Chú ơi
Tiếng xe ô tô vang lên trong gara, Jaehyun mệt mỏi đi lên nhà, quả là một ngày bận bịu của hắn, hết họp hành lại xử lí đống hồ sơ mà tên thư ký làm rối tung hết cả lên, thiết nghĩ hắn nên cho cậu ta nghỉ việc đi là vừa rồi. Vứt đại cái áo vest lên sofa, giờ hắn chỉ muốn ôm bé cưng của hắn vào lòng mà hít lấy mùi sữa bột em bé của em.
Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng le lói rọi vào, Jaehyun bật chiếc đèn ngủ be bé trên chiếc tủ nhỏ đầu giường lên, thấy bên trong tấm chăn bông có động tĩnh, chắc hắn lỡ làm bé còn tỉnh giấc mất rồi.
"Ưm...chú về rồi hả..."
Sungho mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt cho tỉnh gọi hắn.
"Ừm, chú về rồi đây. Xin lỗi vì làm em thức giấc nhé"
Jaehyun đưa tay xoa lấy mái đầu nâu nâu bồng bềnh của em.
"Chú ơi.."
"Hm?"
"Ôm ôm.."
Hắn bật cười trước sinh vật nhỏ giơ hai tay bé tí ra đòi ôm, hắn cũng chả khờ đến mức thấy miếng mồi béo bở trước mặt mà bỏ qua đâu. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được khi ôm em vào lòng là mùi sữa bột đặc trưng của em đang luẩn quẩn ngay đầu mũi hắn.
Xinh đẹp nép người vào lòng hắn, hắn thì ôm lấy người em xoa xoa, cơ thể của em vẫn luôn vậy, cho dù được ủ ấm tới cỡ nào thì tấm lưng bé nhỏ đó vẫn mang ít hơi lạnh của mùa đông Seoul. Jaehyun tay thì xoa xoa lưng em, tay thì mân mê phần gáy trắng ngần toả ra mùi sữa của em.
Hắn cúi thất người xuống rúc mặt mình vào hõm cổ Sungho. Thơm, trắng, mịn là những từ hoa mĩ hắn dùng để gợi tả em, nếu Sungho là một món ăn, chắc chắn cổ em là nơi hắn để lại sau cùng, vì thứ ngon nhất lúc nào cũng nên thưởng thức cuối cùng.
Hắn cọ đầu mũi mình lên yết hầu của em, sungho vì nhột mà cựa quậy, Jaehyun thấy thế thì chỉ ôm chặt em vào người mình, em bé lắm, lọt thỏm luôn vào vòng tay hắn.
"Chú...nhột"
"Em để yên nhé, hôm nay chú mệt rồi"
Sungho nghe thế thì cúi xuống nhìn "cún nhỏ" đang chui vào hõm cổ mình, phải rồi, dạo này chú hay đi sớm về khuya, mắt cún lại xuất hiện quầng thâm rồi, em nhìn cũng xót chú của mình lắm chứ nhưng lại chả giúp được gì cho chú.
Có những hôm chú mang tài liệu về nhà làm, 2 giờ sáng em thức giấc giữa chừng nhìn sang bàn làm việc vẫn thấy chú mắt thì đeo kính tay thì lật từ tờ này sang tờ khác, em lọ mọ dậy bảo chú mau ngủ đi rồi mai hẳn làm nhưng chú cứ bảo
"Yeppi ngủ đi nhé, lát chú xong việc sẽ ngủ sau"
Em cũng nghe lời chú lắm, chú lại hôn cái chóc lên tóc em rồi xoa xoa vài cái là em ngủ ngon mà ngoan lắm cơ.
Nhớ lại những nụ hôn mà chú hay hôn lên tóc rồi xoa xoa lên đó cho em dễ ngủ, thoáng nghĩ nếu Sungho làm vậy chắc chú cũng sẽ ngủ ngoan như em ha?
Nghĩ gì làm đấy, em cúi nhẹ đầu xuống hôn lên tóc Jaehyun rồi xoa xoa đầu hắn, mắt em cứ nhắm lại nhưng tay thì vẫn xoa nhẹ tóc Jaehyun. Hắn thấy em làm vậy thì bất ngờ lắm, ngước lên nhìn cục bông mà mình nuôi từ bé tới giờ. Sungho nghe động tĩnh thì cũng cuối xuống, bé thấy chú nhìn mình thì cười nhẹ, hắn thấy mắt cười của bé thì nhướng lên hôn nhẹ lên mi mắt em.
"Em cho chú hôn em nhé?"
Sungho nghe đến đây thì bật cười, chú của em lúc nào cũng vậy hết, hôn hay gì cũng hỏi em, sợ em khó chịu lại giận chú. Nhưng đời nào em lại từ chối được ánh mắt đó chứ, với cả..em thương chú mà, giận sao được.
Hắn thấy em cười thì biết em cho phép mình rồi, Jaehyun rướn nhẹ người lên áp hai bàn tay vào hai bên má phính của em, tuy chỉ là môi chạm môi, không cháo lưỡi gì nhưng cả chú và em đều thích kiểu hôn này.
Sungho lấy tay xoa nhẹ lên bọng mắt của hắn, ánh mắt hắn lại dịu dàng ôm lấy hình bóng em vào trong, nhiều khi em nghĩ, kiếp trước mình hẳn đã cứu thế giới để kiếp này mới có thể được ở bên chú như vậy.
Hắn thấy em nhìn mình một cách say mê thì bật cười, em cũng cười theo. Cả hai không hẹn mà cùng đưa mặt lại gần nhau và trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp thật lãng mạn.
Tiếng môi lưỡi vang lên từng hồi, Jaehyun một tay mân mê phần gáy trắng mịn của em, tay còn lại luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo thon gọn của em.
Đến khi em vỗ nhẹ tay lên ngực hắn báo hiệu rằng em đã hết dưỡng khí thì cả hai mới tách nhau ra, sợi chỉ bạc xuất hiện giữa hai bờ môi đã hơi đỏ và sưng. Mắt em sau mỗi lần như vậy là lại ằng ặc nước trông như sắp khóc đến nơi, hắn thấy vậy thì lau nhẹ mi mắt em, bàn tay bên trong áo vẫn không ngừng khám phá cơ thể em.
Cơ thể cả hai nóng rang hết cả lên, ban đầu Jaehyun tính là chỉ hôn sâu đó sẽ dỗ em ngủ rồi hắn đi làm việc, nhưng thôi thì tạm gác lại công việc đi, hắn cần làm một việc quan trọng hơn là xử lí đống hồ sơ kia nữa.
Mặt Sungho đỏ ửng hết cả lên, tay chú lướt tới đâu là cơ thể em như có hàng ngàn con kiến bò đến đấy, vừa nóng vừa khó chịu. Em không nói được gì mà chỉ có há miệng khó khăn hít từng ngụm không khí vào phổi. Chú ở trước mặt em thì bắt đầu nhắm tới chiếc cổ của em mà hôn, để lại trên đó những dấu hôn đỏ đỏ tím tím khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
"Ha...chú ơi...em...khó chịu..ư.."
"Hm? Em nói sao?"
Jaehyun ngước mặt nhìn lên cơn mèo nhỏ vặn vẹo từng cơn, bàn tay trong áo không yên phận mà mò tới hạt đậu nhỏ trước ngực em, nhéo mạnh một cái khiến thứ em thốt ra chỉ toàn là những tiếng rên ám muội.
Có ai thắc mắc bàn tay còn lại của Myung Jaehyun đâu không? À thấy rồi, nó đang mò xuống cặp đào của em xoa nắn không ngừng, lỗ nhỏ đã rỉ nước làm ướt một mảng của chiếc quần đùi em mặc đêm đông. Người thì dễ ốm mà lại ăn mặc phong phanh như này vào mùa đông, chắc hắn phải làm cho em "nóng người" lên mới được
Sungho dường như đã hét lên khi hắn đưa một ngón tay vào trong, hắn quay người lại để hắn nằm trên thân em, ngón tay vẫn chăm chỉ nới rộng nơi tư mật. Em khóc không ra nước mắt khi hắn đưa thêm một ngón nữa vào, lâu không vận động, nội bích có hơi chật hẹp nhưng không sao, hắn thích điều này.
"C-chú Jae ơi...đau..hức"
Jaehyun nghe em gọi mình rồi nhìn sang cánh tay mình đang bị măng cụt của em bấu đến đỏ cả mảng da thì biết em đang đau đến mức nào. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt em, lên nơi những giọt nước mắt của em đọng lại. Tốc độ tay cũng chậm dần để em có thể thích nghi.
"Chú xin lỗi em, làm em đau rồi, xin lỗi mèo nhỏ nhiều"
Nơi hắn chọn để đáp nụ hôn cuối cùng của mình đáp xuống là đôi môi đỏ hồng màu cherry của xinh đẹp trước khi hắn cho thêm một ngón tay nữa vào. Bây giờ có tổng cộng 3 ngón tay đang cật lực ra vào bên trong em, nhìn người đẹp vặn vẹo dưới thân mình mà hắn nổ cả đom đóm mắt, hạ bộ trướng đến đau nhưng hắn lại muốn em tận hưởng đêm nay một cách thoải mái nhất có thể nên chưa dám vội.
"Chú..chú ơi..."
"Chú đây"
"Em..em nghĩ là đ-dược rồi...ah...chú"
"Hm? Ý em là sao cơ"
Hắn hiểu ý nhưng lại cố tình trêu chọc em, em thì ngại đến mức hai vành tai đỏ hết cả lên. Nói thật chứ chú và em đã làm tình với nhau trên dưới 69 lần nhưng lần nào cũng vậy, hắn cũng phải ghẹo cho em ngại đến phát khóc.
"Chú...đừng...ah, có ghẹo...em"
"Chú không hiểu ý em thật mà, em nói rõ ra cho chú nghe được không?"
Mồm thì vẫn ghẹo em, tay thì vẫn nhắm vào điểm nhạy cảm của em mà đưa đẩy. Nhiều khi không hiểu sao em lại chịu được gã này nữa.
"Hong...hong cho chú làm nữa.."
Mèo nhỏ xù lông rồi, chú biết điều thì mau xin lỗi người ta đi. Còn mà chọc nữa chắc em chờ hắn ăn chay 3 tháng, chừa tội ghẹo người ta.
Đang quay phụng phịu quay mặt đi thì em cảm thấy bên trong mình trống vắng lạ thường, quái? Đừng bảo hắn thấy em giận xong tụt mood không muốn làm nữa nhé? Tính quay ra nhìn thì bên trong em lại được lấp đầy bằng một vật to lớn khác, kích thước gấp mấy lần mấy cái ngón tay kia không khỏi khiến em hét lên một tiếng cao vút, nước mắt cũng tự động chảy ra vì cảm nhận được cái chứ được chôn vùi trong mình to đến cỡ nào.
"Lâu không vận động, em là muốn kẹp chết chú hả bé con?"
Jaehyun vừa đưa cậu nhỏ của mình vào thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong của đầu của hắn là
//Đêm nay không thao chết em tôi không mang họ Myung//
Đưa tay tát một cái thật mạnh vào mông Sungho làm nó đỏ ửng lên như quả đào vừa chín tới nhìn bắt mắt cực kì. Em thì cắn lấy môi dưới, nhắm tịt mắt cố gắng thả lỏng cơ thể để làm quen với kích thước của hắn. Jaehyun thấy em cắn môi thì thấy xót lắm, lát kiểu gì chỗ đấy cũng rỉ máu, giờ mà rút ra thì cả em và hắn đều khổ, mà không rút thì hắn xót em. Thôi thì khổ trước sướng sau
"Bé con đừng cắn môi"
"Hức...ư-ah....chú ơi...đau"
"Ngoan chú thương em nhé"
Jaehyun hôn nhẹ lên mí mắt em, lên đầu mũi em, lên những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt đỏ hồng của em.
Dung mạo của em bây giờ phải nói là cưng lắm...cưng dễ củ
Hắn bắt đầu di chuyển từ từ và chậm rãi, thật ra là hứng lắm rồi nhưng phần hay còn ở phía sau, Myung Jaehyun hắn không cần phải vội.
Sungho vẫn đang đê mê trong khoái cảm bên dưới mang lại thì bị tốc độ của hắn làm cho hoảng hết cả lên, hắn tự dưng tăng tốc khiến cả người em trượt lên trượt xuống, ma sát với mặt nệm làm tóc rối hết cả lên.
Bị "kẻ địch" tấn công bất ngờ nên em chỉ biết hả họng mà rên, trước mắt phủ một tần nước khiếm mọi thứ xung quanh dần mờ đi, mồ hôi chảy đầy trên mặt em kèm với những tiếng rên ám muội mà chỉ một mình hắn có thể nghe.
__________________________________
Lúc em tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau, em với chú đã được thay bộ pijama hình gấu mà em nằn nặc đòi hắn mua và wow...thứ duy nhất mà em nhớ được chính là những tiếng rên không thể kiểm soát được của mình, là 7749 tư thế mà chú lật em, là việc em không ngừng gọi chú là "myungjae".
Ồ, nhìn đi, nhìn xem mặt ai đang đỏ như gấc kìa, còn ai ngoài sungho nhà ta nữa, nhớ đến mấy thứ đó, ai mà không ngại được cơ chứ?
Ngại thì mình làm gì? Mình chui vào chăn ôm người thương của mình chứ còn gì nữa, da mặt em nóng ran áp vào lòng ngực Jaehyun tuy cách hai lớp vải nhưng không hiểu sao hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống chăn bông thấy nguyên cục bông mềm mềm trắng trắng má hây hây đỏ nhìn cưng cực kì.
Jaehyun vươn tay xoa đầu em, em biết hắn tỉnh rồi nên cũng chỉ nằm yên vậy cho hắn xoa đầu, thôi thì dù gì người ta cũng bên mình suốt mấy năm nay, lăn lộn với nhau không ít lần, có gì phải ngại đến vậy đâu cơ chứ.
Nghĩ đến đấy thì em ngóc lên, đôi mắt mèo nhìn thẳng vào đôi mắt ngái ngủ của hắn, tay hắn vẫn đang xoa đầu xinh đẹp của mình, miệng xinh chu chu lên.
"Chú ơi"
"Hm?"
"Em yêu chú"
"Chú cũng yêu em"
-----------
Chỉ có 2k2 chữ mà tôi mang nó đi ngâm tương hơi lâu, xin lỗi anh emㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip