1
Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại rất lâu. Cô sẽ không nhận nhầm bàn tay ấy, trên tay còn đeo chuỗi hạt cô đã mất bao công chọn mua để tặng anh. Tiếc thay, nó lại xuất hiện trong Weibo của người khác - cô bác sĩ mới vào đội năm ngoái. Thì ra chính là cô gái nhỏ này sao? Lần trước anh trở về lúc nửa đêm, trên người mang mùi nước hoa phụ nữ, không nồng nhưng rất rõ ràng, hắc đến nỗi làm mũi cô nhức buốt. Đó chính là bức thư khiêu chiến mà cô ta gửi cho cô sao.
Tôn Dĩnh Sa lại cẩn thận nhìn gương mặt cô gái nhỏ đó. Mới 23 tuổi, lứa tuổi như hoa, xinh đẹp, cao, gầy, cười rạng rỡ tràn đầy sức sống. Đây không phải lần đầu cô thấy cô ta xuất hiện trong ảnh chụp cùng Vương Sở Khâm. Thậm chí còn có cả fan ghép cặp họ thành CP. Nói ra cũng buồn cười, cô quen Vương Sở Khâm 13 năm, kết hôn gần 3 năm, thế mà nhóm fan cực đoan ấy vẫn ngày ngày mắng chửi, nói này nói nọ. Ngay cả topic CP của Vương Sở Khâm và cô gái kia cũng do họ lập, gọi "chị dâu" một cách thân thiết.
Cô ta xuất hiện trong cuộc sống của họ từ khi nào? Là từ lúc chụp lén anh cởi trần trong phòng trị liệu rồi đăng lên mạng kèm câu "xót quá" để rồi bị mắng xóa bài? Hay là từ lúc hai người họ có đủ thứ đồ đôi?
Thật ra chuyện đồ đôi này kia cô vốn chẳng để tâm. Cho đến khi, cho đến khi một fan lâu năm gửi tin nhắn riêng cho cô, đưa cô bức ảnh Vương Sở Khâm bị nữ bác sĩ ấy ôm chặt, cô mới bắt đầu lung lay. Nhìn kỹ từng bằng chứng fan gửi tới, cô thấy buồn. Ngày trước fan tìm từng dấu vết để ghép cô và anh lại với nhau, nay lại dùng chính những dấu vết ấy để chứng minh anh yêu người khác. Rốt cuộc là sai ở đâu?
Fan sau khi thấy cô đã đọc tin nhắn còn hỏi cô có cần luật sư không. Cô không trả lời. Cũng từ đó, như bật đèn xanh, fan bắt đầu ngày ngày mắng cô: "Đầu óc chị có nước à? Sao lại thích chia sẻ chồng với người khác thế? Nữ ma vương độc đoán ghi thù ngày xưa đâu rồi? Đâu rồi?". Tôi đã giải nghệ rồi, các cô gái à.
Từ khi cô giải nghệ năm 2029, cô và Vương Sở Khâm bắt đầu lệch nhịp. Trước kia họ cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cùng nhau tập luyện. Nay thời gian ở bên nhau cộng cả năm lại chưa tới trăm ngày. Ngay cả cãi nhau cũng phải qua màn hình.
Nhìn anh mỗi ngày đều chạy đua với thời gian, tập luyện đến mức không mở nổi mắt, cô rất muốn hỏi anh: "Cô ấy là ai? Tại sao Weibo của cô ấy đầy dấu vết của anh, nẹp đầu gối của anh, vợt của anh, ly nước của anh? Một năm 365 ngày, hai người ở bên nhau hơn 300 ngày."
Nhưng cô không nỡ. Cô không nỡ đem những chuyện này đi phiền anh. Hoặc nói đúng hơn... cô sợ. Sợ nghe chính miệng anh nói anh không yêu cô nữa. Nên khi cuộc đời của em không còn quả bóng nhỏ màu trắng kia nữa, cũng phải từ từ mất đi anh sao?
Cô không hiểu nổi. Cô ở Tổng cục từ năm 16 tuổi tới 29 tuổi, tròn 13 năm. Cô mới giải nghệ được bao lâu mà đã có người muốn xóa dấu vết cô từng tồn tại, thay thế cô đứng bên anh. Nhưng thôi, cô không muốn nghĩ nữa. Bị ép đến mức này cũng lợi hại rồi.
Tôn Dĩnh Sa buông điện thoại xuống. Cô đã có thể tưởng tượng ra quy trình tiếp theo: cô gái nhỏ bị dân mạng tấn công, lên hotsearch, khóc lóc xin lỗi. Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Đầu cô đau nhức, tiếng báo tin nhắn WeChat vang liên tục khiến cô nhức đầu. Xem ra sự việc đã bùng nổ rồi.
Tôn Dĩnh Sa biết rõ, chỉ cần cô mở miệng, dù chỉ mơ hồ vài câu, cũng đủ để Vương Sở Khâm và cô gái kia bị chửi đến không ngóc đầu lên nổi. Nhưng cô không làm thế. Từ cậu thiếu niên thuận tay trái của đội đến kỳ tích tay trái của bóng bàn quốc tế, anh đã khổ cực thế nào, mồ hôi, máu và nỗi đau người ngoài không thấy, chỉ có cô biết rõ. Dù anh không còn yêu cô, dù tình cảm giữa họ đã hết, nhưng mười mấy năm cùng nhau ấy không cho phép cô làm thế. Cô không thể hủy hoại anh. Nên cô chọn rút lui.
Cô mở ngăn kéo. Nhìn tập hồ sơ bên trong, tay cô run lên... Cô hít sâu một hơi. Khoảnh khắc ký tên, tim cô run rẩy. Gần nửa đời cô gắn liền với người đàn ông này. Viết tự truyện, anh có thể chiếm hai phần ba cũng không sai. Nhưng tại sao lại đi đến bước này? Cắt bỏ người này khác gì cắt bỏ chính mình? Nếu biết trước sẽ đi đến hôm nay, cô có chọn ở bên anh không? Tôn Dĩnh Sa tự hỏi. Có. Vẫn sẽ chọn. Vì anh yêu cô thật lòng, vì anh từng yêu cô thật lòng. Quá khứ quá đẹp. Nên dù giờ có tan nát, cô cũng cam lòng lặp lại.
Cô từng nghĩ mình sẽ mang theo rất nhiều thứ. Nhưng thực ra, cô chẳng muốn gì cả. Đúng vậy. Ngay cả anh, cô cũng không muốn nữa.
Trước khi đi, cô lại tỉ mỉ nhìn khắp căn nhà này, vừa đi vừa vuốt ve như vật quý. Nơi này chứa đựng quá nhiều quá nhiều, đến mức cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nói đi nói lại cũng chỉ xoay quanh mười mấy năm họ yêu nhau. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao có người ly hôn lại tranh giành nhà cửa. Chỉ cần nghĩ nơi này sẽ có nữ chủ nhân mới, tim cô đã đau nhói. Nhưng cô không cần. Cô đi thì phải dứt khoát. Cô không muốn bị kẹt trong hồi ức, không muốn thành tiểu tam không được yêu trong miệng người khác, không muốn bào mòn chính mình. Đó không phải là cô.
Vương Sở Khâm, khi anh chưa có gì, chúng ta ở bên nhau. Khi anh có tất cả, em rời bỏ anh. Đây chính là số phận giữa chúng ta. Em là người trồng cây, nhưng cô gái nhỏ kia không phải là người ngồi hưởng bóng mát. Bởi vì thời gian đẹp nhất của anh anh đã trao cho em. Phần còn lại, em không cần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip