[DuongHieu] Nơi anh là nhà
"Giờ sao giờ...sao 1 lần 1 là dính chưởng dẫy" "Thì đẻ thoi chứ biết sao giờ" "Nói nghe hay quá ha 😠"…
"Giờ sao giờ...sao 1 lần 1 là dính chưởng dẫy" "Thì đẻ thoi chứ biết sao giờ" "Nói nghe hay quá ha 😠"…
Trần Minh Hiếu co mình lại, cậu dồn bản thân vào góc tường. Từ trước đến nay sự tồn tại của cậu chẳng được ai công nhận, đi đến đâu cũng bị ghét bỏ.Là cậu ghét thế giới này?Hay cậu không xứng đáng có được tình yêu thương?Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Minh Hiếu nghiêng người, nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhắm mắt lại.Hạnh phúc là gì? Cậu không biết. Cậu chưa nghe câu hỏi ấy bao giờ.Cậu muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này.Trần Đăng Dương ấm áp với cả thế giới. Chỉ lạnh nhạt với một mình Minh Hiếu. Trước đây là như vậy, hy vọng sau này vẫn là như vậy.___OOCCưới trước yêu sau - chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả truyện verTruyện chỉ mang tính chất giải trí, không áp dụng lên người thật, vui lòng không đem đến trước mặt hai bốNếu mn đọc thấy quen quen cũng đừng thắc mắc nha, tui là tác giả của bộ luantus bên app M đây, chẳng qua là đu hai cúp le cùng lúc nên up mỗi cúp le một nền tảng để phân biệt thôiAu truyện ver: ChemtksEdit: dngtienMong được mn ủng hộ 🌷_____5/6/2025: #2 hieuthuhai6/6/2025: #1 anhtraisayhi6/6/2025: #1 duongdomic6/6/2025: #3 duonghieu12/6/2025: #1 hurrykng…
con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.…
nhà bố tùng bố khôi nuôi ba con mèo lạc.lowercase.…
Truyện này hệ liệt với truyện câu được tổng giám đốc rùa vàng nhak nữ chính là em út trong gia đình nhe cùng đọc để xem diễn biến câu chuyện nhé theo mk đánh giá truyện khá hay dài mười mấy hai mười chương thôi không lo chơi dài cổ 😂…
Couple : Cam Dâu, Thỏ Hải Ly, Sói Mèo, Khỉ Chồn, Phát Hiếu,... ❦Truyện vui thoi đừng nghiêm túc qá❦Sẽ có một ít là textfic…
Note: OOC, lát cắt cuộc sống"Ba lần Hải Ly nhìn chằm chằm vào Thỏ Trắng, và lần cuối nó trót dại mài răng vào cái miệng đang ngậm cà rốt."…
"Hức, anh Sinh ơi,...Em sợ lắm"Em nức nở khóc, hai tay khoanh lại trước gối, mặt úp xuống cách tay khiến cho nước mắt cứ thế tràn ra ướt đẫm."Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em" - Anh vẫn dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng đó dỗ dành em.CHÚ Ý: Đây là một sản phẩm hoàn toàn tạo thành từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thật. Câu chuyện được lấy cảm hứng và ý tưởng từ phim "Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy", để hiểu thêm về mạch truyện chính thì mọi người có thể xem phim nhé ^^!…
Một người là cậu út con nhà ông Hội đồng danh tiếng trong vùng.Một kẻ là con của lang trung duy nhất trong làng.Cứ ngỡ cả hai sẽ như đường thẳng song song mà không cùng đích đến, ai ngờ định mệnh đã sắp đặt gặp nhau.Khẽ chạm một ánh mắt, cơn say theo một đời!…
Xuyên thành nam phụ streamer, quyết tâm bẻ lái cốt truyện. Ai ngờ lại "bẻ cong" luôn cả trái tim ảnh đế. Giữa showbiz thị phi, liệu "trà xanh" có tìm được hạnh phúc đích thực?Begin: 15/6/2025 End: 20/7/2025…
- gặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái phận."thế nhưng tao bài trừ mọi thứ liên quan tới trần minh hiếu!! tao cóc cần duyên phận gì với thằng oắt con đó nhé!"…
"Tình yêu là thứ không nên tồn tại trong nghành giải trí", và đáng sợ hơn là hiện thực sau khi mỗi người một ngả thì sự nghiệp của cả hai lại phất lên như diều gặp gió. Chỉ mong là đừng vì ngọn gió ấy mà quên đi lời hứa năm nào. Song Luân và Atus trong tình cảnh tương tự, nhưng có lẽ số phận cho em và anh được gặp nhau thêm một lần nữa tại chương trình ATSH.(Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có mối quan hệ gì tới thực tế)…
"anh giận em chi?"…
Người yêu cũ là điều gì đó rất khốn nạn, Huỳnh Hoàng Hùng nhủ thầm. Không đời nào anh lại đi quay lại với tên máu chó đó.Sau khi lảm nhảm với người bạn thân về gu người yêu tương lai, anh chợt nhận ra nó giống hệt thằng bồ cũ.…
Truyện không có thật. Chỉ là thấy 2 ẻm đáng iu... Vui lòng không gán ghép lên người thật…
"đi có vài năm mà khác ghê nhỉ""không khác đâu, trái tim vẫn cứ là lệch nhịp trước người đó thôi"…
Cửu chương tập iu của Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương.Fic ngắn: tục, ooc, lowcase, vã otp.…
Trường Sơn, sau 5 năm làm việc miệt mài dưới trướng giám đốc Sơn Thạch, đã kiệt sức vì những ngày tháng bị "tư bản bào mòn". Quyết tâm từ bỏ guồng quay hối hả, cậu viết đơn xin nghỉ việc để về quê theo đuổi ước mơ nuôi cá, trồng rau và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.Nhưng khi đứng trước Sơn Thạch để nộp đơn, điều kỳ lạ đã xảy ra: Trường Sơn bất ngờ nghe được tiếng lòng của vị giám đốc lạnh lùng. Những suy nghĩ từ lo lắng, nuối tiếc đến tình cảm ẩn giấu dành cho cậu bất chợt hiện lên rõ ràng. Trước sự thật không ngờ này, Trường Sơn rơi vào tình huống khó xử, buộc phải đối mặt với cảm xúc của cả hai và quyết định xem liệu mình sẽ rời đi hay ở lại để khám phá ý nghĩa thật sự đằng sau tiếng lòng ấy.…
"Cậu ơi... mùa cưới tới nữa rồi, cậu có chịu cưới em chưa?"Là câu hỏi khờ mà em Khoa lặp đi lặp lại suốt tuổi thanh xuân - không phải để ép cưới, mà để giữ lấy một tình thương chẳng dám nói bằng tên.Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng giả vờ, lớn dần bằng quan tâm âm thầm, và kết thúc bằng một tình yêu thật - đơn sơ, nhưng bền bỉ như nhịp sống làng quê.cre id : Tui 🥰…
Cảnh báo: OOC, gương vỡ tan tành, HE, ngược tâm ngược thân, cao H, H văn, cân nhắc trước khi đọc.Tên truyện: ĐỏTác giả: YueVăn Án."T...tôi ở lại...Duy...khụ khụ...d..dừng...""Quang Anh!! Cậu điên à.""Đau...đau lắm An ơi...tôi không chịu được"[...]"Các người bị điên à, không thấy con tin sắp chết hay sao mà còn lôi người ta về đồn. Gọi xe cứu thương, chăm sóc cậu ấy cho tốt"[...]"Tôi có một điều rất thú vị muốn tiết lộ cho anh biết." Hắn tiếp tục nói, còn nở một nụ cười méo mó: "Trước khi thử con chip này trên người anh, thì tôi đã từng thử một con chip khác...Cũng ở trên người anh."[...]"Chạy điiiiiii, tôi đã nói chạy đi, cậu bị ngốc à! Ức..."Đặng Thành An nước mắt giàn dụa, cậu quệt đi vết máu còn đang chảy trên má mình, quay lại cố gắng đưa Hùng đi cùng."Mẹ bọn nhãi ranh, còn không mau quay lại.""Chạyyyy!"[...]"Tiếp tục đi, đến khi nào tôi nói dừng lại, mỏi tay thì gọi người khác, đánh đến khi nào anh ta thực sự sợ thì thôi."[...]Anh ngồi quỳ dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có vết thương, áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đang ngậm nước."Ngẩng đầu lên."[...]*Chát"Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi."*ChátHắn trả lại cho anh một cái tát, so với lực đạo anh đánh hắn thì cái tát này có vẻ đau hơn gấp mấy lần."Hức...ha...đừng...gì cũng được....đừng bắt tôi làm chuyện này..."[...]"An...An xong chưa...có...có thể nghe anh...giải thích không..." Đôi tay gầy guộc run rẩy của anh đưa lên níu lấy cổ tay áo của…