Chương 18: Mâu thuẫn cảm xúc

"Mày..."

Nhìn vẻ mặt đang nghiến răng vì tức giận mà không thể làm gì được của bố. Ánh mắt tôi chợt loé lên sự thưởng thức.

Trong lòng bỗng cảm thấy thật hả hê làm sao!? Đôi mắt dành cho ông ta càng vì thế mà lộ liễu hơn, khoé miệng cũng khẽ nhếch lên một chút, nhìn ông ta đầy khinh miệt.

Và rồi, ngay trước khi tôi kịp thu lại ánh nhìn của mình... bố đã phát hiện ra nó.

Lập tức, đôi mắt ông ta nhìn tôi đầy sững sờ trong vài giây rồi lại nhanh chóng trở lên điên cuồng và tức giận, ông ta gào lên: "Đ*t mẹ mày nhìn tao kiểu gì đấy?! Đ*t mẹ mày, mày được, được lắm con! Hôm nay tao mà không cho mày no đòn thì tao không làm người!!!"

"Con... con..." Nhìn người bố đang ngày càng đến gần với khuôn mặt giận dữ, tôi lập tức rơi vào hoảng loạn, lo sợ trước những lời mà ông ta đã nói vừa xong.

Đúng vậy! Dù tôi rất căm ghét ông ta, nhưng căn bản là tôi càng sợ ông ta hơn. Sợ đến mức thấy rõ mình hèn nhát mà chẳng biết làm gì khác. Chỉ có thể ấp úng nói mãi không ra câu, cả cơ thể cũng vô thức lùi lại hai bước.

"Chú Văn Lâm!" Bất chợt anh họ đứng dịch người sang một bên, dáng người cao lớn của anh nhanh chóng chắn đi toàn bộ tầm nhìn của tôi.

Anh nói tiếp: "Cháu nghĩ chú lên kiểm soát lại hành vi và cảm xúc của bản thân mình đi! Người ta hay bảo gừng càng già càng cay, mà sao chú càng già lại càng hồ đồ thế này, phải dùng não vận động chút đi chứ! À, cháu quên mất, chắc là chú tập trung hết vào việc đánh người nên mới ngu như thế nhỉ?"

Lời anh Tùng vừa dứt, cả người tôi liền thoáng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh. Nhưng sau đó lại nhanh chóng nở một nụ cười gian xảo.

Thật quá đỗi hả hê mà!

Nếu tôi không thể làm gì được ông ta, vậy chi bằng để người khác làm vậy đi ha!

"Mày... mày cút ra chỗ khác, đây không phải việc của mày. Thằng ranh con!" Lại giọng nói tức đến bất lực của bố vang lên.

"Ông tốt nhất nên biết điều chút đi, muốn đánh em gái tôi ở ngay trước mặt tôi? Ông cũng phải xem thử tôi có đồng ý không đã chứ?" Dừng một nhịp, giọng anh Tùng vẫn bình tĩnh nhưng lại thêm vài phần sắc bén hơn, anh nói: "Bây giờ bố tôi đã muốn quan tâm sâu hơn đến gia đình nhà ông rồi, thì ông tốt hơn hết là đừng quá trớn với thím và em gái tôi! Nếu không, không chỉ bố tôi mà ngay cả tôi cũng sẽ không để yên cho ông đâu."

"Ranh con, miệng còn hơi sữa mà dám lên mặt dạy ai hả?"

"Sai rồi! Tôi là đang cảnh cáo ông đấy!! À, mà nếu nói dạy thì cũng khá hợp lý đấy, vì ông chỉ học có đến cấp hai, còn tôi thì đến cấp ba rồi!" Dứt lời, anh họ liền xoay người kéo tôi ra khỏi nhà.

Rầm... đùng..., từ sau lưng liền truyền đến âm thanh chói tai của đồ vật đang bị đập phá.

***

Trên con đường yên tĩnh và vắng vẻ, tôi chỉ biết lẳng lặng ngồi ở phía sau xe anh họ, mệt mỏi nhìn những hàng cây xanh được trồng bên ven đường.

Nghĩ đến những gì đã xảy ra vào tối nay, chẳng hiểu sao tâm trạng lòng tôi của lúc này lại bình tĩnh đến kì lạ. Dù cho tiếng xe máy vang vọng trên đường, dù cho tiếng 'vù... vù' mạnh mẽ của gió thổi bên tai... tôi vẫn thấy lòng mình thật trống trải và lạc lõng.

Tại sao lại như vậy nhỉ?

Chẳng lẽ,... tôi không thương mẹ như mình đã nghĩ sao?

Cũng không ghét bố như mình tưởng sao?

Không!!! Chắc không phải!!

Nhưng...

Tại sao tôi lại không buồn bã khóc lóc nữa?

Tâm trạng lúc này của tôi rốt cuộc là loại nào đây?

Tại sao cảm xúc của tôi không giống một người bình thường thế này?

Tại sao tôi... lại vô cảm đến vậy?

Tại sao...

"Trâm Anh!" Bỗng anh Tùng cất tiếng gọi, cắt ngang toàn bộ hàng ngàn câu hỏi đang dần được hình thành trong đầu cùng với sự bàng hoàng của tôi.

Cùng lúc đó, tiếng gió thổi bên tai cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Mau xuống xe đi!?" Anh Tùng dừng xe vào ven đường nói.

"Dạ?" Tôi ngơ ngác nhìn vào phần gáy của anh họ, tưởng tượng như chỗ đó của anh vừa phát ra giọng nói.

"Mau xuống đi!" Anh lặp lại lời tương tự.

Dù câu nói của anh làm tôi thấy khó hiểu, nhưng tôi vẫn chọn sẽ nghe theo anh, miệng cũng không nhịn được mà hỏi: "Để làm gì ạ? Hay anh định để em tự đi bộ về ạ?"

Nghe câu hỏi của tôi, anh không trả lời mà đột nhiên xuống xe, quay người đối diện với tôi, sau đó lại dang tay ra hai bên, nói: "Anh cho mày mượn cái ôm này, cho mày khóc thoả lòng! Khóc trôi đi những khó chịu trong lòng."

"Gì ạ!?" Tôi bất ngờ hỏi lại anh.

"Khóc đi, không cần kìm nén đâu." Anh họ nhìn tôi, vẫn dang rộng vòng tay, nói tiếp.

Còn tôi, nhìn vào hành động đột ngột này của anh thì chỉ biết mỉm cười.

Thật ra tôi hiểu, anh họ bây giờ chính là đang muốn an ủi tôi, có lẽ anh sợ tôi sẽ để trong lòng, sẽ giấu đi tâm tư mà nhận nhịn cho đến giới hạn cuối cùng... thì chọn cách biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người.

Mà nguyên nhân của nỗi sợ này đều là vì tôi đã từng lựa chọn như vậy, nếu lúc đó không phải anh họ ngăn cản kịp thời, có lẽ giờ tôi đã đầu thai trở thành một đứa bé hai tuổi rồi.

"Em... không khóc được nữa." Tôi có chút ngập ngừng nói, trong lòng nghĩ đến nỗi sợ của anh thì liền bổ sung thêm: "Yên tâm, em sẽ không sao đâu!"

"Thật không?" Anh họ có chút ngờ vực nhìn tôi, rồi gương mặt lại phủ lên một tầng biểu cảm khác, anh chậm rãi nói: "Từ lúc rời khỏi nhà mày, anh đột nhiên nhớ lại lúc gia đình mày còn ở chung một mái nhà với ông bà nội và gia đình các bác các chú..."

"Anh sao thế?" Tôi khó hiểu cắt lời anh, rốt cuộc anh Tùng đang nghĩ gì thế? Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.

Trước câu hỏi của tôi, anh vẫn không trả lời, chỉ hướng mắt ra một nơi nào đó, rồi bỗng thở dài, nói: "Anh đột nhiên nghĩ... có lẽ mày rất hận nhà nội nhỉ?"

"..." Vào khoảnh khắc anh họ dứt lời, bầu không khí giữa tôi và anh ấy đang chỉ còn lại là sự im lặng.

Nghe tiếng gió thổi "xì xào" bên tai, tôi chẳng biết nên trả lời anh như thế nào.

Nếu tôi nói có thì không đúng, nhưng nếu nói không có thì lại càng sai hơn.

"Sao anh lại nghĩ thế?" Vậy nên, cuối cùng tôi chỉ nhìn anh hỏi một câu.

"Bởi vì, cách chú Lâm đối xử với thím và mày như bây giờ đều là do những quan điểm từ thời phong kiến của dì Minh nhồi nhét vào đâu chú ấy."

"Và vì mỗi lần chú Lâm đánh vợ mình, ngoài bố anh ra thì tất cả mọi người đều chưa từng can ngăn bố mày, lúc đó ai cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn tỏ vẻ xót xa."

"Cuối cùng là vì đám anh chị em họ trong nhà luôn tìm cách để cô lập mày, chúng nó được đứa con một của dì Minh cầm đầu thường xuyên bắt nạt, tẩy chay mày! Đúng không?"

Trước hàng loạt nguyên nhân mà anh họ đưa ra, tôi chợt im lặng một lúc, rồi mỉm cười, ánh mắt nhìn mọi thứ trước mắt bỗng nhẹ đi vài phần.

Nhưng dưới phần gấu áo, chẳng biết từ bao giờ, cả hai bàn tay của tôi đều đã siết chặt thành nắm đấm, trả lời anh: "Đúng vậy! Cảm xúc của em đối với bọn họ có thể dùng từ 'hận' để hình dung! Nhưng mà... em làm sao mà dám hận bọn họ cơ chứ! Con người em sợ nhất chính là hậu quả và nhân quả, vậy nên em chưa từng dám hận những người có cùng huyết thống với mình."

Dứt lời, tôi liền cúi đầu xuống nhìn mặt đường nghĩ.

Người ta hay nói, dù cho bản thân có bị người khác chà đạp, vùi dập đến đâu đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được quá tàn nhẫn với những người đó, đặc biệt là với gia đình ruột thịt của mình.

Vì nếu không nhân quả sẽ đến với bản thân rất nhanh, cho nên ngay cả việc hận bọn họ trong âm thầm, tôi cũng không dám làm.

Với lại, nếu bố tôi đủ kiên định thì cũng chẳng bị dì Minh nhồi nhét vào đầu những tư tưởng cổ hủ phong kiến kia, nếu ông ta đủ yêu thương vợ con thì cũng sẽ chẳng có chuyện đánh đập gì ở đây cả. Nên căn bản tất cả đều là ông ta tự gieo rắc cho bản thân mà thôi.

Còn đám anh chị em họ kia ý à?

Tôi lại mỉm cười khi nghĩ đến chũng nó.

Ai cũng nói trẻ con vô tư. Chúng dễ nhớ mà cũng dễ quên, dễ giận dỗi nhau rồi lại dễ làm lành nhanh.

Nên đối với những lời lẽ sỉ nhục người khác mà chúng học được từ người lớn hay cả những hành động cười nhạo, bắt nạt của chúng đều có thể coi là việc bình thường.

Nên chẳng ai để tâm hay coi trọng cả.

Nhưng, chỉ là... đối với một số đứa trẻ nhạy cảm mà nói thì khi những hành động vô tư mà đám trẻ đó dùng để đối xử với chúng... chẳng khác nào là đang đẩy chúng xuống vực sâu không đáy vậy.

Nó có thể khiến cả nửa phần đời còn lại của những đứa trẻ ấy chỉ có thể thu mình trong bóng tối... luôn ám ảnh với ánh mắt của người khác khi nhìn chúng, luôn tự ti về bản thân và luôn mệt mỏi che dấu cảm xúc của mình.

Cứ như vậy, sự vô tư của những đứa trẻ đó sẽ từng chút, từng chút một gặm nhấm linh hồn của những đứa trẻ nhạy cảm, cho đến khi mảnh linh hồn ấy bị rách rưới và không thể lành lại...

Thật quá đáng làm sao?

Thôi, không nghĩ đến nữa, tôi thầm thu lại những suy nghĩ tiêu cực của bản thân rồi quay qua nhìn anh họ.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi đã thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nửa sáng nửa tối của anh Tùng đang biến đổi một cách mạnh mẽ, từ kinh ngạc không ngờ đến cho tới chế diễu nực cười.

Biểu cảm ấy khiến tôi đoán rằng, hình như anh vừa mới nhận ra một điều gì đó muộn màng lắm vậy. Nhưng sau cùng anh họ lại chẳng nói gì thêm, chỉ bảo tôi lên xe rồi chở tôi về nhà anh.

____________

Nhân tiện muốn khoe với mọi người một chút về chibi Trâm Anh mà mình thiết kế:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip