Tập 7: Anh ấy thật đáng thương
Bạch Dương lần nữa tập trung thì chỉ mấy giây sau cậu đã phát hiện ra thứ gì đó nói với Y Vân:
-Tôi biết nó đang ở đâu rồi
Nghe vậy tâm trạng cô tươi hẳn lên:
-Thật sao??Anh ta đang ở đâuu??
Cậu trả lời:
-Tuy rất mơ hồ nhưng tôi cảm nhận được rằng nó đang ở đâu đó xung quang chúng ta
Cô đứng lên nói:
-Chúng ta đi tìm thôi
Cậu ngạc nhiên, cười khổ:
-Nhưng cô định tìm nó với hình dạng như này sao?
Cô khựng lại cười ngượng:
-Phải ha... heheh
Cậu thở dài và rồi "Bụp" Cô đã trở lại như ban đầu
Y Vân mừng rỡ cười thật tươi, nhìn nụ cười này cậu có cảm giác rằng chính nó sẽ thay đổi con người của Thiên Bình
Y Vân hỏi:
-Cậu bị sao vậy?? Mặt đỏ thế?
Nghe vậy theo phản xạ, cậu lấy tay che mặt đi và nói:
-Nào có..chỉ là mưa thấm vào người thôi nên mới như vậy..Cô mau đi đi tôi sẽ theo sau
Cô đồng ý và chạy đii. Bạch Dương nhìn theo bóng dáng cô chạy đang nhỏ dần và bất chợt cười mỉm mà nghỉ:
"Có lẽ cô ấy sẽ làm cho cậu thay đổi đấy, anh bạn "
Dựa cửa mệt mỏi vì cậu đã sử dụng phép thuật quá mức khi có thể cho phép
Y Vân chạy khắp phòng tìm anh nhưng chạy mãi tìm mãi chẳng thấy anh cả:
"Nè.. cái tên lạnh lùng kia..Anh còn định chơi trốn tìm tới khi nào bao giờ đây...Anh có biết bây giờ mọi người và cả tôi nữa đang lo lắng cho anh lắm không, hả?"
Tìm tất tật căn phòng và bây giờ còn duy nhất căn phòng cuối cùng- phòng thể dục
Cô mở cửa đi vào, đảo mắt xung quanh trong căn phòng tối
"Lạch cạch.."
Anh ở 1 góc nhỏ nghe được tiếng bước chân liền nghĩ:
"Có người sao?"
Cô cũng đang rất sợ nhưng lại vì lo lắng cho anh nên cô can đảm bước tiếp
Anh cử động mạnh khiến cái xô trên ban-nơi anh đang ngồi,tạo âm thanh bất ngờ khiến cô giật mình
Nửa sợ nửa muốn vào xem cô tự nói:
"Mày làm được mà Y Vân, mày đang lo lắng cho anh ấy à"
Hít 1 hơi thật sâu, lấy can đảm tiến gần
Anh nghe rõ tiếng chân càng lúc gần hơn và anh đã thấy ánh sáng- ánh sáng điện thoại của cô, anh nghĩ:
"C.ó n.g..ư.ời t..h..ật.. s.a..o? L..à.. a..i ??
Y Vân vừa soi đèn vừa gọi tên anh:
-Nè.. tên Thiên Bình khó ưa kia, anh mau ra đây cho tôi...đừng trốn nữa.. tôi tìm anh cũng mệt lắm chứ bộ
Nghe giọng nói có chút rất quen,anh như tìm lại 1 chút ý thức, cười mỉm:
"Giọng nói này chắc chắn là của cô ấy.."
Anh cố đứng lên nhưng "sẹt...đùng"(ông già pikachu vàng thâm độc gheee á chời nổ sấm đúng lúc vc:)) tiếng sấm nổi lên khiến anh như lại mất sức lúc ban nãy.. Anh vội bịt 2 tai rồi hét lên: Aaa!!
Nghe tiếng hét, cô chạy đến và ngạc nhiên:
- Thiên Bình!?
2 khuốn mặt đối diện nhau dưới ánh sáng của sấm họ nhìn thấy nhau
Khuôn mặt của anh lúc này vô cùng đáng thương
"Không ngờ.. anh ấy... lại có bộ mặt như vậy"
Bỗng dưng anh kéo cô xuống,khiến cô ngã nhào về phía anh và điều khiến cô bất ngờ hơn nữa chính là anh đang ôm cô rất chặt còn nói những lời như đang rất muốn được vỗ về:
-X..inn...e..m...h..ãy ởl..ại..v..ới t...ôi....đ..ừ..ng ..đ.ii t..ôi ..r...ất ..s..ợ..
Y Vân ngạc nhiên trước hành động này, bây giờ cô chỉ có thể ở yên đây với anh mà thôi:
-Tôi sẽ không đi đâu cả.
Cô tự hỏi rằng tại sao mình lại quan tâm và lo lắng cho anh thế nhỉ?
Anh bây giờ cũng dần bình thường vì anh có cô làm chỗ dựa
Hơi thở gấp gấp của anh thổi vào hõm cổ cô làm cho cô cảm nhận được cảm giác rất tê đại
Ổn định hồi lâu thì Bạch Dương cũng đến, ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình an toàn trong vòng tay của Y Vân:
-Cô thấy nó rồi sao?
Y Vân ngạc nhiên nhìn cậu ròi mỉm cười gật đầu
Cậu cười tươi nói:
- Yooo.. tôi đã hoàn thành nhiệm vụ kiếm nó cho cô rồi đấy nấm lùn nên đừng lo lắng nữa nhé
Mặt Y Vân hóa đỏ cúi gầm mặt,thấy vẻ mặt vừa có chút xấu hổ vừa có chút ngại ngùng anh khẽ cười
Cậu quay người , vẫy tay ra hiệu:
-Về thôi.. Mọi người lo lắng cho chú mày nhiều lắm đó
Anh gật đầu, Y Vân kế bên dìu anh lên nhưng mà..
-Hự...hự..n..ặn..g ..qu..á...
Loạng choạng xém ngã nhưng may có anh đỡ được và ôm chặt cô vào lòng
Cậu lại hỏi:
-Nhưng với thời tiết mưa lớn như này làm sao chú mày về được?
Anh nghe được câu này nở nụ cười niềm nở:
-Coi bộ chú đây quên tôi là ai rồi nhỉ?
( Ad:nói gì khó hiểu vậy mấy má??
Thiên Bình: ngôn ngữ Trái Đất đó mi dell hỉu đâu
Y Vân: mỏ hỗn quá nha Thiên Bình
Ad: ăn nói xàm lơ, sao nói mẹ z hả,cho làm con ghẻ
Y Vân: báo thủ :))
Cậu cười lớn gãi đầu:
- Há há.. quên mất chú mày nguy hiểm như nào mà
(Khứa này nói chuyện thật nực cười :)) nguy hiểm làm gì có báo nghe hay hơn )
Anh quay sang nói với cô:
-Cô nhắm mắt lại đi
Y Vân nhắm mắt,Thiên Bình bắt đầu tập trung khai triển phép thuật, dưới chân họ có một mảng ánh sáng lớn, nó chiếu sáng cả căn phòng.
Ánh sáng tắt đi họ cũng biến mất
_________//________//_________
Bí mật cho tập sau nè:
Một ngày mới bắt đầu....Y Vân gặp 1 chàng trai khác trong tình cảnh cậu ta bị bắt nạt và cô đã hóa thân thành mĩ nhân cứu anh hùng...
Tập tiếp theo:
"Choi JongMin"
Ad:là cú dữ chưa
Y Vân: đúng nhận sai cũng nhận :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip