bay Thủ đô buổi sáng đông người, loa thông báo liên tục vang lên, dòng người nối nhau xếp hàng dài như những dòng sông nhỏ chảy xuôi theo quỹ đạo cố định.
Đoàn tuyển quốc gia di chuyển thành hàng gọn gàng. Hộ chiếu, vé điện tử, hành lý gửi đều đã được quản lý chuẩn bị trước. Giai Giai và Sasa đi giữa đoàn, nói chuyện không quá to nhưng đủ để làm vài người phía sau bật cười.
Sở Khâm đứng cách đó không xa, vẫn giữ đúng khoảng cách năm mét. Anh không nói chuyện với ai, cũng không cầm điện thoại. Chỉ thi thoảng nhìn về phía trước, nơi có cái dáng áo gió màu xám nhạt, mái tóc hơi rối vì gió sớm. Một cô bé dễ bị lạc giữa sân bay rộng lớn và biển người như thế.
Bánh đậu nhỏ không biết rằng, cứ mỗi lần em ấy nhìn quanh như đang tìm ai đó, chỉ cần vài giây sau là ánh mắt anh đã kịp dõi đến. Lặng lẽ và chắc chắn như vậy.
Khi tới quầy ký gửi hành lý, đoàn chia làm hai hàng. Bánh đậu nhỏ đứng bên trái cùng Giai Giai, còn anh bên phải. Dẫu là hai hàng riêng, ánh mắt anh vẫn không rời em ấy quá lâu. Ngay cả lúc nhân viên hỏi thông tin, anh cũng vừa trả lời vừa liếc nhẹ sang bên kia đảm bảo em không gặp trục trặc gì.
Anh không lên tiếng giúp. Bánh đậu nhỏ không cần. Nhưng nếu chỉ cần một ánh nhìn, một cử động hơi lúng túng, anh sẽ là người bước đến đầu tiên.
Mọi thứ suôn sẻ. Sau khi ký gửi xong, cả nhóm ngồi chờ ở khu vực an ninh. Giai Giai chạy đi mua thêm nước. Bánh đậu nhỏ ngồi một mình, cúi xuống buộc lại dây giày. Một tay kéo cổ giày, tay kia siết sợi dây đỏ nhỏ xíu đến nỗi hơi run. Anh bước lại gần vẫn giữ đúng năm mét nhưng lần này, anh không đứng yên. Anh mở balo, lục một lúc rồi rút ra một thanh protein bar, loại vị đậu đỏ mà trước giờ chỉ có một người thích ăn.Anh không đưa trực tiếp.Chỉ khẽ đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi quay đi như thể vừa tìm đồ cho mình.
Nhưng trong thoáng khắc anh quay lưng, Sasa đã ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào bóng lưng cao lớn quen thuộc ấy ngay đúng lúc anh đang giả vờ lục balo. Cô khựng lại một nhịp.
Trong lòng bỗng dâng lên thứ gì đó không tên. Không phải bất ngờ, càng không phải kinh ngạc. Là cảm giác dịu mềm của một người đã quen được dõi theo, quen với khoảng cách năm mét ấy, và biết rõ... anh chưa từng rời mắt khỏi mình.
Cô nhìn thanh kẹo trên ghế cạnh bên. Là vị đậu đỏ vị duy nhất cô từng ăn từ thời mười bảy tuổi đến giờ, gần như chẳng ai nhớ, ngoại trừ Datou.
Cô không nói gì, cũng không quay đầu. Chỉ khẽ cầm lên, đưa lên môi, cắn một góc nhỏ. Nhai thật chậm. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, nhưng thứ khiến cô nghẹn lại không phải là đường. Mà là cảm giác của một người đã âm thầm ở đó rất lâu.
Tiếng thông báo lên máy bay vang lên, đoàn tuyển quốc gia lần lượt xếp hàng theo thứ tự. Quản lý đưa vé, kiểm tra lại hành lý xách tay. Trật tự như một nhịp sống đã quá quen thuộc.
Sasa kéo vali theo Giai Giai, bước chậm lại ngay trước cửa lên khoang. Cô quay đầu liếc nhẹ, không vì điều gì rõ ràng, chỉ là một thói quen vô thức và vẫn thấy Datou cách đó vài bước, lặng lẽ gật đầu với cô. Không ai nói gì. Không cần nói gì.
Chuyến bay kéo dài chưa tới hai tiếng, thời gian đủ cho một giấc ngủ chập chờn. Đoàn được sắp ngồi gần nhau theo nhóm. Sasa ngồi cạnh cửa sổ, Giai Giai ở giữa, và phía bên kia lối đi, Sở Khâm dựa đầu vào tường khoang, tay khoanh trước ngực, mắt khép hờ.
Cô không biết anh có ngủ thật không, nhưng trong suốt chuyến bay, chỉ cần cô động đậy, đổi tư thế hay quay mặt sang, anh dường như đều kịp mở mắt.
Không phải nhìn trực tiếp. Chỉ là một góc mắt, một chú ý vừa đủ để cô không bao giờ có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau.
Khi máy bay hạ cánh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên mi mắt nhắm hờ của Sasa. Dụi mắt, nghiêng đầu nhìn qua bên kia lối đi, nơi Datou đã tháo dây an toàn và đứng dậy lấy hành lý trên ngăn tủ. Anh không nhìn sang, nhưng tay khẽ nghiêng balo của lên trước như một động tác quen tay đã làm hàng chục lần trong quá khứ. Cô nhận lấy balo mà không nói gì. Chỉ đứng sát cạnh, cách nhau nửa cánh tay.
Lúc bước xuống bậc cầu thang ngoài trời, Sasa hít một hơi thật sâu. Không khí Uy Hải xộc thẳng vào phổi mùi mặn nồng của biển pha với cái nắng oi gắt của miền duyên hải. Gió cuộn lên từ bãi đá xa xa, len lỏi vào từng nếp áo, rối bời mái tóc.
Mặt cô nhăn lại trong nắng, hơi nghiêng đầu sang bên vì chói.Một bóng người lặng lẽ nghiêng ô về phía cô. Không quá lộ liễu, cũng chẳng đủ che hết nắng. Chỉ là vừa đủ để một bên vai cô không còn bị ánh nắng chiếu thẳng. Là Datou. Gió biển làm áo anh phồng lên, tóc bay ngược. Anh không quay sang. Chỉ bước song song cô, lặng lẽ đưa ô lên cao hơn một chút.
Nghiêng đầu, khẽ cười như thể cái nắng chói chang cũng mềm đi một nhịp. Cả hai không nói gì suốt quãng đường ra xe trung chuyển. Chỉ có tiếng bước chân lẫn trong gió và nắng, cùng mùi muối biển thấm đượm trong từng hơi thở.
Buổi chiều ở Uy Hải nắng gắt. Mái nhà kính của nhà thi đấu phản chiếu ánh sáng trắng chói, nhưng bên trong, từng tiếng bóng chạm bàn vẫn vang lên đều đặn như nhịp tim.
Từ đầu tháng đến giờ, lịch tập gần như kín mỗi ngày. Một tháng tập luyện ai cũng hiểu thời gian không đủ để mài sắc mọi kỹ thuật, chỉ có thể giữ trạng thái ổn định nhất có thể. Vậy nên, nhịp độ tập không ngơi nghỉ, căng mà không kịp mệt.
Sở Khâm cùng Cá kết hợp đánh đôi với đội hình B. Mồ hôi thấm qua lưng áo, từng cú xoay người đều phải dứt khoát, không một giây lơi lỏng. Chỉ cần hơi trượt nhịp là Ba Tiêu sẽ gọi tên, chỉnh lỗi tại chỗ.
Cách đó vài bàn, Sasa cùng Giai Giai tập đánh phản xạ tốc độ. Họ đổi vai liên tục, tốc độ di chuyển gần như không giảm từ đầu đến cuối buổi. Tiếng giày ma sát trên mặt sàn hòa vào âm thanh đặc trưng của phòng tập, tiếng bóng đập, tiếng còi thỉnh thoảng vang lên, tiếng thở gấp và giọng huấn luyện viên đếm nhịp.
Nhưng giữa tất cả âm thanh ấy, Sở Khâm vẫn nhận ra nhịp bước chân quen thuộc. Trong lúc lau mồ hôi bên bàn, ánh mắt anh vô thức lướt sang phía đó. Bánh đậu nhỏ vẫn ở đấy, tập trung đến mức gần như quên cả thở, mái tóc ướt bệt vào má, đôi mắt không rời khỏi quả bóng. Em ấy chưa từng nói, nhưng anh biết em đang dốc toàn lực. Cũng như anh.
Càng gần ngày thi đấu, không khí càng trở nên đặc quánh. Buổi sáng là các bài tập chiến thuật. Buổi chiều là các trận đấu giả lập. Đến tối, phòng họp chiến thuật bật đèn muộn hơn bình thường. Sở Khâm ngồi bên cạnh Cá, nghe huấn luyện viên phân tích video, đôi lúc đưa mắt liếc về hàng ghế bên kia, nơi có Bánh đậu nhỏ im lặng gật đầu theo từng phân tích của đội nữ.
Em ấy ít khi lên tiếng, nhưng không bỏ sót một khung hình nào. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh mà anh từng quen thuộc từ năm mười bảy tuổi.
Có những khoảnh khắc, Sở Khâm cảm thấy như thể cả chặng đường thanh xuân chỉ là vòng quay lặp lại của hiện tại. Vẫn là họ trong một mùa thi đấu, giữa tiếng bóng bàn rơi xuống, và ánh mắt âm thầm tìm nhau xuyên qua cả căn phòng đông người.
Ngày thi đấu đầu tiên bắt đầu từ lúc trời còn chưa kịp sáng hẳn. Trong sân vận động lớn phủ lớp gạch xanh bạc màu, tiếng giày va vào sàn, tiếng vợt chạm bóng và cả những nhịp hô khẩu lệnh đều vang lên rõ ràng.
Từng nhóm vận động viên lần lượt bước vào sân, đồng phục đồng đều, cột tóc gọn gàng, biểu cảm nghiêm túc. Những buổi đấu mở ra theo lịch trình, căng thẳng nhưng nhịp nhàng, không quá nhiều bất ngờ. Sở Khâm và Cá vào trận đầu tiên, một cặp phối hợp đã quen tay sau nửa tháng tập luyện.
Từ hàng ghế phía xa, Sasa ngồi giữa các bạn cùng đội, lưng thẳng, ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển trên sân. Cô không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng mỗi khi Datou tung bóng giao, hoặc xoay người đổi tay đỡ trái, ánh mắt cô lại dừng lâu hơn nửa nhịp. Cô biết từng động tác ấy.
Cũng như Sở Khâm, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên khán đài, lướt qua một lượt rồi dừng lại ở một điểm rất cụ thể nơi có chiếc áo khoác đỏ được đặt hờ lên ghế, và một bóng người gầy nhỏ đang cúi đầu uống nước.
Đôi lúc có những sai lầm một cú đẩy bóng quá mạnh, một pha chắn chậm nhịp nhưng rồi tất cả đều kịp thời sửa lại. Cá sẽ khẽ đập nhẹ vào vai Sở Khâm, còn anh chỉ cười gật đầu, không lời, nhưng đủ hiểu ý nhau. Trên sân, mọi thứ vẫn trôi chảy, đều đặn như những vòng quay đã được lập trình từ trước.
Ngày nối tiếp ngày, không quá kịch tính nhưng chẳng thiếu căng thẳng. Sasa thi đấu nội dung đơn, tiến vào vòng trong với phong thái điềm tĩnh. Ở những trận quan trọng, Sở Khâm luôn ngồi một góc khán đài, lấy lý do "xem chiến thuật đối thủ", nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi. Còn Sasa, dù không quay đầu lại, nhưng luôn cảm nhận được có một người dõi theo mình từ xa, không lời, không ồn ào.
Rồi ngày cuối cùng cũng đến. Nắng chói chang từ sáng sớm, từng đợt gió biển táp vào hành lang dài hun hút, thổi tung những lá cờ nhỏ treo dọc lối vào nhà thi đấu. Trận đấu cuối cùng kết thúc vào buổi trưa. Những tiếng vỗ tay, tiếng nhạc reo vang hòa cùng tiếng gọi tên vang dội từ khán đài. Không còn căng thẳng, không còn áp lực.Chỉ còn lại một khoảng náo nhiệt rực rỡ.
Mọi người đứng thành từng nhóm nhỏ, cười nói ồn ào, chụp hình lưu niệm với áo khoác đồng phục. Một số ký tên lên bảng cổ động, có người còn vẽ thêm trái tim hay tên viết tắt của bạn cùng đội. Huấn luyện viên Tiêu bị các học trò kéo ra giữa sân, đứng lúng túng giữa vòng vây máy ảnh, cười đến đỏ cả mặt.
Sở Khâm đứng cạnh Long ca, trên tay vẫn là chai nước khoáng còn nguyên tem, chưa khui. Dư vị của trận đấu cuối cùng dường như vẫn còn đọng lại đâu đó trong cổ họng, khô khốc mà nặng nề. Cá đang cười rạng rỡ, chen lấn giữa nhóm tuyển nữ để chụp hình, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và hưng phấn. Không khí quanh họ tràn đầy tiếng reo hò, nhạc nền vang lên những đoạn sôi động quen thuộc.
Anh không chen vào. Chỉ đứng đó, cách một khoảng vừa đủ để lặng lẽ nhìn, không bị ai để ý. Và rồi, ánh mắt ấy lại chạm phải một dáng hình quen thuộc.
Cách đó không xa, Bánh đậu nhỏ đang cúi người ký tên lên tấm banner căng ngang khung sắt. Mái tóc ngắn cắt gọn, để lộ rõ đường viền cổ và gò má trắng ngần. Bả vai nhỏ nhắn hiện lên dưới lớp áo mỏng thấm mồ hôi, có chút mảnh mai nhưng không yếu đuối. Ánh đèn sân hắt nghiêng xuống, nhuộm lên sống lưng cô một màu cam nhạt tĩnh lặng giữa hỗn độn.
Giai Giai cầm máy ảnh giơ lên định chụp. Em ấy ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau giữa đám đông. Không ai cười. Không một cử chỉ, không cần bước đến gần. Nhưng khoảnh khắc ấy rõ ràng đến lạ.
Sở Khâm hơi nheo mắt lại vì ánh đèn. Anh biết rõ ánh nhìn ấy có ý gì. Không phải là "chào", không phải là "hẹn gặp lại", cũng không phải là "tạm biệt". Chỉ là một tia nhìn xuyên qua tất cả đám đông màu mè và ồn ào chạm đến anh, một cách âm thầm.
Anh rời khỏi tầm nhìn đó, bước chậm về phía lối ra.Trong khoảnh khắc sắp rời sân, bước chân anh hơi chững lại. Như thể bản thân còn muốn ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Nhưng chưa kịp quay người, phần khủy tay áo đã bị kéo nhẹ từ phía sau.
Anh quay đầu.Là Long ca. Ánh mắt anh ấy điềm tĩnh, chỉ vào nhóm người đang đứng giơ điện thoại ở góc sân. Một nhóm cổ động viên nữ đang gọi tên anh, tay vẫy và nụ cười đầy mong đợi.
"Chụp một tấm đi." Long ca nói khẽ, như nhắc nhở.
Sở Khâm im lặng. Rồi anh khẽ gật đầu, chỉnh lại áo khoác, xoay người bước về phía máy ảnh. Anh giơ tay vẫy chào, nở nụ cười đúng kiểu: tiêu chuẩn, dễ gần, không có gì để soi mói.
Nhưng ánh mắt thì vẫn không thể giấu được, nó đang hướng về phía dòng người đang dần rút bớt ở bậc thềm khán đài. Ở nơi đó, Bánh đậu nhỏ đứng im giữa những sắc áo đang chuyển động, ánh mắt nhìn về phía mọi người trước mặt bình tĩnh, trầm lặng, nhưng lại như đang chìm vào thế giới riêng của chính mình.
Sau khi những ồn ào tan dần, ánh đèn máy ảnh lụi tắt, tiếng gọi tên và những tấm bảng ký tặng cũng rút lui cùng dòng người, Sở Khâm lùi lại một bước, rồi xoay người rời đi. Không ai để ý.
Nhưng bước chân anh bất chợt vội vã một nhịp gấp gáp khác thường, như thể có điều gì trong lòng chưa kịp kêu tên đã thôi thúc cơ thể chuyển động.
Anh đi qua hành lang rộng rãi của nhà thi đấu, vượt qua ngàn vạn người đang ngược xuôi. Đám đông vẫn còn đó, nhốn nháo, hỗn loạn như một bức tranh bị khuấy tung. Nhưng trong mắt anh, chỉ có một điểm sáng duy nhất.Gần rồi....Rất gần rồi.....
Giữa nhóm người đang tụ lại sau trận đấu, Sasa đứng đó, dán người hơi đung đưa. Áo khoác mở bung nửa, cổ áo hở nhẹ một phần cổ. Cô không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu khi người bên cạnh hỏi, như đang lặng lẽ giữ riêng một khoảng trống cho mình giữa đám đông.
Sở Khâm băng qua vài người, bước chân không vội nhưng không hề chần chừ. Anh đứng phía sau chỉ vài bước, bàn tay tay vẫn cầm chai nước chưa mở, ánh mắt không rời dáng người quen thuộc ấy.
Rồi, như một điều gì đó đã được lên dây cót từ rất lâu, anh nghiêng người tới. Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, vươn tay phải lên. Mu bàn tay khẽ lướt qua gò má của Bánh đậu nhỏ một cái chạm nhẹ, thoáng qua như gió, không mang theo lực, chỉ đủ để biết em ấy thật sự đang ở đây. Là một cái chạm không lời, vừa trìu mến vừa dè dặt, như thể sợ làm đau điều gì đó trong trẻo và mong manh.
"Bánh đậu nhỏ ! Em đứng đây làm gì vậy?"
Anh hỏi, giọng khàn khàn vì đã gọi tên em ấy trong lòng quá nhiều lần mà chưa từng cất thành tiếng.
Và rồi, trong khi cánh tay trái vẫn khoác nhẹ lên bờ vai nhỏ từ trước, những ngón tay anh vô thức lần tìm đến chiếc khóa kéo bị bung dở. Một động tác quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết nó đang lệch xuống đến đâu. Anh kéo nhẹ lên một chút vụng về, chậm rãi, nhưng dịu dàng như thể chỉ cần che chắn thêm một chút thôi, em sẽ không bị gió lùa qua cổ áo.
Sasa không phản ứng, cũng chẳng né tránh. Cô chỉ đứng yên, như thể một chú mèo nhỏ đang cần được bao bọc, bình thản đón nhận sự chăm sóc quen thuộc ấy. Biểu cảm ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt, đôi má ửng nhẹ. Bàn tay phải khẽ đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc ngắn như thể đang kiếm cớ để giấu đi sự bối rối.
Giọng cô nhỏ, mềm đến mức gần như tan vào khoảng không giữa hai người.
"Em không làm gì cả."
Anh mỉm cười, không nói gì về biểu cảm ngượng ngùng vừa rồi. Cũng không vạch trần ánh mắt lúng túng hay động tác vuốt tóc vụng về kia. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt xuống chai nước trong tay. Lớp vỏ nhựa đã hơi móp méo, bên trong cạn khô từ lúc nào.
"Ngốc quá... Em định cầm chai nước này mãi sao?"
Anh cúi người thấp xuống một chút, ghé sát bên tai, giọng nói nhỏ như gió lướt qua, nhưng đủ khiến vành tai đang đỏ ửng thêm vài phần nữa.
Sasa khựng lại một nhịp. Cô nhìn xuống tay mình chai nước nhựa rỗng, phần vỏ đã nhăn nhúm lại vì bị nắm chặt suốt từ nãy đến giờ. Thì ra... đã không còn giọt nào. Và thì ra... có người vẫn luôn để ý đến cả những điều nhỏ nhặt như thế.
Không nói gì, cô cúi đầu khẽ mím môi, xoay người đi về phía hàng ghế phía sau, nơi đặt một chiếc thùng rác màu xanh. Âm thanh chai nước rơi xuống nghe rất nhẹ, nhưng trong lòng lại tựa một nhịp tim khẽ lệch.
Một vài bước chân. Một vòng lùi nhỏ. Và rồi cô lại đứng vào đúng chỗ cũ ngay bên cạnh anh.Không ai lên tiếng, chỉ có một làn gió vừa kịp thổi qua, vạt áo khẽ lay như một cái chạm dịu dàng giữa hai người.
Ở phía xa, tiếng máy ảnh vẫn lách cách vang lên không ngừng. Vài nhóm nhỏ tụ lại chụp hình, người hâm mộ tranh thủ xin chữ ký, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn tiếng nhạc nền sôi động. Bên khu vực khán đài, banner lớn với hàng chữ dài đã bắt đầu được hạ xuống, từng góc sân đang dần trở về với dáng vẻ ban đầu, chỉ còn sót lại chút dư vị của hào quang.
Giữa khung cảnh ấy, hai người trẻ vẫn đứng kề bên nhau. Sở Khâm nghiêng đầu nói gì đó rất nhỏ, giọng gần như thì thầm. Sasa ngước lên, đôi mắt ánh nhẹ một tia xấu hổ, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc ngắn rối. Anh bật cười, ánh mắt khẽ cong, đầy vẻ trêu ghẹo nhưng không giấu nổi sự dịu dàng.
Họ không nắm tay, không ôm nhau, không một lời đường mật... nhưng lại như thể có một sợi chỉ vô hình nối từ ngón tay người này sang tim người kia. Chỉ cần đứng thế này cạnh nhau, là đủ.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi trong ánh nhìn của người đứng sau máy ảnh, còn góc máy lại vô thức lia về phía hai người ấy. Giữa biển người, giữa tiếng hò reo và ồn ã, họ lặng lẽ đứng cạnh nhau như một chi tiết nhỏ... mà người ta vô tình dừng lại lâu hơn chỉ để ngắm. Một hình ảnh không nằm trong kịch bản, không có trong chương trình. Nhưng lại là khoảnh khắc mà sau này, khi nhớ về, ai đó sẽ thấy lòng mình lặng lại.
Một chiều sau đó, khi sân thi đấu đã im ắng, đèn đã tắt và cánh cổng phía bắc cũng khóa lại, những tiếng ồn còn sót lại của buổi tuyển chọn dần tan trong gió biển Uy Hải.
Trên mạng, một đoạn video ngắn bất ngờ lan truyền trong cộng đồng nhỏ của người hâm mộ bóng bàn. Không phải từ các trang báo chính thống, cũng chẳng phải video phỏng vấn hay highlight các pha bóng mãn nhãn. Nó được cắt ra từ một clip hậu trường, do một fan ruột của Mã Long quay lại.
Chỉ là vài phút lướt máy ngẫu nhiên sau trận đấu. Ống kính ban đầu còn rung, hình ảnh mờ nhẹ vì bị ánh sáng đập vào. Người quay rõ ràng không có ý định bắt được gì đặc biệt chỉ ghi lại cho vui, một phần vì thần tượng của mình vừa bước ra từ khán đài phía xa.
Nhưng ở khung hình thứ mười sáu, có điều gì đó làm người xem phải tua lại. Ống kính khẽ zoom, kéo nét vào một góc khuất bên cạnh khán đài, nơi không ai để ý.
Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường: chàng trai trẻ với chai nước khoáng trên tay, tiến lại gần một cô gái đang đứng hơi chếch giữa dòng người. Không nắm tay, không nói gì lớn. Chỉ có một cử chỉ rất nhỏ mu bàn tay khẽ chạm vào gò má, rồi một cái kéo khóa áo khoác rất khẽ, rất chậm, như thể đã làm điều đó hàng trăm lần trước kia.
Không ai cười. Cô gái ấy cũng không giật mình hay tránh né. Chỉ đứng yên, như thể đó là điều quen thuộc nhất trên đời.Đoạn clip không dài chưa đến bảy giây. Nhưng đủ để khiến những người xem tinh ý nhận ra rằng có một điều gì đó... khác.
Không rõ lúc ấy họ vì sao ống kính lại vô tình dừng lại vào đúng khoảnh khắc đó. Có thể bởi vì ánh mắt. Có thể bởi vì cách cả hai người ấy đứng cạnh nhau rất gần nhưng cũng rất tự nhiên, như đã quen nhau từ thuở chưa ai biết đến ánh đèn sân khấu.
Nhưng cũng có thể... chỉ là một trùng hợp.
Đoạn clip không gây xôn xao. Nó không tạo thành làn sóng trên mặt hồ vốn yên tĩnh của cộng đồng mạng ngày hôm đó. Không leo top, không trending, không bình luận nào quá ồn ào. Chỉ có vài tài khoản nhỏ lặng lẽ chia sẻ, kèm theo một dòng chú thích ngắn:
"Đây là... Sở Khâm và Sasa sao? Họ thân nhau đến vậy sao." Rồi mọi thứ trôi đi.
Cuộn sóng nhỏ ấy chỉ nhô lên trong chốc lát, rồi chìm dần vào mặt nước. Không ai nói gì thêm. Không ai cần xác nhận điều gì. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy... có một thứ gì đó rất khẽ khàng bắt đầu lan ra. Không phải lời đồn. Cũng chẳng phải nghi ngờ. Chỉ là cảm giác... rằng có một câu chuyện đã từng tồn tại. Và có lẽ........ đang tiếp tục.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip