2
"Vương Sở Khâm! Em điên rồi à?? Em đang ở với ai thế?? Em sống sung sướng đến chán rồi phải không, nhà cửa, vợ con đều không cần nữa phải không!!" Ở đầu dây bên kia, Béo Lớn còn chưa đợi Vương Sở Khâm mở miệng đã mắng như pháo nổ.
"Béo, anh nói cái quái gì thế?? Hôm nay em đi ăn liên hoan với cả đội, em ở với ai? Cả đội đều ở đây, có cần em gọi điện cho từng người chào anh không? Cái gì mà nhà cửa vợ con không cần, anh đang nguyền rủa em đấy à?"
"Hừ, tốt nhất là thế. Tự em lên Weibo mà xem đi. Vua hotsearch, chúc mừng nhé, em với con bé bác sĩ kia công khai tình cảm rồi, thật đáng mừng! Có người mới trong lòng rồi nhỉ!" Béo Lớn giọng đầy châm chọc.
"Cái gì cơ? Em công khai với cô ta? Nói cái quái gì thế? Em phát chán cô ta lắm rồi, anh không biết chắc?" Vương Sở Khâm bực bội vò tóc.
"Em tự xem đi!" Nói xong, Béo Lớn cũng chẳng thèm để anh giải thích, cúp máy thẳng.
Vương Sở Khâm thành thạo mở Weibo. "Vương Sở Khâm ngoại tình! Cặp đôi Sa Đầu tan vỡ! Vương Sở Khâm và nữ bác sĩ đội!"
Ba cái tin tức nổ tung, làm anh choáng váng. Weibo còn giật lag, mãi anh mới nhìn thấy ảnh fan Tôn Dĩnh Sa tung ra: Anh và nữ bác sĩ ôm nhau, kèm theo đủ loại đồ đôi, khoảnh khắc ám muội. À, còn cả ảnh buổi liên hoan tối nay do chính cô ta đăng. Hừ, chụp khéo thật, chỉ thiếu điều khắc thẳng ba chữ "Vương Sở Khâm" lên ảnh.
Anh nhắm mắt, nhịn, nhịn vì đang ở liên hoan, nhịn vì xung quanh toàn HLV và đồng đội. Nhưng... con mẹ nó, nhịn không nổi nữa!
Anh cầm ly rượu trên tay ném thẳng xuống bàn! "Choang!" Một tiếng vang dội, cả hội trường im phăng phắc. Anh giận dữ lao tới nữ bác sĩ, túm cổ áo cô ta:
"Cô muốn làm cái gì hả? Cô...mẹ nó..cô rốt cuộc là định làm cái gì?? Cô trên Weibo bóng gió úp mở muốn làm cái gì?? Ba mẹ cô dạy cô thế à? Ba mẹ nuôi cô đi học chỉ để cô đi giật chồng người khác hả!! Hả!!"
Vương Sở Khâm lắc mạnh cô ta. Vì quá sức, đối phương có chút khó thở, cố vẫy tay cầu xin anh buông ra.
Mọi người xung quanh đều sợ chết khiếp, HLV Tiêu vội vàng chạy tới can:
"Làm cái gì thế Đầu To, có gì thì từ từ nói! Buông tay ra, buông cô gái ra!"
Anh buông tay nhưng hất mạnh một cái, cô gái ngã nhào xuống đất.
"Hỏi em làm gì? HLV, thầy lên Weibo mà xem! Cô ta tự biên tự diễn suốt một năm rưỡi! Em nhịn một năm rưỡi rồi! Từ cái hôm cô ta tỏ tình rồi lao vào ôm em, em đã nói thẳng là em không với cô ta là không thể! Thầy còn nói nhân sự không đủ, bảo em chịu đựng. Giờ thầy xem đi! Ảnh cô ta ôm em bị tung lên mạng, fan thì tổng kết bao nhiêu khoảnh khắc ám muội, rồi kết luận em với cô ta yêu nhau, còn chửi Sa Sa của em thậm tệ! Nhà em sắp tan rồi! Mẹ nó chứ!!" Nói rồi anh càng tức, lật tung cả bàn rượu.
Cô gái khóc nức nở:
"Em... em chỉ đăng ảnh buổi liên hoan lên thôi, sao anh lại tức giận vậy?"
"Chỉ đăng ảnh? Cái ảnh đó khác gì ảnh hẹn hò riêng? Cô đi làm bác sĩ đội để làm gì hả? Mẹ nó..cô đi làm cameraman cho rồi đi!!" Vương Sở Khâm tức muốn lao tới lần nữa, mấy đàn em sợ anh mất kiểm soát, vội vàng chắn trước mặt.
"Cái... cái đó, anh Đầu To, anh có muốn xem Weibo không... chị Sa nói là hai người ly hôn trong hòa bình rồi..." Một cô bé trong đội lí nhí.
Anh giật phắt lấy điện thoại:
"Chào mọi người, tôi là Tôn Dĩnh Sa. Rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho tôi và Vương Sở Khâm. Chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, không có người thứ ba chen vào, chỉ là tình cảm đã đi đến hồi kết. Dù sau này không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn sẽ là bạn. Cảm ơn mọi người."
Đọc xong, Vương Sở Khâm nghiến răng:
"Tôn Dĩnh Sa! Em giỏi lắm, Tôn Dĩnh Sa!
Anh trừng mắt nhìn nữ bác sĩ:
"Nếu vợ tôi thật sự ly hôn với tôi, thì tất cả trò bẩn thỉu của cô, tôi sẽ tung lên hết! Cho thiên hạ biết cô làm ra cái gì!"
Nói xong, anh trả lại điện thoại cho cô bé, đẩy cửa lao ra ngoài. Anh quá hiểu Tôn Dĩnh Sa, nếu cô dám viết thế, nghĩa là cô đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn, thậm chí có khi đã ký xong rồi. Tiếp theo chỉ còn việc rời xa anh. Cô không cần anh nữa! Cô không cần anh nữa! Ý nghĩ ấy cứ xoáy mãi trong đầu, anh sắp phát điên rồi. Anh đập mạnh một cú xuống vô lăng, lôi điện thoại ra.
-Trên Weibo-
Phản hồi:
1. Tôi tuyệt đối không ngoại tình! Tôi từng báo cáo với ban huấn luyện rằng nữ bác sĩ kia có vấn đề, tôi cũng từng than phiền với bạn bè và cảnh cáo cô ta trên WeChat. Cái ảnh ôm kia là hôm liên hoan cô ta say rượu, tỏ tình, lao tới ôm tôi. Tôi từ chối, còn đẩy cô ta ra. Tại sao chỉ có ảnh cô ta ôm tôi mà không có ảnh tôi đẩy ra? Vì chuyện này lâu rồi, cần thời gian trích xuất camera. Khi nào có, tôi sẽ lập tức công khai. Còn những cái gọi là đồ đôi, mọi người hãy so lại thời gian, đều là tôi có trước, cô ta bắt chước sau. Sao lại bị gọi là một cặp?
2. Tôi và Tôn Dĩnh Sa tuyệt đối sẽ không ly hôn! Từ ngày tôi ở bên cô ấy đã không có khái niệm chia tay. Cô ấy nói tình cảm hết rồi? Hết rồi thì chúng tôi cùng chết! Chôn chung! Cái gì mà "vẫn sẽ là bạn". Ai cần làm bạn với cô ấy? Tôi trông có thiếu bạn sao?
3. Toàn bộ sân bay, ga tàu Bắc Kinh, ai giúp tôi tìm được Tôn Dĩnh Sa, nhất định trọng thưởng. Làm ơn!
Vương Sở Khâm gọi điện khắp nơi, tra nhật ký, trích xuất camera, rồi lao thẳng đến sân bay nơi Tôn Dĩnh Sa có thể xuất hiện. Đứng trước cửa an ninh, thật ra anh vừa hoang mang vừa sợ hãi. Sân bay rộng lớn thế này, nếu không tìm thấy cô, một khi cô lên máy bay thì anh phải đi đâu để tìm lại cô? Anh vừa chạy vừa đảo mắt tìm quanh.
"Đầu To! Sa Sa ở tầng 2! Tôi dẫn cậu đi, tôi vừa thấy cô ấy, bạn tôi cũng đang để ý giúp! Nhanh theo tôi!!" Một cô gái chạy tới nắm chặt tay anh, kéo anh lao về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip