5
"Trời ơi, hình như tôi thấy Sa Sa ở trường mình rồi..."
Một bài đăng trên Weibo kèm ảnh Tôn Dĩnh Sa ôm sách, đã nhanh chóng đưa cô lên hotsearch "Tôn Dĩnh Sa du học". Dưới hotsearch đủ loại suy đoán:
1. Vậy là Tôn Dĩnh Sa đơn phương ly hôn, Vương Sở Khâm không đồng ý, cuối cùng ép người ta phải chuyển đi, chờ ly thân hai năm rồi tự động ly hôn hả?
2. Ờ, nghe hợp lý thật đó!
3. Haizz, xem ra cô gái kia chỉ là ngòi nổ, hai người họ vốn đã có vấn đề.
4. Vậy, rốt cuộc là ở bên nhau rồi chia tay, hay chưa từng ở bên nhau, cái nào tiếc hơn nhỉ?
5. Tôi tiếc đứt ruột, CP của tôi, CP quốc dân từ thanh mai trúc mã, đồng hành đi đến đỉnh cao, cuối cùng bước vào hôn nhân, vậy mà lại có kết thúc BE... trời ơi, cứu tôi đi....tôi còn đau hơn họ nữa, đau chết mất thôi...
6. Hai người họ mà ly hôn thì tôi theo ai đây, cứu với!
7. Người ngoài đây, lần trước anh kia lên hotsearch chẳng phải nói "có thể cùng nhau chết , nhưng tuyệt đối không ly hôn" sao
8. Nói thì nói vậy, nhưng nếu một bên kiên quyết đòi đi thì còn cách nào khác đâu...
Trong siêu thoại, fan Sa Đầu khóc thành biển, rồi tag "Sa Đầu BE" lại leo lên hotsearch. Vương Sở Thân nhìn cảnh bi quan trên Weibo thì đảo mắt, vừa gõ chữ vừa nhai kẹo. Tch, ngọt vậy, cũng chỉ Bánh Đậu Nhỏ mới thích ăn thôi, tch tch...
Vương Sở Khâm___:
"Chưa ly hôn. Anh đây theo đuổi vợ đâu có dễ, mong mọi người đừng thêm dầu vào lửa, cảm ơn. Cô ấy chỉ đi học thôi, tôi đã cùng cô ấy đi làm thủ tục nhập học. Chờ khi tôi nghỉ hưu rồi sẽ sang làm bạn học với cô ấy. Xin mọi người quan tâm và giúp đỡ 'học sinh tiểu học' nhà tôi."
Bình luận dưới bài:
1. "Xin mọi người quan tâm và giúp đỡ 'học sinh tiểu học' nhà tôi", hai người này ngọt muốn chết người rồi!
2. Từ "Đậu Nhỏ" sang "học sinh tiểu học", chỉ cần một tờ giấy kết hôn thôi."
3. "Quan tâm và giúp đỡ" nghĩa là muốn chúng tôi chụp nhiều ảnh tình cờ gặp nhau để báo cáo cho cậu đúng không? (Bình luận này được Vương Sở Khâm thả tim.)
4. Anh yêu vậy sao? Tới mức này mà vẫn không ly hôn?
-> Vương Sở Khâm___: "Ừ, yêu vậy đó. Ly hôn? Không đời nào, kiếp này không được kiếp sau cũng không 🙃."
Ngay sau đó, Tôn Dĩnh Sa để lại bình luận: "Lại muốn bị ăn đòn hả, đồ đầu 🐷."
Thế là màn kịch Sa Đầu BE cuối cùng cũng khép lại bằng HE. Hậu quả duy nhất: Vương Sở Khâm thả tim mấy bình luận post ảnh tình cờ gặp Tôn Dĩnh Sa. Hễ anh online là fan lại trêu: "Lại rình người ta kìa~". Lâu dần, fan cũng chịu không nổi, than thở trên Weibo: "Xin lỗi vì đã từng nghi ngờ tình cảm Sa Đầu. Nhưng mà Vương Đầu To này, anh đây là lên Weibo không phải thỉnh thoảng nữa mà cứ như chấm công vậy, ai mà rình vợ kiểu như anh chứ???"
⸻
"Xin chúc mừng Vương Sở Khâm giành HCV đơn nam Olympic Brisbane! Anh có điều gì muốn chia sẻ không?"
Vương Sở Khâm xoa xoa tóc: "Đầu tiên là cảm ơn quốc gia, ban huấn luyện và các nhân viên phía sau đã hỗ trợ tôi. Thật ra hôm nay tôi không nghĩ quá nhiều, vì đối thủ cũng rất mạnh, tôi chỉ muốn liều hết mình tiến về phía trước. Có thể giành được HCV, tôi cũng thấy rất bất ngờ, thật ra tôi chỉ cố gắng đánh từng điểm một, từng bước một để đánh. Với kết quả này, tôi rất hài lòng."
"Có điều gì muốn nói với gia đình không?"
Vương Sở Khâm ngượng ngùng cười: "Muốn nói với bốn vị ba mẹ đang xem tivi: Ba mẹ, con giành được HCV rồi!" Vừa nói, anh vừa giơ cao huy chương về phía ống kính.
"Vậy anh có điều gì muốn nói với Sa Sa không? Gần đây cô ấy cũng thi đấu rất tốt, đại diện CLB giành nhiều chiến thắng, trở thành chủ lực của CLB đấy."
Vương Sở Khâm vốn đang lắc lư thân người thì bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc nói: "Vợ ơi, anh rất nhớ em."
"Em cũng rất nhớ anh." Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Vương Sở Khâm không thể tin được quay người lại, ngẩn người nhìn người cô gái phía sau mình.
"Ngốc rồi à?" Tôn Dĩnh Sa cười rạng rỡ. Vương Sở Khâm ba bước thành hai, lao tới ôm chặt, úp mặt vào cổ cô.
"Anh tưởng em sẽ không đến." Anh ấm ức.
"Em nói rồi mà, hai bên bàn bóng, chỉ có em đứng cùng anh. Sao có thể không đến chứ, anh à." Tôn Dĩnh Sa ôm eo, vỗ lưng anh trấn an, hệt như lúc hai người đánh đôi.
Phóng viên tại hiện trường nhìn cặp đôi gà bông này cười tủm tỉm, vội vàng đăng video lên Weibo. Olympic vốn được toàn dân quan tâm, cộng thêm CP quốc dân Sa Đầu, hotsearch lập tức bùng nổ:
1. Tch tch tch, ngọt, trọn, đầy.
2. Ok, cuối cùng fan cũng không cần giúp cậu ấy canh người nữa rồi, vì người yêu cậu ấy đã về bên cậu ấy rồi."
3. Trời ơi, cậu ấy thật sự rất yêu cô ấy, cô ấy cũng thật sự rất yêu cậu ấy."
4. Cuối cùng "học sinh tiểu học" nhà Vương lại trở về thành Đậu Nhỏ trong vòng tay cậu ấy rồi.
5. Được ship Sa Đầu là phúc phận của tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!"
Buổi tiệc náo nhiệt cuối cùng cũng hạ màn. Nhưng rạng sáng Brisbane lại không mang lại cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi chỉ còn lại sự tĩnh lặng, vì anh đang ôm trong tay người anh yêu nhất.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa ngủ yên trong vòng tay, khẽ vẽ theo đường nét gương mặt cô. "Đậu Nhỏ... Đậu Nhỏ..." Anh thì thầm dịu dàng, hôn lên trán cô.
Anh cảm thấy may mắn vì đã quyết đoán đưa cô đi du học. Trong khoảng thời gian cô vắng mặt, anh liên tục gặp ác mộng, mơ thấy anh không kịp ngăn cô lại ở sân bay, mơ thấy họ ly hôn, mơ thấy cô không cần anh nữa. Mỗi lần tỉnh dậy, người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh mà lại không thấy cô bên cạnh, anh khổ sở đến mức nào chỉ mình anh biết. Có bao nhiêu lần anh muốn kéo cô về bên mình, rồi lại gồng mình dập tắt ý nghĩ ấy. Hơn mười năm bên nhau, chưa bao giờ xa cách lâu đến thế, sự "cai nghiện" này suýt nữa đã thật sự giết chết anh.
"Đừng rời xa anh nữa, Đậu Nhỏ, đừng bỏ anh nữa, vợ ơi..." Người trong lòng không đáp, chỉ dụi sát vào anh hơn, úp má vào ngực anh. Vương Sở Khâm rất thích sự dựa dẫm vô thức này của cô đối với mình, anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm cô.
"Ngủ ngon nhé, Đậu Nhỏ, trong mơ nhất định phải có anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip