Memory Trip [1]
1
"Bác sĩ! Bác sĩ! Em ấy tỉnh rồi!"
Ồn ào quá, La Tại Dân cố gắng mở to mắt, hắn thề, sau khi hắn tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm nhất định là bảo Lý Khải Xán ngậm cái miệng đang lải nhải kia lại, chuyện thứ hai chính là nói điều dưỡng đừng phun nhiều thuốc khử trùng trong phòng bệnh như vậy, virus có tiêu diệt hay không thì không biết chứ bệnh nhân thì sắp bị tiêu diệt rồi.
Nhưng khi hắn hoàn toàn hồi phục tinh thần tỉnh táo lại thì phát hiện bên giường của mình không có ai cả, trên tay cũng không có kim tiêm truyền dịch, tựa như hắn vừa tìm một giường bệnh rồi nằm lên ngủ một giấc và chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chưa bao giờ có ánh đèn pha chói lóa, không có tiếng phanh gấp, không có tiếng còi xe dồn dập, cũng không có va chạm kịch liệt hay tiếng cửa kính vỡ tan.
Ngay khi La Tại Dân cảm thấy tất cả chỉ là ảo giác thì giọng nói hết sức dễ nhận biết của Lý Khải Xán lại vang lên bên tai, Lý Khải Xán nói chuyện cứ như tiếng pháo nổ liên hoàn, đầu tiên là hỏi bên kia có chỗ nào không thoải mái không, có thể nhận ra mình hay không. Chỉ là những lời này không nhận được phản ứng của phía bên kia.
La Tại Dân càng nghe càng bối rối, lần này hắn một mình ra ngoài tham dự sự kiện, trong xe chỉ có hắn và nhân viên. Nếu Lý Khải Xán xuất hiện ở đây, lại biểu hiện lo lắng như thế, vậy thì người cách bức màn đối diện mới thức tỉnh kia nhất định không phải là nhân viên ngồi cùng xe với hắn.
Vậy thì, là ai?
Bác sĩ rất nhanh cho hắn câu trả lời, người cách bức màn kia là Chung Thần Lạc, sở dĩ nằm ở đây là vì tai nạn xe cộ. Theo lời bác sĩ, Chung Thần Lạc trong trận tai nạn này bị thương ở đầu nên sẽ dễ xuất hiện trường hợp trí nhớ bị hỗn loạn, vì vậy bác sĩ đề nghị Lý Khải Xán bọn họ ít nhắc đến những chuyện bắt Chung Thần Lạc phải nhớ lại, đặc biệt là chuyện tai nạn lần này.
Tuy nhiên, bạn bè không hỏi, Chung Thần Lạc lại hỏi. Hắn uống một ngụm nước, hắng giọng, xác nhận mình có thể phát ra âm thanh thì vội vàng ngăn lại bác sĩ đang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, tựa hồ muốn hỏi gì đó, nhưng lại không nhớ nổi chuyện trọng yếu cần hỏi. Chung Thần Lạc theo bản năng muốn vỗ đầu, lại bị Lý Khải Xán vội vàng kéo lại, thấy bác sĩ sắp mở cửa rời đi thì Chung Thần Lạc hét lên, tạm thời dùng những mảnh ký ức duy nhất còn sót lại ghép thành thông tin quan trọng muốn hỏi này.
"Còn người kia thì sao?"
"Ai?"
"Chính là..."-Chung Thần Lạc khoa tay múa chân- "Người kia, người cùng tôi đến bệnh viện ấy, hắn thế nào rồi?"
Bác sĩ "À" lên một tiếng và nói "Chết rồi"
"Hả?". Sắc mặt Chung Thần Lạc đột nhiên thay đổi, nước mắt lập tức tràn ra khỏi bờ mi. Chung Thần Lạc bình thường vốn dĩ rất ít khóc, hành vi bất thường như thế khiến Lý Khải Xán rất hoảng sợ, chạy nhanh ngồi lại bên giường dỗ dành Chung Thần Lạc, lại nhìn bác sĩ đứng ở cửa dường như từ lâu đã quen những việc như thế này.
"Người cùng em đến bệnh viện là tài xế, em hẳn là phải cảm thấy may mắn, tai nạn nghiêm trọng như vậy mà thần kỳ chỉ bị chấn động nhẹ. Sống chết có số, em đừng vì sự ra đi của người khác mà thấy có lỗi"
Nghe đến đây, Chung Thần Lạc sững sờ, giọng nói vì sợ hãi mà hơi run lên, hắn không sợ hãi vì có người chết, mà hắn sợ hãi vì số người trên xe không đúng.
"Không đúng! Trên xe hẳn là có ba người..."
"Hai người". Lý Khải Xán nói: "Em có nhớ nhầm không?"
Không thể nào, chẳng lẽ nụ cười dịu dàng ấy, những chuyện đã xảy ra kia, đều là giả sao? Trí nhớ của hắn nhất định không có khả năng sai! Trong lúc tìm kiếm những mảnh ký ức duy nhất còn sót lại, Chung Thần Lạc chợt nhớ tới người kia là bạn tốt của Lý Khải Xán nên chợt thở phào nhẹ nhõm một phen — hắn không nhớ ra được người kia là ai cũng không sao, chỉ cần mô tả thì Lý Khải Xán nhất định sẽ biết.
"Người đó là bạn của anh, cái người có nụ cười rất đẹp ấy, là anh giới thiệu cho em mà, hôm nay chúng em có hẹn cùng nhau đi cắm hoa"
"Nhưng anh chưa bao giờ giới thiệu bạn bè cho em". Lý Khải Xán nhẹ nhàng nói: "Có khi nào em nhớ nhầm chuyện trong mơ không? Bác sĩ nói em bị va đập vào đầu, lúc hôn mê có thể mơ những chuyện kỳ lạ"
Chung Thần Lạc lắc đầu, kiên quyết nói: "Không có khả năng, trong xe nhất định có ba người"
"Nhưng anh đã xem camera trên xe rồi, thật sự chỉ có hai người"
"Ba, người kia là bạn của anh và Lý Đế Nỗ, quan hệ của ba người bọn anh rất tốt, hình nền điện thoại của anh còn là ảnh của ba người"
La Tại Dân nghe đến đây cuối cùng hiểu ra, người mà Chung Thần Lạc vẫn một mực hỏi, hình như là hắn thì phải.
Lý Khải Xán thở dài, lấy điện thoại ra cho Chung Thần Lạc xem: "Anh cùng với Lý Đế Nỗ, không có người thứ ba, ngay từ đầu chỉ có hai bọn anh là bạn, nếu nhất định nói ba người, thì người thứ ba hẳn là em"
Thực sự chỉ có hai người trên màn hình điện thoại. Chung Thần Lạc trợn to mắt, có chút khó có thể tin, người được chắp ghép từ những mảnh ký ức duy nhất còn sót lại vậy mà không tồn tại, những chuyện bọn họ đã trải qua toàn bộ đều là giả.
Căn phòng chìm vào sự im lặng. Chung Thần Lạc không nhắc lại nữa, chỉ cúi đầu nghịch ống truyền dịch. Lý Khải Xán thấy cảm xúc của Chung Thần Lạc ổn định trở lại thì đi theo bác sĩ rời phòng bệnh để tìm hiểu những việc cần chú ý trong thời gian dưỡng bệnh.
Nghe thấy tiếng Lý Khải Xán đóng cửa, La Tại Dân tính nhân lúc này thử hỏi Chung Thần Lạc xem đã có chuyện gì đã xảy ra, nhưng vừa định gọi tên Chung Thần Lạc thì lại kinh ngạc phát hiện cổ họng mình giống như có hòn đá chặn lại, phát không ra âm thanh. Hắn vội vàng xoay người xuống giường, vươn tay muốn mở màn che giữa hai giường, nhưng chuyện gì cũng không xảy ra, màn giường chỉ đung đưa qua lại, giống như bị một cơn gió thổi qua.
Chung Thần Lạc đang nằm trên giường vừa lúc chú ý đến động tĩnh này, đột nhiên hai mắt sáng lên, La Tại Dân thấy hắn nhìn về phía mình đang đứng, nói một câu: "Gió to thật, sao lại không đóng cửa sổ", sau đó liền hộ ra hoa văn mèo đặc trưng.
Gió... to? La Tại Dân quay đầu lại, cửa sổ căn bản không hề mở.
La Tại Dân chợt hiểu được vì sao trên người mình không có dấu vết tai nạn xe cộ, vì sao bản thân nói không nên lời, vì sao Lý Khải Xán một mực khẳng định không quen biết mình, và vì sao không thể kéo mở được tấm màn che.
Bởi vì hắn đã hoàn toàn biến mất trong thế giới song song này.
Vào ngày Chung Thần Lạc được xuất viện, La Tại Dân ngẩng cao đầu kiêu hãnh theo hắn về nhà.
Nguyên nhân đến nhà Chung Thần Lạc ở lại có hai cái. Đầu tiên là bởi vì trạng thái hiện nay của La Tại Dân, nói là biến mất, không bằng nói hắn hóa thành một cơn gió, hay nói cách khác, là phong linh, hắn hiện tại có thể biến thành hình người hoạt động, cũng có thể giống như những tinh linh trong trò chơi, bám theo các phụ kiện treo trên những người khác và đi theo họ hoạt động. Nghe có vẻ rất tiện lợi, nhưng trên thực tế lại rất bất tiện, điều này dẫn đến nguyên nhân thứ hai, cũng là vấn đề mà La Tại Dân gặp phải khi đến thế giới này, đây là một thế giới hoàn toàn mới, hắn không quen ai ở đây, cũng không có ký ức của La Tại Dân ở đây, hắn cũng không giống những cơn gió khác, hắn phải tìm một nơi để đặt chân. Mặc dù thế giới này cũng có hai người bạn thân của hắn, nhưng rõ ràng bọn họ không nhớ hắn, càng nghĩ, chỉ có ở nhờ nhà của Chung Thần Lạc là ổn thỏa nhất.
La Tại Dân biết chính mình đang nằm mơ, hắn tìm nơi để đặt chân cũng là vì đảm bảo an toàn của bản thân trong giấc mơ này. Hắn cũng từng nghĩ qua những bộ phim điện ảnh và truyền hình mà mình đã xem, có một số nhân vật chính thông qua việc làm tổn thương bản thân để thoát khỏi cảnh trong mơ, hắn kỳ thật cũng có thể noi theo một chút, nhưng hắn rất nhanh xua đi ý nghĩ đó, hắn thật sự không muốn bị thương lần thứ hai, cho dù có là một cơn gió, cho dù chỉ là mộng và hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn gì mấy.
Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, mọi chuyện sẽ luôn có cách giải quyết. Hiếm khi có thể trở thành một cơn gió tự do tự tại không bị gò bó, cho nên bây giờ chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này là đủ rồi.
Nhà của Chung Thần Lạc ở thế giới này khác với nhà ở thế giới thực kia, căn nhà này không quá lớn, nhưng 'chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đầy đủ', căn nhà không có tiền sảnh, vừa vào cửa đã có thể xem rõ cấu trúc tổng thể, quẹo trái là hai phòng ngủ, quẹo phải là phòng bếp và phòng khách, phong cách trang hoàng chú ý sự giản đơn, không có quá nhiều vật trang trí, càng chú trọng tính thực dụng hơn.
La Tại Dân về đến nhà thì biến thành hình người, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, hắn định ngủ trên sô pha trong phòng khách, bởi vì hắn không có khả năng ngủ với Chung Thần Lạc, mối quan hệ của bọn họ còn không thân thiết đến mức đó—ít nhất trong thế giới thực là vậy, mặc dù Chung Thần Lạc ở thế giới này dường như luôn hỏi về hắn—Còn có, hắn không mở được cửa phòng ngủ dành cho khách, khi vừa vào cửa, căn phòng dành cho khách vốn đang mở, nhưng sau khi Lý Khải Xán tiến vào thì lấy lý do 'trời lạnh' nên đóng lại.
Quên đi, chỉ cần có chỗ ở là được, Lý Khải Xán đang nấu ăn, Chung Thần Lạc thì dọn dẹp phòng, La Tại Dân đoán chừng bọn họ tạm thời sẽ không đến phòng khách nên nằm lên ghế sô pha chuẩn bị ngủ một giấc. Chỉ là vừa chợp mắt chưa được vài phút, thì tiếng cãi nhau của hai người đánh thức hắn, La Tại Dân vội vàng ngồi dậy, sợ một trong hai người nổi giận chạy ra phòng khách ngồi lên sô pha. Dù hắn chỉ là cơn gió vô hình không ai nhìn thấy được nhưng nếu có ai đó ngồi lên thì vẫn sẽ cảm thấy đau.
Cho nên, tranh cãi chuyện gì vậy?
Ghế sô pha và phòng khách cách nhau một tủ sách, La Tại Dân chỉ có thể đoán thông qua tiếng chốt cửa kim loại va chạm, có ai đó đẩy cửa ra, sau đó hắn nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Chung Thần Lạc: "Anh Khải Xán, cửa này không được đóng, Phong tiên sinh phải ở đây, anh đóng lại thì Phong tiên sinh không vào được"
Phong tiên sinh là ai? Cả La Tại Dân lẫn Lý Khải Xán đồng dạng mê mang, nhưng La Tại Dân nhanh chóng phản ứng lại, lúc ở bệnh viện, Chung Thần Lạc từng đối với người không tồn tại là hắn nói "gió to thật". La Tại Dân đích xác không thể quên được khuôn mặt vui mừng của Chung Thần Lạc khi đó, sự tương phản quá mạnh - dù sao mới một giây trước hắn đang vì sự biến mất của La Tại Dân mà ủ rũ.
Vì vậy, hắn có thể nhìn thấy chính mình?
La Tại Dân-người biết chuyện- đang tự hỏi liệu Chung Thần Lạc có thể nhìn thấy hắn hay không. Trong khi đó thì Lý Khải Xán-người không biết chuyện-đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn xoa đầu Chung Thần Lạc rồi dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Vậy anh không đóng, anh khép lại được không? Bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh, em mở cửa rộng như vậy sẽ bị cảm lạnh mất, không tốt cho việc phục hồi của em"
"Được rồi"
Tranh cãi chấm dứt, Lý Khải Xán quay trở lại bếp để nấu ăn, Chung Thần Lạc thì trở về cửa phòng ngủ chính, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sô pha nơi La Tại Dân đang ngồi. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, La Tại Dân sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười vẫy tay với hắn, nhưng Chung Thần Lạc hoàn toàn không đáp lại, một lúc sau, Chung Thần Lạc thở dài rồi quay trở lại phòng.
Không thể nhìn thấy?
Quên đi, La Tại Dân lười suy nghĩ tiếp chuyện này, Chung Thần Lạc nhìn thấy cũng vô dụng, người khác lại nhìn không thấy. La Tại Dân đứng dậy, đi vào bếp xem Lý Khải Xán nấu ăn một lúc, sau đó đến căn phòng ngủ dành cho khách mà Chung Thần Lạc đã mở sẵn cho mình, nằm lên giường định ngủ một giấc thật thoải mái.
Lúc này đây không cần phải lo lắng liệu có ai sẽ đến hay không nữa. La Tại Dân đầu vừa chạm gối liền cảm thấy buồn ngủ, hắn ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Khi La Tại Dân tỉnh dậy, căn phòng đã tối đen như mực, rèm cửa không biết từ lúc nào đã được kéo kín, chỉ còn ánh sáng le lói từ phòng khách chiếu vào, hiệu ứng âm thanh vui nhộn trong chương trình giải trí cùng tiếng cười của Chung Thần Lạc thỉnh thoảng vang lên chứng tỏ rằng Chung Thần Lạc vẫn còn chưa ngủ.
La Tại Dân ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc có hơi bù xù vì đi ngủ, sau đó bước ra khỏi phòng, đi đến phòng khách.
Lúc này, Chung Thần Lạc đang khoanh chân ngồi trên sàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, miệng thì nở một nụ cười ngốc nghếch. La Tại Dân không có việc gì để làm, đương nhiên cũng không thể làm được gì, vì vậy hắn ngồi bên phải Chung Thần Lạc cùng nhau xem TV.
Xem một lát thì TV bắt đầu phát quảng cáo, Chung Thần Lạc duỗi người vươn vai, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía La Tại Dân đang ngồi. Qua ánh đèn TV, La Tại Dân nhìn thấy đôi mắt của Chung Thần Lạc trong bóng tối, lóe sáng lên như một viên dạ minh châu.
Ngay khi La Tại Dân một lần nữa hoài nghi liệu Chung Thần Lạc có thể nhìn thấy mình không thì Chung Thần Lạc lại tựa đầu vào bên khác, bắt đầu nói chuyện với không khí.
"Phong tiên sinh, anh ở đây sao? Em không nhìn thấy anh, nhưng mà em có thể cảm giác được anh đang ở gần đây"
"Xin chào, em là Chung Thần Lạc, rất xin lỗi vì không thể nhớ được anh là ai, giống như tất cả mọi người....cũng không nhớ ra anh là ai. Nhưng mà em biết anh là người rất quan trọng đối với em, em sẽ tìm về những ký ức đã mất đó, sau đó gặp lại anh"
Người rất quan trọng....quả nhiên là một giấc mơ.
La Tại Dân không biết mối quan hệ của bọn họ trong thế giới này như thế nào, nhưng trong thế giới thực, bọn họ kỳ thực là hai người ít thân thiết nhất trong nhóm, sự khác biệt về tính cách, thói quen cùng với ngôn ngữ khiến họ gần như không có gì để nói ngoại trừ những giao tiếp cần thiết, ảnh chụp chung cũng ít nhất trong nhóm, cộng lại thậm chí còn không được một mặt rubik, nếu để hai người chọn ra một người quan trọng nhất với họ trong nhóm thì câu trả lời chắc chắn không liên quan gì đến người kia.
Cho nên mới nói giấc mơ luôn là đảo ngược.
Nhưng từ điểm này, cuối cùng hắn cũng tìm thấy phương pháp để trở về, đó là giúp Chung Thần Lạc của thế giới này tìm thấy La Tại Dân của thế giới này, như vậy thì hắn hẳn có thể quay trở lại thế giới ban đầu.
Nhưng trước khi hết thảy mọi thứ bắt đầu, hắn hiếm khi mà tò mò, rốt cuộc Chung Thần Lạc cùng hắn tại thế giới này đây đã có chuyện gì xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip