3
Lật đật lật đật cuối cùng cũng tìm thấy Tôn Dĩnh Sa đang xếp hàng qua kiểm tra an ninh ở tầng 2 sân bay, đeo khẩu trang và mũ.
Vương Sở Khâm nắm lấy tay fan: "Cảm ơn, cảm ơn, thật sự cảm ơn chị nhiều, để tôi chuyển tiền cho chị." Vừa nói vừa lục túi lấy điện thoại định chuyển, fan lắc đầu đẩy anh đi: "Đừng chuyển nữa, nhà cửa sắp mất rồi, còn bận mấy chuyện này làm gì, đi đi!"
Anh bị fan vừa đẩy vừa lặp đi lặp lại: "Thật sự cảm ơn, cảm ơn rất nhiều..."
"Tôn Dĩnh Sa!" giọng Vương Sở Khâm vang lên đầy tức tối từ phía sau, Tôn Dĩnh Sa ngoảnh mặt lại, mắt mở to, rồi giật vali chạy vội ra ngoài. Vương Sở Khâm chạy theo vài bước đã chụp lấy cô: "Chạy! Em còn muốn chạy đi đâu nữa hả!"
Tôn Dĩnh Sa thấy không trốn được nữa, cúi đầu im lặng.
"Em..mẹ nó sao em không hỏi anh trước hả?? Miệng em để làm gì? Chỉ để chọc tức anh thôi phải không, hả! Em không tin anh mà lại tin cái trò tự biên tự diễn của cô ta à? Cô ta là chồng em hay anh là chồng em? Ai bên em hơn mười mấy năm chứ?? Hả?! Nói đi!" Vương Sở Khâm như sư tử nổi giận kéo mạnh cánh tay cô, khách qua lại trong sân bay đều dừng lại nhìn, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay.
"Buông em ra! Nhiều người như vậy! Anh làm gì vậy! Đầu To! Anh không muốn làm người nữa hả, nhưng em vẫn muốn làm người!" Tôn Dĩnh Sa vừa giật tay ra vừa đấm anh.
"Làm người? Anh phải làm người gì chứ! Vợ sắp chạy mất rồi anh còn phải làm gì nữa?? Tôn Dĩnh Sa, em là đồ vô lương tâm, em còn chưa tra cứu mà đã tin ngay, em..mẹ nó hết yêu anh rồi đúng không! Em.. mẹ nó muốn rời bỏ anh phải không! Đi! Đi tìm cô ta đi, hôm nay việc này nói không rõ thì ai cũng đừng có chạy! Cái gì mà bôi bẩn anh ngoại tình! Cô ta dám diễn, em thì dám tin. Nếu đã tin anh ngoại tình, tại sao còn chạy trốn? Em nên cầm dao chém anh đi! Nên giết anh đi! Em chạy đi đâu hả! Anh hỏi em chạy đi đâu!!"
Vương Sở Khâm một bế Tôn Dĩnh Sa lên rồi đi thẳng ra xe, Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy quyết liệt, cố trượt khỏi người anh, Vương Sở Khâm vỗ vài cái vào mông cô.
"Vương Sở Khâm!! Anh muốn chết à!!"
"Hừ! Đúng! Anh sẽ vác em nhảy xuống đây, không đi thang bộ, không đi thang cuốn, anh cùng em chết luôn! Đỡ phải anh - một người đàn ông trong sạch, lại mang tiếng xấu xa bẩn thỉu này! Mẹ nó..không sống nữa, ông đây không sống nữa!" Vương Sở Khâm bị tức đến mức đầu óc như muốn nổ, gầm lên.
Tôn Dĩnh Sa cũng tức đến cùng cực, túm tóc anh: "Thả em xuống, buông em ra! Nếu anh muốn nói thì nói cho đàng hoàng! Công khai trước thiên hạ đi! Thả em xuống! Mẹ nó!!" Cô kéo mạnh khiến đầu anh ngửa ra sau gần 90 độ.
"Thôi, thôi hai vị, hay là về nhà nói đi, xấu hổ quá, thật đó..." Cô gái dẫn đường lúng túng nói.
Thấy càng lúc càng có nhiều người tụ tập xem, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng buông tay, không kháng cự nữa, bị Vương Sở Khâm vác tới xe, quẳng vào ghế. Cô nhìn anh với gương mặt tái mét im lặng, trong lòng bực bội: Đã làm đến mức này rồi, còn muốn cô thế nào nữa? Cô đã rút lui rồi sao vẫn không buông tha cho cô? Tức quá, cô móc điện thoại lên lướt Weibo cho đỡ bồn chồn.
Mới vào thấy ngay bài thanh minh của anh và mấy đoạn chat. Cô không vui vì lời thanh minh đó, cô hiểu rành rành giữa họ có vấn đề, bác sĩ đội chỉ là chất xúc tác. Trên Weibo, fan cô và fan anh tranh cãi, chửi nhau kinh khủng: Fan anh chửi cô là kẻ bỏ chồng, kẻ oán hờn, fan cô thì chửi anh là kẻ lăng nhăng, một chân đạp hai thuyền, vô liêm sỉ, đủ loại chửi bới kinh tởm. Fan hai bên còn buồn cười hơn, chắp tay lạy trong supertopic.
"Chậc!" cô thở dài, càng xem càng khó chịu, bèn quẳng điện thoại ra một bên.
Cô không biết Vương Sở Khâm giận đến thế nào, nhưng nhìn chân ga anh đạp tới tấp thì biết. Tôn Dĩnh Sa thấy anh đạp ga như muốn xả hết giận trong người, không kiềm chế được, cô nhỏ giọng: "Vương Sở Khâm, anh có thể lái chậm lại không, em sợ..."
Vương Sở Khâm nghiến răng: "Em sợ? Em còn dám sợ hả? Em bảo bỏ là bỏ mà? Em nói anh và nhà đều không cần mà? Em còn sợ cái gì!!" Anh nói càng to càng mất kiểm soát, thậm chí đứng chờ đèn đỏ còn đấm mạnh vô lăng.
Một cơn giận vô danh dâng lên trong Tôn Dĩnh Sa: "Sao anh ngang thế hả! Vương Sở Khâm! Em làm sai điều gì sao?? Cái chuyện anh với cô ta có phải mới xảy ra không?? Anh nói cô ta tự biên tự diễn, anh đâu phải đến bây giờ mới biết! Anh không thanh minh mà còn trách em suy nghĩ vớ vẩn??" Cô hét vào mặt anh.
"Anh cần thanh minh sao? Đồ của anh với những thứ anh mua đều cần phải thanh minh sao? Người khác không biết, em cũng không biết hả? Em có phải ngốc rồi không??" Vương Sở Khâm gằn giọng đáp.
"Vậy nên anh cứ thoải mái để người ta nghĩ anh ngoại tình, anh quyến rũ, anh được bao quanh bởi phụ nữ, tay trái là nhà vô địch Olympic, tay phải là em gái trẻ đẹp à!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa không kìm nổi, túm vạt áo vai phải anh giật mạnh, tát anh một cú: "Khịt, đó là anh dựng lên à? Rõ ràng là cô ta tự diễn, anh ngoài việc phải giải thích với em còn phải giải thích với ai nữa? Con mèo, chó gì cũng phải giải thích à? Tôn Dĩnh Sa, chuyện khác em có thể không giỏi nhưng đánh chồng thì em thuộc hàng đỉnh. Đúng không! Đợi đó!"
Trong lúc tranh cãi ầm ĩ, họ đến hầm gửi xe. Vương Sở Khâm xuống xe, mở cửa bên cô, bế cô quăng xuống bất chấp việc cô đấm đá, kéo tóc, cắn anh, cô làm gì thì anh vẫn chẳng nhúc nhích. Hôm nay dù cho trời có sập, ông trời có xuống đây cũng vô ích, anh nhất định phải dỗ cô một trận ra trò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip