4
"Vương Sở Khâm, anh là cướp à? Thả em ra! Anh có nghiện bế người không hả? Đồ khốn!" Vương Sở Khâm hoàn toàn phớt lờ những tiếng mắng trên vai mình, bế cô suốt từ bãi đậu xe về tới nhà, ném cô lên giường, một tay ghì chặt lưng cô không cho cô lăn người, tay kia giơ cao rồi vỗ mạnh xuống mông cô.
"Anh! Vương Sở Khâm! Anh...anh dám đánh em! Thả em ra! Em sẽ tố anh bạo hành! Đồ khốn!"
"Anh có lý do gì để đánh em? Em nói xem? Từ lúc em mười tám tuổi anh đã lo cho em, em nói đi anh làm vậy là vì cái gì? Đồ vô lương tâm, muốn ly hôn với anh? Ai cho em cái gan đó!"
Anh vừa nói vừa xé áo cô, dùng sức áp chế cô hoàn toàn.
"Là tại anh tốt với em quá sao? Em muốn giải nghệ, anh ủng hộ. Em muốn đi du lịch, anh lên kế hoạch từng ngày từng chỗ. Em muốn về nhà, anh ở Bắc Kinh chờ em. Em nói em không muốn tiếp nữa, anh cũng dừng lại. Em nuôi chó còn không ngoan bằng anh đâu, vậy mà bây giờ em lại đòi bỏ anh! Lương tâm em bị chó gặm rồi à!!"
Không có chút dấu hiệu nào, anh bất ngờ lao vào, cô đau tới run người nhưng lại không thốt nổi lời nào.
Anh đặt tay lên cổ cô, không cho cô quay lại. Anh biết cô đang khóc, anh cũng biết chỉ cần nhìn thấy nước mắt của cô, là anh sẽ mềm lòng, nên suốt quá trình này cô đều phải chịu sự "tra tấn" một mình.
Đau!
Cả quá trình không có một chút tình yêu nào, chỉ có sự sỉ nhục thô bạo. Cô đau anh cũng đau, nhưng không có sự thương xót. Sau một hồi vội vã kết thúc, anh bế thốc cô dậy, anh nhìn nước mắt xen lẫn mồ hôi, tóc dính trên trán, mặt mũi tái nhợt.
"Tại sao?"
Cô cắn chặt môi không nói, như thể hôm nay anh muốn giết cô vậy.
Vương Sở Khâm nghiến răng, "Không nói? Được! Thế thì hai đứa mình cùng chết, cùng chết đi!"
Vòng hai, vòng ba... cho tới khi cô không thể nhịn nữa mà òa khóc thành tiếng, "Đồ khốn! Anh là đồ khốn nạn! Em đau lắm! Sao anh dám làm vậy với em! Sao anh dám ...hic.hic..."
Vương Sở Khâm ôm cô ngồi vào lòng: "Vậy nói cho anh biết tại sao! Đừng lấy cô ta ra làm cớ, anh biết không phải lỗi của cô ta!" Anh kẹp cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh... anh ơi, em sợ, em hoang mang lắm, em không thấy tương lai, em không biết phải làm gì, em..." Cô nói không trọn vẹn, ôm mặt khóc nấc.
Kể từ khi cô chọn bóng bàn tới giờ đã gần 30 năm trôi qua, cô từng muốn chơi tới 40 tuổi, nhưng tuổi tác và thể lực buộc cô phải dừng lại ở tuổi 29. Nghỉ hưu, cô bỗng rệu rã, như mất đi mọi động lực và mục tiêu. Cô không biết phải làm gì, nhìn anh bận rộn với thi đấu, tập luyện, chạy về phía trước, cô chỉ biết nhìn bóng lưng anh ngày càng tiến lên.
Cô như bị mắc kẹt mãi ở năm 29, không thể bước ra. Ngày cô giải nghệ trời mưa như trút, mưa vẫn rơi cho tới tận hôm nay, khiến trong lòng cô chẳng còn nắng. Trái tim cô như có hàng ngàn con kiến bò quanh, cô lo lắng, bất an, không biết phải làm sao. Cô không biết nói với ai, từ ngày giải nghệ dường như trong lòng cô đã dựng lên một bức tường chắn, ngăn cách mọi người, kể cả anh.
Nước mắt cô rơi nặng từng hạt, xuyên qua bàn tay rơi vào tim anh. Anh nhắm mắt lại, là lỗi của anh, là anh đã không quan tâm đến cô. Anh ôm chặt cô: "Xin lỗi, là lỗi của anh, là anh đã không để tâm đến em, là anh không tốt, là anh..."
Nghe anh nói vậy, Tôn Dĩnh Sa khóc càng to hơn: "Tại anh cả, toàn là lỗi của anh..." Vừa khóc, cô vòng tay ôm anh, úp mặt vào cổ anh, một năm rưỡi đầy bất an, hoảng loạn và lo lắng theo từng tiếng nức nở bật ra, kể cho anh nghe.
Không biết đã qua bao lâu, anh cũng không biết đã dỗ cô bao lâu, cho tới khi tiếng khóc trong lòng dịu xuống, rồi im bặt. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, thấy cô trong giấc ngủ vẫn vô thức rơi lệ, anh nhẹ tay lau đi nước mắt, chỉnh tóc trên trán, kéo chăn đắp lại cho cô sau đó đóng cửa phòng...
"Ông chủ, cho tôi gói thuốc."
"Thuốc gì, thanh niên?"
"Gì cũng được."
"Sầu thế à?"
Ông chủ như người từng trải quăng cho anh một gói thuốc, trêu: "Không thích hút thì khỏi ép, có hút hay không thì mai trời vẫn sáng thôi."
Vương Sở Khâm run run châm thuốc. "Không thể sáng lại được..." Bánh Đậu Nhỏ, cơn mưa này đã rơi trong tim em lâu như vậy, vậy mà anh mãi tới tận hôm nay mới nhận ra... làm sao mà có thể sáng lại được.
"Quyết chưa? Thật sự định để cô ấy đi nước ngoài à? Vừa đi học, vừa đăng ký CLB đánh bóng, cậu chăm vợ kiểu gì vậy, chăm con gái thì đúng hơn..." Vương Sở Khâm im lặng, chỉ rít thêm một hơi thuốc.
"Cậu đừng quá trách mình, đừng ôm tất cả trách nhiệm. Người chưa bao giờ hút thuốc mà giờ lại hút một điếu giữa đêm, đáng sợ thật đó." Giọng anh bạn bên kia điện thoại càu nhàu khiến tai anh như đau nhói.
"Ừm, quyết rồi, chỉ ba năm thôi, tối đa là hai năm nữa tôi giải nghệ, sau giải nghệ tôi sẽ theo cô ấy đi học."
"Hả, cậu tính chuyện kiểu gì vậy? Không bằng sinh con đi cho rồi, hai người cũng đâu còn trẻ nữa..." Người kia trêu.
Vương Sở Khâm cau mày, gằn giọng dứt khoát: "Không được, tuyệt đối không. Cô ấy là Tôn Dĩnh Sa mà..."
Sa của anh không phải là chim hoàng yến trong lồng, mà là đại bàng bay lượn giữa trời xanh. Nếu cô nhất thời lạc lối, anh không muốn biến cô thành chim sẻ, anh chỉ muốn dẫn đường cho cô, để cô bay lượn, để cô trưởng thành. Vì anh biết, cô nhất định sẽ quay lại.
"Có thể nói ba mươi năm đầu tiên của cô ấy gần như đều dành cho quả bóng trắng nhỏ kia. Tôi không muốn cô ấy vừa được tự do đã bị con cái trói buộc, tôi muốn cô ấy nhìn thấy thế giời, một thế giới khác ngoài bóng bàn."
"Nhỡ sau khi cô ấy thấy thế giới rồi không cần cậu nữa thì sao?" Bên kia đùa.
"Thì tôi sẽ đánh gãy chân cô ấy!" Vương Sở Khâm nghiến răng và dập tắt điếu thuốc trong bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip