Chương 14
-Shin~ Anh còn khoẻ lắm. Thấy không? Vẫn ổn mà.
-Nói ít thôi.
Bây giờ là một cảnh tượng Shin đang dắt tay "em bé" Nagumo đi dọc hành lang để tới phòng y tế. Dù hắn nói hết lời rằng mình hoàn toàn ổn vậy mà thằng nhóc cứng đầu này không chịu buông tay hắn mà lôi xềnh xệch đi. Đúng là Nagumo đang muốn làm nũng với Shin vì được cậu hiếm khi quan tâm tới nhưng không phải là trong trạng thái bị ốm. Bởi vì chẳng khác nào hắn lộ vẻ yếu đuối trước mặt cậu mà Nagumo thì không thích điều đấy chút nào, hắn chỉ muốn cậu nhìn thấy vẻ ngầu lòi của mình hoặc thi thoảng đáng yêu cũng là ý kiến không tồi. Nagumo rất ít khi ốm, mà ốm thì cũng không biểu hiện rõ ra, hắn không tỏ ra mệt mỏi, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi và hai đứa bạn hắn sẽ nghĩ là hôm qua hắn đã thức khuya nên vậy.
Không bao giờ nhận ra Nagumo bị ốm.
Shin mở cửa phòng. Bên trong không hề có ai, giờ này là mấy bác sĩ đi về phòng riêng của mình mà nghỉ ngơi hết rồi. Đứa trẻ tóc vàng vẫn kéo Nagumo vào trong, để hắn ngồi xuống giường và bắt đầu lọ mọ đi tìm thuốc hay miếng dán hạ sốt.
-Anh đã nói rồi. Anh không có sao hết. Không cần nằm ngh-
-Ngồi xuống.
Khi Nagumo chuẩn bị đứng lên, Shin đã túm lấy hai bên vai hắn mà ấn mạnh hòng không cho hắn có ý định chạy trốn.
-Chưa ai dám ra lệnh cho anh đâu đấy bé. Biết giới hạn của mình đi.
-Bị bệnh thì lèm bèm ít thôi. Anh mà dám nói nữa tôi trực tiếp nhét đống thuốc này vào mồm anh.
Nagumo giơ tay xin hàng. Hắn quên mất rằng Shin cũng có một mặt đáng sợ như thế này vì lúc nào ở bên Sakamoto, nó cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
-Nằm xuống và nghỉ ngơi. Anh cần phải ăn gì đó....
-Anh không muốn ăn.
Hắn bắt đầu mè nheo phản kháng. Shin nhíu mày, không hài lòng.
-Phải ăn thì mới uống thuốc được chứ.
-Hông chệu đâu~ -Rõ ràng Nagumo muốn làm khó cậu.
-Kệ anh. Tí nữa tôi vẫn sẽ ra mua.
Rồi Shin lấy miếng dán hạ sốt ra và nhẹ nhàng dán lên trán của người đang ngồi trên giường kia.
-Shin...
-Gì?
-Sao bé biết anh bị bệnh thế? Đến cả thằng Sakamoto còn không nhận ra được cơ mà.
-Bệnh là bệnh, phải khác so với lúc khoẻ chứ. Thắc mắc linh tinh.
-Nhưng anh cũng giấu kĩ rồi mà.
Nagumo thật sự muốn biết tại sao. Có phải vì đứa trẻ mắt mèo đã quan sát hắn rất kĩ không mà có thể nhận ra. Shin trầm ngâm rồi nói bằng chất giọng nhè nhẹ.
-Nagumo.... Đôi mắt không bao giờ nói dối.
-?
-Dù anh có che giấu tốt như thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt sẽ không thể giấu nhẹm hoàn toàn được.
-Êu ơi~ Shin lúc nào cũng làm anh hứng thú ghê á. Vậy mà bé thì chả bao giờ chịu để ý anh, toàn nhìn thằng Sakamoto thôi.
-Vì anh Sakamoto rất ngầu -Cứ nhắc tới anh là Shin vô thức hào hứng - Đại ca Sakamoto luôn là số 1!
-Anh cũng ngầu mà. Cũng mạnh có kém gì thằng quỷ đó đâu. Rồi Rion nữa, bé cũng quý nhỏ ấy trong lần đầu gặp mặt. Cả cái tên đầu gấu đáng ghét tóc bạc kia nữa, nó mạnh nên bé mới tò tò đi theo. -Nagumo dỗi dỗi, tuôn một tràng cho người đứng đối diện kia nghe -Tại sao anh thì lại không được thế?
Hắn chỉ tính nói đùa cho vui mồm vui miệng thôi, ngờ đâu Shin nghiêm túc nghĩ thật. Cậu khoanh tay trầm ngâm một lúc, đủ lâu để khiến Nagumo cũng hồi hộp chờ đợi phản hồi.
- Tôi ngưỡng mộ anh Sakamoto vì anh ấy là kiểu người ấm áp, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh ấy là một kẻ lạnh lùng không màng quan tâm tới cảm xúc của ai nhưng bên trong anh ấy luôn chú ý tới mọi người xung quanh mình. Tôi quý chị Rion vì chị ấy là kiểu người sẵn sàng lắng nghe ai đó đang trên bờ vực tuyệt vọng, dang tay giúp đỡ dù nó có thể gây nên phiền toái thậm chí là nguy hiểm tới chị. Tôi thoải mái với Gaku vì gã đó đơn giản, không toan tính. Anh thấy đấy, tôi yêu quý họ không phải vì họ mạnh hơn người thường, tôi quý họ vì cả ba đều là người tốt. Không phải tốt theo kiểu chính trực như anh hùng, mà mọi người tốt theo một cách riêng. Một cách mà họ cho là đúng đắn.
Nói tới đây, Shin hơi cúi nửa người xuống, đối sát với gương mặt đẹp như tạc tượng của Nagumo. Gần tới độ hắn cảm nhận được hơi thở mát lạnh thoang thoảng mùi bạc hà quanh quẩn nơi chóp mũi. Ngứa ngáy vô cùng.
-Nhưng anh, Nagumo....... Anh là ngoại lệ của tôi.
Thình thịch
Nagumo cảm thấy tim mình vừa kêu rất rõ trong lồng ngực. Không biết nhóc con bên kia có nghe thấy không? Hắn mong là không.
-....Tôi không biết tại sao nhưng tôi không tài nào đọc được suy nghĩ của anh. Anh biết tôi có siêu năng lực mà, đúng chứ? Anh mưu mô, xảo quyệt và toan tính đủ thứ chuyện, ấy vậy mà tôi chẳng thể nào bước vào được tâm trí anh-một việc mà tôi có thể dễ dàng làm như trở bàn tay. Nó khiến tôi vừa khó chịu lại vừa tò mò. Tò mò về con người trong ngoài không đồng nhất như anh rốt cuộc là người như nào? Tò mò anh nghĩ gì, cảm thấy ra sao sau nụ cười như muốn che giấu đi tất thảy ấy. Nagumo, đến khi nhận ra, tôi đã luôn quan sát anh. Trong vô thức.
Thình thịch
Tiếng trống trong ngực gã trai tóc đen này lại đánh mạnh lên lần nữa. Không ngờ rằng đứa trẻ trước mặt đây đã không hề trốn tránh mà thẳng thắn bày tỏ với hắn rằng nó đã luôn dõi theo hắn....theo một cách mà Nagumo không ngờ tới. Tên đàn ông m90 này khẽ nuốt khan, cảm thấy mặt mày xây xẩm không biết do đang ốm hay là do cái chăm chăm của đối phương nữa. Shin vẫn đang nhìn, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen như vực sâu không đáy của hắn. Tìm kiếm trong đôi mắt ấy hiện giờ đang thấy thế nào, chủ nhân nó đang nghĩ gì.
Và cậu thấy một tia sáng nhỏ, lập loè trong giây lát rồi tắt ngúm...
Nagumo đang dao động..... Shin đã thành công bước một bước nhỏ vào nơi mà đáng ra không nên vào.
Tên đàn ông trước mặt cậu lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác đáng sợ, một kẻ mạnh không bao giờ có yếu điểm trên người. Không ai nắm thóp được hắn nhưng hắn lại dễ dàng xoay người ta mòng mòng. Cảm giác hắn như thần thánh phương nao, không hề sinh ra ở chốn này. Ban đầu Shin cũng nghĩ thế nhưng rồi cậu nhận ra. Nagumo cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt. Hắn vẫn biết đau, biết buồn. Hắn vẫn có thể bị đổ bệnh, có thể bị chết chỉ bằng một viên đạn vào đầu. Hắn vẫn là một người mà cậu có thể chạm tới những cảm xúc tận sâu trong lòng.
Shin muốn hiểu Nagumo.
-Tôi thật sự muốn được nhìn thấy con người thật của anh....
Câu nói này là Shin vô thức nói nhưng khoảng cách gần thế này Nagumo có giả điếc cũng không được. Ánh mắt hắn từ nhìn khuôn mặt cậu liền vì ngại ngùng đối diện thành hướng mắt xuống dưới tránh né. Rồi Nagumo khẽ giật mình. Một bên áo của Shin vô tình trượt xuống, để lộ bờ vai gầy, trong khi cổ áo ba lỗ bên trong cũng trũng sâu theo cái cúi người của Shin. Đủ để Nagumo thấy toàn bộ thứ bên trong....
Xương quai xanh quyến rũ, vùng ngực nhỏ bé phập phồng lên xuống theo hơi thở đều đặn, vòng eo thon gọn.....
Nagumo thấy mặt mình hình như nóng lên một cách bất ngờ. Cổ họng có phần khô khốc. Hắn khẽ nuốt ực, quay mặt đi.
-Nagumo? Mặt anh đỏ quá... Bệnh tình trở nặng lên rồi sao?
Shin nhẹ nhàng lấy tay chạm vào má hắn để xem nhiệt độ có tăng không. Nhưng Nagumo cúi đầu tránh né, giọng lắp bắp.
-A-an...h không s-ao...!!! S-Shin đi m-ua đồ ăn...đi. Để anh...còn....còn uống thuốc.
-? -"Sao nãy bảo không muốn ăn cơ mà..."- Được rồi, anh nghỉ đi. Tôi ra ngoài mua chút rồi về.
-Ừm...
Đến khi Shin khuất bóng, Nagumo lấy chăn chùm kín đầu, tai vẫn đỏ lựng lên vì xấu hổ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ủa thằng Nagumo đâu? Nó trốn tiết của cô Satoda luôn à...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip